ZingTruyen.Info

Cực Quang

Chương 5

PhuonggNam

Đầu dây bên kia trả lời Mạnh bằng một khoảng lặng kéo dài, khiến cậu tưởng Mai Anh không nghe rõ điều cậu mới nói, bèn thử nhắc lại :

- Alo?

- Hả? ... À, em đây ... - Mai Anh như giật mình, bối rối trả lời lại. - Gia đình anh gặp chuyện hả? Cô chú với chị Nhung có bị sao không?

- Chuyện này dài lắm ... - Mạnh có chút tần ngần, nhưng cuối cùng đánh liều nói. - Bây giờ anh qua nhà em được không? Gặp mặt trực tiếp thì anh mới kể cụ thể được, giờ không tiện kể qua điện thoại.

- Anh qua nhà em bây giờ đó hả? - Mai Anh hỏi lại lần nữa.

- Ừ. - Mạnh xác nhận. - Được không em?

- Vậy anh qua đi. - Mai Anh trả lời.

- Cho anh xin số nhà em đi. - Mạnh tiếp tục nói. - Anh ... quên mất địa chỉ rồi.

- Để em nhắn qua cho. - Mai Anh nói rồi cúp máy, lát sau điện thoại của Mạnh ting ting vài cái, khi cậu mở ra là tin nhắn địa chỉ nhà của cô.

"Cảm ơn em nhé." Mạnh nhắn tin trả lời lại.

"Khi nào anh đến thì gọi điện cho em." Mai Anh nhắn. "Em xuống dưới đón anh lên."

"Anh biết rồi." Mạnh nhắn, thấy Mai Anh không hồi âm mà chỉ thả tim vào tin nhắn vừa rồi của cậu.

Quăng chiếc di động qua bên ghế lái phụ, Mạnh thả lỏng tâm trí, lúc này mới nhận ra toàn thân mình nóng ran, tim đập thình thịch tới mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cậu ngồi dựa lưng vào yên ghế, cố gắng tịnh tâm một hồi, khi thấy đỡ căng thẳng hơn, mới dám tự khâm phục mình ban nãy quá bạo dạn, nhưng cũng đã phá tan được tảng đá kìm nén trong lòng Mạnh bấy lâu.

Mạnh lại cầm điện thoại lên rồi mở ra, sao chép địa chỉ nhà Mai Anh rồi truy cập vào Google Map để tìm kiếm, liền phát hiện ra khu chung cư nhà cô chỉ cách nhà nghỉ của gia đình Mạnh hơn năm chục mét, bảo sao hôm qua cậu lại có thể vô tình chạm mặt cô ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Chẳng biết là do vô ý hay số phận cố tình đưa đẩy, Mạnh vừa nhớ về Mai Anh, rất nhanh đã có cơ hội để được gặp cô rồi.

Mạnh mở cửa bước xuống xe, quay vào bên trong khách sạn để sửa soạn quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc này là giữa trưa, trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ cao tới mức gay gắt, bên trong tiền sảnh nồng nặc mùi tử khí. Nhung vẫn còn ngồi bên cạnh thi thể của ba Mạnh, tóc tai gương mặt có chút bơ phờ mệt mỏi, ánh mắt lim dim, thấy Mạnh bước vào thì cố trừng mắt tỏ ra uy quyền, gắng gượng thì thào nói như đe dọa:

- Thằng chó ... Cởi trói cho tao ...

Mạnh có hơi sốc nặng, trước giờ Nhung chưa từng nói lời văng tục với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ lại biến hóa thành một con người hoàn toàn khác. Cậu chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra, im lặng lướt qua Nhung, ngoài mặt giả vờ không để ý tới cô, cõng thi thể của ba cậu lên, nhanh chóng đi lên tới phòng ở của cả gia đình.

Trong phòng ngủ có hơi ngổn ngang do vụ ẩu đả của hai chị em Mạnh hồi sáng. Mẹ Mạnh vẫn còn nằm gục trên sàn nhà, làn da lúc này đã trắng bệch không còn huyết sắc, trong lòng Mạnh có chút đau đến thắt quặn, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, bế ba lên giường, rồi đặt mẹ nằm xuống kế bên, chỉnh trang lại tư thế sao cho đỡ xộc xệch, để ba mẹ có thể giữ được vẻ tôn nghiêm của bản thân.

Hai người đã đem lại cuộc sống cho Mạnh, dành nửa đời tần tảo nuôi lớn cậu nên người, giờ đây có thể nhắm mắt nghỉ ngơi được rồi.

