ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

💮Trở Về Tương Lai, Tôi Hóa Con Nít Lúc Nào Không Hay- BonTake- 4 [Q1]

Campo_Fiorito

❄Tôi tính để mai đăng nhưng nhớ mai phải cày view cho Lisa đại tỷ nên hôm nay viết luôn nên chắc chap này không hài đâu :))

------------------------------------------------

Từ cái hôm mà Ran bị Takemichi gọi là "anh Ran tè dầm" đến tận hôm nay đã 2 ngày. Nhìn mặt của Ran lúc nào cũng buồn buồn khiến Takemichi cảm thấy có lỗi, nhóc tự trách bản thân đã làm cho Ran không vui nên luôn chạy theo gã để an ủi.

Con sói ranh ma giả đò tỏ ra đáng thương để cho chú thỏ con ngây thơ tội nghiệp tự chạy vào miệng của mình.

Giải Oscar nợ gã chục cái cúp.

Đó chính là cách mà Rindou nhìn nhận rồi khinh bỉ anh trai của mình ra mặt mỗi khi nhìn thấy Ran lén lút cười gian xảo khi được Takemichi ôm an ủi.

- Hôm nay em qua phòng ngủ chung với anh nha Michi? Mấy bữa nay em hết thương anh rồi hay sao mà chẳng chịu chơi với anh gì cả!

Rindou đương lúc Takemichi chuẩn bị đi ngủ thì chạy qua phòng của cậu nhóc rồi bế lên đi qua phòng của mình và Ran. Takemichi muốn từ chối vì hôm nay cậu nhóc muốn ngủ chung với anh Mikey cơ vì Mikey lúc nào cũng chỉ có một mình nhưng khi thấy Rindou như vậy nên cũng đồng ý.

Thôi thì hôm sau ngủ với anh Mikey vậy.

Dù cho hai anh em Haitani ở cùng một phòng nhưng giường lại là giường riêng để ngủ cho thoải mái. Rindou thấy thằng anh của mình đang nằm trên giường rục rịch đứng dậy toan cướp Michi từ trên tay của hắn thì Rindou nhanh chóng xoay người che cậu nhóc đi, sau lưng âm thầm giơ ngón giữa với anh của mình cho bỏ ghét.

Hôm nay Michi ngủ cùng em! Đừng có mà mơ mà cướp bé cưng!

Ran nhìn em trai của mình nhe răng hăm dọa liền nhún vai đưa hai tay lên đầu hàng tỏ vẻ thua cuộc, bản thân không muốn tranh giành với đứa em 'thân yêu' của mình.

Riêng Rindou khi thấy Ran yên tĩnh quay trở về giường, yên tĩnh kéo chăn lên cao khỏi đầu nằm ngủ thì mỉm cười tự mãn ra vẻ ông đây là người chiến thắng sau đó thoải mái vỗ vỗ chỗ bên cạnh cho Takemichi nằm cạnh mình. Thân thể vừa mềm lại còn thơm của Takemichi làm Rindou ôm đến thích thú rồi dần chìm vào giấc ngủ mà không hay rằng cặp mắt tím như sáng rực trong đêm của Ran đang nhìn mình.

Sáng hôm sau vì vẫn còn mơ màng, Rindou mắt nhắm mắt mở sờ sờ chỗ cạnh mình để tìm kiếm hơi ấm từ thân thể nhỏ bé kia nhưng hắn sờ mãi trên giường chẳng có thứ gì nên mở choàng mắt ngồi bật dậy nhìn xung quanh chỗ mà đêm qua Takemichi đã nằm.

Trời má, bé cưng đâu mất rồi? Mới đêm qua vẫn còn nằm cạnh mình kia mà?

Nhưng khi quay đầu nhìn sang chỗ Ran nằm thì thấy gã đang mở to mắt thích thú nhìn mình làm trò hề, bên cạnh là Takemichi vẫn còn đang ngủ ngon lành không hay biết gì.

- Buổi sáng tốt lành em trai~

- Tốt cái con khỉ mốc ở đó mà tốt! Tại sao Michi lại qua bên chỗ của anh nằm thế hả?

