ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Của Taooo!!( MiTake) [Q1]

Campo_Fiorito

❄ Mọi người ở Touman trong truyện không ai ngủm củ tỏi, vườn trường nhẹ nhàng :)) đăng truyện ở khung 9h, thích ngày nào đăng ngày đó :))

---------------------------------------------

Được nhiều người yêu thích ( đặc biệt là đám người trong Touman, bám dai như kẹo cao su) nhưng vẫn chung thủy với mình. Dịu dàng, dễ bảo, nói gì cũng nghe, đáng yêu, có chút ngốc, dáng người nhỏ con ôm vào mềm mềm ấm ấm, mái tóc vàng xù xù như bông khi sờ vào rất đã tay, đôi mắt xanh to tròn lúc nào cũng ánh lên sự vui vẻ của chủ nhân nó...

- Hừm....hừm...quả nhiên người yêu của Mikey này là số một!

Mikey ngồi trên sôpha cho Draken làm tóc hộ mình, miệng không khỏi tự lẩm bẩm một mình vừa liệt kê những điều xung quanh Takemichi khiến Draken đứng kế bên không khỏi chảy hắc tuyến mà buông nhẹ một câu ' thằng khùng' sau đó thực hiện chức trách của một bảo mẫu toàn năng lôi tên tổng trưởng sáng sớm khùng điên đi để đến trường.

Dù mọi người đã vào cấp 3 rồi, ít nhất ai cũng đều có mặt trưởng thành cho riêng mình, bớt đi một phần bồng bột ngông cuồng nhưng nói ai chứ riêng Mikey thì thằng cha này tính tình vẫn còn trẻ con chán, đặc biệt là khi đụng chuyện gì đó liên quan đến Takemichi.

- Ah! Là Takemicchi kìa~

Nhìn thấy Takemichi đang đeo cặp, đồng phục gọn gàng đi vào cổng trường, Mikey không nói không rằng phi như bay tới đu lên người cậu chẳng khác gì một con Koala bỏ mặc Draken ở sau lưng mặc kệ hai con người kia mà đi vào lớp trước.

- Takemicchi~ hôm qua đang nhắn tin với tao cái tự nhiên im ru, bộ ngủ quên hả? Làm tao đợi mà hai con mắt muốn rớt ra ngoài luôn, Emma con bé thấy tao ngồi thu lu trong góc bếp nhắn tin cho mày tưởng có ăn trộm vào nhà xong mắng tao té tát.

Takemichi ngạc nhiên một chút, khi nhìn kỹ mới nhận ra là Mikey thì cậu liền khuyên anh leo ra khỏi người mình sau đó đưa tay xoa lấy mái tóc của người đang giận dỗi như con nít kia.

- Xin lỗi nha Mikey, hôm qua tao mới mượn thằng Chifuyu vài cuốn truyện nó mới tậu về, dặn bụng chỉ đọc vài trang thôi nhưng ai dè nó cuốn quá thế là tao đọc một mạch rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Mikey bĩu môi một chút nhưng cũng không mè nheo nữa, từ trong túi lấy ra một cái kẹo hình chiếc nhẫn tặng cho Takemichi.

Trẻ con thật...dù thời gian có trôi qua bao lâu thì có lẽ hành động tặng chiếc kẹo này cho mình vẫn không thay đổi nhỉ? Nhưng thế này mới là Mikey mà mình biết!

- Ăn đi, sau này có tiền tao mua nhẫn thật tặng mày!

Takemichi cầm cục kẹo cười cười một chút, đôi mắt xanh tinh nghịch nhìn người yêu của mình không khỏi dịu dàng.

- Được rồi~ để chuộc lỗi cho ngày hôm qua thì tao sẽ xuống căn tin của trường mua cho mày bánh dưa lưới mà mày thích nha!

Trò chuyện đôi câu rồi cả hai cũng tách ra, Takemichi thì chung lớp với Chifuyu còn Mikey thì chung lớp với Draken cùng Mitsuya và Baji.