May mà lúc sáng mẹ Mạnh có sắp xếp sẵn hành lý cho cả gia đình nên bây giờ cậu chỉ cần lấy ba lô chứa sẵn quần áo của cậu là có thể đi ngay. Mạnh khoác ba lô, đi xuống tới tiền sảnh khách sạn, để lại giấy ghi chú có ghi lại địa chỉ nhà Mai Anh trên quầy lễ tân, đoạn nhìn qua Nhung, thấy cô vẫn ngôi yên trên ghế, trong lòng có hơi lấn cấn, đắn đo không biết nên bỏ chị gái mình ở đây hay dẫn theo cô cùng đi tới nhà Mai Anh. Dù gì thì tới giờ vẫn chưa thấy lực lượng chức năng phản hồi lại, mà Mạnh lo rằng có khi một hai ngày nữa họ mới tới đây, nếu để Nhung ở lại, e rằng không ai có thể chăm sóc cô, sợ cô sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, nhất là khi cô đang trong mùa dâu như vậy.

Nhưng giờ Nhung đã phát điên, tinh thần không ổn định, cô thậm chí còn lấy đi mấy mạng người thân, nếu cậu đưa chị gái của mình đi thì chẳng khác gì đang bao che cho tội phạm, lại còn là người đã giết hại ba mẹ mình nữa. Mà chẳng cần nghĩ gì sâu xa, chỉ cần tính tới việc lơ là Nhung một tí, rất có thể cô sẽ hãm hại đến bản thân Mạnh và liên lụy tới gia đình Mai Anh mất.

Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng lương tâm không cho phép Mạnh bỏ mặc chị gái của mình ở đây. Cậu quay trở lại phòng, thu dọn thêm đồ đạc của Nhung, lúc quay xuống thì tìm được băng keo cùng một cây kéo ở quầy lễ tân, cắt một miếng rồi dán miệng cô lại, sau đó vòng tay qua ôm lấy Nhung từ phía sau, kéo cô lê lết trên mặt đất đi về phía chiếc xe SUV.

Nhung bị kéo lê trên mặt đất, không ngừng giãy dụa, nhưng vì bị bịt miệng nên không nói năng được gì, chỉ ư ử trong cổ họng, ngửa cổ trừng ánh mắt phẫn uất nhìn Mạnh. Mạnh lại giả vờ không đoái hoài gì chị gái, mở cửa xe ra, vất vả lắm mới đưa được cô lên hàng ghế phía sau, rồi ngồi vào ghế lái của chiếc xe.

Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Nhung không chịu ngồi yên, Mạnh nghĩ đến việc phải làm ngất chị gái để cô không giãy dụa nữa. Cậu khởi động xe rồi gọi:

- Hey Vinfast! Có cách nào để khiến một người bất tỉnh mà không làm đau họ không?

- Đây là những gì tôi biết dựa trên kết quả tìm kiếm từ Google. - Giọng nữ đều đều của ViVi lên tiếng. - Cậu có thể dùng Seduxen, Mimosa hoặc Lexomil, đây là những loại thuốc an thần có chức năng cải thiện giấc ngủ được sử dụng phổ biến hiện nay, có thể dễ dàng tìm được ở các quầy thuốc. Tuy nhiên tôi đề nghị không nên quá lạm dụng vào các loại thuốc này, bởi chúng có thể gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

- Tôi hiểu rồi. - Mạnh gật gù nói. - Cho tôi chỉ dẫn tới hiệu thuốc ở gần nhất đi.

Bảng điều khiển gắn trên taplo xe lập tức hiện lên bản đồ sử dụng định vị GPS, tuyến đường màu xanh dẫn tới điểm đến nổi bật trên màn hình. Mạnh nhìn bản đồ, lại nhìn vô lăng xe, đây là lần đầu tiên cậu lái xe ngoài thực địa, bèn cố trấn tĩnh, trong đầu nhớ lại từng bước lái xe cơ bản mà mình đã học qua trước đây, rồi ứng dụng vào hệ thống lái trước mắt.

Nhấn phanh, khởi động động cơ, chuyển cần số từ P sang D, rồi đánh vô lăng qua bên. Chiếc xe chầm chậm di chuyển, rời khỏi vị trí đỗ, Mạnh ấn chân ga, cho xe tăng tốc đi về phía trước.

Thấy việc lái xe diễn ra suôn sẻ, Mạnh thở phào nhẹ nhõm, cậu cố gắng duy từi cho xe đi thẳng trên làn đường của mình, dựa vào chỉ dẫn của hệ thống trợ lý ảo ViVi mà tìm kiếm cửa hàng dược phẩm gần nhất.

