ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Tái Sinh-( IzaTake) [Q1]

Campo_Fiorito

Con người bị Chúa trời vứt bỏ giờ đây lại muốn bản thân trở thành Chúa.

Nếu như có thể trở thành thánh thần thì chính đôi bàn tay này sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ. Cái canh bạc đầy giả dối gọi là cuộc sống này nếu được thì hắn sẽ ném chung với những thứ rác rưởi vào lửa để chúng cháy rụi đi.

Izana là một kẻ không có gì trong tay, bản thân bị vứt bỏ từ hồi còn nhỏ. Hắn đã phải gồng mình cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ gần như chìm trong tuyệt vọng, không có lấy một khái niệm nào về cuộc sống này.

Nhìn thấy những người xung quanh ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình, Izana hay tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự trừng phạt này. Ban đầu chỉ là ghen tị dần dần tha hóa thành sự oán hận mãnh liệt ăn mòn tận sâu vào trong tâm trí.

Bị trói buộc bởi oán hận, con đường của riêng bản thân cũng bị thu hẹp lại gần như dồn hắn vào chân tường. Chẳng thể trở thành bất kỳ ai, mãi mãi chỉ là một kẻ vô giá trị.

Cuộc sống này đối với Izana hắn chỉ là một mớ hỗn độn, lúc nào cũng chỉ biết ghen tị với tất cả.

Thật nực cười, tất cả nhân loại đều nguyện cầu trước Chúa, hắn cũng đã từng tin vào điều đó, ngu ngốc cầu xin một chút lòng thương dư thừa rằng ai đó hãy yêu thương hắn đi nhưng đổi lại chỉ là không thể tìm thấy một tương lai thuộc về bản thân.

Ai đó hãy nói cho hắn biết làm sao để có thể tạo ra thánh thần của thế giới hiện tại. Liệu kẻ đã trao cho ta cuộc sống này có đủ khả năng để phán xét nhân loại hay không?

Tại sao lại bất công với hắn đến vậy?

Cuộc sống trôi qua một cách vô vị tưởng chừng đã bị bóng tối nuốt chửng đi từ lâu giờ lại có một tia sáng chiếu rọi vào soi sáng lấy trái tim vốn đã cạn kiệt suối nguồn cảm xúc của hắn.

Hắn đã gặp người con trai ấy vào một ngày mưa, dáng người nhỏ bé co ro lại một góc trong cái con hẻm tối tăm chật hẹp và đầy ẩm ướt. Không biết vì sao nhưng lúc đấy trong hắn lại nổi lên một tư vị khó tả, xúc cảm muốn chở che bỗng chốc dâng trào. Lần đầu tiên trong đời Izana cất lên giọng nói dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ tới.

- Nếu như cậu cứ ngồi đấy thì sẽ bị cảm đó nên mau về nhà đi. Có thể người thân của cậu đang lo lắng lắm.

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngước khuôn mặt đã có phần tái đi vì lạnh nhìn lên, đôi mắt xanh không chút sức sống khẽ nhắm lại khiến cho những giọt nước vươn trên đôi mi run run kia trượt dài xuống khuôn mặt.

- Tôi không có nhà, không có tên, không có người thân, không có gì cả.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi nhìn vào đôi mắt u buồn ấy thì hắn đã không thể bỏ mặc con người này. Chắc do đồng cảnh ngộ nhỉ?

- Nếu đã không còn chỗ nào để đi thì về nhà của tôi đi, ít ra cậu sẽ không gặp cảnh phải chết dọc đường.

Căn nhà của Izana cũng không quá lớn nhưng cũng đủ chứa thêm một người.

- Cậu cứ ở đây đi, để tôi vào trong kiếm tạm thứ gì cho cậu mặc. Tôi là Kurokawa Izana. À mà cậu nói mình không có tên nhỉ? Thế....Takemichi nhé?

Izana thấy Takemichi lắc đầu tưởng cậu không thích nhưng lúc này Takemichi lại nở một nụ cười thật tươi và đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy yêu thích một điều gì đó.

- K-không phải đâu! Tôi hiện tại cảm thấy rất vui vì giờ bản thân đã có tên! Cảm ơn cậu nhé Izana!

Và đây cũng chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện.

Ngày tháng dần trôi qua, ban đầu hắn chỉ định cho Takemichi có một chỗ để dung thân hoặc có lẽ là do cô đơn quá lâu nên giờ khi trong cuộc đời của hắn xuất hiện thêm một tia sáng thì bản thân hắn đã tham lam níu giữ không muốn từ bỏ. Nụ cười và sự dịu dàng của Takemichi là thứ mà Izana không thể nào thiếu được nữa. Cái cảm xúc hạnh phúc ấy đã dần len lỏi ăn sâu vào trong tâm trí lẫn trái tim này.

Nhưng, không có gì là vĩnh viễn và cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến lúc chia tay.

Ngày hôm đấy Izana vừa đi siêu thị mua chút đồ về thì đã nghe vang vọng từ phía sau bếp tiếng ho khan của Takemichi, sợ rằng cậu sẽ bị cảm lạnh vì tiết trời đang ngày một lạnh nên hắn vội chạy vào xem sao nhưng trước mặt hắn lúc này đây lại là một Takemichi cả người toàn máu từ miệng tuôn ra ướt đẫm chiếc sơ mi màu kem, cậu cố gắng dùng chiếc khăn lau đi số máu nhưng không thể, cả khuôn mặt lúc này đã giàn giụa nước mắt.

