ZingTruyen.Info

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 95: Ám chỉ

ndmot99

Lại đến ngày chúng phi tần vấn an, Chu Diệu liền trở thành tâm điểm chú ý của lục cung, phi tần trong điện đều chúc mừng nàng, càng không tiếc lời tán dương tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu.

Hạ Vân Tự không tự chủ mà chú ý Tống Tiệp Dư. Nàng ta hiếm khi lộ mặt trong trường hợp như vậy, một nay tới cũng là vì chúc mừng Chu Diệu.

Nàng cẩn thận quan sát nét mặt Tống Tiệp Dư, không có chỗ nào đa nghi, nhưng hình như mặt mày đã thêm chút u sầu trước kia không có. Có điều nàng và Tống Tiệp Dư không tính là quen biết, không nói rõ đây có phải ảo giác hay không.

Mọi người nói nói cười cười, quá trình vấn an hôm nay phá lệ dài hơn. Tâm tình Thuận Phi cũng rất khá, dựa vào kinh nghiệm mà dặn dò Chu Diệu rất nhiều việc của hài tử. Chu Diệu yên lặng nghe, kính cẩn đáp vâng, từ đầu tới cuối đều tràn đầy niềm hạnh phúc của người mới làm mẹ.

Đợi cáo lui khỏi Kính Hiền Điện, Trang Phi mời Chu Diệu qua ngồi một lúc, cũng gọi thêm Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc cùng đi.

Tới Khánh Ngọc Cung ngồi một lát, Trang Phi cuối cùng cũng phát hiện chỗ khác thường, liền tìm có đuổi Chu Diệu và Hàm Ngọc về trước, chỉ giữ lại Hạ Vân Tự.

Trang Phi hỏi: "Hôm nay đột nhiên ít nói, sao vậy?"

Hạ Vân Tự suy nghĩ một chút, quyết định không giấu nàng ấy chuyện của Tống Tiệp Dư.

Trang Phi nghe xong cũng nhăn mày: "Còn có việc này sao? Không sai chứ?"

Hạ Vân Tự lắc đầu: "Chuyện như vậy nói dối làm gì, cung nhân truyền lời cũng miêu tả rất rõ Nghi Tiệp Dư khổ sở thế nào, nếu chỉ là nói dối, cũng quá ly kỳ rồi."

"Đúng vậy." Trang Phi gật đầu.

Hạ Vân Tự vẫn còn suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Lúc xảy ra chuyện tỷ cũng ở trong cung, khi đó vì sao tỷ tỷ lại bảo vệ nàng ta, tỷ biết không? Vì có chứng cứ đáng tin khiến tỷ tỷ tin nàng ta, hay là tỷ tỷ có lòng thương người?"

Nàng cảm thấy tỷ tỷ sẽ không có lòng thương người như vậy, nhưng việc này thật sự kỳ lạ, gần đây nàng buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó.

Trang Phi lắc đầu: "Ta cũng không biết. Chỉ biết khi đó chuyện vừa xảy ra, Tống Tiệp Dư từng cầu kiến Hoàng Hậu nương nương, nhưng hai người là mật đàm, ngay cả một cung nhân cũng không giữ bên cạnh. Lúc ấy ta đã thừa hạnh thụ phong, càng không thể ở lại trong điện, cũng không biết đã có chuyện gì. Mấy ngày sau, sự việc tra tới đầu Tống Tiệp Dư. Cũng ngay lúc ấy, Hoàng Hậu nương nương liền lên tiếng bảo vệ nàng ta, chỉ cần nghĩ một chút liền biết việc này có liên quan tới mật đàm trước đó."

Nếu nói như vậy đương nhiên có liên quan, nhưng mật đàm cái gì vẫn không biết được, chỉ nghĩ như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hạ Vân Tự thở dài: "Ta chỉ mong không phải nàng ta."

Bằng không việc này có nghĩa người tỷ tỷ trước khi lâm chung hết sức bảo vệ lại là hung thủ giết chết tỷ ấy.

Cuộc đời của tỷ ấy đã không dài, còn thêm một chuyện không đáng.

Trang Phi đột nhiên nhớ ra: "Nhưng khi còn ở tiềm để... Nghi Tiệp Dư và Tống Tiệp Dư từng qua lại không ít. Nhà mẹ đẻ của hai người đều ở Giang Nam, có rất nhiều thói quen hợp nhau, sau này dần dần xa cách, cũng không biết lý do là gì... Là chuyện sau khi Hoàng Thượng kế vị."

Đó cũng là chuyện sau khi vào cung.

Hạ Vân Tự hoàn hồn, ngẩng đầu: "Trước hay sau khi Quý Phi tiến cung?"

Trang Phi suy nghĩ một lúc, khẽ cười: "Việc này ta không nhớ rõ. Hẳn là lúc sau. Trước khi Quý Phi tiến cung, việc hỗn loạn trong cung không nhiều, rất nhiều chuyện sau khi nàng ấy tiến cung mới xảy ra."

Hạ Vân Tự hình như đã tìm được chút manh mối, nhưng vẫn không đủ dùng.

