ZingTruyen.Info

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 80: Sinh con

ndmot99

Hạ Vân Tự sai người đưa rượu về nhà, đợi hơn một tháng vẫn không thấy có kết quả gì.

"Xem ra trong nhà cũng không tra ra được." Nàng nói với Trang Phi.

Trang Phi than thở: "Tính tình Diệp thị nông cạn, rượu có thể là thứ tốt. Gần đây bổn cung suy nghĩ, trước đây Hoàng Thượng sủng ái nàng ta có lẽ vì nhờ thứ này."

"Thần thiếp cũng nghĩ như vậy." Hạ Vân Tự gật đầu.

Hoàng đế không thật sự thích Diệp thị, hiện tại nhắc tới nàng ta, nét mặt lộ rõ sự chán ghét.

Trong đó có nguyên nhân đế vương bạc tình, có điều không chỉ bởi vậy, hắn vốn không thích người tính tình nông cạn, không sủng ái Diệp thị, ngày tháng của hắn có vẻ tốt hơn.

Tối nay khi hắn tới, đúng lúc cung nhân tới báo, nói Diệp thị không khỏe.

Hắn phiền chán nói: "Không khỏe thì truyền thái y."

Cái cớ này hắn thật sự nghe quá nhiều rồi.

Hạ Vân Tự dựa vào đầu giường khẽ cười, đùa giỡn: "Quý Cơ muốn gặp Hoàng Thượng đấy."

Nhưng nàng chỉ nhắc tới việc này, không hề khuyên hắn đi gặp nàng ta.

"Trẫm biết." Hắn thở dài, ngồi vào mép giường, "Hai ngày trước trẫm có cùng Thuận Phi đi thăm nàng ấy, tuy rằng đã không còn kiêu ngạo nhưng tính cách không hề tiến bộ, hoàn toàn không có bộ dáng của chủ vị một cung."

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, không rõ vì sao lại nhớ tới nàng ta.

"Không nhắc đến nàng ấy nữa, hôm nay nàng thế nào? Buổi trưa Oanh Thời tới Tử Thần Điện bẩm báo, nói nàng ăn không ngon miệng."

Hạ Vân Tự trừng mắt: "Hoàng Thượng không thể thả lỏng một chút, để thần thiếp cũng khoan khoái sao?"

Thai nhi đã đủ tháng, nàng có lẽ cũng sắp sinh. Hắn ngày càng căng thẳng, hạ chỉ muốn cung nhân bên cạnh nàng mỗi ngày đều tới Tử Thần Điện bẩm báo hai lần, để hắn lúc nào cũng biết tình hình của nàng.

Đối với việc này, nàng đương nhiên vui mừng để bọn họ làm theo lời hắn. Còn về oán trách, chẳng qua là ve vãn đánh yêu mà thôi.

Hắn mỉm cười cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau: "Đừng oán giận trẫm, oán giận Ninh Nguyên đi, là nó ngày nào cũng đòi có Lục đệ, trẫm chỉ giúp nó thôi."

"Còn đẩy cho Ninh Nguyên!" Nàng đấm nhẹ lên vai hắn một cái, "Hôm đó khi Ninh Nguyên nghe Tiểu Lộc Tử nói phải tới Tử Thần Điện bẩm báo tình hình, nó còn lén cười sau lưng."

"Tiểu tử này trưởng thành rồi." Hạ Huyền Thời bấm tay tính toán, thở dài, "Nhiều nhất khoảng ba bốn năm nữa, lúc tổng tuyển cử phải chọn cô nương cho nó."

Hạ Vân Tự cũng thổn thức: "Thời gian trôi qua thật nhanh."

Năm sau Ninh Nguyên mười một, tính ra tỷ tỷ đã ly thế mười năm.

Nếu tỷ ấy ở trên trời có linh thiêng thấy Ninh Nguyên trưởng thành như vậy, chắc chắn sẽ vui mừng.

Nhưng người và chuyện khiến nàng không cam lòng còn chưa xử lý sạch sẽ.

