ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay-(BonTake) -6 [Q1]

Campo_Fiorito

❄Thật sự nể mấy cô có thể viết fic trên máy tính ghê, tôi ngồi gõ mổ cò từ sáng đến chiều chẳng khác nào học sinh tiểu học cả :))

Tôi nghĩ cái fic BonTake này sẽ có thêm 2 chap nữa rồi tôi sẽ sủi. Càng trầm cảm vì chương manga mới thì càng phải viết hài để an ủi tâm hồn:))

.... DRAKEN ANH PHẢI SỐNG CHO TÔI!!! ANH PHẢI SỐNG ĐỂ TÔI CÓ TÂM TRẠNG VIẾT NGƯỢC NỮA!!!

---------------------------------------------

San-bị đồng bọn hắt hủi-zu cả buổi đều hậm hực bực bội và gã đã quyết định xả tất cả bức bối trong người qua bằng cách hằn học và cáu gắt với nguyên nhân của mọi nguồn cơn là Take-nằm không cũng trúng đạn-michi làm cậu nhóc chẳng dám nhìn gã bởi mỗi khi vô tình nhìn trúng đôi mắt kia là thi rằng nó đang trừng trừng nhìn cậu khiến Takemichi cả buổi chẳng dám lại gần Sanzu.

Cậu nhóc cứ lén lút nhìn gã sau đó lại đinh ninh rằng Sanzu sẽ ăn thịt mình như mấy phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích nếu như nhóc làm cho gã bực bội nên chỉ dám núp mãi trong lòng của Mikey thôi.

- Mày thu lại cái thái độ kia ngay. Liếc một hồi lé mắt bây giờ. Đã nghiện còn lé nữa là khổ cuộc đời lắm đó.

Rindou đá một cái vào chân gã.

- Tch, rồi rồi...tao sai, là tao sai được chưa?! Cục cưng của tụi bây là nhất!

Sanzu liếc Takemichi một cái rồi xoay người bỏ đi.

Gã ghét cái khuôn mặt lúc nào cũng thích cười ngu của thằng oắt con này! Cười gì cười hoài vậy?

Vì đã trễ rồi nên tất cả đều chuẩn bị cho Takemichi đi ngủ và anh em Haitani là người phụ trách việc giường chiếu cho cậu. Cả hai chầm chậm tiến đến phòng ngủ nhưng không để ý đến Sanzu vẫn đang âm thầm nối gót theo sau.

Bật chiếc đèn ngủ trong phòng lên, ánh sáng vàng loe loắt và sự mát mẻ từ chiếc điều hoà trong phòng dần dần đưa Takemichi vào giấc ngủ, Rindou có chút lưu luyến với cái gò má trắng nõn như cái bánh mochi kia của cậu nên hắn quyết định cúi xuống cắn nhẹ một cái và cái hành động vô duyên này lọt vào tầm mắt của Ran, gã thẳng tay cốc vào đầu của em trai mình sau đó lôi người đi.

Cánh cửa phòng dần khép lại, khi đã thấy chẳng còn ai xung quanh đây nữa thì Sanzu núp trong góc từ từ bước ra khỏi vị trí bản thân trốn ban nãy sau đó lén đi vào phòng, dù sao ngày mai gã cũng phải trông thằng nhóc khó ưa này nên hôm nay đến nhìn mặt một chút cũng chẳng có gì.

- Hừmm..vẫn cái bộ dáng đáng ghét như ngày nào dù bây giờ mày có mang hình dáng của một đứa con nít đi chăng nữa thì tao vẫn không ưa nổi. Khó ưa hết phần thiên hạ.

Gã ngồi bên cạnh mép giường đưa tay kéo lấy gò má của Takemichi, trong đầu chợt vụt qua hình ảnh Rindou ban nãy thoả mãn khi cắn đôi gò má này làm hắn có chút khó hiểu.

Nó có gì thú vị từ con chuột nhắt này sao?

Nhưng trước khi kịp đưa ra suy nghĩ nào nữa thì cơ thể gã đã tự hành động, khuôn miệng mở ra ngoạm lấy một bên má của Takemichi.

- Mùi vẫn hôi như nước cống vậy. Để thử lại một lần nữa xem có cảm giác khác không....

Và thế là Sanzu như một tên dở hơi dành cả nửa tiếng cuộc đời chỉ để làm một chuyện đó là cắn bánh bao của người đang ngủ. Đến khi Takemichi vì khó chịu vì cảm thấy có gì đó đang nhai nhai trên mặt của mình mà trở người tránh né
thì gã mới buông tha.

Hừ, không có vị gì cả. Dai nhách.

Sau đó gã mới đứng lên, trước khi đi nhưng vẫn không quên chỉnh chăn lại cho Takemichi rồi trở về phòng của mình.

