ZingTruyen.Info

Cực Quang

Chương 13

PhuonggNam

Mười phút trước.

Mai Anh nắm chặt cổ tay Mạnh, kéo cậu đi một mạch qua đoạn hành lang dài tối tăm, vừa đi vừa tránh né những xác chết đang bị phân hủy nằm rải rác trên sàn nhà, đến tận khi xuống tới tầng dưới cùng, tránh khỏi ánh nhìn của hai người lính tự xưng kia mới dám dừng lại.

- Đi từ từ thôi em. - Mạnh nói, nhưng vẫn để nguyên tay của mình cho Mai Anh nắm. - Hai người đó đâu có định làm hại mình đâu, em đừng sợ.

- Em vẫn cảm thấy họ không phải người tốt. - Mai Anh nói, chợt nhận ra mình đang nắm tay Mạnh thì vội ngượng ngùng buông ra. - Hồi nãy anh cũng suy nghĩ giống em mà.

- Nãy là tụi mình suy nghĩ nhiều quá thôi. - Mạnh thở dài nói. - Anh thấy hai người đó bẻ khóa mở cửa cho mình ra ngoài rồi đi tiếp nên anh mới cho rằng họ không hẳn là người xấu.

Mai Anh còn định nói gì đó nhưng lại thôi, dường như cô hiểu ra mọi nhận định của mình chỉ xuất phát từ trực giác, hoàn toàn không dựa trên cơ sở gì, nếu cứ ôm theo suy nghĩ như vậy thì không hay cho lắm.

- Thôi, giờ tụi mình cứ đi tập trung giống như hai người đó dặn đi để xem quân đội định thông báo gì. - Mạnh cầm lấy cây dù trên tay Mai Anh, mở dù rồi bước ra ngoài trời mưa, ngoảnh mặt lại thấy Mai Anh vẫn cứ tần ngần thì nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. - Em đừng nghi ngờ người ta nữa, mình đi thôi.

Nghe Mạnh nói vậy, Mai Anh cũng thả lỏng bớt tâm trí, tránh không nghĩ ngợi tiêu cực về nhóm người tự nhận là quân đội, nhưng trực giác của cô chẳng hiểu sao vẫn giữ nguyên sự đề phòng đến cao độ.

Hai người đi dọc theo đoạn đường, tới cuối đường thì rẽ vào một lối nhỏ giữa hai tòa chung cư, đi tắt qua một con đường rải nhựa khác. Con đường này dẫn tới một cổng khác của khu Năm Tầng, bên lề đường đậu sẵn chiếc xe việt dã và xe vận tải đặc chủng mà người của quân đội đã dùng để di chuyển đến đây. Mạnh lại gần chiếc xe tải, thấy thùng xe phía sau được làm kín mít, chỉ chừa một khoảng trống hình chữ nhật có gắn chấn song để thông khí và cho người ngồi bên trong có thể nhìn ra bên ngoài đường.

Thoạt nhìn chiếc xe tải này giống xe chở phạm nhân của công an thì đúng hơn.

- Sao bộ đội lại đi xe chở phạm nhân vậy nhỉ? - Mai Anh hỏi đúng vào thắc mắc trong đầu Mạnh. - Họ đâu thiếu thốn xe tới mức phải dùng xe này đâu chứ.

- Anh nghĩ họ là bộ đội fake rồi. - Mạnh nói. - Coi chừng họ là tù nhân trốn trại cải trang thành bộ đội đấy.

- Nãy em nói mà anh không chịu nghe, chắc bị lòng tốt của hai người mở cửa cho mình lừa rồi. - Mai Anh oán trách. - Giờ mình tranh thủ đi khỏi đây đi chứ em sợ mấy người đó tập hợp mọi người lại để trấn lột tập thể hoặc dở trò xấu với tụi mình mất.

Mạnh đồng tình, nhưng ngay khi cả hai xoay người định rời đi thì vô tình chạm mặt Một mí đang áp giải một người đi tới ngay sau lưng họ.

