ZingTruyen.Info

Cực Quang

Chương 8

PhuonggNam

Mạnh ngồi vật vờ trước cửa nhà Mai Anh, chống chọi cơn buồn ngủ ập đến thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng mí mắt nặng trĩu không chịu nổi mà sụp xuống, đương lúc còn đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng gọi bên tai:

- Dậy đi ông ơi, đi tuần mà sao lại ngủ gục thế này.

Mạnh mở mắt, tinh thần trở nên tỉnh táo, nhận ra hai người trước mắt là những người trực ở tầng trên, liếc nhìn ngang dọc không tìm được nguy hiểm nào, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chống tay xuống đất làm trụ rồi đứng lên, hỏi thăm hai người kia:

- Sao hai người lại ở đây? Mấy giờ rồi vậy?

- Sáu giờ kém năm, sắp hết ca trực rồi. - Một trong hai người nói. - Tập trung xuống phòng sinh hoạt để giao ca nè, làm nhanh còn về ngủ sớm nữa.

Mạnh không phản đối gì, liền đi theo hai người kia. Trời chưa sáng hẳn, mặt trời còn mấp mé ở phía đông, mang theo ánh nắng xua tan màn đêm ngự trị, chiếu rõ những cột khói lớn đen mịt mù cuồn cuộn bốc lên từ những trận hỏa hoạn vẫn còn hừng hực cháy trong thành phố.

Ba người đi xuống phòng sinh hoạt chung, lúc này những người đi gác đêm đều tề tựu hết về đây, còn người của ca sau cũng dần có mặt đông đủ. Ai nấy đều đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, thấy lão béo điên bị trói tay ngồi một góc, ánh mắt gã hằn ra tia máu đang hằn học nhìn từng người đứng ngoài cửa, khiến trong lòng mỗi người đều bị một nỗi sợ hãi vô hình đè nặng.

- Tôi tính từ giờ về sau sẽ dùng phòng sinh hoạt chung làm nơi cách ly những người bệnh bị phát điên. - Bác tổ trưởng giải thích - Vậy nên các anh đừng vào phòng này nữa nhé, việc giao ca sẽ thực hiện ở ngoài hành lang, phiền các anh ở đây thông báo lại cho những người trực ca sau của các anh nhé.

- Còn ông già này thì tính sao đây? - Một người trực chung ca với Mạnh hỏi. - Cứ để ổng trong này hoài vậy hả?

- Trước mắt tôi sẽ báo tình trạng hiện tại của người bệnh cho người nhà biết, sau đó sẽ tính sau. - Bác tổ trưởng nói. - Thôi, những người trực hồi đêm về nhà ngủ đi cho lại sức, các anh vất vả rồi.

Chẳng đợi bác tổ trưởng dứt lời, Mạnh cùng những người khác vội để lại vũ khí xuống đất, rồi ai nấy đều mau chóng tự về nhà của mình..

Mạnh trở lại căn hộ của Mai Anh, sau khi gọi cửa một lúc, liền thấy Mai Anh dụi mắt đi ra mở cửa. Vừa nhác thấy Mạnh đứng đằng sau cánh cửa sắt, Mai Anh lập tức tỉnh ngủ, cô không đợi được tới lúc mở được ổ khóa cửa mà đã hỏi han, cứ như gặp lại người thân đi xa lâu ngày mới về thăm nhà vậy:

- Đêm qua anh trực thế nào, có gặp chuyện gì bất trắc không?

- Có một ông béo trực chung ca với anh đột ngột phát điên, rồi tấn công người trực chung với ổng. - Mạnh vừa bước vào nhà vừa kể. - Anh không biết tên ổng, nhưng mà đêm qua tụi anh có khống chế được ổng rồi, giờ đang giam ổng dưới phòng sinh hoạt chung ấy.

- Ổng có làm gì anh không? - Mai Anh nghe vậy, lo lắng hỏi dồn. - Anh có bị thương hay gì không?

