ZingTruyen.Info

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 83: Sòng bạc

ndmot99

Mùa đông khắc nghiệt, trăng lạnh như sương.

Hạ Vân Tự khoác áo choàng lông cáo đứng trước hành lang, cân nhắc mọi việc.

Nếu thật sự là Nghi Tiệp Dư...

Việc này sợ là không dễ làm.

Tục tùy giá dắng thiếp xa xưa đã có, ban đầu khi vương công quý tộc kết thân, đa phần sẽ chọn tỷ muội trong nhà tân nương làm dắng, sau này thay đổi, cũng có thể chọn khuê mật cùng gả.

Cho nên xét về thân phận, "dắng thiếp" cao quý hơn thiếp thất một chút.

Tập tục này vẫn còn lưu truyền tới nay, hoàng tử đại hôn cũng có quy củ như vậy.

Có điều đa số thời điểm, dắng thiếp chỉ là trên danh nghĩa, bọn họ chưa chắc đã thân với tân nương. Cứ lấy bốn dắng thiếp năm xưa của Giai Huệ Hoàng Hậu mà nói, bọn họ không phải nữ nhi hiển hách, hoàng đế cho họ vào phủ chẳng qua là ân điển bày tỏ sự coi trọng mà thôi.

Gia đình Nghi Tiệp Dư chính là như vậy. Năm đó khi cùng Giai Huệ Hoàng Hậu gả vào vương phủ, chức quan của phụ thân nàng ta không cao, nhưng lại có thanh danh bên ngoài. Tiên đế để nàng ta cùng gả cho Mộ Vương vốn vì có ý đề bạt phụ thân nàng ta. Hiện tại sau hơn mười năm, phụ thân nàng ta từ một viên quan nhỏ ở Chiết Giang được điều vào cung, trở thành Công Bộ thị lang.

Vì thế xét phân vị, nàng ta bằng Quý Phi Chiêu Phi, cũng bằng Hạ Vân Tự lúc này. Nhưng nếu xuất thân từ nhà mẹ đẻ, tính đến nhân mạch trong kinh, Hạ Vân Tự có chỗ dựa vững chắc khiến nàng ta phải hơi kiêng kị, mà Quý Phi và Chiêu Phi lại không thể đánh đồng.

Nhìn trời đêm lương bạc, Hạ Vân Tự hít sâu một hơi.

Tóm lại phải xem có phải nàng ta hay không rồi tính tiếp!

Từ chuyện của tỷ tỷ đến Ngũ hoàng tử dường như không có liên quan tới nàng ta.

Nhưng muốn điều tra cũng không phải khó. Chuyện của tỷ tỷ đã xa xăm, nhưng Ngũ hoàng tử gặp chuyện chỉ mới cách đây mấy tháng, mà hiện tại không ai nghi ngờ nàng ta, nếu bỗng nhiên có ai ám chỉ gì đó, lỡ đâu không kịp phòng bị, nàng ta chắc chắn chột dạ, càng dễ để lộ sơ sót.

Chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là được.

Sau khi cân nhắc, Hạ Vân Tự lệnh Tiểu Lộc Tử chú ý tới hoạn quan họ Trình kia, nếu có thể, nhờ người kết giao với gã càng tốt.

Quan hệ giữa hoạn quan trong cung quả nhiên rắc rối phức tạp, chỉ mới an bài mấy ngày, Tiểu Lộc Tử đã về bẩm báo, nói mình vừa kết giao với hoạn quan Nội Quan Giam có quen biết với Trình công công này. Hiện tại gã đã thu mua người này, bảo đối phương tiếp tục với Trình công công, mọi việc đều phải bẩm báo tới Duyên Phương Điện.

Hạ Vân Tự gật đầu, chỉ hỏi: "Người này đáng tin không? Nếu gã quá thân với Trình Dũ, ngược lại sẽ tọc mạch chuyện ngươi thu mua."