OoOoO

Đêm nay, Duyên Phương Điện đèn đuốc sáng trưng.

Gần giờ Tỵ thai của Hạ Vân Tự động, lúc đó nàng đang ngủ, dù đau bụng vẫn không tỉnh lại. Là Hạ Huyền Thời phát hiện, theo bản năng muốn duỗi tay ôm nàng, lại nghe tiếng rên rỉ rất nhỏ.

Hắn chăm chú nhìn nàng, thấy nàng ngủ trong bất an, cung mày nhíu chặt, vội gọi: "Người đâu!"

Một tiếng gọi này khiến nàng cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cơn đau lập tức ập tới.

Đau quá...

Đau đớn không giống bình thường khiến nàng thở hổn hển, mắt nhìn tấm màn trên đỉnh đầu chằm chằm, thần kinh đêu căng chặt.

Hắn ở bên dỗ nàng: "A Tự, đừng sợ."

Nàng hít sâu một hơi, hoảng hốt nói: "Muốn sinh rồi..."

"Trẫm biết." Hắn nắm tay nàng, "Trẫm ở cạnh nàng."

Lời này khiến hô hấp nàng cứng lại.

Phòng sinh mùi máu tươi nặng, cho dù là nhà bình thường, khi sinh, bà mụ cũng sẽ khuyên trượng phu đừng vào, trong cung càng như thế.

Mấy năm nay phi tần liên tiếp sinh hài tử, không có ai được hắn bầu bạn, đa phần đều ngay lúc hắn đang bận rộn chính sự, hài tử chào đời cũng không có thời gian đi xem, chỉ truyền chỉ tấn phong cho mẫu thân trước.

Trước đó người khiến hắn căng thẳng như vậy chỉ có tỷ tỷ. Lúc sinh Ninh Nguyên, hắn vẫn cố chấp ở cạnh bầu bạn với tỷ tỷ, thái y và bà mụ có khuyên thế nào cũng không có kết quả.

Bị hắn nhìn, cảm giác đau đớn càng rõ ràng, đau đớn đến mức suy nghĩ đã hỗn loạn, trong tâm trí đột nhiên có một ảo giác.

Nếu không có nhiều chuyện như vậy, nếu nàng và hắn cùng đi đến bước này chỉ đơn giản vì đôi bên tình nguyện, có lẽ tất cả đều sẽ rất tốt đẹp.

Tốt đẹp như bề ngoài vậy.

Mấy canh giờ kế tiếp, Hạ Vân Tự đau đớn vô cùng.

Rõ ràng cơn đau đến từ bụng, nhưng lại truyền lên cả đầu, khắp người đều đau. Đau thành như vậy lại không thể kêu to, toàn bộ sức lực vẫn nên giữ lại tới lúc sinh hài tử.

Nàng đau đến mức muốn hồn phi phách tán, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Tất cả suy nghĩ của nàng đều dồn ở lời bà mẹ nói, nghe bọn họ yêu cầu nàng thở thế nào, dùng sức ra sao.

Yến Thời vào báo: "Tỷ tỷ, phi tần các cung đều chờ ở bên ngoài."

Oanh Thời nói: "Ngươi ở đây trông chừng, ta thay nương nương đi tiếp đãi bọn họ."

Phàn Ứng Đức: "Hoàng Thượng, lát nữa lâm triều."

"Hôm nay miễn."

Tất cả nàng đều nghe rất rõ, nhưng lại không có sức lực trả lời.

Bóng đêm ngoài cửa sổ dần được xua tan, ánh mặt trời xuyên qua tầng sương dày đặc đầu đông chiếu vào. Nàng chìm sâu trong đau đớn, giống như phải chịu đựng ngàn năm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tới hiện tại.

Một tiếng khóc nỉ non cuối cùng cũng truyền đến, trong thời khắc đó, cả người Hạ Vân Tự như trút hết sức lực.

Nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng nghe bà mụ vui mừng bẩm báo: "Chúc mừng Hoàng Thượng, mẫu tử bình an, Lục điện hạ khỏe mạnh."