- Anh không sao đâu, em không phải lo. - Mạnh ngáp dài nói, tỏ ra chẳng bận tâm gì nhiều. - Thôi, anh mệt quá rồi, chắc phải đi tắm rồi ngủ một giấc mới được. Bây giờ mới sáu giờ, vẫn còn sớm lắm, em cũng ngủ thêm nữa đi cho đỡ mệt.

Mai Anh không hỏi gì thêm nữa, nom Mạnh vẫn còn lành lặn nên trong lòng nhẹ nhõm hơn, tựa như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

Mạnh về phòng lấy một bộ quần áo sạch sẽ, lúc đi ngang qua phòng Nhung thì ghé mắt nhìn qua, thấy chị gái vẫn còn say giấc nồng, vừa có chút yên tâm nhưng đồng thời có một nỗi lo ngày càng lớn dần. Cậu và Mai Anh đang chứa chấp một người bệnh trong nhà, nếu Nhung bị phát hiện, chắc chắn cô sẽ bị đưa đi, còn Mạnh và Mai Anh thì bị mọi người trong tòa nhà xa lánh kì thị.

Ngẫm một hồi Mạnh mới nhận ra, bản thân cậu đã tiếp xúc với Nhung mấy ngày qua, tới giờ vẫn chưa phát điên đã là một kỳ tích rồi, nhưng cậu cũng chẳng biết cậu và Mai Anh sẽ còn giữ được lí trí bao lâu trước khi biến thành một người giống như Nhung mất.

Mạnh thở dài một hơi, kéo mình khỏi dòng suy nghĩ, tốt nhất đừng tính toán gì nhiều cho đau đầu, trước mắt cứ giấu Nhung được ngày nào thì hay ngày đấy, còn chuyện gì tới thì tính sau. Mạnh bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa lau sơ người một hồi, sau đó trở về giường của mình, chưa được vài phút đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

***

Bởi vì đã thức trọn cả một đêm, nên Mạnh mệt mỏi ngủ li bì không biết trời đất là gì, đến khi tỉnh dậy thì đã là ba giờ chiều, bên ngoài đổ mưa nặng hạt, tạo thành bức rèm trắng xóa che mờ đi cả bầu trời.

Mạnh vươn vai bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó Mai Anh cầm theo một sọt quần áo trống không đi ngang qua. Mai Anh vừa thấy Mạnh bèn bắt chuyện:

- Anh dậy rồi hả?

- Ừ. - Mạnh nói. - Em mới phơi đồ hả?

- Ừ, em tranh thủ trời còn nắng nên phơi quần áo ấy mà. - Mai Anh nói. - Anh có đói không? Có muốn ăn gì không?

- Anh không đói đâu. - Mạnh nói. - Đồ ăn dự trữ trong nhà thì cứ để dành đi kẻo sau này lại thiếu.

Mai Anh đồng tình với Mạnh, đoạn cô sực nhớ ra điều gì đó liền bổ sung thêm:

- À tí nữa chở em đi siêu thị mua thêm nhu yếu phẩm nhé.

- Sao vậy? - Mạnh thắc mắc hỏi lại, với tình hình trị an như thế này nên cậu hơi ngại phải đi ra đường.

- Em mới kiểm kê đồ ăn trong nhà rồi, chỉ đủ dùng cho một tuần nữa thôi. - Mai Anh giải thích. - Tụi mình phải dự trữ đủ cho ba người ăn trong ít nhất một tháng tới nữa.

- Anh hiểu rồi. - Mạnh gật gù. - Vậy em chuẩn bị đi rồi hai đứa mình cùng đi.

Mai Anh gật đầu, đoạn vội đi cất sọt quần áo, còn Mạnh thì tranh thủ thay đồ, sau khi quần áo chỉn chu thì nhường phòng lại cho Mai Anh, còn bản thân thì đi ra phòng khách chờ đợi.