- Hai đứa định đi đâu vậy? - Một mí hỏi. - Mọi người tập trung đằng kia kìa.

- Em có đi đâu đâu anh. - Mai Anh cười trừ, cô nhìn qua người bị Một mí dẫn đi liền tỏ ra kinh ngạc. - Ủa, là bác tổ trưởng đây mà, anh làm gì bác ấy vậy?

Mạnh nhìn một hồi mới nhận ra người bị dẫn giải tới là bác tổ trưởng, nom ông tiều tụy tới mức chỉ còn da bọc xương, râu tóc lồm xồm, da dẻ đôi chỗ xạm đen lại, quần áo bẩn thỉu ướt sũng bởi cơn mưa nên dính chặt lại vào cơ thể, toàn thân tỏa ra một mùi hôi khó ngửi, dường như lâu ngày không được tắm rửa sạch sẽ. Trên cơ thể người đàn ông có nhiều vết thương lớn nhỏ đã khô lại chỉ còn máu đông, thoạt nhìn trông có vẻ bần cùng đáng thương, khác hẳn với hình tượng bác tổ trưởng điềm tĩnh dẫn dắt mọi người vượt qua hoạn nạn trong trí nhớ của Mạnh.

- Anh có làm gì đâu, phát hiện cửa nhà bác này mở nên vào kiểm tra, thấy bác ấy đang ngồi thu người trong phòng khách trong tình trạng loạn trí, nói năng tào lao điên khùng gì đó. - Một mí kể. - Tụi anh đi khắp nhà xem còn ai nữa không thì thấy trong phòng ngủ còn có hai thi thể đang bị phân hủy, nhìn vào quần áo thì đoán người chết là nữ, có lẽ do thấy người nhà tử vong trước mặt mình nên ổng bị điên rồi.

- Có khi nào bác ấy cũng bị Cúm Điên không? - Mạnh dè dặt hỏi, cậu sợ bác tổ trưởng cũng đang thời cơ để ra tay giết người.

- Hai đứa yên tâm, người bệnh Cúm Điên chẳng bao giờ để bản thân chịu đói đâu, nếu ông bác này mắc Cúm Điên thật thì đã ăn thịt người nhà đã chết của mình chứ không đói khát đến cỡ này. - Một mí chợt rùng mình. - Mấy người nhiễm bệnh chẳng còn tí gì gọi là đạo đức luân lý nào nữa đâu, anh từng thấy một bệnh nhân Cúm Điên sát hại mẹ mình rồi ăn thịt nạn nhân chỉ để no bụng thôi đấy ...

Một mí còn chưa dứt lời, bác tổ trưởng chợt kích động, ông dứt khỏi người anh ta rồi nhào tới, hai tay ôm lấy gương mặt Mai Anh, vồ vập nói đến văng cả nước bọt:

- Huyền ... Là Huyền phải không con? Con về đây để trả hận với bố phải không con ... Bố xin lỗi, nhưng bố phải làm vậy để con không giết mẹ con nữa ...

- Bình tĩnh đi bác. - Mai Anh nhăn mặt túm lấy hai tay bác tổ trưởng rồi kéo ra, suýt nữa làm rơi mắt kính của cô. - Con không phải chị Huyền, con là Mai Anh, bác nhận ra con không? Bác bình tĩnh lại đi.

Bác tổ trưởng nghe vậy, ánh mắt thất thần chòng chọc nhìn Mai Anh, sau cùng buông tay cô ra, rồi ngồi khuỵu xuống đất.

- Hai đứa giúp anh đưa bác ấy tới chỗ tập trung đi nhé. - Một mí chẳng buồn để tâm đến cách hành xử của bác tổ trưởng, giọng anh ta cứ đều đều nói. - Quân đội chuẩn bị thông báo rồi đấy, mấy đứa nhanh lên kẻo muộn.

Mạnh điều chỉnh cây dù để che được cho ba người, rồi cùng Mai Anh dìu bác tổ trưởng, hai người nhìn nhau tìm cách đưa cả ba đi trốn, nhưng lại bị Một mí có vũ trang cùng đi theo sau nên chỉ đành ngoan ngoãn đi thẳng tới bãi đất, nhẫn nhịn chờ thời cơ khác để trốn khỏi đám người mạo danh quân đội.