- Nè Mikey, mày quen Takemichi cũng lâu rồi đúng không? Tao công nhận một điều rằng thằng ngốc đó chịu được cái tính của mày cũng hay lắm rồi đó.

Mitsuya vừa nói vừa ghi ghi chép chép gì đó, miệng lẩm nhẩm vài con số rồi màu sắc phối các kiểu.

- Đương nhiên là vì Takemicchi vô cùng thích tao, nó chính là người yêu tuyệt vời nhất của tao mà!

Baji nghe thằng bạn của mình nói không khỏi cười khẩy một cái, cả người nghiêng ra sau vắt chân lên trên bàn y hệt đại ca.

- Đó là do thằng ngốc kia quá hiền thôi. Mà mày cũng đừng hành xử hệt trẻ con mãi, mất bồ như chơi đó con.

Bỏ nốt miếng Taiyaki vào miệng rồi liếm nhẹ lên ngón tay, đôi mắt đen sâu thẳm của Mikey liếc nhìn qua, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười tự tin.

- Không thể đâu vì Takemicchi là của tao, đứa nào dám nhào vô thì tao bẻ cổ đứa đó.

Cả đám thấy vậy chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm đốt một nén nhang cho anh hùng Takemichi, nhưng đâu đó cũng âm thầm cảm phục khi cậu có thể chịu đựng được một tên như Mikey.

Hai tiết học êm đềm trôi qua, nhìn lên đồng hồ chỉ còn 7 phút, từ lớp học chạy đến căn tin cũng phải tầm 5-6 phút gì đấy, đang lúc ông thầy trên bục đang hăng say giảng bài, Takemichi bỗng kéo ghế đứng lên thu hút sự chú ý của đám Akkun lẫn Chifuyu.

- Này cộng sự, mày tính làm gì vậy?

Nhưng có lẽ không nghe thấy tiếng nói lén lút của Chifuyu, Takemichi ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo.

- Trò Hanagaki, mau ngồi xuống đi, gần ra chơi rồi.

- Thưa thầy, em đang có một trọng trách đó là mua cho bằng được bánh dưa lưới, vì mục đích tình yêu và hòa bình, em xin lỗi rất nhiều!!

Nói rồi Takemichi phi nước đại ra khỏi lớp mặc kệ mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn mái tóc vàng kia biến mất sau cánh cửa. Chifuyu nhìn một màn mà tức sôi máu, tay nắm lại kiềm chế cơn giận.

- Mẹ bà thằng này lại năm lần bảy lượt làm trò con bò nữa...

Takemichi vừa đặt chân đến căn tin cũng vừa lúc chuông reng lên, nguyên đám học sinh như ong vỡ tổ nháo nhào chạy xuống căn tin tranh mua suất ăn khiến Takemichi thân hình nhỏ con như lọt thỏm giữa dòng người đó, cố gắng chen lên phía trước cuối cùng cũng mua được cái bánh dưa lưới duy nhất còn sót lại và một cái bánh mặn.

- Hể~ sao lại hết bánh dưa lưới rồi chứ?! Lớp tụi mình xa căn tin quá mà...Ah!

Takemichi trên miệng vẫn đang ngậm cái bánh chuẩn bị đi ra khỏi căn tin thì bị tiếng nói kia thu hút, thân thể tự nhiên hướng đến giọng nói kia mà nhìn tới.

- Là nhóc Hanagaki!

Toang thật rồi...tự nhiên thấy có điềm không lành...

-Nè Mikey, hôm nay mày không xuống căn tin mua đồ ăn hả?

Draken ngồi sau lưng, miệng nhai nhóp nhép miếng cơm nắm tò mò hỏi thằng bạn của mình.

- Không cần, hồi sáng Takemicchi có hứa sẽ mua bánh cho tao rồi, tao đang đợi nó đây.

