ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Biến Mất (KazuTake)-1 [Q1]

Campo_Fiorito

❄ Coi như tôi bị điên khi viết chap này đi :))
----------------------------------------

Đừng đối xử với tôi đầy tệ bạc như vậy.

Mấy người thấy tôi vẫn kiên nhẫn và không khóc khi chịu những lần đòn roi, tức giận vô cớ kia, xem tôi tiếp nhận nó như một cách hiển nhiên nhưng thật ra cơ thể tôi rất mỏng manh đấy biết không?

Nếu như mấy người muốn nổi điên thì hãy làm ơn đi chỗ khác giùm, làm ơn đừng kéo tôi vào những cuộc cãi vã vô nghĩa của mấy người lớn các người nữa.

Nếu như mấy người bực mình thì hãy im lặng và biến đi chỗ khác đi, đừng xem tôi như chỗ để cho các người trút giận.

Lúc nào cũng vậy, các người luôn đứng lườm nguýt tôi từ trên cao và dọa nạt.....đừng tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt tự mãn thế kia nữa. Hành hạ một đứa trẻ có gì là vui vẻ và tự hào lắm sao?

Tự tay đạp đổ hạnh phúc gia đình của mình có gì là mãn nguyện lắm à?

Thật ngu ngốc...

Kazutora mệt mỏi nép mình vào một góc trong căn phòng của mình, cơ thể không ngừng cảm thấy đau nhức sau khi bị chính người cha của mình ngày ngày đánh đập để giải tỏa cơn stress của ông ta. Vết thương của hắn không có dấu hiệu thuyên giảm hay biến mất mà lại càng một ngày nặng.

Ở nhà không được mà lên trường cũng chẳng xong, ngày ngày phải mặc lên người chiếc áo tay dài để che đi những vết bầm, ngày ngày bị chúng bạn trong lớp bắt nạt....về nhà thì lại phải đối mặt với một căn nhà lạnh lẽo, những bữa ăn không mùi vị, lúc nào cũng chui rúc vào trong một góc để tự bảo vệ bản thân.....một cuộc sống đầy tối tăm của một đứa trẻ không có lấy một tia hạnh phúc.

Lúc nào cũng nói

- Trẻ con thì làm sao mà hiểu được?

Thật nực cười, đừng nói ra mấy lời như thế một cách dễ dàng chứ? Không phải chính mấy người là những kẻ không dạy tôi đàng hoàng sao? Tôi nghĩ đến Chúa trời cũng phải cảm thấy nực cười khi nghe những lời như vậy đó.

- Con trai, giữa cha và mẹ thì con theo phe ai?

Từ khi nào cái gia đình này đã chia phe vậy?
Tôi phải làm gì để hài lòng mấy người đây?

Bản thân ngày ngày ngày cố gắng ra sức học tập, cố gắng để trở thành một đứa con ngoan để thỏa mãn cái tâm lý bậc làm cha mẹ để cho mấy người được tự hào, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng là vô nghĩa.

Tôi thật sự căm ghét cái gia đình này và cả chính bản thân mình, cái cơ thể chết tiệt này sẽ chẳng thể chạy trốn được khỏi nơi đây.

Tôi khi ở thư viện từng đọc được một cuốn sách, tôi còn nhớ bên trong đã viết " Trẻ con thường thiếu hiểu biết, ngờ nghệch, chúng như những trái cây chưa chín, nếu biết cách chăm sóc thật tốt thì sẽ cho ra quả ngọt ". Đọc đến đây tôi bỗng thấy nực cười, mấy người từng nói là

- Không ai bao giờ ăn trái đắng cả.

Nhưng chẳng phải mấy người đã hái cái trái đắng đó là tôi xuống rồi gặm nhấm từ thân xác đến linh hồn mỗi ngày hay sao?

Người lớn các người thật nhơ nhuốc, ngu ngốc như những thứ quả đã thối rữa, y hệt như những thứ bị ném bên đường làm tôi buồn nôn ra đây này.

Đôi mắt màu cát của Kazutora nhắm nghiền lại đưa hai tay bịt lấy tai mình để không còn nghe thấy những tiếng cãi vã của cha mẹ bên ngoài phòng khách, hàm răng không tự chủ mà nghiến ken két lại một cách dữ tợn.