- Bác ấy và vợ có một người con gái tên Huyền, cũng tầm tuổi chị Nhung. - Mai Anh vừa đi vừa kể, xua tan đi sự căng thẳng và im lặng. - Em nghĩ chắc chị Huyền cũng nhiễm Cúm Điên rồi giết chết bác gái, buộc bác tổ trưởng phải ra tay để cứu vợ mình nhưng cuối cùng lại quá muộn rồi.

Mạnh nhìn bác tổ trưởng, thấy miệng ông mấp máy lẩm bẩm nói những điều vô nghĩa, chợt có chút thương xót cho ông, bởi dù không bị nhiễm Cúm Điên nhưng ông vẫn tự tay sát hại con gái mình để rồi trở nên loạn trí, cuối cùng phải sống một cuộc đời chỉ toàn ân hận và dằn vặt.

Địa điểm tập trung là một bãi đất trống ở gần cổng vào khu Năm Tầng, một mặt tiếp giáp với đường đi, ba mặt còn lại là một trường học và hai tòa nhà chung cư khác có ngoại thất giống với tiểu khu nhà Mai Anh.  Khá đông người đã có mặt ở bãi đất, ai nấy đều mệt mỏi vạ vật, người không ốm yếu đến trơ xương như bác tổ trưởng thì cơ thể cũng chi chít thương tật đến rợn người. Duy chỉ có Mạnh và Mai Anh dù không được ra khỏi nhà suốt một tháng qua nhưng thân thể vẫn còn lành lặn khỏe mạnh, nom đã khá khẩm hơn rất nhiều so với tất cả hộ dân đang có mặt tại đây.

Cũng vì thế mà Mạnh và Mai Anh trở thành tâm điểm, mọi cư dân lẫn "quân đội" đều đổ dồn ánh nhìn về phía hai người, khiến cả hai ái ngại trong lòng, vội cúi đầu dìu bác tổ trưởng vào bãi đất, tìm một góc sâu nhất để tránh khỏi sự chú ý của tất cả mọi người, cũng như để phòng dịch, tránh nguy cơ Mai Anh bị tái lây nhiễm Cúm Điên một lần nữa.

Đặt bác tổ trưởng ngồi xuống bãi cỏ, Mạnh chống tay thở dốc đầy mệt mỏi, bỗng dưng Mai Anh nắm lấy tay áo giật giật mấy cái, bèn nhìn cô hỏi:

- Sao vậy?

- Đằng kia có một lối nhỏ kìa. - Mai Anh chỉ về góc giữa hai tòa nhà chung cư nằm ở hai hướng của bãi đất. - Cứ men theo lối đó là ra một con đường khác, rồi lại tính cách trốn khỏi đám quân đội fake sau.

- Nhưng mà ở đây ít người quá, tụi mình làm gì cũng dễ bị mấy người đó nhìn thấy lắm. - Mạnh nhỏ giọng nói. - Đợi lát nữa có nhiều người hơn thì mình tìm cách rời đi sau.

Sự thực không như lời Mạnh nói, một hồi chỉ thấy lác đác vài cư dân nữa đi tới, nom chẳng ai mảy may nghi ngờ về thân phận thật sự của nhóm binh sĩ fake này, người nào cũng lóe lên một tia hy vọng ẩn sau ánh mắt hốc hác như những kẻ vô hồn.

Sau cùng một người đàn ông mặc trên mình bộ đồng phục sĩ quan xuất hiện, dẫn theo một nhóm lính đi tới, trên tay ai nấy đều lăm le khẩu súng AK-47. Đội hình đi tới vị trí được chỉ định rồi quay người hướng mặt về phía đám đông, xếp một hàng ngang tạo thành rào chắn bãi đất, ngăn không cho các cư dân rời đi.