- Nếu như mày ngoan ngoãn thì tao sẽ suy nghĩ lại mà không đem mày đi bán đâu...

-------------------------------------------------------------------

Đã là 2 giờ đêm, đôi mắt xanh đang nhắm chặt chợt mở bừng ra, cả người liền ngồi bật dậy. Takemichi chân có chút ngắn khó khăn trèo xuống giường, rồi tiến đến cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy tọt đi.

Chạy thẳng một đường xuống sau đó rẽ qua một cái hành lang nhỏ và đích đến là nhà bếp. Takemichi thành thục kéo cái ghế ngay bàn ăn lại sát gần tủ lạnh rồi mở nó ra.

- Bạn soda, xin chào!

Takemichi miệng cười toe toét ôm cái chai soda xuống rồi tu một lần tận nửa chai. Ngày nào nhóc cũng nghe anh Kakuchou bảo rằng trước khi ngủ phải uống một cốc nước nên nhóc đã vô cùng nghe lời anh uống nước đều đặn. Đêm nào cũng tự giác đi xuống bếp uống soda cả.

Có phải bản thân rất ngoan không?

- Hah~ ngon qúa đi.

Sau khi uống hết một nửa chai soda cỡ lớn, Takemichi thoả mãn cất nó lại vào tủ lạnh sau đó trở lại phòng ngủ. Mặc dù nhóc biết nếu uống qúa nhiều soda chắc chắn hôm sau sẽ tè dầm ra giường nhưng không phải ngày nào cũng vậy và nếu có thì Kakuchou sẽ là người dọn dẹp chiến trường trong im lặng.

Nhưng không may, Takemichi không biết rằng ngày mai Sanzu sẽ là người hứng trọn toàn bộ mà hận muốn đem nhóc đi bán.

Số phận an bài, chạy đâu cho thoát.

Sáng hôm sau như thường lệ Takemichi sẽ thức lúc 7 giờ 10 phút sáng và bây giờ cậu nhóc đang đối mặt với hiện tại một cách vô cùng nguy nan

Tè dầm nữa rồi....

Rầm.

Cánh cửa nặng nề mở ra, Takemichi đang cuống cuồng dùng chăn đậy lên vũng tè đầm và cái quần siêu nhân ướt nhẹp của bản thân liền bị giật mình, cậu nhóc sợ hãi rụt cổ sau đó quay sang cười méo xệch với Sanzu.

-Dậy, đánh răng rửa mặt nhanh lên sau đó lăn xuống bếp ăn sáng.

- V-vâng, em xuống liền đây.

Cậu nhóc lén lút như một chú thỏ con rụt rè rời khỏi hang trước sự quan sát của một con sói hung dữ là Sanzu, nước mắt không tự chủ chảy ra, Takemichi cuống cuồng bỏ chạy lấy thân mặc kệ bản thân có mặc quần hay không.

- Tch, đến chăn gối cũng chẳng biết xếp lại cho ngay ngắn, qủa nhiên bị bọn kia chiều riết hư rồi.

Sanzu bực bội đi đến giường của Takemichi mở bung ra tính xếp gọn lại thì nguyên một hiện trường hoành tráng liền đập thẳng vào con mắt của gã.

Cái quần siêu nhân của Takemichi đang nằm trong vũng tè dầm và cái chăn mà gã đang cầm trên tay cũng chung số phận với cái quần đã bị ướt mem một góc.

Đôi bàn tay run run, gã nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh cha sinh mẹ đẻ của mình gào lên một tiếng.

- THẰ̀NG OẮT CON KIA, MÀY DÁM TÈ DẦM SAO?! MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!

Tiếng hét có thể khiến bất cứ ai đứng gần cũng muốn lủng màng nhĩ vang vọng lên trong không gian buổi sáng khiến cả toà biệt thự muốn rung rinh cả lên. Takemichi giật thót cả tim, vòng tay đang ôm chú gấu bông vì sợ hãi mà tăng thêm lực đạo cắm đầu cắm cổ co giò chạy trốn.

Không được để anh Sanzu bắt không thôi sẽ bị tét mông mất. Anh ấy dữ lắm!

Takemichi luống cuống tìm chỗ trốn cái người đang la om tỏi kia thì vô tình bắt gặp Ran cùng Rindou đang đi dọc trên hành lang.

- Em làm gì ở đây vậy Michi? Sao lại ở đây? Đã ăn uống gì chưa đấy?

Rindou nhìn cậu nhóc đang run cầm cập nước mắt lưng tròng dưới chân đang ngẩng mặt lên nhìn hai anh em họ. Ran bên cạnh cũng nhíu mày khó hiểu.

- Ủa, mà cái quần của em đâu rồi Michi? Coi chừng bé chim nhỏ bay đi mất đấy, mau mặc quần vào đi. Nghe lời, mau quay về phòng không thôi anh bắt bé chim nhỏ đi đó nha~

Rindou liếc nửa con mắt nhìn sang thằng anh của mình đầy khinh bỉ.