"Nương nương yên tâm." Tiểu Lộc Tử cười nói, "Nếu quan hệ giữa gã và Trình Dũ thật sự tốt như vậy, hạ nô đã không dám dùng. Hạ nô cẩn thận hỏi thăm, gã chẳng qua muốn trèo cao, thoát khỏi ngày tháng khổ cực ở Nội Quan Giam, vô tình ở sòng bạc kết giao với Trình Dũ, muốn Trình Dũ dìu dắt mà thôi."

Nếu "muốn trèo cao", chỗ của Nghi Tiệp Dư cao cũng đâu thể so với Duyên Phương Điện? Người này đút cho Trình Dũ không ít tiền, nhưng thái độ của Trình Dũ trước sau đều không rõ ràng, khiến gã khó tránh ảo não, thấy Tiểu Lộc Tử chủ động muốn dùng người, gã liền hận không thể trực tiếp giết Trình Dũ để tỏ lòng trung thành.

Hạ Vân Tự lại bắt được một việc khác: "Sòng bạc? Trình Dũ thích đánh bạc?"

"Có lẽ là vậy, không ít hoạn quan đều thích đánh bạc." Tiểu Lộc Tử cười nói, thấy Hạ Vân Tự theo bản năng nhìn mình, gã vội giải thích, "Hạ nô không có tật xấu đó. Cả nhà già trẻ đều dựa vào chút tiền của hạ nô mà sống, hạ nô nào dám tiêu tiền như vậy!"

Hạ Vân Tự khẽ cười, thầm tính toán, từ giường La Hán ngồi dậy, bước tới trước bàn trang điểm, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một vật: "Tìm nửa miếng ngọc bội, cùng dát vàng lên, bảo người nọ lúc cùng đi đánh bạc với Trình Dũ lấy ra cược."

Tiểu Lộc Tử giật mình, chắp tay hành lễ: "Nương nương diệu kế."

OoOoO

Miếng ngọc kia cũng không phải đồ thương hạng gì, loại tương tự muốn tìm trong cung không phải hiếm thấy. Hai nửa ngọc bội ghép lại, dùng vàng mạ lên đường nứt, sẽ trở thành miếng ngọc bội hoàn chỉnh, chỉ là hoa văn nếu không khắc tinh tế, nhìn kỹ có thể phát hiện chỗ không khớp.

Tiểu Lộc Tử tìm thợ thủ công ngoài cung làm, lúc nhận hàng thợ thủ công còn hỏi: "Có cần đổi tua  rua không?"

Tiểu Lộc Tử ngẫm lại chủ ý của Yểu Phi nương nương, xua tay: "Không cần, ta thấy tua rua này thuận mắt, ngươi chỉ cần ghép hai nửa bên trên cho ta là được."

Thợ thủ công nhận lời, nhanh chóng hoàn thành. Tiểu Lộc Tử cầm xem, thanh toán, liền hồi cung.

Tối đó, ngọc bội được đưa tới tay hoạn quan kia. Hoạn quan kia tên Tiền Cử, người không có chí hướng gì, tuy muốn bò lên cao nhưng chẳng qua chỉ muốn trong túi dư dả một ít, không hề có dã tâm.

Vì thế nương nương chủ vị một cung có chủ ý gì gã nửa câu cũng không dám hỏi, càng không hỏi lai lịch của miếng ngọc bội.

Không lo chuyện bao đồng chính là đạo lý sinh tồn của rất nhiều hoạn quan trong cung.

Đối với bộ dáng vâng vâng dạ dạ của gã Tiểu Lộc Tử rất hài lòng, vì thế chỉ dặn dò một câu: "Nhớ kỹ, chỉ khi đánh cược với Trình Dũ mới lấy ra dùng."

Tiền Cử cung kính cúi đầu: "Tiểu đệ đã biết, đại ca yên tâm."

Tiểu Lộc Tử vỗ vai gã: "Nếu Trình Dũ hỏi ngọc bội này làm sao mà có, ngươi cứ bảo lần trước thắng ở sòng bạc, biết chưa?"

Tiền Cử sửng sốt, lập tức gật đầu liên tục: "Vâng... Vâng vâng, đệ biết rồi."

