ZingTruyen.Info

Cùng nam chính ngọt văn yêu đương (Mau xuyên) - Bản Lật Tử

Chương 74: Mary Sue phiền não (11)

HangDudu

Sau khi Thời Yên rời đi, Chương Hướng Bạch trở về nhà một chuyến. Ngồi trên ô tô tới đón anh, anh nhìn fan Tô Thừa Duyệt giơ biểu ngữ diễu hành bên ngoài, mày hiếm khi nhíu lại.

"Tô Thừa Duyệt là Tình Tình mang đi sao?"

Thanh Tuyền ngồi bên cạnh anh nói: "Hai ngày nay tiểu thư ở biệt viện, còn không cho người khác vào quấy rầy."

Chương Hướng Bạch khẽ nhếch môi, ý tứ này đã rất rõ ràng. Anh nhấc mắt, phân phó tài xế trước mặt: "Tới biệt viện đã."

"Vâng, thiếu chủ."

Tài xế lái xe tới biệt viện Chương gia, người canh giữ bên ngoài đều là thủ hạ của Chương Tình Tình. Xe Chương Hướng Bạch đi qua còn bị bọn họ ngăn cản, nói tiểu thư có lệnh, bất luận kẻ nào không được ra vào biệt viện.

"À, phải không? Cũng bao gồm tôi sao?" Chương Hướng Bạch hạ cửa sổ xe, mặt vô biểu tình nhìn người bên ngoài xe. Thủ hạ Chương Tình Tình vừa thấy là anh, sợ tới mức nói không lưu loát: "Thiếu, thiếu chủ."

Chương Hướng Bạch thu hồi lạnh lẽo trên mặt, lộ ra nụ cười anh thường treo trên miệng: "Mở cửa."

Thủ hạ nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Thiếu, thiếu chủ đại giá quang lâm, thủ hạ đi, đi thông báo một tiếng."

"Không cần, mở cửa."

Thủ hạ không dám ngăn cản, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện tiểu thư bọn họ tự cầu nhiều phúc.

Biệt viện Chương gia xây theo lối cổ kính, kiểu đình viện Trung Quốc, có cầu nhỏ nước chảy, có núi giả đình hóng gió, là nơi nghỉ mát lý tưởng. Dĩ vãng mỗi lần đến mùa hè, Chương Hướng Bạch đều sẽ cùng Chương Tình Tình tới nơi này ở hai tháng, hiện tại Chương Hướng Bạch càng ngày càng bận, tự nhiên cũng không nhàn hạ thoải mái.

Xe chạy đến trước một viện thì ngừng lại, Chương Hướng Bạch từ trên xe đi xuống, nhìn lướt qua hành lang dài gần đó.

Chỉ liếc mắt một cái, liền thấy Tô Thừa Duyệt ngồi trên hành lang dài, vẻ mặt của anh nhìn qua rất là sống không còn gì luyến tiếc.

Chương Hướng Bạch cười, đi về phía anh: "Tô đại ảnh đế còn có tâm trạng ở chỗ này hóng mát, bên ngoài đều tìm anh điên rồi."

Tô Thừa Duyệt nghe thấy tiếng anh, lập tức bật dậy khỏi ghế, làm tình địch, anh hiểu rõ Chương Hướng Bạch, người này vốn dĩ đối với anh mà nói là đối thủ rất là mạnh, hiện tại ở trong mắt anh lại thành cọng rơm cứu mạng.

"Chương Hướng Bạch, anh rốt cuộc tìm tới!" Tô Thừa Duyệt ở chỗ này ngây người một ngày một đêm, đã sớm không có phong phạm của ngôi sao quốc tế, thấy Chương Hướng Bạch thì hét về phía anh, "Em gái anh chính là người điên!"

Chương Hướng Bạch "Ồ?" Một tiếng: "Nó cường bạo anh?"

"...... Kia thật không có!"

"Vậy chứng tỏ nó chưa điên."

"Không điên cô ta nhốt tôi ở cái nơi quỷ quái này! Đây là hạn chế tự do thân thể phi pháp!"

Bọn họ đang nói đến đó, Chương Tình Tình nhận được tin tức lập tức hoả tốc chạy tới, khi thấy Chương Hướng Bạch, cô rụt lại theo bản năng, mới lại đi lên gọi anh: "Anh."