Lúc đi ngang qua phòng Nhung, Mạnh không nhịn được ghé mắt nhìn vào, thấy chị gái mình đang ngồi dựa vào đầu giường, chân tay bị trói chặt, miệng bị nhét một mảnh vải trắng. Nhung hơi cúi đầu, mái tóc đen dài rũ xuống, che một phần gương mặt, để lộ một bên mắt đang chòng chọc nhìn thẳng vào Mạnh.

Mạnh hơi giật mình, vừa lúc đó thấy Mai Anh mở cửa bước ra, cậu lập tức hỏi:

- Sao giờ này chị Nhung còn thức vậy? Để anh cho chỉ thêm thuốc ngủ.

- Thôi anh, em cố tình không cho chị Nhung uống thuốc đấy. - Mai Anh nói. - Cứ để chị uống như vậy, coi chừng liên lụy tới thần kinh của chỉ đấy. Cứ để chị Nhung thức đi, nhưng bịt miệng chỉ lại, không để chị làm ồn, như vậy mình vẫn giấu được chị Nhung mà.

- Anh chỉ lo chị Nhung tháo được dây trói rồi làm loạn thôi. - Mạnh nói.

- Không sao đâu. - Mai Anh nói. - Em đã trói chân tay chị Nhung lại rồi, chị ấy sẽ không làm loạn nổi đâu. Với lại em thấy hình như chị Nhung có phần ôn hòa hơn rồi, sáng nay em thay quần áo cho chị, lúc cởi áo ra thì không thấy chị cào cấu em như mọi lần nữa.

- Chị Nhung cào em à? - Mạnh hỏi, bây giờ cậu mới để ý trên cánh tay Mai Anh có vài vết xước.

- Cào nhẹ à, không sao đâu. - Mai Anh nói. - Mấy hôm trước chị Nhung còn quấy phá khi thấy có người đi vào, tới hôm nay thì chị chịu ngồi yên cho em thay đồ rồi. Em nghĩ chỉ cần kiên nhẫn với chị ấy thêm một thời gian, kiểu gì chị ấy cũng khỏi bệnh, rồi sẽ bình thường trở lại như trước à. Thôi mình đi đi, ba giờ mười lăm rồi, còn phải về sớm trước giờ giới nghiêm nữa.

Mạnh thấy điều này có chút viễn tưởng, nhưng nhìn Nhung hôm nay có vẻ "ngoan" hơn hẳn, xem chừng ít nhiều cũng có cơ sở để tin tưởng vào phán đoán Mai Anh.

Mạnh xỏ dép lên vào rồi cùng Mai Anh rời khỏi nhà, trên đường bắt gặp những người đang đi tuần tra. Bởi hầu hết cư dân trong tòa nhà đều có quen biết với nhau nên hai người ngoài mặt gật đầu chào xã giao với những người đó, tuy vậy trong lòng Mạnh thì lại cứ nơm nớp lo sợ họ sẽ tìm thấy Nhung, đặc biệt là khi hai người trực tầng ba từng bước tiến lại gần nhà Mai Anh.

Hai người kia lướt qua căn hộ mà không phát hiện ra gì, sau cùng còn dừng lại ở cuối hành lang để hút thuốc tán gẫu, không mặn mà mấy với công việc mình làm, lúc này Mạnh mới dám yên tâm đi tiếp.

Trời vẫn mưa không ngớt, Mạnh cùng Mai Anh đi chung dưới một chiếc ô, nhanh chóng xuống bãi đậu xe, đi đến bên chiếc Vinfast quen thuộc. Mạnh ga lăng mở cửa ghế phụ cho Mai Anh, sau đó vòng qua ghế tài xế rồi ngồi vào, vừa mở động cơ xe ra liền nghe giọng nữ quen thuộc của ViVi cất lên:

- Hai ngày nay tôi không gặp hai người, cả hai vẫn ổn chứ?

- Tất nhiên, chúng tôi đều ở nhà mà. - Mạnh trả lời. - Sao thế?

