ZingTruyen.Info

Cung Dau Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Tử Thần Điện vô cùng an tĩnh, cho dù là cung nhân phụng dưỡng bên cạnh cũng chỉ chờ trong điện, tẩm điện không có nửa cung nhân, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng Yểu Phi khóc nức nở.

Trong tiếng khóc còn có tiếng của hoàng đế, mãi đến khi tiếng của Yểu Phi nhỏ đi, giọng của hoàng đế mới dần rõ ràng.

Cung nhân chờ mệnh ngoài cửa điện theo bản năng nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Trong điện, hoàng đế ngồi bên mép giường cũng thở phào.

Hạ Vân Tự khóc cả đường, về Tử Thần Điện vẫn còn khóc. Hắn đặt nàng trên giường, dỗ dành một lúc, nàng mới xem như dừng khóc.

Hắn cầm khăn lau nước mắt cho nàng, cười nói: "Đừng khóc, nói trẫm biết, rốt cuộc sao lại thế này?"

Mắt còn phiếm hồng, nàng nhìn hắn, khẩn thiết hỏi: "Có phải Hoàng Thượng còn đang giận thần thiếp không?"

"Trẫm không có." Hạ Huyền Thời lắc đầu, "Đó là ngày ấy trẫm còn chưa nói gì thêm, nàng thật to gan, một câu cũng không chịu nói. Nàng nhớ lại xem có phải có chuyện này không."

Hạ Vân Tự cúi đầu lau nước mắt: "Hôm đó tên của thần thiếp cũng không gọi, còn không nói gì... Hoàng Thượng chỉ biết trách thần thiếp, đâu biết trong lòng thần thiếp khổ thế nào!"

Nghe nàng nói như vậy, hắn mới nhớ ngày ấy không vui mà gọi nàng là "Yểu Phi", thấy nàng ngước mắt, miệng lưỡi càng ngon ngọt: "Là trẫm không tốt. Nói trẫm nghe, sao lại thế này?"

Đã hỏi đến đây, vậy có thể nói rồi.

Hạ Vân Tự nghẹn ngào: "Hoàng Thượng chỉ thấy thần thiếp để Ninh Nghi gặp nguy hiểm, lại không chịu ngẫm lại thần thiếp chỉ là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không thể chọn cái ít hại hơn sao?" Nói đến đây, nàng cắn môi, "Chuyện của Ngũ hoàng tử thần không biết quỷ không hay, tuy thần thiếp nghe cung nhân nghị luận nói là Nghi Tiệp Dư... Nhưng đó chỉ là lời đồn không có bằng chứng, không thể nói với Hoàng Thượng. Nhưng thần thiếp thật sự sợ, ngày nào cũng lo chỉ cần lơ đãng hài tử sẽ giống Ngũ hoàng tử, Cung Chính Tư lại nói chuyện đó là ngoài ý muốn, mạng của hài tử đã mất, ngay cả một chút công bằng cũng không có được. Hoàng Thượng thử nghĩ đi... Đối với hài tử mà nói, dẫn dù nàng ta ra hung hiểm hay cứ án binh bất động, ngày ngày đề phòng nguy hiểm hơn?

Hoàng đế thở dài.

Tất nhiên là vế sau hung hiểm hơn. Xưa nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng cướp, hơn nữa nàng và bọn nhỏ ở ngoài sáng, Nghi Tiệp Dư ở trong tối, có thể trông cậy vào gì để bọn họ mọi việc chu toàn?

"Nhưng nàng vẫn nên nói với trẫm một tiếng, trẫm tin nàng. Cho dù không có chứng cứ, trẫm vẫn sẽ bảo vệ mọi người."

Hạ Vân Tự nhăn mày, nước mắt lại rơi xuống: "Thần thiếp không phải chưa nghĩ tới... Nhưng việc trong cung xưa nay phức tạp, nào có thể giải thích rõ? Nếu có thể công bằng, án tử của Ngũ hoàng tử đã không chấm dứt qua loa như vậy. Thần thiếp sợ... Thần thiếp sợ lỡ đâu Hoàng Thượng mặc kệ, thần thiếp lại vì vậy mà rút dây động rừng, sẽ càng tiến thoái lưỡng nan."

