ZingTruyen.Info

Cực Quang

Chương 3

PhuonggNam

Dưới sự hướng dẫn của những đồng chí cảnh sát, gia đình Mạnh cùng một số nhân chứng khác được đưa tới đồn công an phường cách đó không xa để tiến hành cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Khi tới đồn công an, ở đó có không ít dân thường chờ sẵn, người đứng người ngồi, vạ vật khắp tiền sảnh của đồn, số lượng tới khoảng mười người. Gương mặt ai nấy đều toát lên biểu cảm sợ hãi, có người còn có bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì Mạnh, có người trên áo còn dính vết máu, có vẻ như họ vừa trải qua một vụ án mạng nào đó, có khi cũng kinh khủng tương tự như vụ hỗn chiến mà cả nhà cậu vừa trải qua ở khu chợ ban nãy.

Bầu không khí yên lặng bao trùm cả tiền sảnh đồn công an, chẳng ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng xoành xoạch của quạt trần cũ kỹ đang quay trên đỉnh đầu, cứ ngỡ cái quạt phải làm việc quá sức, chỉ sợ giây tiếp theo lại bung ốc vít mà rơi xuống đầu mất.

Một đồng chí cảnh sát bước ra từ phòng hành chính ở một góc tiền sảnh, thu hút sự chú ý của mọi người, bắt đầu hướng dẫn cụ thể:

- Những người đã có mặt ở chợ hải sản trên đường X thì tập trung thành hàng trước cửa phòng bên phải, còn những người ở nhà hàng A trên đường Y thì đi qua phòng bên trái để chúng tôi lấy tiến hành lấy lời khai nhé.

Tất cả mọi người ở tiền sảnh được chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên là người ở nhà hàng A thì rẽ trái, nhóm của Mạnh và Nhung thì tuần tự xếp thành hàng trước cửa phòng bên phải theo như chỉ dẫn. Nhóm cuối cùng là người nhà của hai nhóm kia, bao gồm cả ba mẹ Mạnh, họ không phải là người có liên quan trực tiếp đến hai sự kiện mà đơn vị công an này đang phải giải quyết, chỉ ở đây để hỗ trợ về mặt tinh thần cho những nhân chứng kia thôi, vậy nên họ chẳng đi đâu cả, tiếp tục chờ đợi bên ngoài tiền sảnh.

Việc lấy thông tin nhân chứng được tiến hành theo hình thức chất vấn một đối một, vì vậy mỗi một lần chỉ có một người được vào phòng lấy lời khai, nên Mạnh và Nhung phải chờ đợi hơn một giờ đồng hồ mới tới lượt của hai người.

Nhung là người vào trước, hai mươi phút sau mới đi ra, sau đó tới lượt Mạnh đi vào phòng. Cậu phối hợp cùng đồng chí công an phụ trách thu thập thông tin vụ án, đối phương hỏi gì thì trả lời thật lòng như vậy, tường thuật toàn bộ mọi sự kiện đã xảy ra ở khu chợ hải sản dưới góc nhìn của cậu. Lời khai của Mạnh không có nhiều mâu thuẫn với Nhung và những người đến trước nên cũng không bị cán bộ công an chất vấn nhiều, có điều bởi vì cậu là một trong hai người duy nhất đã tiếp xúc với nghi can thứ hai, chính là gã thanh niên đã đẩy ngã hai chị em cậu giữa đám đông hỗn loạn nên cán bộ tập trung hỏi cậu cụ thể về đối tượng này nhiều hơn những tình tiết khác.

Mười lăm phút trôi qua, việc thẩm vấn kết thúc, sau khi ký kết biên bản cam kết lời khai của mình, Mạnh được cán bộ công an cho phép rời đi. Cậu ra ngoài tiền sảnh, thấy ba mẹ và Nhung đang ngồi chờ, bèn nhanh chóng lại gần hội họp cùng gia đình mình.

- Mệt không hai đứa? - Mẹ Mạnh hỏi.

