ZingTruyen.Info

Cực Quang

Chương 17

PhuonggNam

Chiếc xe cán qua một vũng ao tù làm nước đọng cùng cặn bẩn bắn lên tung tóe, tự động rẽ vào khu đô thị Vinhomes Central Park, đi một mạch tới vị trí đỗ xe được chỉ định từ trước rồi mới dừng lại. Mạnh đánh trần nửa người, vứt chiếc áo mình cởi ra ban nãy vào thùng rác, cũng tránh tiếp xúc với Mai Anh hoặc đồ đạc mà cô đem theo, trừ lúc đi chung thang máy thì lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách, như thể đề phòng Mai Anh sẽ bị nhiễm xạ từ người mình.

Vừa về tới căn hộ, Mạnh lập tức lao vào nhà vệ sinh, dựa theo hiểu biết của mình, cậu xả nước tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ toàn thân kỹ lưỡng đến mức da dẻ đều ửng đỏ cả lên, nhưng vẫn cứ cảm nhận được phóng xạ còn đang len lỏi bên trong từng lỗ chân lông trên người mình.

- Mạnh! - Mai Anh bên ngoài gọi. - Cho em xin mật khẩu Wi-Fi với!

Mạnh đọc mật khẩu nhà mình, sau đó chà người thêm một lần nữa, rồi mặc vội quần áo, bước ra ngoài nhìn Mai Anh hỏi:

- Em vô được email của em chưa?

- Rồi. - Mai Anh gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop. - Thấy email chú em gửi tới luôn rồi.

Trên màn hình laptop là giao diện cửa sổ chính của Gmail gồm một danh sách các thư điện tử gửi đến. Mai Anh rê chuột nhấp vào email đầu tiên trong danh sách, là thư do chú của cô gửi tới từ mười hai giờ trước, được in đậm đánh dấu "Chưa đọc", nội dung thư liền hiện lên, Mạnh thấy vậy thì châu đầu vào xem cùng.

"Dear Mai Anh,

Chú có nghe đồng hương bảo tình hình trong nước đang nghiêm trọng lắm, vì thế hôm qua gọi điện được cho cháu, chú thấy mừng như mở cờ trong bụng khi biết rằng cháu vẫn còn bình an vô sự. Thực ra ở Nga cũng chẳng an toàn hơn Việt Nam là bao nhiêu, có điều hiện giờ ở đây đã sang thu, nhiệt độ thấp đi nên dịch bệnh cũng không lây lan quá nhanh, quân đội và cảnh sát cũng mạnh tay nên bạo lực ít hơn hẳn so với cao điểm tháng Tám, nhưng tụi chú cũng chẳng dám ra đường, chỉ ở nhà chờ đợi sắp xếp từ phía trung tâm thôi.

Vài hôm trước chú có nói chuyện với thầy huấn luyện qua Telegram, thầy ấy nói có tin đồn rằng Liên Hiệp Quốc đang dự thảo kế hoạch thiết lập các khu tị nạn quy mô toàn cầu do chính phủ Nga dẫn đầu. Theo bản đề xuất này, dựa trên những nghiên cứu cho thấy khả năng lây lan của virus Cúm Điên bị ức chế ở nhiệt độ dưới 5 độ C, Liên Hiệp Quốc sẽ thiết lập một số khu vực an toàn tại những thành thị có khí hậu hàn đới, cơ sở vật chất tốt và tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, một trong số đó có thể là Moskva, và bọn chú cũng sẽ được điều chuyển về đó để hỗ trợ Không quân Nga bảo vệ thủ đô của họ. Thế nên chú liên lạc cho cháu là để bảo cháu tìm mọi cách đi tới chỗ chú, dù chỗ chú cách chỗ cháu xa thật nhưng ít nhất ở Moskva cháu không phải lo nguy cơ bị nhiễm bệnh hay bị người bệnh Cúm Điên tấn công, lại còn ổn định được cuộc sống lâu dài nữa.

