ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Một Chút Kí Ức ( DraTakeMitsu)-1 [Q1]

Campo_Fiorito

Hôm nay là ngày nhập hàng về kho nên số lượng phụ tùng cần phải được kiểm tra kĩ lưỡng không ít báo hại cả hai người Draken và Inui phải chia nhau làm hết cả một ngày trời, đến khi xong rồi thì trời cũng đã chạng vạng chiều nên cả hai quyết định hôm nay chỉ làm nhiêu đây, phần xe cần sửa chữa để hôm sau rồi tính nên đóng cửa tiệm để đi về nhà.

Trên con đường vắng vẻ, Draken hắn một tay đút vào túi quần chầm chậm bước đi, khi qua một ngã rẽ thì ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn cho bữa tối của mình vì không hiểu sao tâm trạng của hắn hôm nay cảm thấy hơi khó chịu chẳng muốn nấu nướng gì cho cam nên mua đại thứ gì đó bỏ bụng cho qua ngày là một quyết định không tồi.

Bước vào bên trong, không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa khiến cho cái nóng bên ngoài giảm đi không ít, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Draken bước vào trong ngắm nghía một hồi rồi bỏ vào giỏ một hộp bento cùng hai lon bia, định là sẽ đi đến quầy thu ngân tính tiền nhưng đôi mắt vô tình nhìn trúng một miếng bánh ngọt dâu tây được đóng hộp cẩn thận thì lại như vô thức cầm lên, tay không tự chủ chạm nhẹ lên hộp bánh rồi bỏ vào giỏ sau đó tính tiền luôn một thể.

Đến khi đã về đến nhà, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ thì hắn mới nhìn lại túi đồ mình mua ban chiều, lúc này Draken mới tự hỏi bản thân mua bánh ngọt làm chi trong khi bản thân chẳng thích ăn đồ ngọt nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra vấn đề này ra sau đầu, đặt hộp bánh qua một bên mà nhanh gọn xử lý phần ăn tối của mình.

Ăn chán chê thì lại bắt đầu nằm dài trên giường vừa lướt điện thoại để thư giãn nhưng lướt mãi chẳng có gì thú vị, toàn là mấy vụ đâu đâu hay mấy cái trend gì đó nổi trên mạng gần đây nhưng Draken cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì hết, hắn ngán ngẩm định đưa tay bấm tắt thì điện thoại liền nổi lên một khung cửa sổ chat cùng với một quảng cáo mà hắn cho là khá vớ vẩn.

[ Bạn có bao giờ tin những điều huyền bí mà chính con người còn chẳng bao giờ giải thích hay không? Bạn có tin vào thứ gọi là thực thể siêu nhiên không? Bạn có muốn thử tiếp xúc với chúng thử một lần trong đời hay không? Nếu như tò mò thì đây { Thế Giới Không } của chúng tôi sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Bạn có muốn tìm hiểu về nó? ]

Kèm theo quảng cáo là một đường link chỉ dẫn.

Draken tặc lưỡi, quảng cáo auto mà cứ như thật. Chưa kể đường link còn có thể chứa virus hoặc tệ hơn là một tên hacker khùng điên nào đó.

Trò trẻ con.

Nhưng thật ra....thử một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Thế là Draken lướt xuống đường link rồi bấm vào đó, màn hình trang web hiện lên với tông màu đen tím làm chủ đạo.

Đúng là huyền bí dữ.....

Xem ra trang web này khá là đáng tin đấy.

Đang nằm lướt lướt điện thoại xem xem cái web này có gì thú vị hay không thì âm thanh tin nhắn vang lên- một người ẩn danh nhắn tin đến anh ngay trong khung chat chính.

- Chào người mới đến, cảm ơn bạn đã ghé thăm nơi đây. Tôi là chủ của trang web này, bây giờ tôi có một câu hỏi nhỏ dành cho bạn. Bạn có tin vào sự tồn tại của những thực thể siêu nhiên không?

- Cái câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy trời, ma cỏ gì tầm này? Có chó mới tin mấy thứ tầm xàm như vầy.