- Con hơi mệt rồi. - Nhung uể oải nói. - Con muốn về phòng nghỉ ngơi một tí.

- Ừ, vậy cả nhà lên xe đi rồi mình cùng về. - Ba Mạnh nói.

Sau khi cả nhà tề tựu trên xe đầy đủ, ba Mạnh lái xe rời khỏi đồn công an, cảm thấy có phần hơi yên lặng, ông bèn bắt chuyện:

- Ba tính ngày mai nhà mình sẽ về Sài Gòn, không ở lại đây thêm nữa.

- Sao vậy ạ? - Cả Mạnh lẫn Nhung đều có phần ngạc nhiên.

- Hồi nãy ở đồn công an, lúc hai đứa còn đang xếp hàng chờ vào phòng lấy lời khai, ba có nghe lỏm được một số chuyện. - Ba Mạnh thuật lại. - Vụ án ở nhà hàng A cũng y hệt vụ hỗn chiến mà gia đình mình đã trải qua lúc ở chợ hải sản vậy. Nghi can trong vụ án cũng bao gồm hai người, một người là đầu bếp, người còn lại nhân viên phục vụ, nghe đâu trong giờ làm việc thì hai người đó đột ngột ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì bỗng dưng trở nên hùng hổ, cầm dao đâm chém người loạn xạ, nghe giống như ở chợ hải sản vậy. Đầu bếp giết chết bốn người khác trong nhà bếp, còn nhân viên phục vụ thì sát hại sáu thực khách trong nhà hàng, cuối cùng đối đầu với tên đầu bếp, bởi vì có thân hình nhỏ gọn linh hoạt nên nhân viên phục vụ dễ dàng né tránh mấy cú chém của đầu bếp, sau cùng giết luôn tên đầu bếp. Bây giờ thì nhà hàng đó cũng bị phong tỏa như ở chợ hải sản, còn nhân viên phục vụ kia thì bị công an khống chế đưa đi rồi.

Mạnh có chút kinh ngạc, đồn công an mà gia đình vừa tới chỉ phụ trách các sự việc diễn ra trong một phường, chẳng ai ngờ tại một địa giới hành chính nhỏ như vậy lại xảy ra liên tiếp hai vụ án có tính chất tương tự nhau, tạo thành áp lực không nhỏ cho lực lượng cảnh sát phụ trách an ninh của khu vực đó.

Mạnh chợt nhớ tới bản tin thời sự mà ba cậu quan tâm tới lúc chiều, bởi vì ba cậu là giám đốc phụ trách chiến lược hoạt động của một công ty lớn, kỹ năng nhận biết, phân tích cũng như khả năng nhạy bén với tình hình thời cuộc đã trở thành một phần trong tính cách con người ông. Khi kết hợp nội dung tin tức trên ti vi và thực tế đang diễn ra lúc này, có vẻ ông đã nhận ra chuyện gì đó, vậy nên mới quyết định dừng chuyến đi chơi của cả nhà một cách đột ngột như vậy.

- Ba có phát hiện ra chuyện gì à? - Mạnh không giấu nổi tò mò bèn hỏi lại.

- Ừ, lúc ở đó ba còn nghe được một số tin tức khác nữa. - Ba Mạnh cho xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư, rồi tiếp tục kể lại. - Nghe bảo ở mấy chỗ khác ở Vũng Tàu cũng xảy ra những vụ việc tương tự như ở chợ hải sản, tính trung bình ra thì mỗi xã, phường của thành phố này cũng phải có từ hai tới ba vụ, số người thiệt mạng cũng rơi vào khoảng hai trăm rồi.

- Sao mà nhiều quá vậy? - Nhung không giấu nổi bất ngờ.