"Ừ." Tiểu Lộc Tử gật đầu, "Nếu dám để lộ chuyện của ta và Yểu Phi nương nương ra ngoài... Phần mộ ở kinh giao còn nhiều, không thiếu một chỗ cho ngươi."

Tiền Cử rùng mình, nuốt nước miếng, cẩn thận đáp: "Vâng... Hạ nô biết."

Tiểu Lộc Tử "Ừ" một tiếng, rồi thả gã đi.

OoOoO

Mấy ngày sau ở Tuyên Dương Phường trong kinh.

Tuyên Dương Phường là nơi ăn chơi đàng điếm, đủ loại sòng bài; phía Nam lại là Bình Khang  Phường, thanh lâu lớn nhỏ trong kinh đều tập trung ở đó.

Hai phường này chỉ cách nhau một bức tường hoàng thành, ngợp trong vàng son, tiện cho các đại nhân từ trong cung ra tìm thú vui.

Nhưng nơi như vậy cũng chia ra rõ ràng, bất luận là Tuyên Dương Phường hay Bình Khang Phường, sòng bạc tối cao hoạn quan tầm thường đều không đủ tư cách và tài lực để vào, chỉ có quan to hiển hách mới có thể đến.

Những nơi nhóm tiểu hoạn quan có thể tới thường nằm xung quanh, trong ngõ ngách, khói bụi mù mịt, nhưng chỗ tiêu tiền lại không ít, ngay cả loại rượu tầm thường cũng phải tốn mấy lượng bạc.

Nhóm hoạn quan tới đây phần lớn chơi xúc xắc cược lớn nhỏ, trong sòng bạc tiếng la rung trời như muốn xốc cả nóc nhà.

Rất nhanh tiểu nhị đã mở chung, bốn phía bàn to như vậy lập tức nửa vui nửa buồn, cũng có người tức giận phủi tay rời đi.

Hôm nay Trình Dũ khá may mắn, thắng liền bảy tám ván, tuy tiền cược không nhiều nhưng đã thu lại hơn hai tháng bổng lộc.

Tiền Cử ở đối diện đã thua hết, gã ủ rũ cụp đuôi muốn đi, Trình Dũ càng kiên quyết kéo gã về, hào khí nói: "Chơi với ca thêm hai ván, chỉ hai ván thôi, lát nữa dù thắng hay thua ca cũng mời đệ uống rượu!"

Tiền Cử lúc này mới không tình nguyện mà quay về bàn, tiếp theo lại là một trận la hét rung trời.

Bang một tiếng, chiếc chung lắc xúc xắc đập xuống bàn, tiểu nhị cố tình dừng một chút, xung quanh liền rơi vào tịch mịch.

Lần mở chung tiếp theo, lại nửa vui nửa buồn.

Tiền Cử đã không thể lấy ra tiền chơi ván tiếp theo, cau mày chần chờ nửa ngày, từ trong tay áo lấy ra một vật ném lên bàn: "Ta cược cái này!"

"A!" Tiểu nhị cười cầm lấy ngọc bội.

Nhóm hoạn quan tới sòng bạc của họ khi đánh cược tới đỏ mắt thường sẽ lấy ra bảo bối tích góp lâu này, những thứ đó thường giá trị hơn chút tiền.

Nhưng đồ tiểu nhị đã thấy nhiều, nhìn kỹ, liền ném trả lại: "Ngọc bội của ngươi từ hai miếng ghép lại, không đáng tiền!"

Tiền Cử trả giá: "Ngọc không đáng tiền, nhưng vàng trên đó là thật."

"Quá ít!" Tiểu nhị xua tay.

Tiền Cử còn chưa kịp nói tiếp, chợt có một cánh tay khác duỗi tới giật lấy ngọc bội.

"... Ngươi ra đây!" Trình Dũ nhìn lướt qua, liền kéo Tiền Cử ra ngoài. Xung quanh sòng bạc thường không có ai qua lại, gã đè Tiền Cử vào tường, hỏi, "Ngọc bội này ngươi lấy từ đâu!"

