ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Biển ( Mitake)-1 [Q1]

Campo_Fiorito

🌸꧁Quyển Một Khai Mở꧂🌸
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
------------------------------------------------------

Trong cái tiết trời tháng 11 se lạnh như thế này này kể từ khi màn đêm buông xuống sẽ chẳng có ai thích thú với việc phải ở ngoài trời để đón lấy từng đợt gió lạnh thấu xương như vầy.

Tuy nhiên, trên ban công của một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô cạnh ngay bờ biển lại xuất hiện bóng dáng của một người thiếu niên đang tựa người trên lan can, đôi mắt phóng tầm nhìn ra ngoài bãi cát với những đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Trên thân chỉ khoác độc một chiếc áo len mỏng, nếu để ý kĩ thì trong cái không gian tĩnh lặng ấy đôi khi còn nghe được vài tiếng ho khe khẽ. Có lẽ là vì người kia đang muốn giấu đi tiếng động để không ai biết.

" Có lẽ đã một khoảng thời gian rồi tao không nhìn thấy mày nhỉ? Chắc ở bên kia mày đang hạnh phúc lắm phải không? Còn tao...tao chẳng thể nào hạnh phúc nổi rồi..."

Tiếng thì thầm vang lên bên trong khuôn miệng đang nở một nụ cười chua chát. Mikey hiện giờ đang cảm thấy vô cùng bất lực, tay ấn nhẹ vào vùng thái dương bởi một cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Chắc là do ngủ không đủ giấc nên quầng thâm dưới mắt ngày một nhiều thêm.

Mệt mỏi bước từng bước vào phòng, tay cầm lấy lọ thuốc ngủ để lên bàn, cho vài viên vào tay sau đó nuốt xuống, Mikey nhắm mắt lại để bỏ qua cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi, bỗng anh bật cười.

- Chà, không ngờ dạo này mình lại dùng cái thứ thuốc này nhiều như vậy đấy. Nếu Ken-chin mà biết chắc nó sẽ nhào vô đòi đập mình nhừ tử mất, nó cố gắng giấu đến vậy mà vẫn bị tìm ra mà.

Sau đó Mikey nằm xuống, kéo chăn qua đầu để cố gắng chìm vào giấc ngủ, anh thật sự muốn được ngủ vì tin rằng khi trong mơ, may mắn có thể sẽ được gặp lại người kia...

- Tao nhớ mày lắm, Takemicchi...Tao thật sự muốn gặp mày....Takemicchi, tao sắp không chịu được nữa rồi....

Chất giọng như nghẹn lại rồi từ từ im hẳn khiến cho cả căn phòng dần chìm vào trong im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh thổi rì rì....

------------------------------------------

- Mikey!

- Mikey!

- Mikey! Mày có chịu tỉnh dậy hay không! Nếu không thì tao thật sự sẽ đập mày tới chết đấy!

Bên tai văng vẳng tiếng la hét bực bội của một người khiến cho đôi mắt của Mikey từ từ mở ra nhưng ít nhất hai, ba phút sau Mikey mới hoàn toàn tỉnh táo, cả người dường như chẳng còn chút sức sống.

Bỗng, tiếng mở cửa bên ngoài thu hút sự chú ý của Mikey. Từ bên ngoài bước vào là Mitsuya, trong tay đang cầm một tô cháo nhỏ. Thấy Mikey đã tỉnh, Mitsuya liền bước đến bên giường thở dài một tiếng.

- Cuối cùng cùng mày cũng chịu tỉnh rồi sao? Draken hiện đang bực tức vì mày lắm đó.

Nghe Mitsuya nói vậy, Mikey cũng đưa mắt nhìn quanh phòng thì mới thấy được Draken đang đứng một góc phòng, gân xanh nổi hằn trên tay vì đang cố kiềm chế để bản thân không nhào vô đánh cái tên đang nhìn mình kia.

Lúc này, Mikey mới để ý xung quanh căn phòng này. Cả giường, sàn nhà lẫn rèm cửa đều trắng tinh, tường màu xanh nhạt, không khí thì vương lên mùi thuốc sát trùng khiến cho chân mày của anh khẽ nhíu lại. Anh không thích cái mùi này, nó khiến anh nhớ lại những chuyện không hay.

- Cái mẹ gì đây? Bệnh viện? Sao tao lại ở trong đây?

Giọng Mikey khó chịu vang lên.

Nghe đến câu hỏi ngu ngốc này, Draken nhìn Mikey bằng nửa con mắt, gắt giọng đáp trả lại.

- Mày còn hỏi được hả? Mày chơi cả đống thuốc ngủ cho đã rồi lăn đùng ra đó. Nếu Mitsuya không chạy qua đem đồ ăn cho mày vì lo mày sẽ bỏ bữa rồi phát hiện ra thì mày đã đi chào ông bà tổ tiên một lượt luôn rồi đấy! Mày biết mày nằm trong cái xó xỉnh này được hai ngày rồi không?

Ngăn cho việc Draken không nhào vô làm loạn, lúc này Mitsuya mới lên tiếng.

- Mày tự chăm sóc bản thân cái kiểu gì mà người không ra người, ma không ra ma thế hả thằng kia? Lúc thấy mày nằm trên giường tưởng đâu mày chỉ ngủ bình thường thôi nhưng lúc tao kêu mày một lúc lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì liền thấy không ổn, thế là tao vội kêu Draken qua đem mày đến đây đấy! Mẹ nó, tao thề rằng lúc đó tao sợ chết khiếp!

Sau đó Mitsuya đưa tô cháo ra trước mặt Mikey nhưng anh lại im lặng xoay mặt sang chỗ khác.

- Mày đừng nói nữa Mitsuya, vì có nói cũng chẳng thấm nổi vô não nó đâu!

Nếu như là ngày trước thì Mikey đã gân cổ lên để cãi lại cho một trận gà bay chó sủa nhưng hiện tại, Mikey chỉ ngẩng mặt lên đưa đôi mắt đen vô hồn nhìn lấy hai đứa bạn của mình, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước chậm chạp thốt lên

- Tao xin lỗi, lại làm phiền hai đứa bây rồi. Chuyện lần này hai tụi bây đừng nói cho mấy đứa khác biết, không thôi chúng nó lại kéo đến thì phiền lắm. Dạo này tao hay đau đầu nên không đủ sức cãi cọ lại với tụi nó đâu.

Sau đó anh lại nằm xuống cuộn mình vào trong chăn thơ thẫn hướng tầm mắt ra khung cửa sổ mặc kệ Draken lẫn Mitsuya vẫn còn nhìn mình bằng đôi mắt phức tạp, muốn nói gì đó lại thôi.

Mikey thành ra thế này cũng đã được một tháng rồi, dù có muốn giúp cũng chẳng làm gì được nên tất cả đều đồng ý rằng quan tâm một cách âm thầm để cho tên này không làm điều gì ngu ngốc.

Nhiều lúc Draken vô cùng phiền não vì cái tình trạng này đến nỗi từng nhiều lần ước rằng người con trai kia có thể sống lại rồi vực dậy tinh thần của Mikey để cho tên ngốc này không chìm sâu vào trong bóng tối của đau khổ nữa nhưng tất cả chỉ là ước muốn.

Bởi, sự thật luôn là tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn đến nỗi bóp chết cả một con người....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info