Ran chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Đâu có, anh có biết gì đâu? Thằng bé tự sang đây mà.

- Thiệt không?

- Anh nói dối mày thì được cái gì? Đêm qua thằng nhóc thức dậy giữa đêm anh thấy vậy thì đưa tay ngoắc ngoắc vài cái thế là tự sang đây nằm luôn.

Câu trả lời chẳng chút thỏa đáng, Rindou mắt cá chết nhìn trừng trừng Ran.

Tưởng em của ông ngu hay gì?

Ông làm anh trai của tôi hơi lâu rồi đấy Haitani Ran...chắc tui kí đầu ông qúa!

- Cái đó là dụ dỗ trắng trợn chứ Michi có tự qua đ*o. Đừng có lươn lẹo.

Vì cả hai tranh cãi ồn ào qúa nên khiến cho Takemichi bừng tỉnh dụi dụi mắt đôi chút. Thấy Tkemichi đã dậy, gã mặc kệ thằng em trai của mình đang kêu gào đòi công đạo phía sau lưng mà ôm cậu ra khỏi phòng giúp cậu nhóc vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Hôm nay Ran cùng Rindou có cả Konkonoi- một tổ hợp siêu lộn xộn được Mikey giao nhiệm vụ nên cả ba phải đi ra bên ngoài nên trong căn nhà to lớn này chỉ còn mỗi Mikey, Kakuchou cùng Sanzu ở lại.

Hôm nay có thể nói là một ngày buồn chán của Takemichi. Ngồi trong vòng tay của Mikey, cậu nhóc chợt nhớ hôm bữa Kokonoi có mua cho mình vài đĩa DVD phim hoạt hình nên Takemichi đã chạy đến phòng của mình đem ra vài đĩa rồi chạy đến trước mặt Mikey.

- Muốn coi sao?

Mikey cầm đĩa phim hoạt hình lên xem xét một chút,anh cho đĩa vào đầu thu DVD rồi cầm điều khiển lên bấm bấm.

- Anh Mikey, em cũng muốn thử.

- Ý Micchi là bấm cái điều khiển này sao? Đây này, chỉ cần bấm vào cái nút lớn ở chính giữa là được.

Bàn tay nhỏ nghe theo lời của Mikey bấm lấy cái nút tròn ở giữa cái điều khiển thì bên trên tivi liền ngay lập tức phát bộ phim họat hình mà cậu nhóc muốn coi khiến Takemichi vô cùng thích thú.

Tuy nhiên không ai biết rằng đây chính là xuất phát điểm cho chuỗi ngày đồ đạc điện tử trong nhà bị hỏng hóc bởi bàn tay của Takemichi.

Một ngày nọ, Takemichi chẳng có gì làm mà đứng ngắm cái đầu thu đầy nút bấm tròn tròn vuông vuông.

Mình thử một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ nghĩ một lát cậu nhóc đưa tay bấm bừa một nút thì ổ cho đĩa liền bật ra.

- Ưmm...hình như phải cho vào trong đây thì phải...

Quay qua quay lại thì tia được giỏ bánh kẹo, bên trong có vài cái bánh gạo.

- Cho này vô được không ta?

Miếng bánh gạo tròn từ từ lùi vào bên trong đầu thu, Takemichi đứng bên cạnh vui vẻ quan sát nhưng mãi chẳng thấy gì. Một lúc sau thì cái đầu thu bỗng nhiên phát ra những tiếng 'Rẹt' 'Rẹt' đinh tai ức óc rồi im bặt. Takemichi không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cứ đưa tay bấm mãi mấy cái nút nhưng chẳng có gì xảy ra. Đúng lúc này thì Kakuchou đi ngang qua.

- Anh Kakuchou! Giúp em với, cái cho đĩa hoạt hình im ru rồi!

Cái cho đĩa hoạt hình?

Kakuchou nửa hiểu nửa không đi theo phía sau cậu lúc này mới hiểu chuyện gì.