- Ừ, nên ba đoán có thể tác nhân gây ra mấy vụ án này đến từ biển, giống như cảnh báo của vị chuyên gia trên thời sự ấy, dù nghe hơi vô lý nhưng ba cảm thấy ông đó nói đúng. - Ba Mạnh giải thích. - Nếu là như vậy thật thì trong thời gian tới tình hình trị an ở Vũng Tàu sẽ trở nên trầm trọng hơn, có khi ra đường mà không cẩn thận, lớ ngớ một tí là lại mất mạng như chơi, giống như lúc ở chợ hải sản ấy. Thôi thì tốt nhất là gia đình mình nên về sớm, coi như tránh được tai họa sắp tới vậy.

Nghe ba Mạnh nói vậy, không khí trong xe có phần hơi chùng xuống. Trước chuyến đi này, gia đình đều rất háo hức và đã chuẩn bị rất nhiều, vậy mà chưa tới đây được một ngày, cả nhà lại phải thu dọn hành lý để quay trở về thành phố Hồ Chí Minh.

Dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng chẳng ai phản đối ba Mạnh, bởi ông là người có tiếng nói nhất trong nhà, cũng là người nhạy bén được với rủi ro từ thực tế, nên mọi quyết định của ông đều luôn chính xác, tốt nhất không nên làm trái lời ông.

Bất chợt trong đầu Mạnh lại nghĩ tới Mai Anh, xuất phát từ tình xưa ý cũ, cậu hy vọng cô và gia đình vẫn sẽ luôn ổn ngay cả khi an ninh ở thành phố này rơi vào cảnh tồi tệ.

Bởi vì chuyện xui rủi đổ xuống đầu hai chị em Mạnh ngày hôm nay, cộng thêm việc Nhung vận động mạnh trong giai đoạn kinh nguyệt nên có hơi đau bụng, dù cơn đau đã thuyên giảm nhưng vẫn cần phải dưỡng sức, vậy nên kế hoạch dùng cơm tối tại một nhà hàng ven biển của ba Mạnh bị hủy bỏ. Chẳng còn ai có hứng thú với chuyện ăn uống, mọi người ăn tạm bữa tối tại một tiệm phở ven đường để lót bụng, sau đó quay trở về khách sạn.

Trên đường về, cả nhà ba lần bắt gặp xe cảnh sát và xe cứu thương lướt qua trước mặt, tiếng còi xe hụ lên thành từng đợt dài, lặp lại nhiều lần, gieo vào lòng mỗi người một sự bất an, lại càng củng cố thêm cho lập luận của ba Mạnh.

Trở về phòng nghỉ khách sạn, Mạnh mệt mỏi nằm dài ra giường, lấy điện thoại ra định sử dụng một tí, rất nhanh đã bị mẹ cậu nhắc nhở:

- Mạnh, vệ sinh cá nhân đi, đừng nghịch điện thoại nữa! Nay Nhung tới tháng, với lại ngày mai còn phải về Sài Gòn nữa, mà hôm nay cả nhà đã mệt lắm rồi nên phải tranh thủ ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy.

Mạnh nhìn đồng hồ, mới có chín giờ tối, thấy giờ này mà đi ngủ là quá sớm rồi. Cậu định năn nỉ mẹ cậu cho chơi thêm một tí, nhưng thấy ba lại tỏ thái độ theo phe mẹ, cậu biết lí lẽ của mình chẳng thắng nổi hai người lớn trong nhà, chỉ đành nghe theo lời mẹ mình.

Đến giờ đi ngủ, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng vàng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài hắt vào. Mạnh đợi tới khi mọi người đều đã ngủ say, trong phòng không có động tĩnh gì, bèn lấy điện thoại ra lén sử dụng. Mạnh ngủ chung giường với Nhung, cô nằm giữa cậu với ba mẹ, vô tình che chắn cho cậu, nếu như hai người kia không đứng dậy để kiểm tra, chắc chắn sẽ chẳng biết Mạnh đang làm gì ở bên này.

