ZingTruyen.Info

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ] Cục Xôi Biết Đi

Chap 15 .

sophieblue_tea

.......

" Má nó , cơn đau đầu quái quỷ " .

Sanzu gã khẽ nằm trên giường mà rên cho cái số con rệp của hắn .

Để chắc chắn tình trạng hiện tại của mình , gã với tay lục tủ đầu giường , kiếm cái nhiệt kế . Rồi gã nhét nó vào nách một lúc rồi lấy ra .

" Cái loz , 40°C " .

Gã lại chửi thề .

Giờ thì hai mắt Sanzu cứ ong ong lên , gã đã sốt đến mức dell còn phân biệt được đâu là sàn nhà đâu là vách tường nữa  rồi . Nói có hơi nhục chứ giờ tên Ran mà có đứng trước mặt gã giơ tay hỏi gã đây là số mấy chắc gã cũng mù mẹ nó luôn .

  Mà ngặt một nỗi , gã lại lên cơn thèm thuốc , vừa sốt vừa lên cơn vã , nó khiến cơ thể gã mỗi lúc một xốn xang  .

Thay vì tìm thuốc hạ sốt trước thì Sanzu gã lại tìm hàng trước .

" Đâu rồi đâu rồi , thuốc đâu rồi " .

Gã lẩm bẩm một mình như tên điên mà mở hết tất cả ngăn kéo , định lấy mai thúy ra kẻ vài đường hít cho tỉnh táo .

  Trong ngăn kéo đầy những bịch bột trắng đầy ụ . Gã cũng lấy làm lạ , hàng còn nhiều đến thế cơ à .

   Bốc đại một bịch mà đưa lên lưỡi nếm thử . Ngòn ngọt , gã thấy có gì đó sai sai ở đây , nếm lại một lần nữa . Cái vị này nó quen thuộc vl . Chẳng lẽ sốt đến mức tê liệt vị giác rồi , đang cọc nên Sanzu tống thẳng bịch thuốc vào mồm .

   Cái vị này....là sữa bột của thằng cống rãnh mà . Chẳng lẽ nó nhân lúc mình ra ngoài rồi táy máy vào phòng mình , đổ đầy sữa bột vô mấy cái túi rỗng. Thằng chuột nhắt , hãy đợi đấy . Tao mà khỏe là đít mày nở hoa ngay .

  Gã bực mình vứt túi bột xuống sàn rồi đi ra phòng khác tìm thuốc hạ sốt . Ở cái Phạm Thiên này toàn mấy thằng sức trâu , không biết tụi nó có mua thuốc sốt để phòng ngừa hay không .

  Lê lết từ phòng này sang phòng khác để tìm nhưng đổi lại là sự vô vọng . Cái vỏ thuốc còn không thấy huống gì thuốc hạ sốt . Tầm nhìn của Sanzu lúc này mơ hồ dần , mắt gã muốn nhíu lại mà đóng chặt . Sức nặng của cơ thể gã đổ bộ lên sàn nhà , con thạch sùng Sanzu đã nốc ao . Giờ đã nằm bẹp dí trên sàn .

" Anh Sanzu chắc đang ở trong phòng , mình nên vào đó xem thử nhỉ ? " .

  Em lon ton chạy tới phòng Sanzu nhưng chẳng thấy gã đâu , quang cảnh một mớ lộn xộn chăn mền lung tung trong phòng gã .

  Em lại lang thang đi tìm , bỗng hai cái chân bé tí của em va phải một vật thể nào đó làm em té ngã xuống sàn nhưng cái mông của em đã tiếp đất trên một mặt phẳng mềm mềm , không phải sàn nhà cứng ngắc như em nghĩ .

   Em liền nhún nhún trên cái đệm mềm ấy , bỗng có một giọng nói ồm ồm phá ra từ dưới đít em .

" Nhấc cái mông thúi của mày ra khỏi mặt tao ngay thằng cống rãnh chết tiệt " .