- Tôi hi vọng hai người không sao thôi. - ViVi giải thích. - Từ đêm qua, lệnh thiết quân luật đã được mở rộng trên phạm vi cả nước, các lãnh đạo cấp cao đã rời khỏi Hà Nội để đến nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng, ước tính tại Việt Nam đã có hơn hai triệu người thương vong, trong khi con số này trên thế giới đã vượt mốc một trăm triệu người rồi. À còn tin tức này nữa, vừa rồi Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam đã phát hiện nồng độ bức xạ Iod 129 cao bất thường tại Biển Đông, Trung Quốc và Philippines cũng ghi nhận điều tương tự, nguyên nhân được cho là từ nhiên liệu bị rò rỉ từ các tàu thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân đang hoạt động tại vùng biển này, vì thế Chính phủ khuyến cáo người dân từ Quảng Ninh đến Kiên Giang không nên lại gần khu vực ven biển, tránh để bản thân bị nhiễm xạ.

Mạnh chỉ ấn tượng con số thương vong, đó là một con số lớn, chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ ngay cả thân cậu còn lo chưa xong nữa. Còn việc đi ra biển thì còn lâu mới nghĩ tới, mầm bệnh bí ẩn khiến con người phát điên được đưa tới từ đại dương, chẳng ai dại gì lại gần những nơi đó để rồi chuốc thêm họa vào thân.

- Hai người muốn đi đâu? - ViVi lại hỏi lần nữa.

- Gần đây có siêu thị Coop Mart ấy. - Mai Anh nói. - Cho tụi tôi tới đó đi.

- Tôi làm liền đây. - ViVi tìm kiếm địa chỉ siêu thị, sau đó thiết lập lộ trình di chuyển.

Nói thì chậm, công việc lại nhanh, chỉ trong hai giây, bản đồ đường đi đã hiện lên màn hình bảng điều khiển, Mạnh nhìn bản đồ một hồi, sau đó bật cần gạt nước, quét sạch nước mưa bám vào kính chắn gió, đến khi tầm nhìn rõ ràng thì mới nhấn ga cho xe chạy đi.

Hơn hai ngày Mạnh chỉ quanh quẩn ở nhà, bây giờ ra đường mới cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều. Dù mưa như trút nước, tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Mạnh vẫn có thể thấy ô tô xe máy đủ loại va chạm nhau bị bỏ mặc lại, còn có xác người la liệt đầy đường, tần suất bắt gặp còn nhiều hơn lần trước, Mạnh phải vất vả lắm mới có thể vừa nhìn đường, vừa lèo lái chiếc Vinfast tránh né những thi thể của những người xấu số kia. Nhà cửa hai bên đường bị đập phá dữ dội, dưới làn mưa xối xả như trút nước, khung cảnh phố xá tan hoang hiện lên một cách ảm đạm thiếu sức sống. Trên đường chẳng mấy khi thấy người đi lại, thỉnh thoảng Mạnh mới bắt gặp vài người bệnh đang phát điên lên, có người cầm đá chọi xe, có người còn đuổi theo, nhưng căn bản không thể so bì được với tốc độ ô tô.

Siêu thị Coop Mart này nằm ở tầng trệt và tầng một của một tòa cao ốc màu xám trắng cách không xa khu Năm Tầng, khi Mạnh lái xe tới nơi, thấy trước cổng và hai bên hông tòa nhà đậu sẵn mấy chiếc xe ô tô quân sự, ngay cửa siêu thị có các chiến sĩ mặc đồng phục chiến đấu màu rằn ri xanh, được trang bị súng ống đủ loại túc trực. Nhìn nơi này được canh chừng nghiêm ngặt như vậy, Mạnh cảm thấy có chút an tâm hơn, tuy vậy cậu không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm chỗ đậu xe rồi cùng Mai Anh đi bộ về phía siêu thị.