Chương Hướng Bạch quay đầu lại, nhìn cô hỏi: "Quậy đủ rồi sao? Quậy đủ rồi thì thả anh ta đi."

Chương Tình Tình mím môi, nhìn về phía Tô Thừa Duyệt bên cạnh anh, thấy Tô Thừa Duyệt cũng có vẻ hận không thể lập tức rời đi, lập tức thấy ấm ức: "Biệt viện này là Chương gia chúng ta bỏ số tiền lớn xây cất, trước kia chúng ta cũng thường xuyên tới nơi này nghỉ mát, em mời anh ấy tới làm khách, có cái gì không đúng?"

Chương Hướng Bạch còn chưa nói gì, Tô Thừa Duyệt đã giành nói: "Cô không phải mời, là cưỡng chế!"

Chương Tình Tình không phục nhìn anh: "Cưỡng chế? Lúc anh ở đây tôi không chiêu đãi anh tốt sao? Đầu bếp cũng mời người nổi tiếng nhất, tối hôm qua anh còn ăn ba bát cơm!"

"......" Tô Thừa Duyệt quay đầu đi ho một tiếng, nói, "Tôi, tôi ăn cơm chỉ là vì tích góp thể lực, chờ đợi thời cơ trốn chạy!"

Chương Hướng Bạch nhíu mày nhìn hai người bọn họ một cái, đánh gãy cuộc tranh chấp: "Tình Tình, anh thấy em bị trong nhà chiều hư rồi, nếu em cảm thấy mình không sai, dám nói chuyện này cho bố không?"

"......" Động một tý là lôi bố tới ép cô, bố đã về hưu rồi, đừng đi quấy rầy ông nữa anh à!

Thấy cô không nói, Chương Hướng Bạch nghiêng đầu, nói với Tô Thừa Duyệt: "Anh có thể rời đi, tôi cũng sẽ cẩn thận giáo dục Tình Tình, sau này nó sẽ không đi phiền anh nữa."

"Hừ, như vậy tốt nhất." Tô Thừa Duyệt sửa quần áo của mình, trước khi đi còn ném cho Chương Tình Tình một ánh mắt khiêu khích.

"Có điều......" trước khi anh đi Chương Hướng Bạch lại bổ sung, "Chuyện anh bị Tình Tình đưa tới nơi này phải giữ bí mật với bên ngoài, tôi không muốn bị fan cuồng của anh quấy rầy."

"......" Fan cuồng lớn nhất của tôi đang đứng bên cạnh anh! Tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi có bất bình, nhưng Tô Thừa Duyệt cũng biết nội tình Chương gia, dù sao Chương Tình Tình cũng không bạc đãi anh, không bằng anh bán một nhân tình cho Chương Hướng Bạch: "Tôi biết nên làm như thế nào, Chương thiếu chủ quản tốt em gái mình là được."

Nói xong, Tô Thừa Duyệt cuối cùng đã tìm về phong thái siêu sao thiên vương của anh, tiêu sái rời biệt viện Chương gia.

Chương Hướng Bạch chờ anh đi rồi, nhìn Chương Tình Tình bên cạnh nói: "Em ở nhà đóng cửa nghĩ lại, một tháng không được phép ra ngoài."

"Một tháng?!" Chương Tình Tình oán thán, "Anh dứt khoát nghẹn chết em được rồi!"

Chương Hướng Bạch không nhượng bộ, chỉ nói: "Anh sẽ phái người coi chừng em."

Chương Tình Tình thấy không nói được anh, đành phải cầu cứu Thanh Tuyền bên cạnh anh. Thanh Tuyền là trợ thủ đắc lực của anh, ở trước mặt anh có quyền lên tiếng nhất, nếu cô ấy mở miệng nói giúp mình, nói không chừng còn có đường xoay chuyển.

"Nhìn Thanh Tuyền cũng vô dụng, ai cũng không giúp được em."

Chương Tình Tình bĩu môi, cố ý hỏi: "Vậy Thời Mỹ Lệ thì sao?"