Cháu cố gắng sắp xếp thời gian để tới chỗ chú càng sớm càng tốt nhé, bởi một khi bản dự thảo kế hoạch của Liên Hiệp Quốc được thông qua, hàng tỉ người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về, lúc đó việc quản lý nhân khẩu ở đây có thể sẽ rơi vào quá tải, chú khó tìm được chỗ ở cho cháu lắm. Chú có đính kèm file bản đồ, lộ trình đường đi an toàn và tối ưu nhất từ Vũng Tàu tới Moskva cùng danh sách những vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến đi ở bên dưới, cháu cứ dựa vào đó mà hành động, khi nào tới Moskva thì cứ liên hệ với chú qua địa chỉ và số điện thoại được ghi kèm trong file Word để chú tới bảo lãnh nhé.

Hiện giờ có lẽ cháu là người thân duy nhất còn lại của chú, hy vọng hai ta còn có thể gặp lại vào một ngày không xa.

Best regards,

Thượng úy Đào Huy Tùng, Học viện Không quân Zhukovsky và Gagarin."

Phía cuối email có gửi kèm hai tệp tài liệu, Mai Anh bấm tải về rồi mở ra xem thử. Tệp đầu tiên được định dạng Microsoft Word, là danh sách những vật dụng cần chuẩn bị nếu hành trình của Mai Anh được thực hiện bằng đường bộ và địa chỉ nhà chú của cô, ngoài ra còn bổ sung thêm lộ trình đường bộ đến Moskva mà chú của cô đã xây dựng sẵn. Tệp còn lại là hình ảnh bản đồ tuyến đường đi xuyên châu Á, bắt đầu từ Việt Nam, đi qua một vài quốc gia Đông Nam Á và Nam Á, rẽ vào Trung Á, cuối cùng nhập cảnh vào nước Nga rồi đi thẳng tới trái tim của đất nước ở Đông Âu, Mạnh nhận ra một số nơi ngày trước được xem là điểm nóng của thế giới như Trung Đông hoặc biên giới Ấn Độ - Pakistan cũng được thể hiện trên đường đi dự kiến của hai người.

- Chú em nghĩ sao mà bảo tụi mình đi qua mấy chỗ này vậy trời. - Mạnh vừa chỉ vào những nơi mà cậu cho là nguy hiểm trên bản đồ vừa nói. - Sao mình không đi lên phía bắc, qua Trung Quốc rồi đi xuyên qua Siberia luôn cho an toàn hơn?

- Chú em có ghi chú bên dưới nè. - Mai Anh mở tệp Word ra giải thích. - Hiện tại nhiệt độ ở Siberia đang giảm sâu, dân địa phương chưa chắc đã chịu nổi thời tiết rét cắt da thịt, huống hồ gì tụi mình chạy nạn từ khu vực nhiệt đới gió mùa thì sao mà chống chọi nổi. Với lại anh nghĩ thử coi, Việt Nam mình hồi xưa trị an tốt như vậy mà tới lúc bùng phát dịch bệnh Cúm Điên thì chỉ còn lại hai triệu người, vậy ở những khu vực giao tranh đó có lẽ người dân và các phần tử nguy hiểm đều chết hết vì bạo loạn và chém giết rồi, tới khi tụi mình đi ngang qua mấy chỗ đó thì chẳng còn ai sống sót để đe dọa tới tính mạng tụi mình nữa đâu.

- Sao em biết? - Mạnh nghi hoặc hỏi.

- Cái này là thiên kiến kẻ sống sót đó. - Mai Anh soạn thư hồi âm cho chú của cô, không buồn liếc nhìn Mạnh một cái. - Những gì anh thấy chưa chắc đã phản ánh hết bản chất của sự vật, vậy nên anh thử động não suy nghĩ đi.

Mạnh chiêm nghiệm lập luận vừa rồi của Mai Anh, dựa vào gợi ý về thiên kiến kẻ sống sót mà trong đầu cậu lập tức nảy lên một suy nghĩ khác. Cậu nghi ngờ chú của Mai Anh cũng có khả năng bị nhiễm Cúm Điên, biết đâu người đó gửi email dụ dỗ cô tới Moskva để dễ dàng sát hại, dù trường hợp này nghe có vẻ hơi hoang đường một chút, nhưng cũng được xem là một khả năng có thể xảy ra.

Thời đại này nhìn mặt nhau còn chưa biết được đối phương đang tính toán gì trong đầu, huống hồ chỉ liên lạc bằng màn hình máy tính với một người cách xa mình cả một châu lục.