Draken nhếch mép cười khinh một cái nhưng tay vẫn cầm lấy điện thoại trả lời lại tin nhắn của người lạ mặt tự xưng là chủ web kia.

- Tôi chẳng đời nào tin mấy cài nhảm nhí như thế này đâu. Tôi ghé qua trang web này chẳng qua là giết thời gian thôi. Mà nếu có mấy cái mà mấy người gọi là ' ma ' ấy có thật thì đem đến cho tôi một con xem chơi coi sao? Tôi mời nước hẳn hoi luôn. Đến lúc đó tôi sẽ tin. Còn không thì tôi sẽ report cái web nhảm nhí này đó. Dụ nhầm người rồi.

Ấn gửi đi tin nhắn mà Draken cảm thấy có chút hả hê, có con nít con nôi mới đi tin mấy cái này. Tắt điện thoại xong rồi đặt nó kế bên giường, Draken nhỏm người ngồi dậy tắt đèn rồi chui vô chăn nằm định bụng sẽ bất tỉnh luôn đến sáng hôm sau.

23 giờ 59 phút.

Cả căn phòng chìm vào trong tỉnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Draken và tiếng máy lạnh thổi rì rì mát rượi cả căn phòng. Âm thanh tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên chầm chậm rồi kêu lên một cái điểm đúng 12 giờ đêm.

' Cốc cốc cốc '

Tiếng cửa gỗ bên ngoài vang lên ba tiếng nhưng Draken vẫn còn say giấc ngủ.

' Cốc cốc cốc '

Lúc này hắn mới khẽ mở mắt, chân mày nhíu một cái đủ để nhìn thấy chủ nhân của nó bực dọc như thế nào khi bị phá giấc ngủ.

Đưa tay gãi gãi đầu mà lê từng bước đến cửa chính, Draken không khỏi càu nhàu.

- Mẹ bà, thằng chó nào điên đêm hôm không ở nhà yên ổn mà ngủ lại xách đít đến gõ cửa người khác vào giờ này! Muốn bị ăn đập lắm hay gì vậy hả?!

Khi cánh cửa mở ra thì một luồng khí lạnh đến rợn người thổi vào khiến lông tơ của Draken không khỏi dựng lên một chút.

Trước cửa, một chàng trai nhỏ con với mái tóc bông xù màu vàng nắng mặc trên người một bộ yukata trắng tinh, làn da của thiếu niên tái nhợt, đôi mắt màu xanh biển trong veo, to tròn ngây thơ nhưng vô hồn mà khi hắn nhìn thẳng vào nó vừa cảm thấy dễ chịu đồng thời cũng có chút phức tạp không nói nên lời.

Cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng đồng thời xa lạ.

- Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi và tôi đến từ { Thế Giới Không }. Vào lúc 10 giờ 18 phút trước anh có yêu cầu bên tôi rằng anh muốn nhìn ma hàng thật giá thật thì đây....tôi- hàng real ở ngay trước mặt anh đây.

Giọng nói trong trẻo của Takemichi cất lên không nghe ra được một tí cảm xúc nào bên trong nhưng vào tai của Draken lại như một thứ mật ngọt mà lâu rồi hắn chưa có nghe lại, tuy nhiên đó chỉ là một lúc thôi, khi bộ não kịp xử lý mọi chuyện trước mắt thì hắn mới nghệch người ra nhìn chằm chằm vào cậu.

- K-khoan đã, { Thế Giới Không }? Là cái web kia đó hả? Vậy...vậy cậu là....

Takemichi nhìn Draken lắp bắp không khỏi buồn cười.

- Bingo~ đúng như anh đang nghĩ đấy~ai biểu anh bảo muốn nhìn thấy ma làm chi nên tôi mới đáp ứng yêu cầu của anh thôi. Nào, vào nhà thôi, nghe bảo anh sẽ mời nước tôi mà phải không?

Nói rồi Takemichi lướt vào nhà....phải...là lướt vào trong xuyên luôn qua người của hắn để lại Draken trố mắt nhìn, cảm thấy sống lưng lúc này có chút lạnh rồi.