Chỉ trong vòng một buổi sáng mà nhiều nơi đã chìm trong cảnh tan hoang. Đường phố la liệt xe cộ va chạm vào nhau, số lượng người lưu thông ít hơn mọi ngày, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài người cầm theo dao rựa cùng mã tấu đuổi đánh người đi đường, lại có cảnh thi thể người nằm gục trên vũng máu, chỉ được phủ tạm bợ một tấm bạt trắng lên người, khiến Mạnh cảm thấy nổi cả da gà, vội vàng nhấn ga cho xe rời đi, cố gắng tránh xa những người khác.

Ở làn đường bên kia có ba chiếc xe cứu thương nối đuôi nhau đi ngược chiều với Mạnh, lại có vài chiếc xe cảnh sát từ phía sau vượt lên trước cậu; xem chừng tình hình an ninh ở khu vực phía trước có phần nghiêm trọng hơn những gì cậu chứng kiến ở trung tâm thành phố gấp nhiều lần.

Mặc dù bạo lực đang xảy ra khắp nơi nhưng một số cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động, có vẻ như tình hình trị an chẳng ảnh hưởng tới công việc buôn bán của các hộ kinh doanh. Cửa hàng dược phẩm mà Mạnh đang tìm kiếm cũng nằm trong số đó, khi cậu tới nơi thì có hai nữ dược sĩ đang trực sau quầy bán thuốc, còn đang chăm chú xem ti vi. Một trong hai người phát hiện ra sự có mặt của Mạnh liền đứng lên, vẻ mặt cảnh giác hỏi cậu:

- Anh muốn mua gì?

- Ở đây có bán Mimosa không ạ? - Mạnh hỏi, đây là loại thuốc rẻ nhất trong số ba loại thuốc an thần mà trí năng nhân tạo Vinfast khuyên cậu dùng. - Cho em ... năm hộp đi.

- Có liền đây. - Nữ dược sĩ kia thấy Mạnh không giống những người điên khùng tấn công vô cớ người khác ngoài đường, sự đề phòng lúc này mới hạ xuống một chút nhưng vẫn không dám thả lỏng hoàn toàn.

Trong lúc đợi nữ dược sĩ lấy thuốc, Mạnh ngó xem ti vi để giết thời gian, trên màn hình là chương trình thời sự do đài truyền hình địa phương sản xuất, nữ biên tập viên tại trường quay đang kết nối với phóng viên thực địa, đưa tin trực tiếp từ một nơi nào đó trong thành phố này.

"... Như quý vị đang theo dõi, những vụ bạo lực và ẩu đả diễn ra tại các khu dân cư ven biển đang dần trở nên mất kiểm soát, thương vong ước tính lên tới hàng trăm người. Hiện nay lực lượng cảnh sát cơ động đã triển khai đội hình hàng ngang, sử dụng khiên phòng chống bạo động nhằm ngăn cản bước tiến của những kẻ quá khích ..."

Ống kính quay về phía đội ngũ cảnh sát đang tạo thành một hàng người chắn ngang một cung đường ven biển nào đó, phía sau hàng rào đó là đủ loại người cầm theo gậy gộc mã tấu, không ngừng tấn công vào lực lượng thi hành công vụ.

- Khiếp thật sự! - Dược sĩ đang kê thuốc nghe vậy thì tặc lưỡi, đoạn nhìn qua Mạnh dặn dò. - Anh đang đi đâu vậy? Đừng có đi hướng này nhé, hướng đó là hướng ra biển đấy, bây giờ chỗ đó còn nguy hiểm hơn ở đây nhiều ... Thuốc của anh đây.

- Cho em thêm một chai nước suối nữa đi. - Mạnh nói. - Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy ạ?

- Một hộp Mimosa là 300 ngàn, năm hộp là một triệu rưỡi, cộng thêm chai nước mười ngàn ... - Dược sĩ còn đang nhẩm tính, chợt cô đưa tay day day một bên trán. - Chết rồi, sao nhức đầu quá vậy ta?

Nhức đầu mệt mỏi là triệu chứng của Nhung, của ả bán cá và người đàn ông ở chợ hải sản trước khi phát điên rồi tấn công người khác. Mạnh đoán được nguy hiểm sắp đến gần, vội trả tiền, vơ lấy bịch thuốc rồi quay lại xe của mình, vừa nhập địa chỉ nhà Mai Anh vừa nói:

- Hey Vinfast! Mau chỉ đường cho tôi tới địa chỉ này, mau lên!

- Đã hoàn thành thiết lập đường đi. - Giọng nữ đều đều của ViVi phản hồi lại.