Vừa dứt lời thì Takemichi đi vào trong lớp, cả người cứ thập thò mãi mới dám đi đến bên cạnh Mikey.

- Mikey nè...xin lỗi nha, tao không mua được bánh dưa lưới rồi...nhưng mày có thể ăn cái bánh mặn này của tao thay thế mà!

- Không muốn đâu, tao thích ăn đồ ngọt thôi!

- Nghe nè Mikey, ăn đồ ngọt mãi không tốt cho cơ thể đâu! Ăn bánh của tao đi, nó cũng ngon không kém mà!

Cả hai cứ như chìm vào thế giới riêng, một dỗi một dỗ khiến cả đám xung quanh cảm thấy mệt lây. Sau một hồi vẫn là Mikey nghe lời cậu cố gắng nuốt trôi cái bánh kia vào bụng riêng Takemichi thì quay trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết sau.

- Nghe nè Mikey, tao thấy mày nên bớt trẻ con đôi chút đi, Takemichi tốt vậy thì giữ cho kỹ vào. Nó ngốc lắm nhưng tốt bụng, với cái tính như vậy bị người ta lừa rinh đi lúc nào không hay đó.

Với kinh nghiệm làm bạn kiêm bảo mẫu lâu năm, Draken nheo mắt lại chầm chậm từng tiếng nói ra như muốn cho Mikey nghe rõ những gì mình nói.

Nhìn miếng bánh còn lại, Mikey cũng trầm ngâm đôi chút nhưng cũng mặc kệ mà cho qua.

Năm tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, Mikey trước cổng trường ngồi trên xe của mình đợi Takemichi để cùng nhau về nhưng đã 10 phút trôi qua mãi chẳng thấy bóng dáng người kia, thường thì cậu sẽ không để anh đợi lâu thế mà hôm nay thì ngược lại.

Cảm thấy có chút kì lạ, Mikey tính đi ngược vào trong trường kiếm người thì từ đằng xa, hình ảnh Takemichi đi song song với một người con trai, vẻ mặt của cậu trông có chút bối rối nhưng vẫn tươi cười với người bên cạnh khiến cho Mikey có chút gai mắt.

- Nhóc nhận đi cho anh vui, coi như là trả ơn hồi ban sáng vậy. Cái này là mấy cô gái bên lớp nấu ăn tặng cho anh đó, giờ tặng lại nhóc.

Người nọ từ trong túi lấy ra gói bánh quy được gói trong túi bóng thắt nơ kỹ càng sau đó đưa tay xoa loạn mái tóc của Takemichi khiến cậu không kịp đỡ, chỉ có thể ú ớ ngượng ngùng vì bị người ta coi như con nít.

Bỗng từ đằng sau có một lực mạnh kéo cậu ngược ra phía sau, lưng Takemichi dựa hẵn vào lồng ngực của Mikey. Bỏ lại cho chàng trai kia ánh nhìn như muốn đâm thủng mặt, anh kéo Takemichi đi mất hút rồi ném cậu lên xe phóng một cái vèo.

- Tao đã tính đi kiếm mày vì thấy mày ra trễ đấy. Mà thằng hồi nãy là thằng nào? Trước giờ sao tao chưa từng gặp mặt? ' Trả ơn ' là ơn gì hả Takemicchi?~

Dù ngồi phía sau xe gió thổi vù vù như muốn lấn át hết mọi tiếng động xung quanh nhưng Takemichi vẫn nghe thấy những câu hỏi dồn dập của Mikey, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn vì biết người yêu của mình chắc chắn là đang giận làm cậu khóc không ra nước mắt.

- Thật ra....đó là đàn anh của tao tên Hitto, hôm trước ổng tình cờ giúp tao khi tao bị thương ở cầu thang, anh ấy đã dìu tao vào phòng y tế giúp nên tao mang ơn người ta. Hôm nay đúng lúc xuống căn tin chạm mặt...ừ thì...tao có nhường cái bánh dưa lưới cho anh ấy....tao hứa ngày mai sẽ mua lại cái mới cho mày mà Mikey!