Khi gần tới nơi, đột nhiên Mạnh nghe có tiếng ồn ào huyên náo truyền tới từ siêu thị, át đi cả tiếng mưa, một lát sau thấy có bốn người lính đang áp giải hai dân thường bước ra làn mưa trắng xóa. Thoạt nhìn hai người đó lồng lộn lên, không ngừng giãy dụa, cào cấu, tìm cách thoát khỏi các chiến sĩ, nhưng sức lực của họ không thể so bì nổi với quân nhân, chẳng mấy chốc hai người đó đã bị thô bạo đẩy ra bên ngoài. Nhưng họ không chịu buông tha, ngay khi vừa được thả ra, một trong hai người liền vơ lấy một hòn đá to bằng nắm tay nằm trơ trọi trên đất, nhân lúc những người lính không kịp phòng bị liền vung tay, đập mạnh hòn đá vào trán một người chiến sĩ.

Anh lính kia vội ôm đầu, máu đỏ hòa cùng nước mưa chảy dài trên trán. Ba người còn lại vội phản ứng, một trong số đó lập tức rút súng ngắn từ thắt lưng ra, không một chút lưu tình liền bóp cò, bắn chết hai người điên kia.

Đoàng! Đoàng!

Hai người điên nằm gục xuống, máu từ ngực lênh láng chảy ra nền đất, nhanh chóng bị nước mưa gột rửa sạch đi. Mạnh chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối, dù mấy ngày qua đã thấy nhiều người thiệt mạng, nhưng cậu lại chưa thấy cái chết nào diễn ra nhanh chóng như vậy, trong lòng quá đỗi kinh hoàng, vội kéo Mai Anh còn đang chết trân đi vào siêu thị.

- Hai người đừng sợ, không sao đâu. - Một anh bộ đội gác cửa thấy Mạnh và Mai Anh đã chứng kiến mọi chuyện vừa rồi bèn trấn an. - Chúng tôi ở đây để giữ gìn trị an, chỉ cần hai người không có hành vi gây rối, chúng tôi sẽ không làm hại tới hai người. Thôi, hai người đừng đứng đây nữa, mau xịt khử khuẩn rồi vào mua đồ nhanh đi, nhớ đứng giãn cách với người lạ để đảm bảo sức khỏe đấy, bây giờ chẳng phân biệt nổi ai là người bệnh đâu.

Mạnh và Mai Anh không dám có ý kiến, theo chỉ dẫn của anh bộ đội, vội lại gần một chiếc máy phun xịt khuẩn để rửa tay, sau đó lấy một chiếc xe đẩy hàng rồi mau chóng đi vào siêu thị.

Ngoại trừ khu Năm Tầng, đã nhiều ngày rồi Mạnh mới thấy một tụ điểm tập trung đông người đến vậy. Dưới sự quản lý của các đơn vị quân đội, hoạt động thương mại diễn ra một cách trơn tru suôn sẻ giống như ngày thường, có điều không khí nơi đây dường như bị phủ lên một cảm giác căng thẳng, khách hàng không ai dám làm ồn, nhanh chóng mua đồ rồi vội vã rời khỏi siêu thị.

Mạnh lấy một chiếc xe đẩy chở hàng, dựa theo danh sách nhu yếu phẩm cần mua mà Mai Anh đã lập từ trước, nhanh chóng đi tới các kệ hàng, chủ yếu là thực phẩm thuốc men, ngoài ra còn có một số đồ gia dụng cần thiết khác. Hai người rong ruổi trong siêu thị gần một giờ đồng hồ, suốt buổi chiều không ai nói gì, chỉ tập trung tìm kiếm rồi lấy sản phẩm bỏ vào xe, đến khi những thứ cần mua được chất thành đống trên xe hàng mới chịu đẩy ra quầy thu ngân.

Người chờ thanh toán xếp thành hàng dài, ai cũng đầy xe hàng đầy ắp nhu yếu phẩm như Mạnh và Mai Anh, vậy nên hai người chỉ có thể chờ đợi, mỗi lần di chuyển chỉ nhích được một ít, mãi nửa tiếng sau mới tới lượt hai người.