Ngay khi Mạnh định nói ra suy nghĩ của mình cho Mai Anh, một tiếng Bụp nhỏ chợt vang lên, giây tiếp theo đèn điện trong nhà tắt ngúm, tất cả các thiết bị điện tử ngoại trừ laptop của Mai Anh đột nhiên dừng hoạt động, im lìm chết đứng.

- Mất Wi-Fi rồi! - Mai Anh ré lên. - Em còn chưa kịp gửi mail hồi âm cho chú nữa.

- Chắc là đường dây điện ở khu đô thị có trục trặc hay gì đó nên mới cúp điện, để anh đăng ký 5G rồi em gửi. - Mạnh vừa trả lời vừa mở điện thoại của mình lên, thấy góc trên bên phải màn hình thông báo không bắt được sóng di động. - Mất sóng điện thoại luôn rồi, anh không gửi tin nhắn đăng ký cho nhà mạng được.

Vừa dứt lời, Mạnh lập tức ngộ ra một điều: người ta xây dựng vô số trạm thu phát sóng di động trong thành phố để đảm bảo độ phủ sóng viễn thông được tốt nhất, nếu như cúp điện đi kèm với mất sóng điện thoại hoàn toàn, chứng tỏ tất cả những trạm thu phát viễn thông kia cũng bị cắt điện. Như vậy nguồn cơn sự cố kỹ thuật điện không phải ở nội bộ khu đô thị, mà ở một cấp độ lớn và phức tạp hơn nhiều lần, có khi là từ hệ thống điện quốc gia nữa.

Trong thời kỳ loạn lạc, chẳng còn ai chịu đứng ra phụ trách sửa chữa, đồng nghĩa với việc lưới điện quốc gia sụp đổ cục bộ. Các cơ sở hạ tầng viễn thông cũng theo đó mà dừng hoạt động, Mạnh và Mai Anh không thể gọi điện và truy cập vào Internet, chẳng thể nào cập nhật tin tức mới hay liên lạc với những người khác được nữa.

Trong thoáng chốc Mạnh cảm giác bản thân một lần nữa lại bị cô lập khỏi thế giới ngoài kia vậy.

Mạnh nói ra nhận định của mình cho Mai Anh, cô nghe xong thì thở dài nặng nề rồi nói:

- Giờ mất Internet rồi, em chưa gửi mail hồi âm cho chú được nữa, chỉ sợ chú nghĩ em chưa xem được mail hướng dẫn rồi lại lo lắng thôi.

- Chú em có đính kèm Mailtrack vào mail nè, chỉ cần em mở ra đọc là cái đó báo về cho chú em liền. - Mạnh an ủi, đoạn sực nhớ thêm một chuyện bèn hỏi. - À, em có kịp tải mấy cái file chú em gửi không?

- Em tải về máy rồi, anh cứ yên tâm. - Mai Anh mở file ra xác nhận. - Có điều laptop em sắp hết pin rồi, mà giờ không có điện để sạc pin nữa.

- Điện thì từ từ mình kiếm sau cũng được, cùng lắm thì trích điện từ xe anh thôi. - Mạnh bóp trán nói. - Với lại chỉ tải thông tin lộ trình di chuyển về máy để dự phòng sau này có gì còn sử dụng thôi, chứ anh tính trong thời gian tới chưa có đi Nga ngay đâu.

- Em biết mà, xa như vậy thì sao mà tụi mình đi liền trong nay mai được, trước mắt cứ ở lại đây thôi, không đi đâu nữa. - Mai Anh gật gù đồng tình. - Thôi em đi tắm cái đã, anh làm gì thì làm đi.

- Ừ, nhớ tắm rửa cho sạch sẽ vào. - Mạnh dặn dò, ý muốn nhắc Mai Anh kỳ cọ sạch sẽ để tránh phóng xạ lưu lại trong cơ thể.

- Vô duyên! - Mai Anh không hiểu được ý tốt này, cô đâm quạu nói lại. - Em không có ở dơ như anh đâu!

Mạnh: "..."

Mai Anh lườm Mạnh một cái, cau có lấy ra một bộ quần áo từ ba lô mà cô mang về từ ký túc xá, bước vào nhà tắm rồi đóng sầm cánh cửa lại như đang tỏ thái độ với Mạnh. Cậu bất lực không biết nói gì, đứng lên định ra ngoài ban công để hóng gió, thư giãn đầu óc sau khi nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài trời thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Mai Anh, bèn quay người đến trước nhà tắm hỏi:

- Em gọi anh đấy à?