- Hư mất rồi...anh đã bảo là đừng có phá rồi mà không chịu nghe. Từ giờ sao Michi có thể coi phim đây? Thôi để nữa anh kêu thằng Kokonoi mua cái nào xịn hơn cho. Từ giờ em đừng có phá gì nữa đó nếu không sẽ không ngoan đâu.

Gật đầu ngoan ngoãn là thế nhưng ngày hôm sau lại tiếp tục phá.

Ngồi trong phòng khách nhìn đống điều khiển trên bàn đầy đủ các loại khiến Takemichi đứng ngồi không yên. Dù đã nhớ rằng hôm qua anh Kakuchou đã dặn kỹ lưỡng nhưng tay chân ngứa ngáy mãi không yên nên cậu liền mặc kệ mà cầm lấy điều khiển thích thú mở tivi bấm loạn cả lên đến tận nửa tiếng.

Phụt.

- Ủa?

Chiếc tivi lúc này đã im lìm, dù cho cậu có bấm kiểu gì đi nữa thì nó vẫn không hoạt động.

Không lẽ....

Hư rồi sao?!?!!

Takemichi vội ôm lấy cái điều khiển tính đi phi tang vật chứng thì bị một giọng nói gọi giật lại

- Ê bịch muối! Mày chạy đi đâu đấy? Tính phá cái gì nữa sao?

-Anh Sanzu~~~

Cái gì mà nước mắt nước mũi tèm lem làm hú hồn vậy trời?

- Sao? Mày lại làm ra chuyện gì rồi mà y như con lật đật lắc tới lắc lui vậy?

Takemichi quệt đi nước mắt vương trên khóe mắt, hai tay cầm cái điều khiển đưa cho Sanzu xem.

- Hư mất tiêu rồi...

Tivi mới mua thì hư sao được? Chắc chỉ có thể là hết pin thôi.

Sanzu biết rằng cái điều khiển chỉ đơn giản là hết pin, thay cục khác vào là xài tiếp tục ngon lành liền nhưng không.

Gã mà tốt bụng thế sao?

Mơ đê~

- Tch, mày làm hư mất rồi còn gì nữa mà dùng?! Biết cái này nó mắc lắm không? Dù có đem mày đi bán cũng chẳng đủ tiền mà mua cái mới đâu!

-Thế...thế bây giờ phải làm sao?

Nhìn Takemichi nước mắt lưng tròng, gã cười thầm trong lòng một tiếng nhưng bên ngoài lại tỏ ra vẻ bản thân tốt bụng muốn giúp đỡ người gặp nạn.

-Bây giờ mày trốn vào phòng đi, lát Mikey về tao nói đỡ cho không khéo Mikey lại tét mông đấy! Nó ghét trẻ hư lắm!

Ngây thơ tin vào lời của Sanzu, cậu cuống cuồng chạy tọt thẳng vào phòng rồi trùm chăn lại khóc thút thít bên trong, bản thân tự nghĩ rằng các anh sau này sẽ không còn thương một đứa bé hư như nhóc nữa.

Ở bên ngoài phòng khách, Sanzu cười như được mùa ung dung lấy ra hai cục pin mới thay vào bên trong rồi an nhàn ngồi xuống ghế xem tivi tỉnh queo mà dần quên luôn đứa nhóc mình vừa dọa kia.

Tối hôm đó đến giờ cơm, thường đúng giờ là Takemichi thường tự giác chạy xuống không cần ai nhắc nhở nhưng hôm nay đã trôi qua 10 phút nhưng chẳng ai thấy cậu xuống. Mikey nhíu mày khó chịu bèn đứng dậy đi tìm.

- Micchi~em ở trong đó đúng không? Mau ra ăn cơm nè.

Nhưng anh đợi mãi chẳng thấy ai trả lời liền có chút hoảng hốt mang trong mình suy nghĩ có khi nào Takemicchi đã nhớ lại rồi bỏ trốn khỏi đây hay không. Mạnh mẽ đạp cửa xông vào thì dựa vào ánh đèn ngủ loe loắt, Mikey thấy một cục tròn tròn đang vùi mình trong đống chăn nệm êm ái thì trái tim bị treo trên cao mới từ từ hạ xuống.