Cứ mỗi năm quầy thu ngân sẽ có một quân nhân đứng canh gác, ở cổng từ an ninh chống trộm trước quầy nơi Mạnh đang chờ tính tiền cũng có một người lính đang chấp hành nhiệm vụ. Ban đầu Mạnh không để ý tới quân nhân kia, nhưng anh ta vốn dĩ đang đứng tư thế nghiêm, đột nhiên lại khuỵu một chân xuống, bám vào cổng từ an ninh để không bị ngã, không ngừng thở dốc, mồ hôi mồ kê tiết ra nhễ nhại, khiến nhiều người có mặt đều tò mò, mọi ánh mắt đều đổ dồn hết về người chiến sĩ kia.

Mạnh cảm thấy có điềm chẳng lành, những người bệnh mà cậu gặp đều trở nên mệt mỏi không đứng vững trước khi phát điên lên rồi tấn công người khác. Trong lòng cậu trở nên sốt ruột, vội thúc giục nhân viên thu ngân:

- Chị ơi, chị làm nhanh lên giúp em được không ạ?

- Xong ngay đây. - Nhân viên thu ngân tỏ ra bực bội. - Anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt.

- Quẹt thẻ đi chị. - Mạnh đưa thẻ ATM cho nhân viên thu ngân, nhận lấy máy đọc thẻ rồi nhập vội mật khẩu ngân hàng, sau khi có hóa đơn thì mau chóng đẩy xe hàng, không quên kéo theo Mai Anh. - Mau đi thôi em.

Cùng lúc đó, anh lính kia dường như không đứng vững nổi nữa liền ngã xuống, những người có mặt tại đó đồng loạt ý thức được đây là triệu chứng của một người chuẩn bị phát điên, lập tức hàng người trở nên căbg thẳng, ai nấy đều tìm cách lùi lại ra sau, tránh thật xa khỏi người lính kia. Một nhóm chiến sĩ khẩn trương chạy lại để ổn định đám đông, có hai quân nhân tiến lại anh lính, một người giữ chặt chân anh ta, người còn lại mang quân hàm thiếu uý cố gắng giữ hai tay lại, nhìn người lính rồi nói:

- Đồng chí! Đồng chí cố lên! Phải kiềm chế con người mình ...

Thiếu úy chưa kịp dứt lời, anh lính nhiễm bệnh đã vung chân, đạp bay người chiến sĩ giữ chân anh ta ra xa. Mắt thấy đồng đội đã phát điên, thiếu úy liền đứng lên, bước vòng qua người anh lính nhiễm bệnh, định dùng trọng lượng cơ thể để khống chế anh ta, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã bị anh lính co chân lại, đầu gối thúc thẳng vào giữa hai chân thiếu úy.

Thiếu úy bị trúng một đòn ngay chỗ hiểm, nhất thời lực tay hơi yếu đi, anh lính điên nhân cơ hội vội vùng dậy, đẩy thiếu úy ngã ngửa ra sau, đoạn vơ lấy khẩu súng AK - 47 làm rơi xuống đất ban nãy. Nói thì chậm, động tác anh lính lại nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thấy anh ta ngồi dậy, cầm súng chĩa nòng thẳng vào thiếu úy đang vội bò lùi ra sau, bình tĩnh bóp cò.

Đoàng đoàng!

Viên đạn bắn ra xuyên qua trán thiếu úy, thiếu úy trừng mắt nhìn đồng đội đã giết hại mình, cơ thể không còn sự sống đổ gục qua một bên. Không khí tựa hồ bị cô đặc lại, giây tiếp theo liền vỡ tan, đám đông chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối trở nên hỗn loạn, trật tự trong phút chốc sụp đổ, nhóm chiến sĩ cố gắng khống chế cục diện, còn có cả tiếp viện từ bên ngoài chạy vào nhưng bất thành.

- Chạy mau! - Mạnh hét lớn, cùng Mai Anh vội vã đẩy xe hàng chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng cổng an ninh réo lên liên hồi, tiếng người la hét thảm thiết sau lưng mà không dám quay đầu nhìn lại.