Nghe được cái tên Thời Mỹ Lệ, Chương Hướng Bạch hoảng hốt trong chớp mắt, anh rất nhanh ổn định lại cảm xúc, nâng đuôi lông mày nhìn Chương Tình Tình: "Em cho rằng cô ấy sẽ nói giúp em? Anh nhớ rõ lúc trước chính là em mang theo một nhóm người đi tìm cô ấy phiền toái."

"...... Hừ!" Chương Tình Tình ở bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, tới trước mặt Chương Hướng Bạch cũng chỉ có nước nhận thua.

Tô Thừa Duyệt rời biệt viện Chương gia, rất nhanh đăng Weibo làm sáng tỏ nói mình không bị bắt cóc, chỉ là đang đóng cửa sáng tác, cả điện thoại của người quản lý cũng không nhận, tạo thành hiểu lầm. Bên công ty cũng ra mặt tỏ vẻ, những người lan truyền lời đồn linh tinh, ý đồ đáng chết.

Chuyện này khí thế rào rạt, may mắn không tiến thêm một bước lên men, đúng lúc bị trấn an xuống.

Tô Thừa Duyệt tìm được rồi, Thời Yên cũng an tâm, lại bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ dụ dỗ Lục Cảnh Nhiên.

Hôm nay cô lại có tiết võ thuật của Lục Cảnh Nhiên, sau khi đi theo anh chạy nhiều ngày như thế, Thời Yên phát hiện thể lực của mình thật đúng là tiến bộ. Lúc trước chạy vòng làm nóng cơ thể xong, cô đã đi nửa cái mạng, hiện tại chạy xong, cô cảm thấy mình còn có thể chạy một lần nữa.

Làm nóng người xong, mọi người nghỉ ngơi rồi bắt đầu chính thức lên lớp. Theo lý thuyết, học sinh của Lục Cảnh Nhiên chủ yếu là học sinh tiểu học và học sinh trung học, một mình Thời Yên lớn như vậy đứng ở giữa bọn họ, lên lớp với bọn họ có chút không thích hợp.

Nhưng Thời Yên cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cô da mặt dày.

Hôm nay học trò nhỏ nhất buổi học này mới lên lớp một, thoạt nhìn siêu nhỏ con, Thời Yên lo lắng thân thể nhỏ của cô bé không chống chịu được bài học của huấn luyện viên Lục.

Nhưng cô bé này đi học rất nghiêm túc, tất cả động tác đều làm cùng mọi người, cuối cùng...... trật chân.

Lục Cảnh Nhiên thấy cô bé trật chân, vội đến xem vết thương cho cô bé. Cô bé rất kiên cường, cố nén không để nước mắt rơi xuống, vô cùng đáng thương nhìn Lục Cảnh Nhiên: "Huấn luyện viên Lục, đau."

Lục Cảnh Nhiên bị cô bé nhìn lòng mềm nhũn, anh giơ tay lau nước mắt cho cô bé, mềm nhẹ xoa cổ chân cho cô bé: "Đỡ hơn không?"

Cô bé gật đầu: "Muốn huấn luyện viên thổi thổi."

Lục Cảnh Nhiên bật cười, cúi lại gần thổi giúp cô bé: "Như vậy sao?"

"Dạ, đau đớn đều bị huấn luyện viên thổi đi rồi."

Lục Cảnh Nhiên xoa đầu cô bé, bế cô bé lên, đặt tới khu vực nghỉ ngơi: "Con ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi, chú đi tìm chị trợ giảng tới bôi thuốc cho con."

Cô bé kéo ống tay áo anh, không cho anh đi: "Không cần chị trợ giảng, muốn huấn luyện viên Lục cơ."

Lục Cảnh Nhiên cố ý khó xử nói: "Nhưng huấn luyện viên Lục còn phải đi về dạy học, còn nhiều bạn chờ như vậy, làm sao bây giờ?"

Cô bé buồn rầu nhìn bạn học chờ Lục Cảnh Nhiên trở về, cuối cùng vẫn buông tay: "Vậy huấn luyện viên Lục tiếp tục dạy học đi, con muốn chị trợ giảng là được."

Lục Cảnh Nhiên cười xoa đầu cô bé, nói: "Ngoan lắm, lần sau đi học mang kẹo cho con."

Thời Yên ở bên cạnh nhìn anh dỗ cô bé nội tâm sóng gió mãnh liệt, Lục Cảnh Nhiên ngày thường lạnh như băng cứng rắn, lại có kiên nhẫn với em gái nhỏ vậy sao! Lại còn xoa đầu rồi mang đồ ăn vặt!