Mỗi câu mỗi chữ nàng nói đều vô cùng chân thành, nhưng đáy lòng lại cảm thấy trào phúng.

Sao hắn có thể nói được câu sẽ che chở nàng?

Mấy năm nay, uổng mạng trong cung đâu chỉ có Ngũ hoàng tử, nhưng thật sự điều tra rõ ràng có mấy vụ?

Quả thật hắn là người nhạy bén, nàng tin chỉ cần hắn nguyện ý tốn ba phần sức lực, rất nhiều chuyện sẽ có thể tra ra manh mối.

Nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới khiến lòng người lạnh đi.

Mà một câu "việc trong cung xưa nay phức tạp, nào có thể giải thích rõ" đương nhiên hợp ý hắn. Nàng là đang giải thích cho chính mình, lại vô ý giúp hắn giải vây.

Hạ Huyền Thời rơi vào trầm mặc hồi lâu, đưa tay vén lọn tóc con cho nàng, nhẹ giọng: "Trẫm không nên trách nàng."

Hạ Vân Tự nức nở cuối đầu, thấy hắn duỗi tay ôm liền thuận theo dựa vào lòng hắn, nỉ non: "Thần thiếp chưa từng hại Ngũ hoàng tử, sao có thể tùy ý lấy con mình ra tính kế... Thần thiếp không làm ra chuyện như vậy."

"Biết, trẫm biết." Hắn dịu dàng vỗ vai nàng, trấn an và áy náy trong ngữ điệu có thể nghe thấy.

Vắng vẻ trước đó đương nhiên tới đây là kết thúc.

OoOoO

Hôm đó, Hạ Vân Tự không rời khỏi Tử Thần Điện, từ sáng đến tối bầu bạn bên cạnh hoàng đế.

Buổi tối, hoàng đế đương nhiên lật thẻ bài của nàng, hai người gần một tháng không thân cận, tiểu biệt thắng tân hôn, tất nhiên điềm mỹ vô hạn.

Hôm sau tỉnh lại, Hạ Vân Tự vô cùng thần thanh khí sảng.

Nói thật, gần một tháng qua, nàng cũng hơi nhớ hắn, trên phương diện này bản lĩnh của hắn thật sự không tồi, tuy tối qua không có rượu của Diệp Quý Cơ trợ hứng, cảm giác vẫn không tệ.

Sau khi xuống giường thảnh thơi rửa mặt trang điểm, trước khi hắn hạ triều nàng về thảng Duyên Phương Điện, ăn không ngồi rồi mà lười biếng nằm trên trường kỷ hơn nửa ngày.

Hàm Ngọc, Chu Diệu, Triệu Nguyệt Dao và Trang Phi trước sau đều tới thăm, gần trưa, Hòa Chiêu Dung cũng tới, nhìn bộ dáng lười biếng này của nàng liền cười nói: "Chúc mừng tỷ tỷ phục sủng, sau này chắc sẽ không rảnh xoa bóp cùng muội rồi."

"Ai bảo?" Hạ Vân Tự trở mình, "Thuật xoa bóp đó đúng là thoải mái, sau này ta phải thường xuyên hưởng thụ, nói không chừng ngay cả tuổi thọ cũng có thể kéo dài thêm một chút."

Đang nói chuyện, Oanh Thời vào phòng, uốn gối hành lễ, nói Tử Thần Điện mới truyền ra ý chỉ hàng phân vị của Đường Lan Chi.

Hạ Vân Tự nhàn nhạt hỏi: "Hàng bao nhiêu?"

Oanh Thời bẩm báo: "Xuống bát phẩm Ngự Nữ."

Hạ Vân Tự cười một tiếng, lòng thầm mắng thật tàn nhẫn.

Từ bát phẩm xuống nữa sẽ là nửa chủ nữa phó Thải Nữ và Thị Cân, cho dù phi tần phạm tội cũng không dễ bị giáng xuống hai vị trí này, cho nên Ngự Nữ là thấp nhất.

Dù sao cũng là phi tần thất sủng đã lâu, trong mắt cung nhân vốn không đáng là gì, ở trong mắt hoàng đế càng không đáng một đồng.