Sanzu gã đã nằm ngủm một lúc lâu thì cái bàn tọa to bự của tên nhóc nào đó đã nằm vừa vặn ngay mặt gã . Té đâu không té lại té ngay vào mặt Sanzu .

Mà trán của anh Sanzu nóng như nung vậy , lúc mông em ngồi lên có cảm giác như muốn cháy mông đến nơi .

" Anh Sanzu , anh bị sốt rồi này " .

Michi vươn bàn tay mũm mĩm của mình mà sờ trán Sanzu xong lại sờ trán mình .

May cho em , gã đã mệt đến mức chẳng thèm chửi em nữa .

Dùng chút sức lực còn lại mà dựa thân vào bức tường , gã ngồi thở dốc . Mặt gã đỏ hồng một tầng nhẹ , mái tóc yêu quý của Sanzu vì bết mồ hôi mà rít vào nhau .

   Bộ dạng của No.2 Phạm Thiên lúc này thảm hại hết sức.

" Mày nhìn cái gì ...tao ..bây giờ ...rất ...xấu xí..., đừng nhìn tao " . Gã thều thào với em .

Nói xong Sanzu dùng bàn tay chai sần thô ráp của mình mà che mặt em , mong em đừng nhớ những hình ảnh của gã lúc này . Dù cho em có là đứa con nít , gã cũng chẳng muốn em biết rằng gã thảm hại đến mức nào . Tất cả là tại Haitani Ran .

Quả đúng như lời anh Ran nói , anh Sanzu đã biến hình thành yêu quái , mặt ảnh đỏ bừng như cà chua , 2 mắt thì đỏ ngầu , người thì nóng như than , tóc thì xù như ông kẹ vậy .

Cho dù thế nào đi chăng nữa , anh Sanzu cũng từng chăm sóc mình , mình không thể bỏ mặc anh Sanzu được , cho dù có đôi lúc ảnh đã làm mình khóc .

   Em gạt tay gã ra mà ôm lấy trọn đầu cái đầu hồng của gã , vừa nói mà nước mắt chảy ra từ lúc nào .

" Anh không xấu xí , anh là người đẹp chai nhất trên đời , không ..đẹp chai nhất vũ trụ luôn . Em sẽ cíu anh , anh chờ em nhé ! " .

Sanzu gã ngạc nhiên , đáng lẽ ra em nên thừa lúc gã mệt mà nên đánh vào mặt hắn mà trả thù đi chứ . Tại sao lại nói những lời này với gã ? Sanzu ...trong mắt em gã tuyệt vời đến thế ư ?

Thân ảnh của em đã vụt đi đâu đó , lúc này chỉ còn Sanzu quạnh quẽ trên sàn . Chắc nãy giờ gã phê thuốc nên ảo tưởng thôi mà , giờ này thằng chuột cống chắc đã đi mẫu giáo rồi chứ ở nhà đếch gì .

   Sanzu gã tự dặn lòng mình , không nên chơi thuốc như thế này nữa . Mà cho dù thằng cống rãnh có ở đây đi chăng nữa , nó cũng chẳng giúp được gì cho gã , có khi lại phiền phức thêm .

  " Anh Sanzu , anh Sanzu . Thuốc nè , anh mau uống đi " .

" Ảo giác nữa à , mau biến đi " .

Sanzu liếc nhìn cái thân hình trước mặt , đồ này coi bộ cũng chất lượng phết , nhìn giống y chang thằng cống rãnh luôn này .

" Không , em là Michi , thuốc này là thuốc sốt còn dư hôm trước anh Kakucho để lại ở phòng em này , anh uống mau lên " .

Em vừa cầm cốc nước bỏ viên thuốc sốt vào , chìa ra trước mặt gã .

Đời hư ảo đưa Sanzu vào cơn mê , gã cười toe toét như thằng khùng , nghĩ em chỉ là ảo giác do gã tượng tượng nên bung con mẹ nó xõa mất hình tượng đáng ghét , chỉ còn lại sự dịu dàng đến mức dẹo chảy ra nước .

