ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Sữa mật ong( ChifuTake ) [Q1]

Campo_Fiorito

Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, cái ngày mà tụi học sinh ghét cay ghét đắng vì chỉ mới hôm qua là cuối tuần còn được nghỉ để ngủ nướng thế mà giờ lại phải dậy sớm để lết xác đi học nên chẳng ai có tinh thần gì cả.

Takemichi cũng không là ngoại lệ, cậu ngủ đến khi chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ vào lớp thì mới từ giường rời dậy mà loay hoay thay đồ soạn tập rồi sau đó vội vàng đến trường.

Khi ra tới cổng nhà thì theo thói quen hằng ngày cậu sẽ tìm kiếm một bóng dáng đứng chờ cậu nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai cả nên vô cùng lấy làm lạ

"Quái nhờ, thường ngày thằng Chifuyu sẽ đứng đợi để cùng mình tới trường dẫu cho trễ đến thế nào cơ mà....sao hôm nay lại không thấy tăm hơi nó đâu cả?"

Thắc mắc là thế nhưng Takemichi vẫn chạy vội đến trường cho kịp giờ nếu không cậu lại sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang mất.

May thay Takemichi chạy kịp thời chạy tới lớp, bên trong tụi Akkun thấy cậu đến cũng loi nhoi chào buổi sáng với cậu.

Đi đến bàn học, bỏ cái cặp trên bàn rồi thở dài một hơi vì ban nãy cắm đầu cắm cổ chạy cho kịp. Lúc này cậu mới để ý, liền quay xuống bàn dưới thì y rằng đúng là Chifuyu. Chỉ khác thường ngày là thay vì thường ngày trước khi vào học thì cậu thường thấy Chifuyu sẽ lôi mấy cuốn Shoujo ra đọc thế mà hôm nay lại nằm gục trên bàn nằm ngủ.

Lấy làm lạ, Takemichi quay sang hỏi mấy thằng bạn của mình.

- Ê tụi bây, Chifuyu nó sao vậy? Nhìn hôm nay chẳng có sức sống gì hết. Bộ nó ngủ từ nãy tới giờ luôn hả?

Takuya đang ngồi uống nước, nghe câu hỏi của Takemichi thì liền nhún vai.

- Không biết, lúc vô lớp đã thấy như vậy rồi. Tụi tao gọi mãi mà chẳng thấy nó ho he tiếng nào nên cũng để nó yên luôn.

Thấy vậy, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu rồi từ từ đưa tay xuống trán của Chifuyu định xem thử thế nào thì một bàn tay liền chụp lấy tay cậu, có chút ấm hơn bình thường...là của Chifuyu...

- A...là mày sao Takemichi...xin lỗi vì ban sáng không ra đón mày nha...bây giờ tao đang hơi mệt nên đừng lung tung, sáng giờ cứ thấy người lâng lâng...

Takemichi vội đưa tay lên trán Chifuyu... Quả nhiên là bị sốt rồi. Cậu tính đứng dậy dìu Chifuyu xuống phòng y tế thì bị giật ngược lại, anh cau mày thều thào nói.

- Khỏi, để yên tao nằm ở đây là được rồi, xuống dưới kia phiền lắm. Mày ở đây với tao đi...

Rồi sau đó lại gục xuống ngủ. Tuy nhiên Chifuyu lúc này lại như một con cún biết làm nũng, anh nắm chặt lấy tay của Takemichi rồi dụi mặt vào đó khiến cậu không thể đi đâu làm cả buổi học báo hại Takemichi phải ngồi quay ngang người vừa không động đậy tránh cho Chifuyu thức giấc, bản thân thì nghe giảng bài.

Nhìn ngoài mặt thì Takemichi chẳng có biểu hiện gì nhưng bên trong nước mắt đã đầm đìa

" Tổ sư nhà mày Chifuyu....tao mà bị cong vẹo cột sống thì đều là do mày ban cho hết đấy! Hên là tao không buồn đi vệ sinh cả buổi chứ nếu không đừng mong mà ôm lấy tay tao thế này! Tại mày bệnh nên tao tha!"

Thế là Takemichi đành phải chịu trận cả buổi cho đến lúc kết thúc buổi học ngày hôm đó.