- Hình như nước cũng cúp luôn rồi. - Mai Anh nói. - Nhà anh có tích sẵn mấy bình nước khoáng không? Đưa em mượn tắm đỡ đi.

- Còn có một bình 20 lít à. - Mạnh mang một bình tới, cạy nắp rồi đổ hết nước trong bình được nửa thau, sau đó đưa thau nước đến trước cửa nhà tắm. - Em tắm trước đi, để anh xuống siêu thị bên dưới lấy thêm chứ nhiêu đây nước sợ không đủ tắm đâu.

Nói rồi Mạnh rời khỏi nhà, vì thang máy không có điện nên không thể sử dụng, cậu buộc phải đi từ tầng Hai mươi xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm Sau khi lấy một bình nước khoáng hai mươi lít trong một cửa hàng tiện lợi ngay tầng trệt, Mạnh liền nhận một sự thật nghiệt ngã rằng cậu phải vác cái bình này đi bộ hai mươi tầng để về nhà của mình.

Ở đại học, Mạnh học tại một tòa nhà cao mười lăm tầng, vậy nên thỉnh thoảng cậu phải đi thang bộ tới giảng đường ở mấy tầng trên cao mỗi khi thang máy ở trường bị quá tải trong khi đã sát giờ vào học, và mười tầng đã là cực hạn của cậu dù chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng. Đằng này Mạnh phải ôm một bình nước hai mươi lít, leo tới tầng Sáu đã mệt bở hơi tai, cứ đi được vài tầng lại phải ngồi nghỉ một lúc, tới tầng Mười tám thì sức cùng lực kiệt, chỉ có thể gắng gượng lết thân mình theo từng bậc cầu thang thêm hai tầng nữa. Lúc về tới nhà thì cậu thở không ra hơi, phải hô hấp bằng miệng, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại, tim đập thình thịch thiếu điều muốn nổ tung tới nơi.

Nếu hôm nào cũng phải đi bộ hai mươi tầng lầu như vậy, kiểu gì có ngày Mạnh sẽ bị đột quỵ mà chết mất.

Sau khi chiết nửa bình nước ra cho Mai Anh tắm, Mạnh ra ngoài ban công để nghỉ ngơi hóng mát, hồi phục lại sức lực. Mưa lúc này đã tạnh, tầng mây mỏng dần, ánh nắng cũng sáng rõ, tuy nhiên bầu trời vẫn còn xám xịt, chẳng biết do những đám mây đang chực chờ đổ thêm một trận mưa rào, hay do nhiễm bụi phóng xạ từ phương xa nên mới mang một sắc xám nhợt nhạt, như thể muốn rút cạn nhựa sống của người nhìn.

Một cơn gió mát lạnh thổi tới, mơn trớn da thịt Mạnh. Cậu tựa cằm lên lan can ban công, lim dim phóng tầm mắt về phố phường đằng xa, ngắm lá khô rải đầy mặt đất bị cuộn lên theo từng đợt gió, mang theo âm thanh xào xạc ảo não lùa vào tai Mạnh.

Nhìn những mái nhà im ắng xếp liền kề nhau bên dưới tòa chung cư, thoạt nhìn giống như mặt sóng nhấp nhô, bóng đèn trong đầu Mạnh bật sáng cái chóc, cậu hồ hởi chạy vào nhà, lớn giọng hỏi Mai Anh:

- Em tắm xong chưa Mai Anh?

- Chưa! - Mai Anh từ nhà tắm nói vọng ra. - Có chuyện gì không?

- Em tắm nhanh đi rồi hai đứa mình chuyển nhà. - Mạnh giải thích. - Chuyển xuống dưới đất ở chứ ở tận tầng Hai mươi như thế này bất tiện lắm, nhất là khi thang máy bây giờ không dùng được nữa rồi.

Mai Anh nói ít hiểu nhiều, cô nghe vậy thì lập tức đồng tình với ý kiến của Mạnh, đoạn bổ sung thêm:

- Vậy anh xác định chỗ ở mới rồi dọn đồ đi, em tắm xong ra sắp xếp đồ đạc của em rồi mình đi.