Nãy giờ nghe Takemichi luyên thuyên nhận lỗi phía sau thì Mikey đã chạy xe đến cổng nhà của cậu rồi, cái sự im lặng của Mikey càng khiến cho Takemichi tăng thêm phần lo lắng, ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến Takemichi muốn thở cũng chẳng dám.

Bốc.

Takemichi ngơ ngác ôm cái trán vừa bị búng đến đỏ, đôi mắt xanh hoang mang trước hành động từ vị trí người yêu của mình.

- Mày đã nói dối tao...nhưng tao sẽ tha cho mày! Lần sau đừng có gặp cái tên kia nữa nếu không tao sẽ đánh mày rồi bắt mày mua chục cái taiyaki để đền tội đấy.

Nghe đến đây, cậu cười hì hì hai tiếng, đôi mắt xanh kia cũng vì thế nhìn sinh động hơn tất thảy. Mọi hành động của Takemichi đều được thu vào mắt của Mikey khiến anh cũng bất lực...

Đáng yêu như vậy thì ai nỡ giận đây? Tự nhiên cảm thấy bản thân thiếu nghị lực dễ sợ....

Cậu xoay người đi vào trong nhà không quên vẫy tay tạm biệt, trước khi vào nhà còn nói vọng ra rằng tối nay sẽ thức để nhắn tin cùng Mikey khiến người kia liền vui vẻ sau đó rồ ga rời đi.

Đêm nay trôi qua cũng là một đêm yên bình như bao ngày.

-------------------------------------------

Hôm sau ở trường vào giờ ra chơi, Mikey nổi hứng thế là đi qua lớp cậu tính kéo cậu xuống căn tin để kiếm đồ gì đó ăn cùng.

Đứng trước cửa lớp nhìn vào trong, quái lạ là chẳng thấy Takemichi đâu bởi thường thì cậu sẽ chỉ ở lì trong lớp thôi chứ có bao giờ ra ngoài chơi đâu trừ khi có việc. Một bạn nữ ngồi gần đó thấy anh cứ đứng mãi một chỗ như tìm ai cũng tốt bụng đi đến hỏi thăm.

- Cậu kiếm ai vậy?

- À, cho hỏi Takemichi đi đâu rồi?

- Là Hanagaki sao? Thế thì ban nãy có một đàn anh lớp trên gọi cậu ấy đi rồi, hình như....

Bên trên sân thượng của trường, Takemichi thắc mắc tự hỏi không biết tại sao đàn anh lại bảo cậu lên đây, định bụng buông lời hỏi thử thì người kia đã lên tiếng.

- Này Hanagaki, nhóc làm người yêu của tôi nhé! Sao, không được ư?

- V-vâng? Anh nói g-

- Sano Manjirou đúng không? Người yêu hiện tại của nhóc. Tôi có nghe mọi người xung quanh bảo rằng tên kia tính cách ngang ngược khó chiều lại hay có tính trẻ con lại còn giở thói giang hồ cùng với đám bạn của thằng đó.

Takemichi nhíu mày khi nghe những câu nói đó, đâu đó trong cậu vô cùng khó chịu khi có người nói xấu Mikey.

- Đàn anh này, anh nghe chúng từ đâu vậy?

Hitto vuốt ngược mái tóc của mình, thân hình cao lớn từ từ tiến gần đến Takemichi khiến cậu không tự chủ lùi về sau vài bước.

- Cái đó không quan trọng, phải yêu chiều một người như vậy nhóc không thấy mệt mỏi sao? Tôi nghĩ thằng Sano kia không thương yêu gì nhóc đâu. Chia tay với nó cho rồi, đến với tôi vì tôi biết trân trọng nhóc hơn cậu ta. Từ khi gặp nhóc thì anh đã biết định luật hấp dẫn là gì đấy.