Mạnh truy cập Instagram, thấy vòng tròn story của Mai Anh hiện lên ở đầu trang chủ, nhưng vòng tròn này lại có màu xanh lá cây, chứng tỏ story này chỉ dành cho những người trong danh sách bạn thân có theo dõi Instagram của Mai Anh xem. Mạnh có chút ngạc nhiên, hai người chia tay đã lâu lắm rồi mà cô vẫn để cậu trong danh sách đó, trong lòng nảy sinh cảm giác tò mò như một thói quen không thể rũ bỏ, bèn nhấp vào để xem story của cô.

Story của Mai Anh chỉ là một tấm hình ngọn nến chén thường dùng để mặc niệm hoặc cầu nguyện đang cháy, ngọn lửa le lói tỏa ra vầng sáng vàng xua đi màn đêm bao quanh, ngoài ra không hề có âm thanh hay dòng chữ nào được chèn vào. Mạnh ý thức được Mai Anh đang gặp chuyện buồn nào đó, thầm nghĩ việc này có liên quan đến cậu, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân đang tự huyễn hoặc mà thôi.

Mạnh muốn hỏi thăm cô, nhưng khi nhấp vào thanh "Trả lời tin" ở bên dưới màn hình, ngón tay cậu lại có chút do dự, không biết nên nhắn gì, cuối cùng lại thoát ra, ngay cả việc để lại một react cũng không dám làm.

Trong lòng Mạnh rối bời, cậu không biết làm như vậy liệu có phải là đúng đắn hay không. Mai Anh ắt hẳn vẫn còn xem cậu là một người đặc biệt nên cô mới xếp cậu vào danh sách bạn thân, để cho cậu thấy được những tâm tư sâu thẳm nhất của cô mà không phải ai cũng biết. Vậy mà cậu lại chẳng có lấy một lời hỏi han, có lẽ Mai Anh thấy cậu đã xem story sẽ nghĩ rằng cậu không hề quan tâm tới cô, chỉ xem story tâm trạng của cô cũng bình thường như story của bao người khác.

Lâu lắm rồi Mạnh mới lại ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Mai Anh. Sau khi chia tay, hai người nhất trí làm bạn, để cuộc tình này có một cái kết tốt đẹp nhất có thể, nhưng làm bạn rồi mà ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng không ai dám mở lời trước. Cậu không hiểu tại sao ban đầu lại đồng ý quay trở về làm bạn với Mai Anh, điều này chỉ khiến cậu nghĩ nhiều hơn về cô, giống như trong lòng vẫn còn tình cảm nhưng lại không còn cơ hội để bày tỏ nữa.

Thà rằng trở thành người lạ thân thuộc nhất, đỡ khiến người trong cuộc phải lụy tình như vậy.

Nhưng suy nghĩ đó vừa hiện lên, Mạnh đã ngay lập tức phản đối, giống như là bản năng muốn níu kéo những gì còn lại của mối quan hệ này.

Mạnh cảm thấy có hơi nhức đầu, cậu không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa, lại cảm thấy có hơi mỏi mắt vì dùng điện thoại trong bóng tối. Cậu lấy airpod đeo lên tai, kết nối với điện thoại, rồi truy cập vào Vietcetera, chọn kênh podcast quen thuộc rồi thả lỏng đầu óc, cố gắng tìm kiếm một sự thư giãn quen thuộc.

"... Harumi Murakami từng nói rằng : 'Trên thế giới này không có lựa chọn nào ngay từ đầu là chính xác, chúng ta chẳng qua chỉ là cố gắng phấn đấu để biến lựa chọn ban đầu trở thành chính xác mà thôi. Vậy nên, đừng sợ đưa ra lựa chọn, càng không nên vì đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận, tiếc nuối. Một khi đã lựa chọn rồi thì chính là phải dũng cảm bước tiếp không ngoái đầu nhìn lại. Dẫu sao thì, cứ đi đi rồi trời sẽ sáng thôi.' ..."

***

Thành phố Vũng Tàu, 7 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 8.

Khi Mạnh tỉnh giấc thì trời đã sáng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào tới chỗ cậu nằm. Ba mẹ Mạnh đang vệ sinh cá nhân, còn Nhung nằm bên cạnh cậu, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, hai mắt nhắm nghiền xem chừng vẫn còn đang say giấc.