- I-Izana...cậu đã về rồi sao...làm ơn đừng nhìn tôi lúc này...

Izana hoảng loạn chạy đến ôm chặt lấy cậu cố gắng lau đi những vết máu còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhưng đôi tay lại không nghe theo lời chủ mà cứ run bần bật lên.

- Nhanh! M- mau đi đến bệnh viện gặp bác sĩ với tôi!

Nhưng chưa kịp để Izana bế cậu lên thì Takemichi bên dưới đang quỳ chống đỡ thân thể khẽ níu lấy góc áo của hắn rồi lắc đầu.

- Izana nghe này....không ai có thể cứu chữa cho tôi đâu bởi tôi...là người nhân tạo...là một mầm phôi được những tên điên cuồng khoác lên mình bộ đồ trắng nhơ nhuốc tạo ra....

- Cái g-

- Tôi được con người tạo ra, là một thí nghiệm thất bại đáng lẽ phải bị vứt bỏ nhưng rồi tôi đã bỏ trốn ra ngoài. Tuy nhiên tôi biết vì bản thân là một sản phẩm thất bại nên chắc chắn sẽ không thể sống được bao lâu. Và rồi trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy thì tôi đã gặp được cậu...

Takemichi mỉm cười vươn tay xoa nhẹ gò má đã thấm đẫm nước mắt của Izana, cậu trân quý hôn lên từng chút một như vỗ về tâm hồn người trước mặt.

- Cậu là người đã cho tôi cái tên, cho tôi nơi ở và quan tâm chăm sóc tôi. Cái cảm giác những tháng ngày nằm trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo dần được thay thế bằng những cái ôm ấm áp của cậu làm tôi vui lắm. Thật sự xin lỗi vì đã không nói ra sự thật nhưng tôi đã rất hạnh phúc khi được ở cạnh Izana đấy...

Không ngại Takemichi cả người đầy máu, Izana ôm chặt lấy thân thể đang co quắp lại vì đau đớn giằng xé lấy cậu, hắn sợ, rất sợ rằng cậu sẽ cứ thế mà biến mất để lại một mình hắn ở thế giới này.

Cả hai cứ thế xem như ngày hôm đó không xảy ra việc gì, vẫn trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Cùng vui đùa trò chuyện, cùng nhau ăn những bữa cơm đơn giản nhưng ấm lòng, cùng nằm chung trên một chiếc giường mà ôm chặt nhau.

Hắn luôn mong ước rằng những thời khắc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.

---------------------------------------------

Đó là một buổi chiều hoàng hôn với những cơn gió thổi nhè nhẹ, những tán lá trên cây cổ thụ mà cả hai đang ngồi bên dưới cứ xào xạc bay tạo nên một âm thanh dễ chịu.

Đôi mắt xanh của Takemichi hướng nhìn lên bầu trời trên cao, những ngón tay của cậu dần đan xen vào bàn tay của người bên cạnh khẽ miết nhẹ một chút.

- Izana này, tôi ước gì mỗi ngày có thể đều được ở cạnh cậu như vầy. Từ lúc được gặp cậu, tôi mới hiểu được cuộc sống này đẹp như thế nào, thật may mắn vì tôi đã gặp được cậu đấy. Izana, tôi thật sự...rất...yêu cậu...

Đầu của Takemichi dần dần cúi xuống rồi gục sang bên vai của Izana, đôi mắt xanh kia đã nhắm nghiền lại không còn mở nữa, cả cơ thể buông xuôi tựa hẵn vào người của hắn.

- Takemichi, tôi cũng rất yêu cậu...chúc cậu ngủ ngon...

Izana ôm lấy thân thể của Takemichi từng bước quay trở lại nhà của mình, mở cửa phòng rồi đặt cậu nằm trên giường.

Cảm thấy người thương có lẽ đã an ổn đi vào giấc ngủ, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái rồi quay đi đến chiếc tủ lớn dưới bếp lấy ra một can xăng rưới lên khắp cả nhà sau đó quay trở lại về phòng.

Que diêm sáng rực cháy lách tách trên tay hệt như những nốt nhạc đưa tiễn con người ta vào cõi vĩnh hằng, Izana thả nó xuống sàn nhà không mấy chốc cả căn phòng đều chìm trong biển lửa nhưng hắn không quan tâm, chỉ lẳng lặng ôm lấy thân thể đã lạnh đi từ lúc nào của Takemichi, bản thân cũng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Chỉ cần nơi này cháy rụi rồi thì tàn dư của những kí ức đẹp đẽ cũng sẽ tan theo không khí cùng linh hồn của cả hai nhỉ?

Izana là một người không tin vào thánh thần. Nhưng chỉ lúc này thôi hắn lại cầu xin một điều rằng nếu có thể luân hồi tái sinh thì làm ơn, hãy để cho hắn có thể gặp lại Takemichi một lần nữa. Là lần đầu cũng là lần cuối hắn nguyện ý cầu xin vì một người mà bản thân đã không thể cùng nhau đi trọn tới cuối cuộc đời.

-End-

----------------------------------------
Đọc fic của tôi chúng ta có gì?
- Chết chìm
-Chết vì bệnh
- Chết vì xe cán
- Chết vì uống thuốc độc
- Chết vì nhảy lầu
-Chết vì ăn kẹo đồng
- Chết cháy

=> Còn kiểu nào nữa không nói giúp tôi luôn đi để tôi ghi cho trọn vẹn:)) ghi full rồi tôi tích đức tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info