"Lục điện hạ." 

Hạ Vân Tự nắm chặt đệm giường.

Là nam hài!

Lúc này nàng không muốn nhi tử, tuy rằng nó kém Ninh Nguyên mười tuổi, nhưng dù sao Ninh Nguyên vẫn còn nhỏ, đứng trước vài chuyện quan trọng vẫn chưa thể tự giải quyết.

Mấy ngày hoài thai này, nàng luôn ngóng trông đây là nữ nhi. Nếu trong vận mệnh một hai phải có nhi tử, nàng hi vọng nó có thể đến trễ hơn vài năm, chờ Đại ca của nó an ổn ngồi ở vị trí Thái Tử.

Nhưng ông trời không chiều lòng người.

Tiếng khóc của hài tử dần tới gần, giọng của hoàng đế cũng truyền đến, ôn nhu vô hạn: "A Tự, hài tử rất khỏe mạnh, nàng nhìn xem."

Nàng cố hết sức mở mắt, gương mặt nhỏ bé kia vì vừa chào đời mà xấu hoắc khiến nàng không nhịn được mà cười.

Tất cả băn khoăn trong lòng tại một khắc này đều bị xua ta, nàng nhìn nó, chỉ cảm thấy hài tử vô cùng đáng yêu.

Cung nhân ôm nó đi, hoàng đế cúi người hôn lên trán nàng: "Nàng ngủ đi, trẫm ở bên cạnh nàng."

Nàng gật đầu, lần nữa nhắm mắt.

Nhóm cung nhân vội vàng thay chăn đệm, lúc này nàng đã không còn sức để phản ứng, không biết từ khi nào đã chìm vào mộng.

Trong mơ, nàng hoàn toàn không yên.

Khi thì mơ thấy hai huynh đệ hòa thuận ở chung, khi thì mơ thấy hai người trở mặt thành thù.

Ở trong mộng, khi trở mặt thành thù, bọn họ đều đưa lưng về phía nàng, không nhìn rõ mặt, nhưng cảnh trí ở Tử Thần Điện nàng vừa nhìn liền nhận ra.

Nàng đứng ngoài cửa nhìn bọn họ, bọn họ hình như không nói gì cả, nhưng bầu không khí âm trầm đủ khiến nàng cảm thấy tê dại.

Nàng theo bản năng muốn vào trong khuyên nhủ, nhưng chân như bị đóng đinh dưới đất, nửa bước cũng không đi được.

Mọi thứ trong mơ cứ an tĩnh như vậy, nàng im lặng, bọn họ cũng im lặng, chỉ có sợ hãi ở đáy lòng nàng lan tràn vô tận.

Đứa nhỏ này thật sự là một kiếp trong mệnh của nàng.

Đang mơ màng hồ đồ, nàng đã nghĩ như thế.

Nàng vốn có thể tâm như bàn thạch, vô dục vô cầu, chỉ lo làm chuyện của mình.

Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ khiến nàng càng thêm lo lắng.

Nàng không thể ngăn cản tâm niệm này, đây dù sao cũng là hài tử của nàng, nàng không thể cứ thế bỏ mặc.

Nàng chỉ mong nó có thể có cùng chí hướng với mình, đừng cô phụ tấm lòng của người làm mẫu thân.

OoOoO

Khi tỉnh lại, trời đất lần nữa chìm trong đêm đen, trong điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Ninh Nguyên đứng bên nôi vui vẻ vuốt ve mặt đệ đệ, cảm nhận trên giường có động tĩnh, nhìn qua vừa thấy liền chạy tới chỗ nàng: "Dì! Dì ngủ cả ngay, cảm thấy tốt hơn chưa?  Có chỗ nào không khỏe không?"

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Đều tốt, con đừng lo lắng."

"Phụ hoàng ở đây cả ngày, vừa rồi vì thật sự có chuyện quan trọng cần thương nghị nên mới rời khỏi Vĩnh Tin Cung."