May quá, Takemicchi không bỏ anh mà biến mất...

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần ôm lấy Takemicchi vào lòng, ngón tay gõ nhẹ lên cục tròn vo Micchi.

-Cốc cốc~có bạn thỏ trong đó không?

-Bạn thỏ...đi ngủ rồi....

Tiếng Takemichi thì thầm trả lời có chút nức nở khiến Mikey cảm thấy có gì đó không đúng. Vội kéo chiếc chăn ra thì đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt xanh long lanh ngập nước với đuôi mắt đỏ hoe liền biết là vừa khóc xong.

-Sao Micchi của anh lại khóc? Có chuyện gì sao?

- Em...tại em không ngoan, không nghe lời các anh lại tiếp tục phá hư đồ trong nhà...em sợ mấy anh ghét em lắm... Oa~

Vừa dứt lời thì Takemichi tủi thân khóc gào lên khiến Mikey luống cuống phải vỗ lấy vỗ để. Bên dưới nhà dường như nghe thấy tiếng khóc của cậu liền cuống cuồng chạy lên xem sao.

-Sao Michi lại khóc vậy boss?

Kokonoi lên tiếng hỏi tuy nhiên Mikey cũng không quan tâm chỉ lo dỗ Takemichi.

- Ngoan, không khóc. Không ai ghét Micchi cả, thương còn không hết nữa mà.

- Nhưng anh Sanzu bảo mọi người sẽ ghét bé hư là em...

-Á à~ thì ra đứa làm bé cưng khóc là mày sao thằng nghiện~ thì ra mày chọn cái chết!

Rindou mỉm cười khởi động khớp tay, lâu rồi chưa bẻ xương thằng nào sợ lụt nghề. Trước giờ hắn cùng anh trai làm nhiệm vụ thì phần lớn Ran đều đứng ra giải quyết chẳng để hắn đụng tay đụng chân nhiều hoặc đơn giản hơn là vài phát súng. Giờ thì hay rồi, có hàng sẵn để thử nghiệm lại trình độ của bản thân.

Sanzu ngồi vẫn ăn cơm ngon lành ở dưới phòng ăn vẫn không hay biết bản thân vừa mới đâm đầu vào con đường chết không toàn thây.

-Cơm thằng Kakuchou hôm nay nấu hơi mặn...

Trở lại với Mikey, anh bế Takemichi lên tay mình rồi hôn lên trán của cậu.

- Không khóc nữa, giờ thì xuống ăn cơm thôi kẻo đói. Sanzu thằng đó lừa em đấy, nó bị điên nên đừng tin lời nó.

Mọi người từ từ đi xuống phòng ăn liền thu hút ánh mắt của tên đầu hồng đang ăn ngon lành nào đó.

- Gì rồi? Đã nín khóc chưa vậy? Mày mít ướt quá đấy thôi xuống ăn lẹ đi.

Takemichi từ trong ngực Mikey ló mặt ra

-Em ghét anh Sanzu! Anh lừa em!

-Hả?! Cái-

Chưa để Sanzu nói xong thì Ran phía sau âm thầm kẹp cỗ gã lôi đi.

-Mày nãy giờ ăn no rồi đúng không? Để tao giúp mày vận động một chút. Nếu mày không phun hết cơm ra thì tao làm ba của mày, còn nếu mày phun hết cơm ra thì tao làm ông nội của mày!

Nguyên một câu toàn muốn ngồi trên đầu trên cổ của Sanzu.

Hai anh em Haitani một trước một sau kèm theo Kakuchou phụ trợ lôi Sanzu đi mặc gã ú ớ chẳng hiểu chuyện gì.

-Ê khoan! Tao có làm gì đ*o?! Từ từ ngồi xuống nói chuyện đi ba thằng điên! Khoan! Kho-

Tiếng kêu của Sanzu dần im bặt phía sau hành lang.

Đêm đó Sanzu mất dạng chẳng ai thấy gã nữa mà cũng chẳng ai quan tâm, chỉ biết hai anh em nhà kia cùng Kakuchou ôm tâm trạng thoải mái trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info