Nhung ngồi phía sau thấy Mạnh vào xe thì lại tiếp tục lồng lộn lên đòi được cởi trói, nhưng Mạnh chẳng buồn quan tâm tới chị gái mình. Ngay khi tuyến đường đi vừa hiện lên trên màn hình, lập tức từ trong hiệu thuốc có tiếng la hét, tiếng đánh đập cùng đồ đạc đổ vỡ, Mạnh biết dược sĩ ban nãy cũng đã phát điên, cậu cũng hiểu thực lực bản thân không đấu nổi những người như vậy, bèn vội vàng lái xe rời đi.

Theo chỉ dẫn của ViVi, Mạnh cho xe quay đầu, dần dần giảm tốc, sau đó xi nhan rồi rẽ phải, đi vào địa phận khu chung cư nhà Mai Anh. Nói là chung cư nhưng thực chất nơi này giống với khu nhà tập thể hơn, gồm những tòa nhà cao năm tầng được người dân địa phương gọi một cách dân dã là khu Năm Tầng. Đây là khu dân cư do liên doanh dầu khí Vietsopetrov, một trong những đơn vị khai thác dầu khí ngoài biển Đông, xây dựng làm nơi cư trú thường xuyên cho cán bộ viên chức cũng như công nhân viên đang làm việc cho họ.

Ba của Mai Anh là một kỹ sư phụ trách việc bảo trì tu dưỡng các lọai máy móc chuyên dụng tại những giàn khoan khai thác dầu khí ngoài biển, chính vì thế mà gia đình cô mới có cơ hội được sở hữu một căn hộ tại đây.

Đường sá trong khu Năm Tầng được quy hoạch rất chi tiết, đan xen với nhau tạo thành mạng lưới dạng bàn cờ, rất thuận lợi cho người ngoài tìm kiếm địa chỉ bên trong khu dân cư, vậy nên Mạnh chỉ tốn có vài phút đã tìm tới tòa nhà nơi Mai Anh đang sống.

Ở đây khá vắng vẻ, chẳng mấy khi có bóng người đi lại trên đường, thoạt nhìn trông rất bình yên, dường như nơi này tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mạnh đỗ xe trước lối vào tòa chung cư, quay lại đằng sau nhìn, thấy Nhung có vẻ đã thấm mệt do giãy dụa quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn chòng chọc nhìn thẳng vào cậu.

Trong lòng Mạnh có chút khó chịu khi đối diện với ánh mắt đó của chị gái mình, cậu liền lấy hai viên thuốc an thần, vặn mở chai nước suối, sau đó trèo ra hàng ghế sau, lôi tấm vải nhét trong miệng Nhung ra.

- Thằng chó! Mày dám bịt miệng tao! Tao sẽ giết mày ... Ưm

- Nói nhiều quá, uống đi! - Mạnh tống hai viên thuốc rồi dốc chai nước vào miệng Nhung, nhìn qua có hơi thô bạo, trong phút chốc Mạnh có cảm giác bản thân là kẻ bắt cóc còn chị gái là nạn nhân của chính mình.

- Ưm ... Khụ khụ ... - Nhung bị sặc nên ho liên tục, lúc này Mạnh mới lấy chai nước về, sau khi xác nhận cô đã uống thuốc thì lại lấy tấm vải bịt miệng, sau đó lách người trèo về ghế lái.

Mạnh chỉnh lại gương chiếu hậu để tiện theo dõi Nhung, ban đầu chị gái vẫn ương bướng trừng mắt với cậu, nhưng càng về sau cô càng ngấm thuốc, ánh mắt lim dim mệt mỏi, cuối cùng cô không trụ nổi nữa, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Thấy Nhung không còn quấy phá làm càn nữa, lúc này Mạnh mới yên tâm mở di động, quay số gọi cho Mai Anh.

- Anh tới rồi hả? - Mai Anh vừa bắt máy liền hỏi.

- Ừ, em xuống đón anh với. - Mạnh nói.

- Được rồi, anh đợi em một lát. - Mai Anh nói, sau đó cúp máy.

Chờ đợi một hồi thì Mai Anh xuất hiện, cô không đeo kính, mái tóc đen thả xõa ra, mặc một chiếc váy suông dáng dài màu hồng nhạt. Mạnh mở cửa bước xuống xe, Mai Anh thấy vậy thì không giấu nổi sự bất ngờ bèn hỏi:

- Anh lái xe đến đây hả?

- Ừ, anh học lái xe được nửa năm rồi. - Mạnh giải thích ngắn gọn, bởi vì sau khi chia tay cậu mới tập lái xe nên dĩ nhiên Mai Anh không biết được điều này. - Đậu xe chỗ này có sao không em?