Mạnh mau chóng thu dọn quần áo, tiện tay tìm thêm những thứ hữu dụng và nhỏ gọn trong nhà có thể mang đi được. Trong lúc đợi Mai Anh sắp xếp đồ dùng cá nhân, cậu đi một lượt hết các phòng, cố gắng lưu lại chút đường nét cuối cùng của nội thất trong nhà vào sâu trong ký ức.

Ngôi nhà mà Mạnh đã gắn bó hai mươi năm, những thay đổi, những dấu mốc trong cuộc đời đều gắn liền với nơi này, cất giữ những khoảng thời gian vui vẻ mỗi khi gia đình cậu sum họp, ấy vậy mà chẳng thể ngờ đã đến lúc cậu phải nói lời từ biệt.

- Mình đi thôi anh. - Mai Anh đeo ba lô quần áo, ôm thêm túi đựng laptop đi cùng, thấy Mạnh đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, bèn thúc giục.

Mạnh đứng dậy, cố gắng đoạn tuyệt chút sự lưu tình cuối cùng, nhưng trước khi rời đi còn ráng nhìn căn hộ này thêm một lần nữa, sau đó mới đóng cửa lại, cùng Mai Anh rời đi.

Chỗ ở mới của hai người là một ngôi nhà nằm trong khu biệt thự của đô thị Vinhomes Central Park, cách không xa nhà cũ của Mạnh là mấy. Trước tận thế, đây là khu vực biệt lập có an ninh cực tốt, bốn bề là hàng rào điện được ngụy trang dưới một lớp cây xanh, bất kỳ lối vào nào cũng có một chốt bảo vệ, chỉ có cư dân ở đây mới được phép ra vào. Bây giờ khu biệt thự không khác gì dãy nhà hoang, bên vỉa hè còn có một bộ xương mặc đồng phục bảo an nằm gục, Mạnh mặc kệ ViVi nhắc nhở, nhấn mạnh chân ga để chiếc xe SUV tông gãy thanh barrier chắn ngang lối vào, sau đó thản nhiên lái xe đi dạo một vòng khu biệt thự, rất nhanh đã tìm thấy ngôi nhà mà cậu để mắt tới từ trước.

Đó là một căn biệt thự hai mặt tiền, nhìn sang bên kia đường là công viên cây xanh ven sông Sài Gòn, sở dĩ Mạnh chọn nhà này vì khi quan sát, cậu thấy trên nóc có lắp đặt mấy mặt kính pin mặt trời, có thể sản xuất điện tại gia. Thiết bị chống trộm không có điện nên không hoạt độmg, Mạnh dễ dàng trèo vào trong để mở cổng, sau đó lái xe tiến vào sân. May mà trong nhà không có người chết, Mai Anh bắt tay vào lau dọn nhà cửa, còn Mạnh thì trèo lên mái để kiểm tra một lượt mấy tấm pin mặt trời kia.

Đây là hệ thống điện mặt trời độc lập với lưới điện quốc gia, có thể hoạt động ngay cả khi không có điện. Mạnh vốn không có nhiều kiến thức chuyên môn, tất cả đều dựa vào sách hướng dẫn, mày mò sửa chữa hết một buổi chiều, đến khi mặt trời đã khuất bóng một nửa mới thấy ló mặt vào nhà.

- Anh sửa được không? - Mai Anh cầm đèn khẩn cấp hỏi han Mạnh.

- Anh đâu có biết, để bật thử cầu dao điện coi sao đã. - Mạnh lau giọt mồ hôi lơ lửng trên chóp mũi, tặc lưỡi trả lời. - Hồi đó anh mà biết có ngày phải đi sửa nhà thì đã thi vô ngành Kỹ thuật xây dựng rồi.

- Chắc gì anh đã học nổi. - Mai Anh bĩu môi nói.

Mạnh: "..."

Mạnh gạt công tắc cầu dao, trong tích tắc những tấm pin mặt trời bắt đầu hấp thụ rồi chuyển hóa chút ráng chiều le lói cuối cùng thành điện năng, đèn điện trong nhà lập tức được bật lên, thắp sáng cả biệt thự, đơn độc rực rỡ giữa sắc trời nhá nhem.

- Thành công rồi! - Mạnh tựa như vừa tìm ra một phát kiến mới, mừng rỡ nhảy cẫng lên, thiếu điều suýt nữa ôm chầm lấy Mai Anh, nhưng may mà dừng lại kịp, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy sự vui vẻ xen lận ngập ngừng.