Người mặc đồ sĩ quan đón lấy chiếc loa cầm tay từ một người khác, gã nhìn một lượt đám đông đang nhìn mình chờ đợi, đoạn đưa loa lên ngang miệng rồi nói:

- Có vẻ tất cả các hộ dân đều đã có mặt đông đủ, vậy nên tôi xin được phép bắt đầu để tránh làm mất thời gian của bà con ...

Mạnh kiễng chân lên nhìn một lượt những người đứng trước mắt, ước lượng khoảng chừng có hơn một trăm người đang có mặt tại đây. Cậu có chút kinh ngạc, không nghĩ đây là toàn bộ cư dân còn lại của khu Năm Tầng, con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với số người tham dự cuộc họp nội bộ tiểu khu nhà Mai Anh do bác tổ trưởng chủ trì hồi đầu tháng trước.

Từ một khu chung cư đông đúc nổi tiếng lâu đời của thành phố Vũng Tàu với mấy nghìn người sinh sống, sau một tháng sụt giảm xuống chỉ còn lại hơn một trăm người. Con số chênh lệch này mang theo sức nặng làm tâm tình Mạnh có hơi chùng xuống, không ngờ thời gian qua thế giới bên ngoài lại tàn khốc đến vậy, lần đầu cảm thấy việc cậu và Mai Anh bị nhốt trong nhà lại là một điều may mắn.

- ... Bà con đứng sát lại nhau đi ... Đừng sợ bị lây nhiễm Cúm Điên, từ nay về sau mọi người sẽ không còn thấy dịch bệnh này hoành hành nữa ...

Đám đông nghe thấy thì nhìn nhau đầy ngờ vực, nhưng cũng nghe lời mà đứng chụm lại vào nhau. Mạnh và Mai Anh đỡ bác tổ trưởng đứng dậy, đứng vào phía cuối đám đông kia, nhìn mấy người "chiến sĩ" phía trước, tiếp tục lắng nghe.

- Dịch bệnh đã hết rồi hả? - Một người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi. - Hay Chính phủ tìm ra cách chữa trị rồi?

- Vẫn chưa chấm dứt. - Sĩ quan chậm rãi nhấn nhá từng từ. - Nhưng chúng tôi có cách giải thoát mọi người khỏi nó.

Mạnh nhìn tốp lính được vũ trang đầy đủ đứng hai bên viên sĩ quan, lập tức hiểu ra ẩn ý của gã, không nhịn được bèn thốt lên:

- Các người định giết chúng tôi à?

Câu nói này làm đám đông trở nên xôn xao, Mai Anh liền tiếp lời Mạnh, hỏi:

- Rốt cuộc mấy người là ai?

Sĩ quan thấy mình bị chất vấn nhưng vẫn tỏ ra ung dung, gã im lặng như đang suy nghĩ, sau đó nói tiếp:

- Thôi thì bà con chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, vậy nên chúng tôi cũng nói thật luôn: chúng tôi chẳng phải là quân đội gì đâu, trước đây chúng tôi là phạm nhân trại tạm giam Phước Cơ ở tận ngoại ô Vũng Tàu, bây giờ là những người mà theo như lời nhân loại nói, là những bệnh nhân mắc bệnh Cúm Điên thôi.

"Có lẽ bà con đang thắc mắc tại sao chúng tôi bị nhiễm virus Cúm Điên nhưng đến giờ vẫn chưa xuống tay với mọi người phải không? Thực ra nhóm chúng tôi có nhận thức tốt hơn nhiều so với những bệnh nhân Cúm Điên khác, chúng tôi từng quen biết lẫn nhau từ trước nên đủ tin tưởng lẫn nhau để lập thành liên minh để hỗ trợ nhau sống sót. Tuy vậy chúng tôi vẫn luôn lo sợ rằng những người khỏe mạnh như các người luôn tìm cách diệt trừ chúng tôi tận gốc, vì thế chúng tôi chỉ có thể cố gắng ra tay trước với các người thôi."