Làm vậy chẳng qua để lấy lòng nàng mà thôi.

Qua buổi trưa như thế, Hòa Chiêu Dung dùng bữa với nàng xong liền cáo lui, Hạ Vân Tự ngủ một giấc, khi tỉnh lại nghe nói người của Thượng Phục Cục đã chờ bên ngoài từ lâu.

A.

Đáy lòng nàng khẽ cười một tiếng, nắm tay Oanh Thời lười nhác ra ngoài xem.  Đi đầu là nữ quan tới ba bốn ngày trước, thoạt nhìn vẫn cụp mi rũ mắt, nhưng ánh mắt kính cẩn nghe theo khác với hôm đó rất nhiều.

Nữ quan cười nói: "Mấy ngày trước bận rộn, không kịp may xong xiêm y cho nương nương. Gần đây không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng làm xong, vì thế lập tức tới bổ sung cho nương nương."

Hạ Vân Tự che môi, ngáp một cái.

Có thể thấy nữ quan này là người nhanh nhạy, nói chuyện chu toàn đến thế, trước sau không để người ta bắt lỗi.

Hạ Vân Tự cũng không nhiều lời, hứng thú nhìn nàng ta thêm một lát, mới chậm rãi nói: "Nữ quan là người thông minh, chìm nổi trong cung hẳn nữ quan cũng thấy nhiều. Chuyện này coi như qua, chắc nữ quan sẽ càng biết đúng mực, sau này không chậm trễ chuyện ở chỗ bổn cung nữa."

Lời này không nói thẳng ra nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu.

Lúc trước bọn họ ai cũng nghĩ nàng làm ra chuyện ác độc như vậy, muốn phục sủng là điều không có khả năng. Hiện tại nàng muốn bọn họ tự suy nghĩ, sau việc này nàng vẫn có thể phục sủng, vậy ngày sau còn gì có thể lật đổ nàng?

Nữ quan tất cung tất kính gật đầu: "Nương nương dạy bảo đúng."

Hạ Vân Tự "Ừ" một tiếng, nháy mắt bảo Oanh Thời nhận y phục, rồi ở trước mặt nữ quan phân phó một câu: "Chọn đi, vóc dáng ta không thay đổi, mấy bộ màu trầm thích hợp các ngươi cứ lấy. Cho Yến Vũ chọn thêm một bộ, tháng sau là sinh nhật của nàng ấy."

Sắc mặt nữ quan kia cứng đờ.

Hạ Vân Tự dương dương tự đắc xoay người về điện, không thèm liếc nhìn nàng ta.

Chuyện như vậy nàng đã quá rộng lượng, lấy y phục thưởng cho cung nhân Thượng Phục Cục không thể quản.

Nàng chính là muốn để thuộc hạ biết, không phải mọi chuyện đều có thể đền bù, thấy nàng vừa thất thế liền lên mặt với nàng, ngày sau coi chừng mất bò mới làm chuồng.

Chỉ có như vậy, sau này gặp chuyện tương tự, đám người này mới biết cẩn thận.

Còn về thưởng thêm một bộ xiêm y cho Yến Vũ đương nhiên không chỉ vì sinh nhật của nàng ấy.

Trong vở kịch này của nàng, Yến Vũ lập công hãn mã, ban đầu ở trước mặt mọi người ăn tát, sau đó "âm thầm đầu quân" cho Nghi Tiệp Dư, tin tức truyền đi đều do nàng ấy.

Nếu diễn không tốt, để lộ chút chột dạ sẽ khiến Nghi Tiệp Dư hoài nghi, tất cả cũng không thể thuận lợi như thế.

Vì việc này, gần đây Hạ Vân Tự không chỉ thường xuyên ban thưởng, còn tìm cho nàng một nhà chồng tốt, Trịnh thái y vẫn luôn phụng dưỡng bên cạnh có ấu tử còn chưa thành thân, tuổi tác tương đương Yến Vũ. Hạ Vân Tự đang ở trong cung, thật sự không thể rời khỏi thái y đáng tin cậy, liền nhờ dòng bên trong nhà nhận Yến Vũ làm nghĩa nữ, nhắc tới việc này với Trịnh thái y.