- Giỏi lắm, em có lời khen. - Mai Anh gật gù thừa nhận.

Mai Anh vừa dứt lời, chợt đèn điện trong nhà chớp nháy vài cái, sau cùng vụt tắt hẳn, để mặc cho bóng tối nhanh chóng nuốt trọn cả tầm mắt.

- Hình như có trục trặc gì rồi kìa. - Mai Anh nói.

- Pin mặt trời mà, chắc tắt nắng nên cúp điện thôi, mà hai đứa mình cũng chưa tích trữ điện để xài vào ban đêm nữa. - Mạnh thở dài đầy vẻ mệt mỏi. - Đợi tới sáng mai rồi tính sau.

- Ừ vậy thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm. - Mai Anh nói. - Để em đi nấu cơm đã.

- Hồi sáng anh có tắm rồi còn gì. - Mạnh thoái thác.

- Anh leo trèo cả buổi chiều trên mái rồi, không tắm đi để bốc mùi hôi lên à? - Mai Anh cằn nhằn. - Đi tắm đi, không là em không cho anh ăn cơm đâu.

Mạnh: "..."

Mạnh biết lời nói của mình không có sức nặng, chỉ đành thiu thỉu mang theo một bình nước khoáng 20 lít, nghe lời Mai Anh chuẩn bị đi tắm.

***

Buổi tối đầu tiên ở nhà mới, Mạnh và Mai Anh đều nhất trí rằng cần phải ổn định cuộc sống lâu dài, vì thế hai người đã xây dựng một kế hoạch cụ thể những việc cần làm để những ngày tiếp theo có thể bắt tay vào thực hiện.

Đúng như dự đoán của Mạnh, khi ánh bình minh vừa chiếu rọi, hệ thống pin mặt trời tiếp tục vận hành, thiết bị điện gia dụng đều hoạt động trơn tru, nhu cầu điện năng xem như được đáp ứng. Năng lượng mặt trời đồng thời là một loại tài nguyên vô hạn mà sạch sẽ, không cần cất công tìm nhiêu liệu như máy phát điện chạy bằng xăng dầu, cũng không thải ra khí nhà kính gây tổn hại khí quyển, phát huy được ý thức bảo vệ môi trường trong thời đại tận thế.

Việc thứ hai cần làm là tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt, cũng là vấn đề nan giải nhất mà Mạnh và Mai Anh đối mặt. Do lưới điện quốc gia sụp đổ, nước máy ngừng được cung cấp, nước ngầm thì không biết cách đào giếng để khai thác, hai người lại không dám động tới nước sông Sài Gòn vì lo ngại mức độ ô nhiễm, mà cả hai cũng chưa nắm được kỹ thuật lọc nước dù là đơn giản nhất, cuối cùng chỉ còn cách thu gom hết tất cả bình nước khoáng tìm được tại các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi gần nhà. Ngoài ra hai người còn hứng thêm nước mưa, sau đó đem đun sôi để đảm bảo loại bỏ mầm mống virus Cúm Điên rồi đưa vào sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Tiếp theo là vấn đề thực phẩm thuốc men, Mạnh và Mai đi tới các trung tâm mua sắm xung quanh để thu thập, vì thời gian dài không được bảo quản, các loại rau củ hoặc đồ tươi sống đều đã ôi thiu, hai người chỉ có thể tích trữ gạo và các loại đồ hộp các loại, trong đó hoa quả hoặc rau xanh gần như không có. Mai Anh quyết định sẽ tự mình trồng thêm rau dưa để bổ sung thêm dinh dưỡng, Mạnh giúp cô mang về từng thùng xốp lớn, hai người lấy đất từ công viên đổ vào, tận dụng chất thải cơ thể làm phân bón, bắt đầu xới đất gieo hạt, bởi không có nhiều kinh nghiệm nên chỉ có thể thử từng bước một, giống như tổ tiên loài người ngày trước cũng tập tành trồng trọt, từ đó mới xây dựng nông nghiệp vững mạnh, tạo tiền đề gây dựng nền văn minh sau này.

Vài ngày sau, hạt giống giá đỗ, rau cải và rau muống thành công nảy mầm, cây con xanh mướt nhú khỏi mặt đất, mình mẩy mập mạp mang theo nhựa sống tràn trề, hứng lấy ánh nắng chan hòa mà sinh trưởng mạnh mẽ.