- Chỉ cần chúng tôi không làm hại các anh là được chứ gì? - Một người phụ nữ trung niên hỏi. - Tôi thề tôi không làm gì các anh được đâu, hiện giờ nhà tôi còn chẳng đủ ăn nữa, nghĩ gì tới chuyện đe dọa tới các anh.

- Chỉ có thằng ngu mới đi tin tưởng người lạ thôi. - Sĩ quan nói.

Mạnh và Mai Anh nơm nớp sợ hãi, hai người ôm lấy hai tay bác tổ trưởng kéo ra xa khỏi đám đông vì không biết trong số những cư dân ở đây có ai bị nhiễm bệnh giống với đám người mạo danh quân đội không, nhưng ông bác chợt giật tay khỏi hai người, đứng lên luồn lách đi qua đám đông. Mạnh định can ngăn nhưng bị mọi ngưởi chặn lại, đành trơ mắt nhìn bác tổ trưởng chầm chậm bước tới đầu hàng, thần sắc loạn trí của ông bị thay thế bởi sự thẳng thắn quen thuộc mà Mạnh đã thấy hồi tháng trước, ông can đảm đứng đối diện với sĩ quan, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi chửi mắng:

- Ngay cả động vật cũng không sát hại đồng loại, lũ chó tụi mày không đáng để làm người!

- Làm như các người chưa từng giết hại đồng bào của mình vậy. - Sĩ quan gắt gao đáp lại, khiến không ít người ở đây cảm thấy nhột ngang. - Loài người vẫn luôn phát động chiến tranh với đồng loại, mặc kệ sự gào khóc của đối phương mà tiến hành thảm sát. Lòng dạ con người vốn hiểm ác, chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ có ngày các người lấy mạng chúng tôi, vì thế chúng tôi phải đi trước một bước, diệt trừ bà con, như vậy mới cảm thấy an tâm được.

"Cơ mà chúng tôi vốn không xem mình là người, chỉ có thân xác cùng một phần trí nhớ thuộc về con người, còn nhận thức của chúng tôi đến từ vật chủ, thứ mà nhân loại gọi là virus ấy."

Đám đông nghe vậy thì hoang mang, nhìn đội lính đứng hai bên viên sĩ quan đã lên nòng, mọi người tay không một tấc sắt biết mình không thể phản kháng, tuyệt vọng xô đẩy lùi lại phía sau. Mạnh biết không thể chạy kịp được nữa, bèn nắm chặt tay lấy Mai Anh, kéo cô núp sau lưng những người dân khác, chỉ hi vọng được những con người xa lạ này ít nhiều có thể làm tấm bia đỡ đạn để bản thân có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống được chút nào thì hay chút ấy.

- Tất cả vào vị trí ... Chuẩn bị ... - Viên sĩ quan ra lệnh, binh lính hai bên lập tức nâng súng lên, nòng súng hướng thẳng về phía đám đông.

Chợt ở một góc bụi cây phía trước tòa nhà đối diện bãi đất lấp ló bóng hình một người đang làm động tác quỳ một gối xuống, cầm một khẩu súng nâng ngang mắt, làm thành tư thế ngắm bắn hướng về phía bãi đất. Bóng hình kia có chút quen thuộc, trong một khoảnh khắc Mạnh nhận ra ngay đối phương, cậu bất ngờ không hiểu được sao chị gái mình lại ở đây, bèn nói với Mai Anh:

- Chị Nhung kìa ...

- Bắn ... - Gã sĩ quan thở nhẹ một cái.

Đoàng!

Gã sĩ quan chưa kịp dứt lời, một tiếng súng từ phía Nhung truyền tới, gã sĩ quan bật ngã sang một bên, óc máu đỏ tươi từ đầu trộn lẫn vào nhau văng khắp nơi. Thân thể của gã đổ sụp xuống đất, những người yếu tim gần đó thấy vậy thì ngất xỉu, còn đám lính hai bên thấy cấp trên bị như vậy thì vẫn đần mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Chạy mau! - Mai Anh nhân lúc đám lính sơ hở chưa ra tay, nắm lấy tay Mạnh thúc giục.