Cảm thấy bản thân thật thảm hại, ngày ngày như một con rối nhảy múa trong điên cuồng rồi lại trốn chạy, người lớn thì lấy điều đó làm niềm vui cho mình. Cho dù có buồn bã hay tức giận thì mọi nước mắt cũng đều sẽ bị cuốn trôi.

Kazutora hắn luôn cảm thấy bối rối trong cái thế giới đầy hài hước này, mỗi khi ra ngoài đường bắt gặp một gia đình hạnh phúc mà tâm không khỏi nghẹn lại, thứ xúc cảm mang tên 'ghen tị' không ngừng trào lên len lỏi vào tim, vào trí óc của mình.

Phải chi những thứ khiến bản thân đau đớn biến mất luôn nhỉ?

Phải rồi....chỉ cần loại bỏ hết những kẻ xấu xa kia thì cuộc sống của hắn sẽ tốt đẹp hơn đúng không?

Đêm hôm đó, trong căn nhà im ắng chìm vào giấc ngủ lại vang lên từng tiếng ' Phập ' 'Phập' rợn người, cả căn phòng với màu trắng chủ đạo dần càng chìm trong sắc đỏ.

Màu máu đỏ rực loang lổ hết cả giường, bắn lên trên vách tường, nó chảy từ cổ của người đàn ông vừa mới ban nãy vẫn còn hơi thở nay vì một vết cắt ở cổ mà đã dứt đi hơi thở với đôi mắt hoảng sợ trợn ngược lên, cơ thể dần lạnh lại mất đi sự ấm áp từ nhiệt độ và sức sống vốn có.

Còn bên cạnh cánh cửa phòng, máu từ từ chảy đầy ra sàn nhà từ cơ thể với vết đâm ở bụng của người phụ nữ, chảy dài lan đến chân của đứa trẻ đang đứng giữa căn phòng rợn người này.

' Leng keng '

Cán dao trượt khỏi tay rồi rơi xuống sàn nhà, Kazutora nhìn một màn trước mặt cơ thể không khỏi run bần bật.

Mình đã làm gì thế này?! H-họ....đã chết rồi sao?

Cha và mẹ....đã biến mất rồi sao?

Vậy....mình đã được giải thoát rồi đúng không?

Không...không được! Phải nhanh chóng chạy khỏi nơi đây! Lỡ như họ tỉnh lại thì sẽ tiếp tục đánh mình đến chết mất!

Trong cơn hoảng loạn, Kazutora vội cầm lại con dao như phòng thân sau đó lao nhanh ra khỏi nhà với cơ thể đầy máu. Bên ngoài mưa như trút xuống nhưng hắn không quan tâm, đi đâu cũng được, chỉ cần rời được khỏi căn nhà đáng nguyền rủa kia là được.

Đâm đầu chạy một mạch, Kazutora rẽ vào con đường vắng trong một cái hẻm nhỏ. Hắn cố gắng ngẩng mặt lau đi những giọt nước mưa vương trên mặt đang cố che mất tầm nhìn của mình.

Chợt thấy phía xa có một căn nhà nhỏ, xung quanh mọi người đều đã đóng cửa ngủ hết cả. Kazutora chầm chậm cẩn thận bước tới căn nhà có phần hơi cũ kĩ kia đưa tay vặn thử ổ khóa thử vận may của mình, bất ngờ là cửa không khóa.

Hắn im lặng không một tiếng động đi vào trong căn nhà, bất ngờ là giờ này bên trong vẫn còn một đứa nhóc trong chạc tuổi mình đang ngồi ôm gấu bông, xung quanh còn vương vãi vỏ bánh kẹo vẫn còn thức đang quay lưng về phía mình.

Im lặng quá....không có ai ở nhà sao?

Kazutora không chần chừ cầm theo con dao đi tới rồi ôm lấy cậu bé kia kề con dao lên trên cần cổ trắng nõn của cậu.

- Im lặng, nếu la lên tôi cắt cổ cậu liền.

Trẻ con là vậy, dù là nhỏ hay lớn thì vẫn luôn cần sự yêu thương và dạy dỗ, nếu như không có....tất cả sẽ đi sai đường và lâm vào con đường cùng không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info