Ông trời quả nhiên vô cùng đồng cảm với Takemichi nên đã cho chuông reo tan học sớm hơn thường ngày làm tụi học sinh mừng hết lớn. Tiếng dọn tập sách, tiếng nói cười ồn ào vang lên liền kéo theo con người đang ngủ kia cũng phải tỉnh giấc.

Chifuyu lờ đờ thu dọn tập vở rồi đi chầm chậm để ra ngoài cổng trường chuẩn bị về.

Vì có chút hơi lo cho Chifuyu nên Takemichi cậu cũng kè kè đi theo sau lưng làm cái đuôi nhỏ nhưng lại bị Chifuyu đuổi về, nói rằng đừng lo cho anh. Và Takemichi cũng rất nghe lời rồi quay mặt đi hướng ngược lại để về nhà.

Tuy nhiên đang đi giữa đường thì nhớ lại hôm qua Chifuyu nói rằng gia đình anh sẽ đi vắng nên chẳng có ai ở nhà nên trong lòng Takemichi lúc này không yên một chút nào. Thế là cậu liền chạy thẳng vào trong siêu thị gần đó để mua một ít đồ để nấu gì đó cho Chifuyu rồi nhanh chóng ôm mấy túi đồ đó hớt hải chạy đến nhà Chifuyu.

Còn ở bên kia thì Chifuyu đã về đến nhà được 10 phút rồi, thay bộ đồng phục giúp anh thoải mái không ít. Tính là định nấu đại ít cháo để ăn lót dạ rồi sau đó uống thuốc nhưng từ nãy đến giờ tay cứ cầm cái nồi không lượn lờ lòng vòng trong bếp vì chẳng còn chút sức lực nào cả.

Định cứ thế ôm bụng đói đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa nhà ra thì liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa mồ hôi, tay xách nách mang của Takemichi nên Chifuyu nhanh chóng nép sang một bên để cậu vào nhà.

Cứ ngỡ rằng cậu qua đây có chuyện gì thì Takemichi liền một đường chạy thẳng vô trong nhà bếp, bắt đầu bày bừa mọi thứ để chuẩn bị nấu nướng.

Thấy tò mò, Chifuyu mon men đi theo vào phòng bếp thì lại nghe tiếng khuyên bảo của Takemichi rằng ra ngoài ngồi đợi một lát đi nên Chifuyu cũng nghe lời mà đi ra ngoài.

Một lúc lâu hì hục loay hoay trong nhà bếp và thành qủa là một tô cháo nóng hổi được Takemichi bưng ra đặt trước mặt anh.

- Ăn đi rồi còn uống thuốc. Tao không biết nấu nướng gì nhiều nên ăn tạm đi, nếu đói thì trong bếp vẫn còn, khi nào muốn ăn nữa thì tự múc mà ăn. Nhớ uống thuốc vào đấy!

Nhìn tô cháo thịt bốc khói nghi ngút, trong lòng Chifuyu vô cùng ấm áp nhưng ngoài miệng thì lại trêu chọc.

- Tao không ngờ mày lại biết nấu ăn luôn đấy, đúng là mở rộng tầm mắt.

Chifuyu nói xong thì liền nhận lại là một gương mặt muốn nói lại thôi của Takemichi, cậu chu mỏ ra chiều hờn dỗi.

- Đừng có mà khinh thường tao vậy chứ...tao cũng đâu có vô dụng tới nỗi vậy.

Rồi cứ thế anh một câu, cậu một câu cho đến khi tô cháo vơi đi hết. Sau đó Takemichi cầm lấy tô để đem vào trong rửa, lúc trở ra thì trên tay đã cầm theo một ly sữa chìa ra trước mặt anh.

- Nè...uống đi, là sữa mật ong đấy. Mỗi khi bị cảm thì tao thường uống nó. Mau uống nhanh đi để còn khỏi bệnh nữa vì nếu mày bệnh mãi...thì tao...cô đơn lắm...

Càng nói thì giọng của Takemichi càng bé lại nhưng vẫn đủ khiến anh nghe thấy tất cả.

Cầm ly sữa ấm nóng trên tay nhưng lúc này anh lại cảm thấy trong tim ấm áp hơn tất cả. Đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ...đều nghe theo mày hết, tao sẽ không để mày cô đơn đâu...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info