- Dậy rồi hả Mạnh? - Ba Mạnh từ trong nhà vệ sinh bước ra. - Gọi chị con dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi nhà mình đi ăn sáng rồi còn về Sài Gòn nữa.

Mạnh làm theo lời ba, đưa tay qua khẽ lay Nhung dậy, chợt thấy người cô nóng hơn bình thường. Cậu có hơi nghi ngờ, bèn ướm thử tay lên trán Nhung, sau khi đã kiểm chứng được suy đoán trong đầu liền báo với ba mẹ :

- Ba, mẹ! Hình như chị Nhung sốt rồi hay sao ấy? Người chị ấy nóng lắm!

- Đâu? - Mẹ Mạnh nghe vậy liền ghé lại chỗ Nhung để đánh giá, sau khi sờ lên trán cô thì vẻ mặt bà có hơi biến sắc. - Nhung, dậy được không con?

- Sao vậy mẹ? - Nhung mở mắt, chất giọng cô có phần hơi khàn đặc, rất nhanh cô cũng ý thức được tình trạng sức khỏe của mình.

- Con thấy trong người thế nào? - Mẹ Mạnh hỏi han, giọng nói có chút lo lắng.

- Con thấy ... lạnh trong người ... - Nhung gắng gượng nói. - Với hình như ... bị đau họng với sổ mũi nữa ...

- Chắc là bị trúng gió rồi. - Ba Mạnh đến bên cạnh mẹ rồi nói. - Con cứ nghỉ ngơi đi, ngủ thêm một giấc cũng được cho khỏe người. Để ba mua một tô phở nóng cho con ăn cho no bụng rồi uống miếng thuốc hạ sốt xem có đỡ không.

- Cũng được. - Nhung gật gù đồng tình, rồi cô lại nằm vật xuống giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

- Em ở lại chăm sóc con đi, có chuyện gì thì gọi điện báo anh. - Ba Mạnh dặn dò. - Mạnh, thay đồ nhan lên rồi đi mua đồ ăn sáng với ba.

Mạnh rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, không quên cầm theo ví tiền và điện thoại, sau đó cùng ba cậu rời khỏi khách sạn. Gần đó có một khu chợ chỉ tốn mười phút đi bộ, hai cha con đi dọc theo con đường, đi tới một ngã ba thì rẽ trái, rất nhanh đã tìm thấy khu chợ kia.

Đây là một khu chợ tự phát nằm trên một con đường lớn, vỉa hè và hai bên lề đường đều bị các tiểu thương chiếm dụng để bày bán la liệt đủ loại rau củ thịt cá cùng các loại thực phẩm khác, hoàn toàn không theo trật tự quản lý nào. Vì là sáng sớm nên trong chợ khá đông người đến mua bán, khắp nơi đều tràn ngập tiếng người nói chuyện cùng tiếng xe cộ đi lại, tất cả âm thanh hòa vào nhau tạo thành sự ồn ào nhốn nháo như muốn đánh thức một góc thành phố khỏi đêm say giấc nồng.

Hai cha con Mạnh đi bộ dọc theo chiều dài chợ, sau khi mua được ba ổ bánh mì thập cẩm, một phần phở bò tái chín cùng một hộp thuốc cảm, hai người nhanh chóng quay trở về, tránh để mẹ Mạnh và Nhung phải chờ đợi lâu.

- Mua cá đi anh ơi ... - Một người phụ nữ bán cá thấy hai cha con Mạnh đi qua liền nhanh nhảu mời gọi. - Cá mới đánh bắt nên còn tươi ngon lắm ...

Người kia chưa nói hết câu đã im lặng, Mạnh nhìn sang, thấy cô ta có vẻ hơi lờ đờ, không còn năng nổ như ban nãy, trong lòng có chút khó hiểu.

- Kìa chị ... chị sao đấy? - Một cô gái trẻ bán rau ở bên cạnh hỏi sang. - Chị ngủ gục đấy à ?