Từ biệt Trang Phi, nàng liền trở về Vĩnh Tin Cung. Thời điểm gần tới Duyên Phương Điện, bỗng thấy có bóng dáng một hoạn quan từ cửa viện né sang bụi hoa, khom lưng tránh đi.

"Ai!"

Nàng vừa gọi, mấy người Tiểu Lộc Tử đồng thời vụt qua. Hoạn quan kia thế mà chạy thật nhanh, Tiểu Lộc Tử cố gắng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực trở về, thở hồng hộc mà bẩm báo: "Tên đó chạy nhanh quá... Hạ nô vô dụng, không bắt được."

"Thôi." Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn cửa viện.

Chỗ đó hình như có một món đồ bị rơi, không phải quá lớn, cách xa không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn ra dưới ánh mặt trời lung linh rực rỡ.

"Đi xem." Hạ Vân Tự liếc nhìn.

Tiểu Lộc Tử cũng chú ý tới, lập tức đi qua nhặt lên.

Là vòng tay chuỗi ngọc bích, tỉ lệ rất tốt, đủ loại màu sắc được xuyên thành một vòng tròn.

Thứ này ở trong cung rất thường thấy, nhưng đa phần là nữ nhi đeo, không phù hợp với thái giám.

Cái quái gì đây!

Hạ Vân Tự trầm mặc suy nghĩ, phân phó Tiểu Lộ Tử: "Đi điều tra, xem có thể tra ra gì không."

Tính ra, đến nay đây là món đồ thứ hai khó hiểu xuất hiện trước mặt nàng.

Chuyện lần trước là nửa miếng ngọc bội giúp nàng phát hiện Ngũ hoàng tử bị hại có ẩn tình khác, giúp nàng tìm ra Nghi Tiệp Dư, nhưng đến nay nàng vẫn không biết đồ vật đó là do ai đưa.

Tối đó, Tiểu Lộc Tử vì việc này mà mặt ủ mày ê về bẩm báo: "Nương nương, thứ này ở trong cung thật sự quá nhiều, phi tần các cung, chỗ Thái Hậu thái phi cũng từng có, mỗi năm Thượng Công Cục làm ra trên dưới một trăm cái, không thể tra được."

Hạ Vân Tự thở dài: "Đưa cho thái y kiểm tra đi, nếu không nghiệm ra gì thì tạm thời để đó."

Tiểu Lộc Tử đáp "Vâng", cầm đồ lui xuống, lát nữa lại quay về, nói đã mời Trịnh thái y kiểm tra, không nghiệm ra gì, chỉ là một cái vòng tay bình thường.

Vậy cũng chỉ đành tạm thời để đó.

Hạ Vân Tự dựa vào nửa miếng ngọc bội trong chuyện lần trước mà cảm thấy lần này cũng đang có người ám chỉ với nàng, chỉ là nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Rốt cuộc là ai làm việc lặng lẽ, khiến nàng phiền loạn đến cực điểm như vậy.

Qua mấy ngày nữa lại phải lên đường ra ngoài tránh nóng.

Năm vừa rồi lúc này mọi người sớm đã tới hành cung, năm nay vì chuyện Chu Diệu sinh tiểu công chúa nên mới trì hoãn, dù là hài tử mới chào đời hay mẫu thân của nó, nhất thời đều không thể chịu được xóc nảy, về tình về lý hoàng đế không thể bỏ bọn họ ở trong cung mà mặc kệ.

Hiện tại đã ra cử, mẫu nữ đều bình an, có thể yên tâm cùng lên đường, hoàng đế lúc này mới hạ chỉ rời kinh.

Đi đường mệt nhọc, nhưng Ninh Nguyên lại rất hào hứng. Nó đã mười tuổi, năm trước bắt đầu học cưỡi ngựa bắt cung, năm nay đã có chút thành tựu.

Hoàng đế phái cho nó tám thị vệ, lại ban một con ngựa tốt, bảo nó dưới sự bảo vệ của thị vệ có thể một mình chạy, đừng phóng quá nhanh là được.

Nhưng một nam hài mười tuổi sao có thể giữ lời "không phóng quá nhanh", khó có dịp ra ngoài một chút, trong mắt nó không hề có thời điểm bản thân cưỡi ngựa "quá nhanh".

Lúc đầu Hạ Vân Tự còn khuyên nó, bảo nó đừng quá mệt nhọc, sau này cũng mặc kệ nó, dù sao cũng chỉ có ba ngày hai đêm đi đường mà thôi.

Ba ngày liền Ninh Nguyên cưỡi ngựa tới mồ hôi đầm đìa, chờ đến hành cung liền muốn nghỉ ngơi, vừa đến tẩm điện của Hạ Vân Tự liền không quan tâm gì cả mà trực tiếp leo lên giường của nàng: "Mệt quá! Sao đột nhiên lại mệt như vậy, hôm qua cưỡi ngựa cả ngày cũng không cảm thấy gì, hôm nay mới cưỡi ngựa một buổi sáng đã thế!"