Má, ông bị ấu dâm à thằng anh kia?Ông tính bắt cái gì hả nói lại nghe xem nào?

Ran vừa nói xong thì một giọng oanh tạc hét lên và có vẻ như chủ nhân của giọng la hét kia cũng sắp tiến tới đây rồi.

-CÁI THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA CHẠY ĐÂU RỒI HẢ? RA ĐÂY NHANH CHO ÔNG!!!

Dựa vào cái tình hình ' trên phòng thủ, dưới mát mẻ' của Takemichi và chất giọng la the thé của tên khùng nào đó, Ran nhanh trí hiểu ra mọi việc.

Lại tè dầm nữa rồi chứ gì?

Gã nhếch mép tiến đến gần chú thỏ nhỏ bé đang sợ sệt kia mà dang rộng vòng tay, môi nở một nụ cười dịu dàng đến độ Rindou phía sau cũng phải nổi cả da gà.

Thằng cha nào đây?!

- Nào nào~ lại đây nào bé ngoan, anh sẽ bảo vệ em khỏi tên phù thủy già xấu xa kia nhé~kẻo tên đó bắt bé cưng đem đi đó~

Phía sau là giặc, trước mắt là đồng minh, Takemichi không nghĩ ngợi liền nhào vào vòng tay của Ran khiến Rindou cũng dang tay phía sau tiếc hùi hụi vì không được ôm, hắn đá mũi giày đá liên tục vào gót giày của anh mình cho bỏ ghét.

- Em lại tè dầm nữa rồi...em không muốn anh Mikey và mọi người ghét em đâu...hơn nữa em còn chọc giận anh Sanzu nữa, chắc chắn anh ấy sẽ tét mông của em mất!

Takemichi buồn bã dụi mặt vào trong ngực của Ran hưởng thụ cái vỗ lưng nhè nhẹ của gã.

Anh Ran quả nhiên là hiền nhất!

- Anh hiểu rồi, Michi đừng lo vì anh sẽ không mắng em đâu, nhưng....

Đôi mắt tím của hai anh em nhà Haitani nguy hiểm nheo lại rồi dần áp sát khuôn mặt đến gần cậu. Nụ cười gian dần xuất hiện trên khuôn mặt điển trai kia làm Takemichi cả người như gặp qủy ré lên một tiếng hoảng hồn giơ bàn tay nhỏ tát thẳng vào mặt của Ran một cái bẹp rồi từ trong vòng tay gã mà phóng xuống đất

- Hầy~ thế mà lại bỏ chạy.

Rindou mắt cá chết nhìn Takemichi như cục nấm rơm lon ton tiếp tục công cuộc chạy trốn mà buồn cười, Ran bên cạnh đưa tay xoa xoa chỗ ban nãy bị ăn tát của cậu cũng cất giọng trêu chọc phụ họa.

- Tính chỉ là trêu chút xíu ai dè Michi cũng gan nhỉ~ hôm sau phải hôn bù rồi~

- Anh bị biến thái, à không, ấu dâm à?

Giờ đây Rindou mới nói ra suy nghĩ của mình nãy giờ.

- Mày lại ăn nói điên khùng gì nữa vậy?

Hai anh em mày một câu, tao một câu đứng chắn ngang cái hành lang đàm luận về nhân sinh hăng say thì phía sau Sanzu từ nãy giờ chạy vòng vòng đi kiếm Takemichi như muốn khùng đến nơi cũng đã theo kịp

- CẤM MÀY CHẠY TIẾP, ĐỨNG LẠI CHO TAO!!

Bởi mãi hướng mắt về phía trước nên gã không hay Rindou lén thò cái chân của mình ra chắn ngang bên dưới khiến Sanzu vấp phải khiến cho khuôn mặt của gã 'yêu thương' mà chà sát xuống sàn nhà.

Sáng thì phải dọn dẹp, sau đó chứng kiến khung cảnh vũng tè dầm của thằng oắt con kia, bụng thì chưa có gì, đã vậy hiện tại còn bị té sấp mặt. Bao nhiêu cái bực bội cùng xui xẻo đều quy tụ lại luôn trong một ngày khiến Sanzu muốn điên cái đầu lên.

Gã già rồi, tha cho gã!!! Là tội phạm chứ có phải bảo mẫu đ*o mà giờ còn phải chạy lông nhông theo một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ?!

Trên tay cầm theo một cái quần sạch cho Takemichi, gã bực tức ném mạnh nó xuống đất.

Mẹ bà hôm nay là cái ngày cô hồn rủ nhau múa quạt ám gã hay sao vậy chứ?! Muốn kiếm chỗ nào chết quách cho rảnh nợ đời lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info