- Không sao đâu, anh cứ để đó đi. - Mai Anh nói. - Chỉ có mình anh tới đây thôi hả? Cả nhà anh đâu?

- Có anh với chị Nhung thôi. - Mạnh nói, đoạn gọi Mai Anh đi qua bên phía cậu đang đứng, rồi mở cánh cửa ở hàng ghế sau ra. - Phụ anh đưa chị Nhung lên trên với.

Đập vào mắt Mai Anh là cảnh tượng Nhung bị trói chặt hai tay hai chân, miệng bị nhét một chiếc giẻ, còn đang nằm mê man bất tỉnh, quần áo thì dính đầy máu đỏ sẫm đã khô lại. Cô không giấu nổi sự khó hiểu bèn hỏi Mạnh:

- Chị Nhung bị sao vậy? Này là anh làm hả?

- Ừ, chị ấy phát điên lên rồi giết chết những người khác, kể cả ba mẹ anh. - Mạnh tóm tắt ngắn gọn, không muốn đào sâu hơn vào chi tiết câu chuyện. - Anh có gọi cho 113 rồi nhưng đợi cả buổi sáng mà người ta không có mặt, nghe bảo lực lượng chức năng đều dồn cả về khu vực bãi biển rồi. Bây giờ anh không thể ở lại khách sạn được nữa nên tạm thời qua nhà em tá túc một thời gian, mà anh không thể bỏ mặc chị Nhung ở lại được nên dẫn theo chị ấy đi cùng ...

- Từ từ đã, anh định ở lại nhà em hả? - Mai Anh đột ngột cắt lời.

- Ừ, hiện giờ chỉ có em là người duy nhất anh tin tưởng ở Vũng Tàu thôi. - Mạnh chắc nịch. - Ba mẹ em biết anh mà phải không? Anh sẽ lựa lời xin phép cô chú .... Không sao đâu, anh sẽ không ở lại lâu đâu, khi nào công an bắt đầu giải quyết trường hợp của chị Nhung thì anh sẽ đi ngay thôi.

Mai Anh suy tính một hồi, cô nhìn Mạnh rồi lại nhìn Nhung, chợt nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi:

- Còn chị Nhung ... chị anh giết người thật hả? Nếu em để chị ấy ở đây thì có bị tính vào tội đồng phạm hay gì không ...

- Lúc đó anh sẽ nói hộ em và cô chú. - Mạnh thề thốt. - Anh sẽ không để em bị liên lụy vào chuyện của chị Nhung đâu.

- Vậy cũng được, để em phụ anh đưa chị Nhung lên nhà. - Mai Anh gật gù. - Bây giờ mẹ em đang không có nhà, hai người cứ tạm thời lên nhà em đi, chừng nào mẹ về rồi xin phép sau, dù sao thì mẹ em còn nhớ anh là ai mà.

- Cảm ơn em nhé. - Mạnh cảm kích nói, đoạn cậu chui vào hàng ghế sau, quàng tay Nhung qua vai mình, lấy ba lô khoác lên vai rồi dìu cô ra khỏi xe, sau đó đóng cửa xe lại.

Mai Anh ở bên ngoài đỡ lấy bên còn lại của Nhung, hai người đỡ lấy hai bên của cô, mệt nhọc dìu cô bước lên từng bậc cầu thang, mất một hồi lâu mới lên được tới nhà của Mai Anh.

Mặc dù Mạnh từng tới nhà Mai Anh một lần nhưng lần đó chỉ đi ngang qua chứ không dừng lại hẳn, vậy nên đây là lần đầu tiên Mạnh thực sự tới căn hộ nơi Mai Anh đang sống. Cô lúi húi lấy chìa khóa, mở cánh cửa sắt ở bên ngoài, lại mở thêm một lớp cửa gỗ nữa rồi mới ra hiệu cho Mạnh dìu Nhung vào nhà mình.

Nói là nhà tập thể nhưng nhà Mai Anh được quét sơn lát gạch, toát lên vẻ mới mẻ hiện đại, trông chẳng khác căn hộ chung cư trung cấp. Bên trong nhà được quét dọn sạch sẽ, ánh nắng chiếu vào nhà từ cửa sổ và ban công, mang lại cảm giác sáng sủa thoải mái cho tổng thể căn hộ.

- Anh đưa chị Nhung vào phòng em đi. - Mai Anh chỉ vào một trong hai căn phòng ngủ nằm tiếp giáp với phòng khách. - Anh có mang theo quần áo thay cho chị Nhung không?

- Có đây. - Mạnh hất đầu, ý chỉ một trong hai chiếc ba lô mà cậu mang theo có chứa đồ của Nhung. - Có cần anh cởi trói chị ấy ra giùm em không?