Cô nghĩ Lục Cảnh Nhiên khẳng định muốn có con gái.

Lục Cảnh Nhiên bảo trợ giảng chăm sóc cô bé xong, liền trở về đi tiếp tục dạy học. Thời Yên làm mấy động tác đá chân theo anh, bỗng nhiên bước chân nhoáng một cái, ngồi xuống trên mặt đất: "Ai nha, huấn luyện viên Lục, em trật chân rồi!"

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Anh đi qua, dừng bên cạnh Thời Yên bên, liếc mắt nhìn cổ chân cô che kín lại: "Em buông ra tay để anh nhìn xem."

Thời Yên hung hăng bóp cổ chân mình, mới buông ra tay. Sau khi cô buông tay, trên cổ chân để lại vệt đỏ rõ ràng.

Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, liếc nhìn cô một cái: "Đau không?"

Thời Yên tủi thân nói: "Trật rồi, đương nhiên đau."

"......" Lục Cảnh Nhiên cầm cổ chân của cô, giúp cô nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, "Em lớn vậy rồi, có thể đừng ấu trĩ như vậy được không? Làm bị thương mình rất thú vị sao?"

Thời Yên méo miệng, biểu tình còn đáng thương hơn cô bé ban nãy: "Huấn luyện viên Lục, chân em đau, muốn huấn luyện viên thổi thổi."

Lục Cảnh Nhiên: "............"

Anh thật muốn đập một cái lên cổ chân cô, khuyên bảo cô về sau đừng nghịch dại như vậy, nhưng thấy vết đỏ trên chân cô lại không đành lòng. Anh thở dài, nhận mệnh xích lại gần giúp cô thổi một chút, Thời Yên vui vẻ nói: "Thật tuyệt, đau nhức đều bay đi!"

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Lại giúp cô xoa nhẹ vài cái, Lục Cảnh Nhiên ngước mắt hỏi cô: "Có thể đứng lên không?"

"Dạ dạ." Rốt cuộc không thật sự trật chân, Thời Yên cũng không muốn làm ầm lên quá mức. Lục Cảnh Nhiên không nói cái gì, nâng cô dậy tiếp tục dạy học.

Lúc nghĩ ngơi giữa giờ, Thời Yên và Lục Cảnh Nhiên đứng chung một chỗ, cô uống một hớp nước, nhìn cô bé nghỉ ngơi cách đó không xa.

"Lục Cảnh Nhiên." Cô bỗng nhiên gọi anh một tiếng. Lục Cảnh Nhiên quay đầu lại, rũ mắt đáp: "Hử?"

Thời Yên cười, hỏi anh: "Có phải anh rất muốn có con gái?"

Lục Cảnh Nhiên sửng sốt một chút, nhìn cô nói: "Phải xem con gái của ai, của em á, thôi bỏ đi."

Thời Yên lập tức không phục: "Em thì làm sao, lúc còn nhỏ em rất đáng yêu, tất cả mọi người tranh nhau ôm em, còn vì thế mà đánh nhau nữa đấy!"

Lục Cảnh Nhiên: "......"

Anh không đưa ra đánh giá, Thời Yên sợ anh không tin, đi đến trước túi lấy điện thoại từ bên trong ra, lại chạy về bên cạnh Lục Cảnh Nhiên: "Em còn có ảnh nữa! Ảnh đại diện ứng dụng mạng xã hội của ông nội em đều dùng ảnh khi còn nhỏ của em!"

Cô nói rồi click mở tài khoản mạng xã hội của ông nội, phóng đại ảnh đại diện, đưa cho Lục Cảnh Nhiên xem: "Anh xem, có phải rất đáng yêu không hả!"

Lục Cảnh Nhiên nhìn thoáng qua, trên ảnh chụp cô bé búi tóc natra trông rất đáng, hướng về phía màn ảnh cười rất ngọt, hàng mi dài đôi mắt to sáng lấp lánh, rất giống Thời Yên hiện tại.

Lục Cảnh Nhiên nhìn một lát, hơi quay đầu đi nói: "Khụ, em có thể lưu lại tấm ảnh này rồi gửi cho anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info