Xem kìa, ai dám bảo hắn đêm hôm lên cơn điên giùm đi khi mà con ma kia còn cầm được đồ luôn kìa.

Má ơi, ma biết pha trà....nó biết cả chỗ đựng hộp trà luôn....

Draken nhìn Takemichi tự biên tự diễn cả buổi, cậu bưng khây trà nhẹ nhàng để xuống mặt bàn, rót cho hắn và cậu mỗi người một chén rồi uống tỉnh bơ trông thư thả vô cùng.

Hệt như mấy ông cụ non..

Rồi xong, bây giờ Draken mới tin là trên đời này ma có thiệt. Thế là đêm nay đừng mơ mà đi ngủ với tiểu tổ tông trước mặt.....

Nhưng khoan....tại sao cậu ta lại biết chính xác chỗ mà hắn cất hộp trà chứ? Phải nói rằng đã lâu rồi hắn còn chẳng đụng đến một giọt trà nào nữa mà? Rõ ràng là hộp trà đã được cất ở đâu đó mà ngay cả hắn còn không biết. Với lại, cậu con trai trước mặt cũng làm cho Draken cảm thấy có chút quen quen....

- Này...ừm...Takemichi? Tôi biết rằng hỏi câu này có vẻ hơi dư thừa nhưng....chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Đôi tay nhỏ trắng bệch vừa nâng cốc trà lên thì phải khựng lại một chút, đôi mắt xanh của cậu xẹt qua một tia hoảng hốt nhè nhẹ nhưng cũng vô cùng tinh tế không để cho Draken nhìn thấy được, Takemichi cười nhẹ nhàng lắc đầu.

- Chưa...chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây đâu, có thể anh nhớ nhầm tôi với ai rồi chăng?

Nói rồi, Takemichi nhìn xung quanh căn phòng, ừm...rất gọn gàng, có vẻ Draken sống rất tốt! Sau đó tầm mắt cậu lia đến hộp bánh được đặt trên bàn, đôi mắt không khỏi lấp lánh một phần.

- Nè nè, có thể cho tôi cái bánh này được không?

Draken tùy ý phẩy tay bảo cậu cứ tự nhiên thế rồi một người thì nhìn, còn một ' người ' thì ăn, lúc nhận ra thì chuông đồng hồ cũng đã điểm 2 giờ 30 phút sáng rồi. Takemichi ngước mắt lên nhìn mà trong lòng không khỏi buồn bã.

- Draken này, tới giờ tao phải đi rồi. Được nhìn mày sống tốt như thế này thì tao đã yên tâm hơn nhiều đó! Mày phải sống cho thật tốt đó biết không, sống nốt luôn phần của tao nữa nha đồ ngốc.

Sao bỗng dưng cách xưng hô của cậu ta lại thay đổi? Nó có chút tự nhiên và...quen thuộc vô cùng.

Draken nhìn chăm chăm người con trai trước mắt đang tiến lại gần mình và đặt lên môi một nụ hôn. Tuy chỉ là phớt qua mang theo cảm giác lành lạnh nơi đầu môi nhưng tim của hắn lại xao động một cách mãnh liệt.

- Hì, dù không thể gọi đây là hôn nhưng tao thật sự yêu mày đấy!

Tại sao?

Tại sao thấy quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ ra cậu?

Takemichi....cậu rốt cuộc là ai?

Nhìn thân ảnh của Takemichi mờ dần, Draken ngồi bật dậy cố chạy nhanh đến chỗ cậu nhưng không kịp, một cơn buồn ngủ chợt kéo đến khiến đôi chân hắn không tự chủ qùy xuống rồi ngã rạp ra đất, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trước lúc nhắm mắt hẳn, hắn lờ mờ thấy được hình ảnh phần thân dưới từ bụng trở đi của cậu đỏ cả một màu máu, từng giọt chảy xuống...như một thứ gì đó đã từng cán qua...như một điều gì đó làm dập nát....không còn hình dạng gì nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào hắn.

Làm ơn....ở lại với tao đi Takemichi....đừng bỏ lại tao một mình mà....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info