  " Um , cục cưng đáng yêu quó ò , thuốc này cho anh hả , anh uống liền " .

Sanzu không do dự mà cầm cốc nuốt hết thuốc xuống , uống xong còn ngồi cười hề hề , gã nhìn em đắm đuối .

" Con nhà ai mà ngoan dữ vậy nè , lại đây anh thơm phát coi " .

Từng cử chỉ và hành động của anh Sanzu làm Michi cũng phải nghi ngờ , đây có phải anh Sanzu thật không hay là kẻ giả mạo anh ấy , ngày thường anh ấy hay gọi em là chuột cống mà , sao hôm nay lại gọi em lag cục cưng ?

" Anh là ai ? Trả anh Sanzu cho em , anh Sanzu chỉ gọi em là cống rãnh hoặc chuột con thôi , anh là đồ giả mạo , anh nhốt anh Sanzu ở đâu ? " .

Michi vùng vằng mà muốn thoát khỏi vòng tay của gã , nhưng sao lúc này gã mạnh quá , chắc thuốc sốt có hiệu quả nên gã đã giảm sốt , nhưng cơn lú do chơi đồ thì không .

Dí cái bản mặt thấy ghét của gã vào má em , Sanzu thơm em chụt chụt cả mười phát . Gã còn bặm môi mà trợn mắt hỏi cung em .

" Thằng nào gọi em là cống rãnh , nói anh anh bắn chết mẹ nó luôn , con người ta dễ thương như vầy mà ai chê thúi vậy , chắc đầu thằng này chứa shit trong trỏng  chớ gì " .

Sanzu nếu một ngày gã biết mình đã nói những lời này trước mặt em , gã thà tự tay bắn dô đầu mình thì hơn .

" Anh Sanzu , anh nghỉ ngơi đi haha " .

Em đoán rằng chắc lúc này anh Sanzu đã bị chập mạch , sốt đến hư não rồi . Em liền lấy cớ chạy là thượng sách .

" Em đi gọi cái anh bắt nạt em đến cho anh bắn nha " .

Em cười thân thiện rồi tụt xuống người gã mà chạy thoăn thoắt .

Sanzu cũng tưởng em đi gọi thật mà ngồi đó chờ , rồi cảm giác hơi buồn ngủ mà gã nằm đại xuống sàn luôn .

Ran và các thành viên cốt cán khác đã hoàn thành xong nhiệm vụ mag về nhà .

Thấy Sanzu nằm sõng soài  dưới đất , Ran dùng mũi giày mà hất người gã .

" Đụ mẹ mày muốn chết hả thằng khốn " .

Sanzu gã gầm nghiến mà bật dậy muốn đấm bỏ mẹ Ran , gã liền né , ra chiều thích thú .

" Ấy chà , khỏe nhanh gớm , giờ thì mày cút qua 1 bên , tao đi thăm Michi bé bỏng của tao " .

Gã cũng hứ một phát mà quay về phòng mình , quái lạ . Mình có phòng mà sao lại ra hành lang nằm ? Đi mải suy nghĩ nên gã đụng trúng em .

" Mày để mắt dưới mông hả thằng chuột con ? " .

Vẫn cái bộ dạng khó ưa đó , cái giọng nói sang sảng đó , chắc lần này là anh Sanzu thật rồi .

" Anh Sanzu , anh không nhớ gì sao ạ ? " .

" Nhớ là nhớ cái mẹ gì , tránh ra để tao về phòng , nhìn bản mặt mày thấy ghéc " .

Gã đá đít em rồi biến thẳng về phòng .  Cộc cằn như vậy chắc anh Sanzu đã khỏe rồi , thuốc hạ sốt anh Kaku mua cũng tốt đó chứ .

=============

P/s Sophie : đáng lẽ em nên bỏ mặc tên kỳ nhông hồng đấy cho gã chết quách mẹ đi Michi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info