Trịnh thái y đương nhiên bám lấy Hạ gia không buông, lúc ấy liền mừng rỡ đồng ý, cho dù chỉ là nghĩa nữ dòng bên, cũng là họ Hạ!

Mà với Yến Vũ mà nói, cho dù địa vị y giả không cao nhưng cũng tốt hơn theo gã sai vặt xứng với thân phận, bởi vậy cũng kích động không thôi.

Như thế cũng coi như đôi bên tình nguyện, đẹp cả đôi đàng, là một chuyện tốt.

Tiễn Thượng Phục Cục đi, không bao lâu lại có người tới.

Lúc này là Tiểu Lộc Tử vào điện bẩm báo, nói Đường Lan Chi cởi trâm ở bên ngoài tạ tội.

Hạ Vân Tự vui vẻ.

Chịu một tháng thê lương, hôm nay Duyên Phương Điện thật náo nhiệt.

Khi nãy còn so đo vài câu với Thượng Phục Cục, nhưng lần này nàng không định hơn thua với Đường Lan Chi.

"Mời nàng ta tới trắc điện uống ly trà nhỏ rồi bảo nàng ta về đi." Nàng nói.

Nàng so đo với Thượng Phục Cục vì sáu thượng cục chưởng quản chi phí ăn mặc, nếu lần này không so đo, lần tới bọn họ sẽ còn dẫm lên nàng.

Mà Đường Lan Chi, trái lại không có ảnh hưởng gì.

Huống hồ Đường Lan Chi cũng không làm việc ác, một phi tần từng thịnh sủng vì thời thế thay đổi mà sa sút tinh thần, trở nên khắc nghiệt, việc này có thể hiểu.

Người như vậy, không đáng từng bước ép sát.

Hơn nữa hoàng đế cũng đã trừng phạt. Từ Tuyên Nghi giáng xuống Ngự Nữ, ngày sau cho dù có tấn phong, cả đời cũng khó leo lên lại vị trí cũ.

Hạ Vân Tự cứ sống trong sôi nỗi hỗn loạn như vậy hơn nửa ngày, bất tri bất giác mặt trời đã nghiêng về tây.

Nàng lười biếng nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tinh thần ngược lại tốt hơn ban ngày không ít, cuối cùng cũng không muốn nằm nữa, nên đi giải quyết việc chưa xong.

Nàng gọi Oanh Thời tới hỏi: "Hiện tại Nghi Tiệp Dư đang ở đâu?"

Oanh Thời đáp: "Ở lãnh cung. Nhu Quý Cơ sắp sinh, Nghi Tiệp Dư lại từng là cung tần chủ vị, bây giờ giết sợ không may mắn, có lẽ chờ Nhu Quý Cơ sinh xong sẽ ban chết cho nàng ta."

"Vậy sao?" Hạ Vân Tự gật đầu, bình tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, "Giúp ta chỉnh lại búi tóc, ta muốn đi gặp nàng ta một lần."

Bảo Nghi Tiệp Dư là người làm chủ phía sau tấm màn, nàng không tin.

Trong chuyện của tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện thế nào vẫn chưa rõ ràng, chỉ riêng lý do sát hại Ngũ hoàng tử đã rất kỳ lạ.

Ngày đó Trang Phi cũng nhắc tới, nàng chỉ lấy nguyên nhân ghen ghét để giải thích, nhưng xong việc, câu giải thích này ngay cả nàng cũng không thể tự thuyết phục chính mình.

Trang Phi nói đúng, dưới gối Nghi Tiệp Dư không con, bất luận là Ngũ hoàng tử hay Lục hoàng tử đều không nên là chuyện nàng ta quan tâm.

Nếu chỉ là ghen ghét, cho dù Ninh Nguyên đã lớn không tiện xuống tay, sao không thấy nàng ta động tới đôi nhi nữ của Hòa Chiêu Dung, hoàng thứ tử Yến Tu Dung nuôi nấng hay Tam hoàng tử dưới gối Thuận Phi?

Sau lưng nàng ta còn có kẻ khác.

Hạ Vân Tự chỉ mong việc này không như nàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info