Việc cuối cùng chính là đảm bảo an toàn cho bản thân, súng cùng đạn dược mà Mạnh và Mai Anh thu thập được vô cùng dư dả, lại ít khi sử dụng tới vì chẳng mấy khi chạm mặt những người sống sót khác. Căn biệt thự mà hai người định cư được lắp đặt hệ thống chống trộm thông minh từ trước, sau khi đảm bảo được nguồn cung điện, Mạnh cài đặt lại các thiết bị an ninh, biến ngôi nhà thành một căn cứ phòng thủ, cũng như duy trì được năng lực phản công trong trường hợp có kẻ xấu muốn xâm phạm nhà của hai người.

Giống như một trò chơi sinh tồn đời thực, Mạnh và Mai Anh lần lượt hoàn thành từng nhiệm vụ, nhanh chóng khôi phục lại mức sống cơ bản ngày trước, sau đó lại tìm thêm những thú vui mới cho bản thân. Mạnh nuôi thêm một đàn gà để lấy trứng. Mai Anh học lái ô tô. Những lúc rảnh rỗi cả hai hoặc là sưu tầm sách vở thuộc mọi lĩnh vực để đọc, hoặc là chiếm dụng phòng gym để rèn luyện sức khỏe, không ngừng cường hóa cả trí lực lẫn thể chất của bản thân.

Tuy nhiên cả Mạnh và Mai Anh đều hiểu rằng cuộc sống như vậy sẽ chẳng thể kéo dài được lâu, vì thế hai người không dám lơ là, vẫn luôn duy trì thái độ sẵn sàng, chuẩn bị cho một ngày nào đó lại phải tiếp tục chặng đường tha hương phiêu bạt của mình.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, rằm tháng Tám Âm lịch.

- Mai Anh! Anh mới câu được con cá rô đồng to lắm nè! - Mạnh vui vẻ một tay cầm cần câu, một tay xách xô cá trở về biệt thự. - Tối nay mình ăn canh rau cải nấu cá rô đi em.

- Đâu em xem nào. - Mai Anh đang vãi gạo ra sân cho đàn gà, nghe Mạnh nói thì chạy lại đỡ lấy xô cá của Mạnh. - Ui, anh câu giỏi ghê, con nào nhìn cũng ngon hết trơn.

- Đương nhiên, anh mà! - Được Mai Anh khen như vậy, Mạnh phổng mũi, đắc ý nói.

- Bớt tự kiêu đi ông. - Mai Anh vừa cười vừa vỗ nhẹ vai Mạnh. - Thôi anh vào tắm rửa đi, để em hái ít rau cải rồi nấu canh cho anh ra ăn là vừa đó.

- Anh lười tắm quá. - Mạnh chống chế. - Nãy có tắm sông rồi.

- Nước sông dơ lắm anh biết không? Lại còn có cả virus Cúm Điên trong đó nữa! - Mai Anh dữ dằn nói. - Vào tắm liền cho em, không tối nay em cho nhịn đói đi ngủ bây giờ!

Mạnh: "..."

Tắm táp rồi ăn uống xong xuôi, Mạnh xung phong rửa chén, sau khi việc nhà hoàn thành thì đi lên phòng khách, tìm kiếm một lượt mà chẳng thấy Mai Anh đâu, bèn lớn tiếng gọi.

- Em ở trên sân thượng! - Tiếng Mai Anh trả lời vang vọng từ trên xuống. - Lên đây hóng mát nè Mạnh!

Sân thượng thực chất chỉ là một ban công lớn nằm ở tầng cao nhất của biệt thự, được hai người tận dụng làm khu vực trồng rau. Khi Mạnh lên đến nơi, liền thấy góc nghiêng của Mai Anh hướng về phía mình, cô tựa người vào lan can, đầu hơi ngẩng lên, thơ thẩn ngắm trời đêm. Mái tóc Mai Anh đen tuyền dài chấm vai, ánh trăng hắt lên khuôn mặt thanh tú, tô rõ đường nét của cặp kính cô đang đeo, nhưng dưới mí mắt, cánh mũi và cằm bị bóng đen bao phủ, sáng tối giao thoa mờ ảo, khiến Mạnh cảm giác ở cô toát lên một nét đẹp thanh tao tri thức, lại gợi chút cảm giác huyền bí kiêu sa, tưởng chừng như Mạnh chẳng thể chạm tới được.