Trên đường đi hai người còn bắt gặp ba người lính khác cũng đang mệt mỏi thở dốc, triệu chứng không khác gì anh lính ban nãy, Mạnh ý thức được rằng nhiều chiến sĩ ở đây đã nhiễm bệnh, dù sao họ cũng chỉ là con người, tuy nhiên trong tay lại được trang bị súng ống, dân thường tay không tấc sắt như cậu nếu ở lại đây thì có nước chết, đành chạy hết tốc lực về phía lối ra gần hai người nhất.

Đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng không ngừng truyền tới, bên trong siêu thị biến thành chiến trường theo đúng nghĩa đen. Bên ngoài trời chỉ còn mưa lâm râm, Mạnh vội mở ô, che lấy chỗ nhu yếu phẩm trên xe hàng để khỏi bị ướt, rồi cắn răng cùng Mai Anh đội mưa, khẩn trương đưa xe hàng tới chỗ chiếc xe Vinfast của cậu.

Sau khi chuyển hết nhu yếu phẩm lên xe, Mạnh cùng Mai Anh lái xe rời đi, nhưng khi vừa tới một lối vào siêu thị liền bắt gặp một người lính cầm súng bước ra, máu đỏ sẫm bám đầy trên quần áo. Người lính kia thấy chiếc xe di chuyển tới, không chần chừ liền nổ súng về phía hai người.

- Mai Anh! Cúi xuống! - Mạnh và Mai Anh vội cúi đầu thấp hơn taplo, cùng lúc đó viên đạn bắn vào xe, để lại một lỗ đạn trên kính chắn gió.

- Đau quá! - ViVi nói.

- Cố lên! - Mạnh nói, ngẩng đầu lên, không nghĩ ngợi gì liền nhấn ga, tăng tốc lao thẳng về phía người lính. - Mai Anh, mau thắt dây an toàn!

Người lính kia còn định bóp cò, giây tiếp theo liền bị chiếc xe tông trúng, nhưng gã kịp bám vào nắp ca pô xe rồi trèo lên, phát hiện Mạnh đằng sau tấm kính chắn gió, liền nâng súng lên, kiên trì tìm cách sát hại cậu.

Mạnh lập tức tăng tốc xe, khi vừa lao ra đường lớn thì đạp thắng, chiếc xe đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát mặt đường tạo thành tiếng Rít chói tai. Người lính kia theo quán tính bị hất ra xa, ngay khi gã lồm cồm định đứng dậy, Mạnh tiếp tục nhấn ga, cho xe chạy thật nhanh tới, một lần nữa húc văng người kia.

Lần này Mạnh không chần chừ nữa, cậu vẫn giữ nguyên tốc độ, để chiếc xe cán qua chân của người lính rồi rời đi, bỏ lại tiếng thét đau thấu ruột gan của gã lính lại phía sau.

- Cậu vừa gây ra tai nạn đấy. - ViVi cảnh báo.

- Ồn ào quá! - Mạnh gắt gỏng nói. - Hey Vinfast, ngủ đi!

- Tôi chỉ nhắc nhở thôi mà. - ViVi nói, sau đó im bặt.

Dù ViVi chỉ là trí tuệ nhân tạo, nhưng trong giọng nói của cô lại có chút hờn dỗi, khiến Mạnh cảm thấy dằn vặt, bèn xuống nước:

- Tôi xin lỗi, nãy hơi căng thẳng quá nên nặng lời một chút, mong cô thông cảm.

- Tạm tha cho cậu đấy. - ViVi nói.

Thấy được tha thứ, trong lòng Mạnh mới nhẹ nhõm, còn Mai Anh ngồi kế bên thấy Mạnh cứ ngắc ngứ như vậy thì khẽ bụm miệng cười.

- Đừng có cười anh. - Mạnh rầu rĩ nói.

- Em thích. - Mai Anh hếch mũi nói, Mạnh chỉ có thể cạn lời chịu thua, im lặng tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info