Hạ Vân Tự buồn cười, Tĩnh Song mấy năm nay vẫn luôn được nàng dạy dỗ đúng lúc tới thỉnh an, nghe lời này liền bật cười thành tiếng.

Ninh Nguyên nghe ra tiếng cười này của bạn cùng trang lứa, lập tức ngồi dậy. Nhìn bọn họ, nó quẫn bách: "Mệt mỏi mà thôi, có gì buồn cười!"

Tĩnh Song không dám cười nữa, vén áo hành lễ với nó: "Điện hạ."

Ninh Nguyên từng gặp nữ hài này vài lần, biết nàng vẫn luôn được dì chăm sóc, tuy không biết vì sao dì lại coi trọng nàng như vậy, vẫn nguyện ý cho nàng chút mặt mũi.

Ninh Nguyên không nói nữa, Tĩnh Song cũng không nhiều lời, chỉ vấn an Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự hỏi nàng gần đây đọc sách thế nào rồi cho nàng về, khi quay đầu lại nhìn Ninh Nguyên, nó đã lần nữa nằm xuống.

Hạ Vân Tự đi qua: "Mau đứng lên, tắm gội thay y phục đi. Người đầy mồ hôi nằm ở đây, ô uế giường của ta."

Ninh Nguyên lắc đầu: "Không dậy không dậy không dậy... Xương cốt sắp tan thành từng mảnh rồi."

Hạ Vân Tự cười liếc nhìn hắn: "Sau này còn cưỡi ngựa nhanh nữa không?"

Ninh Nguyên mặt ủ mày ê: "Không cưỡi, đời này không cưỡi nữa!"

Nhưng đây chỉ là lời nói suông. Ba ngày sau, vừa lúc Lạc Tư đưa vào cung mấy con ngựa mới, hoàng đế liền ban cho Ninh Nguyên một con, nó lại hoan thiên hỉ địa cưỡi đi.

Hạ Vân Tự nghe tin chỉ biết dở khóc dở cười, đành phân phó thị vệ chiếu cố nó, miễn cho còn đang mệt mỏi lại chơi hăng say, thể lực không thể chống đỡ, dễ bị thương.

Dặn dò xong nàng cũng thưởng ít bạc. Lời nói và tiền đều có, bọn họ thị vệ đương nhiên sẽ tận tâm, không để Ninh Nguyên trong lúc chơi xảy ra chuyện gì.

Mấy ngày đó, Hạ Vân Tự đều tới Thanh Lương Điện làm bạn với hoàng đế, mỗi lần tới đều dẫn theo Ninh Nghi.

Hoàng đế khó có dịp thanh nhàn, đặc biệt thích chơi với Ninh Nghi. Ninh Nghi cũng rất thân với hắn, mỗi lần gặp đều đòi hắn ôm, luôn cười, Hạ Vân Tự mỗi khi ở cạnh đều cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tình cảm giữa nàng và hoàng đế là thật hay giả không quan trọng, cũng không ảnh hưởng tới hi vọng hắn là người phụ thân tốt của Ninh Nghi.

Chờ Ninh Nghi chơi tới cả người đầy mồ hôi, hoàng đế lại có hứng thú muốn đích thân tắm rửa cho nó.

Hạ Vân Tự sửng sốt, vội khuyên.

Hắn lại cười nói: "Lo cái gì, trẫm cũng không phải chưa từng làm. Lần trước nàng ở trong điện tránh nóng, trẫm có sai người bế nó tới Tử Thần Điện, tự tay tắm cho nó mấy lần, chẳng qua không nói với nàng mà thôi."

Hạ Vân Tự càng kinh ngạc.

Nói như vậy, hắn đúng thật là phụ thân tốt. Tắm rửa cho hài tử không phải chuyện gì quá lớn, nhưng hoàng đế có thể làm chuyện này ít nhiều chứng minh nó muốn tận tâm với đứa nhỏ này.

Nàng cứ mặc hắn, nhìn Ninh Nghi cười khanh khách được hắn ôm tới trắc điện. Đang muốn gọi Oanh Thời tới, bảo nàng ấy về Ngọc Trúc Hiên lấy một bộ xiêm y sạch cho Ninh Nghi, lại thấy một hoạn quan lảo đảo sốt ruột tới.

Rảo bước tới cửa điện, do quá hoảng loạn khiến bước chân hoảng loạn, cả người theo đó ngã xuống.

Gã không rảnh kêu đau, cũng không màng lễ nghĩa xin tội, ngẩng đầu không thấy hoàng đế, chỉ thấy Hạ Vân Tự, liền hoảng loạn quỳ xuống: "Yểu Phi nương nương!"

Hạ Vân Tự bình tĩnh: "Xảy ra chuyện gì, hoảng thành như vậy?"

Hoạn quan kia dập đầu liên tục: "Hoàng trưởng tử điện hạ... Hoàng trưởng tử điện hạ... Khi hoàng trưởng tử học cưỡi ngựa bắn cung... Bị té ngã!"

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, không nói một lời đã lao thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info