- Không cần đâu. - Mai Anh nói. - Anh để chị Nhung nằm lên giường em đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh vào phòng của Mai Anh, căn phòng được quét một lớp sơn màu xanh lá chuối nhẹ, có một cánh cửa sổ được mở ra để đón lấy ánh sáng tự nhiên vào phòng. Nội thất trong phòng được bài trí đơn giản với bàn học, gác sách, tủ quần áo cùng một chiếc giường đặt ở giữa phòng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, bay bổng một thứ mùi hương đặc trưng phái nữ của Mai Anh, trong thoáng chốc Mạnh dường như lại tìm về một chút ký ức quen thuộc.

Sau khi đặt Nhung lên giường, Mai Anh quay qua nói với Mạnh:

- Anh ra ngoài đi, để em thay quần áo cho chị ấy cho ... Không sao đâu, nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi anh vào ngay.

Mạnh còn đang e sợ Nhung sẽ tỉnh dậy đột ngột mà tấn công Mai Anh, nhưng thấy Mai Anh nói vậy thì cũng chỉ có thể nghe theo, dù không cam lòng nhưng vẫn phải đi ra ngoài.

Đợi một hồi chỉ nghe thấy tiếng lục đục trong phòng, Mạnh có hơi sốt ruột, ngay khi cậu định đứng lên kiểm tra thì thấy Mai Anh mở cửa bước ra, trên tay cầm theo bộ đồ nhuốm máu mà Nhung mặc lúc trước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm hẳn ra.

- Chị Nhung vẫn đang ngủ. - Mai Anh ngồi xuống bên cạnh Mạnh, nói. - Anh làm gì mà chị ngủ ngon thế, nãy giờ em thay đồ mà chị chẳng nhúc nhích gì luôn.

- Anh chuốc thuốc ngủ chị thôi. - Mạnh bình thản nói.

Mai Anh: "..."

- Tại chị Nhung bất ổn quá, anh sợ nếu không làm chị ấy ngủ thì chỉ sẽ gây hại tới gia đình em thôi. - Mạnh thú thật. - Xin lỗi đã làm phiền em nhé, nếu như chị ấy có quấy phá gì thì anh sẽ đưa chị ấy đi ngay và luôn.

- Không sao đâu anh. - Mai Anh an ủi.

Mạnh để ý Mai Anh ngồi cạnh mình, đã lâu lắm rồi cậu không được gần gũi với cô như thế, cảm thấy có hơi mất tự nhiên, ngượng nghịu không biết nên nói gì. Cậu cố nghĩ đề tài để nói, nhìn một lượt căn nhà có chút trống vắng, bèn hỏi Mai Anh:

- Chỉ có mỗi em ở nhà thôi hả? Cô chú đâu rồi?

- Mẹ em đi lên cơ quan của ba để nghe ngóng tình hình rồi. - Mai Anh trả lời. - Đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa thấy về nữa.

- Chú ... gặp chuyện gì à? - Mạnh tò mò hỏi.

- Ba em đang đi biển ... - Mai Anh trả lời. - Nhưng mà hiện giờ người ta đã bị mất liên lạc với giàn khoan nơi ba đang công tác hơn hai ngày rồi, tới giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì nữa ...

Mạnh chợt nhớ tới story được để ở chế độ chỉ bạn thân xem mà Mai Anh đăng lên Instagram, lúc này mới hiểu ý nghĩa của tấm hình đó. Chỉ cần nghe Mai Anh nói vắn tắt như vậy, cậu cũng đủ hiểu ba cô gặp chuyện lành ít dữ nhiều, bây giờ chỉ có phép màu mới giúp ông đoàn tụ lại cùng với gia đình.

Trong lòng Mạnh có chút thương cảm cho Mai Anh, ít nhất thì cậu còn được thấy mặt ba mẹ mình sau khi họ mất, còn cô chỉ có thể gặp lại ba trong ký ức của chính mình.

Còn mẹ Mai Anh ... có thể cũng gặp chuyện không may rồi, đi ra ngoài đường lúc này cũng rất nguy hiểm, nhưng bây giờ thì chưa nói được gì nhiều, tốt nhất vẫn nên chờ đợi thêm.

- Anh rất tiếc về chuyện của ba em ... - Mạnh lựa lời an ủi.

- Không sao đâu. - Mai Anh mỉm cười nói. - Ba sẽ ổn thôi. À anh có đói không, em có nấu cơm sẵn rồi đó, để em gọi điện hỏi mẹ có về ăn cơm không đã.