Trong một khoảnh khắc, tựa hồ mọi tâm tình và suy nghĩ của Mạnh cô đọng thành tương tư, làm rung động trái tim cậu. Mạnh thẫn thờ đứng đó, thầm than rằng thứ cảm xúc này quá đỗi mạnh mẽ, có lẽ lần này cậu không kiềm lòng mình được nữa rồi.

Đột nhiên tiềm thức giáng một đòn lên lý trí, Mạnh kịp thời chấn chỉnh bản thân. Tình cảm này chưa hẳn đã là thật lòng, nó là kết tinh của hiệu ứng cầu treo khi hai người từng cùng trải qua vô vàn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc; của nhu cầu quan hệ xã hội trong thang bậc Maslow khi Mai Anh là người duy nhất mà Mạnh có thể tin tưởng, chia sẻ và bầu bạn trong thời buổi hiện nay.

Vả lại, Mai Anh đã từng không thể bỏ qua trước những khiếm khuyết và sai lầm tuổi trẻ của Mạnh, bây giờ cậu mà thổ lộ tình cảm, chưa chắc cô đã chấp nhận mở lòng với cậu một lần nữa. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, mối quan hệ giữa hai người một lần nữa lại trở nên xa cách, khi này Mạnh sẽ phải chịu cảnh đơn phương trong nỗi cô độc cùng cực.

- Anh đấy hả Mạnh? - Mai Anh chợt quay lại hỏi. - Sao im ỉm vậy? Làm em hết hồn, cứ tưởng sau lưng có ma chứ ... Đừng đó nữa, lại đây đứng cho mát nè.

Mạnh nghe Mai Anh gọi thì giật nảy mình, lý trí nhanh chóng áp đảo tình cảm, cậu ép những tâm tư trong lòng vào sâu tiềm thức, cố gắng đẩy nó rơi vào vực sâu của dĩ vãng. Mạnh hít một hơi thật sâu, mang theo nỗi lòng nặng trĩu băng qua những luống rau được bố trí khắp mặt sàn sân thượng, đi tới đứng bên cạnh Mai Anh.

- Trăng đẹp ha. - Mai Anh bắt chuyện.

- Ừ. - Mạnh gật gù đáp lời. - Cả người cũng đẹp nữa.

- Em cảm ơn. - Gò má Mai Anh chợt ửng hồng, cô chỉ lí nhí trả lời một cách lịch sự.

Dường như thế chiến thứ Ba mà Mạnh từng suy đoán đã không xảy ra, hoặc nó đang diễn ra nhưng không có sự góp mặt của vũ khí hủy diệt lớn, vì kể từ sau những tin tức cuối cùng mà hai người nghe ngóng được về trận xung đột hạt nhân ở Đông Á, bầu trời không còn bị che lấp bởi những đám mây xám xịt mang theo bụi phóng xạ thêm lần nào nữa. Đêm nay là rằm trung thu, trăng tròn vằng vặc, nền trời khoáng đạt không một gợn mây càng khiến ánh trăng sáng tỏ cả một góc trời đêm.

Chỉ thiếu bánh trung thu và nước chè xanh pha đặc nữa là được một combo ngắm trăng trọn vị đêm rằm rồi.

Thanh cảnh hữu tình mang theo làn gió mát, thổi lùa qua mái tóc Mạnh, đầu óc cậu nhẹ nhõm hẳn, bỗng chốc ý nghĩ thông suốt hẳn lên.

Hai người từng yêu nhau, đều khám phá ra những khía cạnh của đối phương không phù hợp để một người có thể giao trọn tất cả tâm tư tình cảm của bản thân cho người còn lại. Mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn, là tri kỷ tâm giao không thể tách rời mà thôi.

Mai Anh sẽ là ánh trăng luôn hiện hữu trên bầu trời của Mạnh, dẫu cho có lạc vào nơi thâm sơn cùng cốc vẫn dễ dàng bắt gặp bóng trăng trắng ngà đồng hành với mình, là động lực xác định phương hướng, là chỗ dựa để mở ra con đường thoát khỏi những cửa ải gian truân nhất của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info