- Còn chị Nhung kìa ... - Mạnh cảm thấy rối bời, tình thế xoay chuyển đột ngột khiến cậu mơ hồ không biết phải làm gì.

- Lát nữa cứu chị Nhung sau, giờ chạy trước đã! - Mai Anh lớn tiếng, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà kéo nổi Mạnh chạy theo mình.

Tốp lính chỉ hơi đơ ra một lúc, dường như không cảm thấy quá mất mát sau cái chết của sĩ quan, mặc kệ thi thể của gã nằm sõng soài bên cạnh mà bóp cò nổ súng, Mạnh và Mai Anh như phản xạ vội hướng về phía lối nhỏ ban nãy, giẫm lên bãi cỏ ướt sũng nước mà bỏ chạy. Phía sau là đạn bắn đuổi theo hai người, có viên còn suýt nữa sượt qua da thịt Mạnh khiến cậu thót tim, nhưng cả hai không dám quay đầu ra sau nhìn, đạp từng bước nặng trĩu mà chạy một mạch đến khi tới được lối nhỏ kia, mượn những bức tường che chắn cho mình, lúc này mới dám dừng lại để nghỉ lấy hơi.

Khu đất trống rơi vào hỗn loạn, tốp lính Cúm Điên chia làm hai, một bên đấu súng với Nhung, bên còn lại điên cuồng nã đạn vào đám đông. Bác tổ trưởng là một trong những người gục xuống đầu tiên, im lìm nằm trên bãi cỏ, người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn, phía sau là mưa đạn xối xả bắn tới, khiến từng người lần lượt ngã xuống, máu đỏ hòa cùng nước mưa chậm rãi ngấm vào đất, người chết chồng chất lên nhau thành một đống như rơm rạ.

- Đừng có đứng đấy nữa! - Mai Anh kéo tay Mạnh. - Chạy tiếp thôi!

- Chạy đi đâu bây giờ? - Mạnh hỏi.

- Ra xe của anh đi, tụi mình đi khỏi đây! - Mai Anh ngẫm nghĩ rồi nói. - Chỗ này không ở được nữa rồi!

- Còn chị Nhung thì sao ... - Mạnh tần ngần.

- Lấy xe trước rồi đón chị ấy sau! - Mai Anh không kiên nhẫn được liền quát lớn. - Đi lẹ đi, đừng để em cọc!

Mạnh bị mắng thì rụt cổ, đành nghe theo sắp xếp của Mai Anh, cầm chắc cây dù trên tay như để đề phòng, dẫn cô chạy về nơi mình đỗ xe, nhưng đi được nửa đường thì sực nhớ một chuyện quan trọng:

- Anh không đem theo chìa khóa xe!

- Chạy về nhà lấy! - Mai Anh trả lời ngay tắp lự. - Em đi cùng anh!

Mai Anh chạy lên trước để dẫn đường, còn Mạnh vội đuổi theo sau. Xung quanh có không ít người may mắn sống sót đang tìm cách thoát thân, Mạnh chạy ngang qua gần chỗ Nhung, bèn tò mò nhìn sang, từ vị trí của cậu có thể thấy được góc nghiêng gương mặt của cô. Mái tóc Nhung đen có chút xơ xác xõa dài chấm vai, sống mũi thẳng, cằm hơi ốm lại do một tháng ăn ít, để lộ rõ cạnh xương quai hàm, càng làm gương mặt vốn đã thanh tú của Nhung càng trở nên xinh đẹp. Làn da cô trắng mịn nhưng xanh xao thiếu sức sống, ánh mắt hơi nheo lại tập trung vào điểm ngắm trên thân súng, thần thái toát lên vẻ sự băng sương nguyệt lãnh, bình tĩnh không một chút nao núng sợ hãi trước đối phương, cứ ngỡ như cô mới là người chiến sĩ thực thụ.

Chợt Nhung khựng lại không nổ súng nữa, Mạnh đoán có lẽ súng đã hết đạn mà Nhung không biết thay, bởi chỉ thấy cô thu súng lại rồi loay hoay nhìn khẩu súng trên tay, không biết phải làm gì.