Tiền Cử co rúm người, nói theo những gì Tiểu Lộc Tử đã dạy: "Đệ... Đệ thắng được lần trước."

Trình Dũ chấn động: "Kẻ thua ngươi là người trong cung?"

"Chắc không phải, vật này hình như không giống đồ trong cung đúng không?"

Trình Dũ càng luống cuống.

Mấy tháng qua, nửa miếng ngọc bội này luôn là nút thắt trong lòng gã, thỉnh thoảng nghĩ đến đều không rét mà run. Khi ấy phụng lệnh hành sự, gã đã hơi hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý ngọc bội đã rơi từ lúc nào, về sau phát hiện, quay lại muốn tìm, nơi đó đã bị người của Cung Chính Tư bao vây, gã nào dám tùy tiện xông vào.

Tiếp theo lại nghe nói chuyện Cung Chính Tư tìm được nửa miếng ngọc bội, gã lo lắng đề phòng mấy ngày, cũng may vụ án kết thúc như vậy, không ai tiếp tục điều tra.

Điều duy nhất khiến gã bất an chính là nửa miếng còn lại.

Hiện tại nó cứ thế mà xuất hiện.

Hơn nữa theo lời Tiền Cử nói, sợ rằng Ngọc bội này đã đi một vòng trong cung, qua tay không chỉ một người.

Đã qua tay ai, gã không biết; trong đó có người của Cung Chính Tư từng thấy nửa miếng còn lại không, gã cũng không biết.

Đây là tai họa ngầm, tai họa ngầm chỉ cần lơ đãng là sẽ rơi đầu.

Trình Dũ toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: "Ngươi ra giá đi, ngọc bội này ta mua."

Tiền Cử ngạc nhiên: "Ca ca, thứ này..."

Trình Dũ lại vô cùng kiên định: "Chi bằng thế này đi, hôm nay ngươi thua bao nhiêu, ta trả lại cho ngươi, để đổi cái ngọc bội này!" 

Nói rồi gã lấy túi tiền ra, dù sao cũng là hoạn quan được cung tần chủ vị yêu thích, nhiêu đây tiền cũng không đáng là bao, gã cắn môi, quyết đoán đưa cho Tiền Cử.

Tiền Cử mới cầm tiền, còn chưa hoàn hồn, Trình Dũ đã cầm miếng ngọc bội bỏ đi.

Gã đứng ở ven tường ngơ ngẩn nhìn theo Trình Dũ, đầu óc trống rỗng, không rõ những nương nương chủ vị rốt cuộc muốn làm gì.

Tất cả chuyện này đương nhiên ngay tối hôm đó truyền đến tai Hạ Vân Tự.

"Đúng là nàng ta." Hạ Vân Tự than thở, "Cũng coi như thâm tàng bất lộ."

Chuyện Ngũ hoàng tử nàng nghi ngờ không ít người, đúng là chưa từng nghĩ tới Nghi Tiệp Dư.

Có điều nếu chỉ là chuyện của Ngũ hoàng tử, với nàng mà nói cũng là "chuyện không liên quan tới mình", nàng đau lòng cho hài tử kia, nhưng tóm lại vẫn không đáng để xen vào việc của người khác mà báo thù.

Nhưng thuận tay báo thù cho nó thì có thể.

Bước tiếp theo chính là thăm dò xem nàng ta có liên quan tới chuyện của tỷ tỷ hay không.

Hạ Vân Tự đưa tay xoa huyệt Thái Dương, thầm cân nhắc.

Việc này phải tìm ngày lành mới thực hiện được, hơn nữa tốt nhất là khi cả cung tụ họp, khí thế long trọng, đối phương mới càng dễ bị chột dạ.

Mà "ngày lành" gần đây...

Một tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền tới, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa sổ giấy ẩn ẩn có thể thấy nhũ mẫu ở sương phòng dỗ hài tử.

Hài tử sắp trăm ngày. Tiệc trăm ngày, đúng là ngày lành mọi người tụ họp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info