Mạnh gật đầu, Mai Anh thấy vậy thì đứng lên đi về phòng bếp, vừa sắp chén đũa vừa gọi điện thoại cho mẹ cô. Mạnh theo dõi mọi nhất cử nhất động, thấy Mai Anh gọi liền ba cuộc mà đầu dây bên kia không bắt máy, trong lòng liền cảm nhận có điềm chẳng lành.

Mạnh không dám nói ra, nhưng cậu hiểu Mai Anh cũng đang có suy nghĩ giống hệt như mình.

- Chắc mẹ em về muộn rồi, anh với em ăn cơm trước đi. - Mai Anh tỏ ra lạc quan, quay qua gọi Mạnh vào phòng ăn. - Có cần gọi chị Nhung dậy ăn cơm không?

- Cứ để chị ngủ đi. - Mạnh nói, ngồi xuống đối diện với Mai Anh, thấy cô tất bật xới cơm ra chén, tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ lo lắng nào. - Em để phần cơm cho chị đi, chừng nào chị đói thì chị dậy ăn.

- Em biết rồi. - Mai Anh gật đầu, đoạn đưa chén cơm qua cho Mạnh. - Anh ăn đi cho nóng.

Mai Anh vẫn giống với ký ức của Mạnh, cô luôn tỏ ra là một cô gái lạc quan, ít khi để lộ ra những giông tố trong đời mà cô đang phải đối mặt.

***

Chờ đợi một buổi chiều, cho đến khi bầu trời đã tối sầm hẳn lại, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cầu cứu, tiếng la hét, tiếng cháy nổ kinh thiên động địa, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy mẹ của Mai Anh về nhà.

"... Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, cả nước đã có 28 tỉnh, thành phố ghi nhận các vụ bạo loạn, hành hung và ẩu đả có thương vong, thiệt hại về vật chất lên đến hàng tỉ đồng. Hiện tại chính quyền các địa phương vẫn chưa thống kê chính xác số người bị thương hoặc tử vong, dự kiến trong thời gian tới tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng, con số thương vong sẽ tăng lên theo cấp số nhân, vì thế Bộ Công an khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà và chỉ ra ngoài khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình ..."

"Tin thế giới: ngày hôm nay làn sóng bạo lực đã lan ra khắp các thành phố ven biển ở Bắc bán cầu và một số vùng nội lục tại khu vực Nam bán cầu, với số lượng người thương vong cán mốc một triệu người ..."

"... Liên Hiệp Quốc cảnh báo làn sóng bạo lực toàn cầu đang gây sức ép khủng khiếp lên hệ thống chính trị khắp thế giới. Ngày hôm nay chính phủ các nước Tuvalu, Palau Liên bang Micronesia đã tuyên bố thất thủ hoàn toàn ..."

"... Một số nhà khoa học tại Ấn Độ đã đưa ra giả thuyết về một loại dịch bệnh lây lan bằng con đường biển chính là tác nhân gây ra làn sóng bạo lực đang hoành hành trên toàn thế giới. Hiện chính phủ Ấn Độ đã cấp phép cho cơ quan y tế nước này được tiến hành giải phẫu thi thể những người đã tấn công người khác một cách vô cớ để kiểm chứng giả thuyết trên ..."

- Em định đi đâu vậy? - Mạnh đang xem thời sự trên ti vi, đột nhiên thấy Mai Anh thay sang bộ đồ khác chỉn chu hơn rồi định mở cửa rời khỏi nhà.

- Em đi tìm mẹ em. - Mai Anh không giấu nổi vẻ sốt ruột. - Mẹ em đi cả ngày rồi vẫn chưa về nữa.

- Em thử gọi điện cho cô nữa đi. - Mạnh đề nghị, mục đích cố giữ Mai Anh ở nhà.

- Em gọi cả buổi chiều rồi. - Mai Anh đã đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng vẫn nán lại để trả lời Mạnh. - Anh trông nhà phụ em nhé.

Mạnh thấy Mai Anh đã mở lớp cửa gỗ bên trong, cậu vội ngồi bật dậy, chạy lại rồi túm lấy tay còn lại của cô.

- Gì vậy Mạnh? - Mai Anh ngạc nhiên.

- Bây giờ trời tối rồi, ngoài đường nguy hiểm lắm. - Mạnh tỏ thái độ khẩn cầu. - Em đừng có đi, thật đấy!

- Không được! - Mai Anh dứt tay khỏi Mạnh. - Em phải đi kiếm mẹ em mới được!

Mạnh thấy không cách nào giữ Mai Anh ở nhà được nữa, đành buột miệng nói:

- Ở nhà đi Mai Anh, sáng mai anh sẽ đi cùng với em.