Rầm.

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề bị đá bung ra, Mikey mặt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Hitto

- Mày đang nói cái quần què gì vậy thằng chó?! Có ngon thì mày ẳng lại từng tiếng một cho tao coi!

Mikey nhào tới một cước đạp thẳng vào mặt tiền của Hitto, anh chàng kia chưa kịp định hình đã bị một cú đá của Mikey làm cho nằm đo đất.

- Người của tao mà mày còn mơ tưởng sao?! Dỏng tai chó của mày lên nghe cho kỹ: Takemicchi là của tao! Của tao!! Takemicchi là định luật hấp dẫn của mày? Được, tao sẽ đánh mày cho tới khi thành định luật hấp hối mới thôi!

Nhìn người ta bất tỉnh nhân sự rồi nhưng Mikey vẫn chưa có cái gọi là ngừng lại, anh ngồi xuống trên người của Hitto từng cú lại từng cú một nện thẳng vào mặt chàng trai xui xẻo nào đó khiến mặt của người ta muốn biến dạng, phải khó khăn lắm Takemichi mới kéo anh ra khỏi mà khuyên Mikey dừng tay.

Vừa rời khỏi vị trí kia, Mikey liền kéo Takemichi vào cái ôm thật chặt, chôn mặt vào trong hõm cổ của cậu. Nhìn thấy anh như vậy, mấy câu chuẩn bị mắng Mikey cứ vì thế mà nghẹn lại cổ họng không thoát ra được, chỉ đành im lặng vỗ về người kia.

Được một lúc, đang im lặng bỗng Mikey níu lấy cậu, giọng cứ như đang kìm nén nhưng vẫn nghe được sự run rẩy nho nhỏ bên trong.

- Takemicchi nè, mày đừng có bỏ tao nha...tao biết bản thân mình ích kỷ và trẻ con nhưng đó là cách tao yêu mày đấy!

- Rồi rồi~ tao biết mà, tao biết mày yêu tao và tao cũng vậy.

- ....Takemicchi, tay tao đau...

Nhìn cái con người vẫn còn đang úp mặt vào người mình nhưng vẫn đòi dỗ, Takemichi hết cách chỉ biết cười trừ mà cầm tay Mikey lên xoa xoa thổi thổi một hồi, một lát sau khuôn mặt vui vẻ có chút trẻ con lại xuất hiện trên mặt của Mikey.

- Đi, trở về lớp thôi không thôi mọi người lại lo đấy.

- Mày về lớp trước đi, tao sẽ đi theo sau liền.

Takemichi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, hôn lên trán Mikey một cái rồi xoay người ly khai trước.

Cảm thấy bóng của cậu đã khuất sau cánh cửa, vẻ mặt tươi cười của Mikey liền tắt hẵn. Anh đưa mắt nhìn cái 'xác chết' đang nằm kia ghét bỏ ra mặt mà tặc lưỡi một cái, cúi xuống tốt bụng một tay cầm lấy cái chân của Hitto cứ thế lững thững lôi người đang bất tỉnh từ tầng thượng xuống phòng y tế dưới lầu một mặc kệ cho cái đầu của Hitto có va chạm với mấy bậc thang hay không sau đó ném đại người ta ngay cánh cửa ra vào, bản thân xem như không có chuyện gì phủi phủi tay sau đó huýt sáo xoay mông bỏ đi.

-Đụng tới người của Mikey đây, chưa chết đã là may cho cái mạng chó của mày đấy.

Vừa đi Mikey vừa vui vẻ suy nghĩ không biết chiều nay sẽ chở Takemichi đi đâu chơi cho khuây khỏa. Và một ngày cứ thế yên bình trôi qua.

-End-

--------------------------------------------
❄ Má ơi mừng quá, hôm nay bản thân viết ngọt được rồi nè, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho sóng gió ở những chap tiếp theo vì tôi vừa được bơm máu gà:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info