Hạ Vân Tự muốn ngồi dậy, Oanh Thời thấy thế liền tiến lên hỗ trợ.

Nàng dựa vào gối mềm thở mấy hơi, Ninh Nguyên ở cạnh hơi chần chờ, lại gọi: "Dì..."

"Hả?" Nàng nhìn nó.

Nó do dự: "Lục đệ... Sao mặt lại nhăn nhó như vậy, có phải bị bệnh không?"

Trong lòng nó biết Lục đệ là người thân nhất của nó, nhưng bình tĩnh xem xét, Lục đệ thật sự hơi xấu. Hôm nay nó ôm cả tấm lòng chờ mong tới xem, nào ngờ vừa thấy Lục đệ, không khỏi muốn khóc.

Hạ Vân Tự bật cười: "Tiểu hài tử mới chào đời đều như thế."

"Nhị đệ, Tam đệ, Tứ đệ... Còn cả Ngũ đệ đã chết non, bọn họ đều không như vậy!"

"Ngày đầu tiên họ chào đời con đâu gặp họ?" Nàng giơ tay nhéo cái mũi của Ninh Nguyên, "Chờ mấy ngày nữa con tới thăm, Lục đệ sẽ đẹp lên."

Ninh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói ba lần "Vậy là tốt rồi", giống như vượt qua kiếp nạn.

Mấy câu Ninh Nguyên nói khiến tâm tình Hạ Vân Tự tốt hơn một chút.

Thời gian dù thế nào cũng trôi qua, cho dù thật sự có ngày huynh đệ họ trở mặt thành thù, nhưng cứ như ngay lúc này thật sự không tệ?

Nếu đã thế, vì sao không tận hưởng hiện tại?

Huống hồ, nàng không nên lo sợ chuyện không đâu, trước mắt còn rất nhiều chuyện khiến nàng nhọc lòng.

Ngũ hoàng tử chết không rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng thảm thiết.

Lục hoàng tử của nàng không thể là người tiếp theo.

"Tiểu Lộc Tử." Hạ Vân Tự gọi.

Tiểu Lộc Tử liền vào điện.

Nàng lãnh đạm nhìn gã, gằn từng chữ mà phân phó: "Từ hôm nay trở đi, bất luận Lục hoàng tử ở đâu, bên cạnh ngoại trừ nhũ mẫu, bốn cung nữ hoạn quan bắt buộc phải đi theo không rời nửa bước, nếu có việc đột xuất, trước khi đi cũng phải tìm người thay thế, nếu ai dám chậm trễ, ta sẽ bắt hắn để lại mạng!"

Xưa nay đối với cung nhân nàng luôn vừa đấm vừa xoa, nhưng thời điểm cần tàn nhẫn không thể mềm lòng.

Tiểu Lộc Tử lập tức nhận lệnh: "Vâng, nương nương yên tâm, hạ nô nhất định sẽ chọn người cẩn thận, tuyệt đối không để Lục điện hạ có nửa phần không an toàn." Dừng một chút, gã theo bản năng nhìn hoàng trưởng tử, "Trưa nay... Hạ phủ phái người tới trả lời."

Oanh Thời nhíu mày: "Nương nương vừa sinh hài tử, sao ngươi còn nhắc tới việc này!"

Trước đó hai người đã thương lượng, việc này tạm thời gác lại, dù sao cũng phải chờ Hạ Vân Tự nghỉ ngơi thật tốt.

Tiểu Lộc Tử cúi đầu cười làm lành: "Nếu cứ giấu việc này, trong lòng hạ nô thật sự không yên."

Hạ Vân Tự giơ tay vỗ nhẹ bả vai Ninh Nguyên: "Trong nhà có việc, dì cần nói chuyện với họ, con về phòng trước đi."

"Vâng." Ninh Nguyên gật đầu, không hỏi nhiều, nghe lời rời khỏi Phương Duyên Điện.

Hạ Vân Tự nhìn Tiểu Lộc Tử: "Là chuyện rượu?"

Tiểu Lộc Tử khom người: "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info