- Sao tôi thấy ... hơi mệt thôi ... - Người bán cá phản ứng lại. - Không sao đâu ... vẫn còn ngồi đây được ...

Ngay khi người bán cá dứt lời, phía sau chợt có một loạt những tiếng va đập, cùng với đó là những tiếng la hét thất thanh vang lên. Mạnh và ba cậu tò mò quay lại nhìn, thấy một chiếc SUV lao thẳng lên vỉa hè, đâm vào các hàng quán lề đường, tông thẳng vào những người đứng trên đường đi của chiếc xe. Có người bị văng ra xa, có người bị cuốn vào gầm xe, có người xấu số hơn thì bị bánh xe nghiền nát qua, để lại một vệt máu thịt nát bươm trên đường đi của chiếc xe.

Chiếc xe điên kia gây ra tai nạn nhưng vẫn không giảm tốc, mắt thấy chiếc xe chỉ còn cách một mét, ba Mạnh biết có chạy cũng không kịp, ông vội quăng đồ ăn đi, dồn hết sức lực hiện có trong người vào cánh tay, cố gắng đẩy Mạnh tránh ra thật xa.

Rầm!

Mạnh chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm nhận được một nguồn lực đẩy khiến cậu mất đà ngã ra đất. Giây tiếp theo có tiếng va chạm thật mạnh vang lên, cậu thấy có điềm chẳng lành, lập tức gượng người ngồi dậy, lại thấy một chiếc xe máy lướt qua cách mặt mình hai mươi xăng ti mét mà giật mình, thiếu điều tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Mạnh vội hoàn hồn, đoạn quay người nhìn lại, thấy quầy cá cùng sạp rau kia đã thành một đống hỗn độn, còn ba cậu bị chiếc xe điên kia tông trúng, húc văng một đoạn xa, nằm bất động trên mặt đất, căn bản không nhìn ra được dấu hiệu của sự sống ở ông.

Trong lòng Mạnh trở nên hoang mang lo sợ, cậu vội vàng đứng lên nhưng không vững, đành luống cuống lê lết bò nhanh tới chỗ ba mình. Khắp người ông lấm lem máu cùng cát bụi, hơi thở có phần khó khăn yếu ớt, Mạnh quỳ xuống bên cạnh ba mình, tuyệt vọng nói với ông:

- Ba! Ba đừng có ngủ nhé ba! Ba ráng thức đi, để con gọi người tới cứu ... Cố lên ba!

Mạnh lúng túng không biết phải làm gì, cậu định tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng cả đoạn đường dài la liệt nạn nhân của chiếc xe điên ban nãy, những người còn lại cũng đang bận lo lắng cho người nhà không may gặp nạn của họ, chẳng ai để tâm tới hai cha con Mạnh.

Từ bên kia đường có vài người chạy sang giúp đỡ các nạn nhân, một người đàn ông gầy gò nhỏ con nhìn Mạnh như thằng ngáo ngơ, không nhịn được bèn thúc giục:

- Con mau gọi 115 với người nhà đến đi! Để tụi chú giúp đỡ ba con cho!

Giống như vớ được sợi dây cứu mạng, Mạnh nghe theo hướng dẫn của người lạ kia, cậu vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cấp cứu cho ba mình.

Trong khi đó, người bán cá và người bán rau ban nãy cũng bị ảnh hưởng bởi chiếc xe điên kia, dù hai người đó không bị tông nhưng lại bị hàng hóa đổ vào người nên ngã sõng soài ra đất. Người bán rau đứng lên đầu tiên, thấy người bán cá đang nằm ngất một bên thì vội chạy lại, túm lấy cánh tay kéo cô ta ngồi dậy.

Vừa lúc đó, người hàng cá chợt mở mắt, chỉ thấy ả ú ớ một tiếng, rồi vơ lấy cái chày gỗ ở bên cạnh, vung tay ra sau, đánh thật mạnh vào đỉnh đầu người bán rau kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info