Mai Anh nghe Mạnh nói vậy, quyết tâm trong lòng cô như bị giáng một nhát búa, dần dần có chút dao động. Mạnh thấy cô bắt đầu buông xuôi theo cậu, liền được đà nói tiếp:

- Ngày mai anh sẽ đưa em đến cơ quan của chú để tìm cô, rồi đi tới mấy chỗ cô hay tới để tìm, chừng nào đi khắp những nơi cô có thể lui tới mà vẫn không thấy thì anh sẽ đưa em đi trình báo công an.

Mai Anh không đáp lời, chỉ đăm chiêu một lát, cuối cùng đành thở dài, buông tay khỏi tay nắm cửa rồi nói:

- Mai nhớ chở em đi đấy.

- Anh biết rồi. - Mạnh gật đầu.

Buổi tối chậm rãi trôi qua, đến tận quá nửa đêm vẫn không có liên lạc gì từ mẹ Mai Anh, giống như châm thêm một mồi lửa khiến nỗi lo trong lòng cô bùng lên, ngay cả Mạnh cũng cảm thấy sốt ruột giùm.

May mà cả một ngày dài Nhung chỉ mê man ngủ, không thể làm loạn được, cũng bớt được gánh nặng cho Mạnh. Cậu không ngờ loại thuốc ngủ mình mua lại hiệu quả tới vậy, nhưng việc Nhung chiếm dụng phòng ngủ của Mai Anh cũng nảy sinh ra vấn đề mới về chỗ ngủ qua đêm cho hai người còn lại.

- Hay là em ngủ tạm phòng cô chú đi. - Mạnh đề xuất. - Còn anh ngủ ở phòng khách cũng được.

- Ngủ ngoài đó lạnh lắm. - Mai Anh nói. - Anh cứ vào phòng ba mẹ em ngủ cùng cũng được. Nhà em có tấm nệm mỏng, anh lấy rồi trải dưới đất mà nằm.

- Anh thấy hơi ngại ... - Mạnh tần ngần, dù gì hai người đều là người yêu cũ của nhau. - Với lại em không sợ ... anh làm gì em à?

Chẳng biết Mai Anh đang nghĩ gì, chỉ thấy cô đi về phía nhà bếp, lấy một con dao gọt hoa quả, dư dứ về phía Mạnh, nửa hù nửa dọa:

- Anh mà léng phéng gì thì chết với em.

Mạnh: "..."

Mai Anh để con dao lên chiếc tủ đầu giường trong phòng, Mạnh thấy vậy thì có chút lạnh sống lưng, nhưng cậu không phản đối, bởi cô làm vậy chỉ để đề phòng lúc hai người ngủ mà có bất trắc xảy ra.

Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi, Mai Anh tắt đèn, cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài hắt vào. Trong phòng chỉ còn lại một sự tĩnh lặng, Mạnh nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại một hồi, nhưng chẳng tài nào ngủ được.

Bóng đêm tĩnh lặng luôn là môi trường tốt nhất để một người có thể suy tư.

Mạnh vắt tay lên trán, nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra hôm nay, mọi thứ cứ dồn dập ập tới, một ngày trôi qua mà cứ ngỡ cả thế kỉ rồi vậy.

Chợt Mạnh nhớ lại suy đoán mà ba cậu nói hồi đêm qua, lại nghĩ tới tình hình của Nhung hiện tại, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ tiêu cực: cậu cũng có thể phát điên rồi hãm hại người khác giống như Nhung vậy.

Điều này không phải không có căn cứ. Ba cậu từng nói nguồn gốc của khủng hoảng an ninh có thể liên quan tới biển cả, mà chiều tối hôm qua cậu và gia đình đều dạo quanh vùng ven biển, bản thân cậu lại luôn ở bên cạnh Nhung, vậy nên tác nhân khiến chị gái mình phát điên lên cũng có thể đang ngấm ngầm trong con người cậu vậy.

Tựa như vừa giải được một bài toán khó, Mạnh sốt sắng bật dậy định nói cho Mai Anh. Nhưng cô có vẻ đã say giấc, cậu cảm thấy đột ngột nói như vậy thì cũng hơi kì, với lại ngày hôm nay hai người đã đủ mệt rồi, có chuyện gì thì cứ để sáng mai rồi nói.

Với lại Mạnh chưa thấy người mình có vấn đề gì, tạm thời vẫn sẽ ổn thôi.

-----

Nhân dịp Tết Nhâm Dần nên lì xì cho các bạn hình minh họa Mai Anh do DooVandenis tài trợ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info