Một viên đạn từ phía bọn lính Cúm Điên bắn tới, tỏa ra tia lửa xuyên qua màn mưa tựa như ánh chớp rạch ngang không trung, nhân lúc Nhung sơ hở không chú ý mà lao thẳng vào chính giữa trán của cô.

Một giây tựa hồ ngưng đọng lại, Mạnh thấy viên đạn xuyên thủng đầu Nhung rồi găm sâu vào bức tường sau lưng, nhìn chị gái mình ngã bật ngửa ra sau, trái tim cậu chợt run lên, tưởng như có một nguồn điện chạy ngang khiến tay chân vô lực, tê bì cả da đầu, cậu vấp ngã quỳ sụp gối xuống đất, đánh rơi cây dù trên tay, tuyệt vọng gọi lớn:

- Chị Nhung!

Mai Anh cũng chứng kiến tất cả mọi chuyện, trong lòng sốc nặng, nhưng trước mắt phải lo giữ được cái mạng của mình, bèn túm lấy tay Mạnh, vừa kéo cậu đứng dậy vừa la lớn:

- Đứng dậy đi, chết tới đít rồi kia kìa!

Đám binh sĩ Cúm Điên sau khi xử lý được Nhung thì khẩn trương tản ra truy sát những người sống sót. Đạn tới tấp bay vụt qua hai người, Mạnh như bừng tỉnh, cậu loạng choạng vội đứng lên, nhìn thi thể chị gái mình nằm lặng lẽ trên vỉa hè phía xa mà kìm nén sự đau buồn mất mát vào lòng, vớ lấy cây dù rồi tiếp tục cuống cuồng chạy theo Mai Anh.

Tiểu khu nhà Mai Anh khá vắng vẻ, chưa có nạn dân hay binh lính nào đuổi tới đây. Mạnh đóng dù lại, hai người men theo cầu thang, vừa lên tới tầng Ba thì Mạnh vô tình giẫm phải một vũng máu, cúi đầu nhìn thì thấy cái xác bất động của Đầu trọc đang nằm sấp mặt trên hành lang, xem chừng đây là nạn nhân đầu tiên của Nhung ngay sau khi cô tự cởi trói thoát thân. Dù người này cùng một giuộc với những người đã giết chết chị gái mình, nhưng ít ra gã cũng cứu giúp Mạnh và Mai Anh nên Mạnh cũng hơi chút xót xa cho gã, nhưng tâm tình của cậu rất nhanh đã lắng xuống, khẩn trương đi theo Mai Anh về nhà của cô.

- Anh lấy chìa khóa đi, em lấy vài thứ quan trọng cái đã! - Mai Anh vừa chỉ đạo vừa lao vào phòng ngủ của mình.

Chìa khóa xe bên dưới ti vi, từ vị trí này có cửa sổ hướng ra ban công, cũng có thể nhìn xuống một phần con đường phía dưới. Mạnh cầm lấy chìa khóa xe, thuận thế nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cô gái trẻ đang đứng trước cửa tòa chung cư, phía xa là một tên lính Cúm Điên đuổi tới. Tên lính vừa thấy cô gái liền chĩa súng về phía cô gái, không chần chừ bóp cò.

Đoàng!

- Tụi nó đang ở đây à? - Mai Anh ló mặt khỏi cửa hỏi.

- Ừ, có một thằng đang cầm súng truy sát ở đây. - Mạnh quay qua trả lời, rồi tiếp tục theo dõi tình hình, thấy cô gái trẻ chạy vội vào tiểu khu nhà Mai Anh để bỏ trốn, dẫn dụ theo gã lính kia đuổi theo sau. - Móa, nó đi vô khu nhà mình rồi!

Mạnh vừa dứt lời, từ tầng dưới truyền tới tiếng súng, rồi tới tiếng bước chân bỏ chạy, xem chừng số cô gái kia chưa tận, may mắn tránh được đạn của tên lính nên tiếp tục bỏ trốn. Mai Anh nghe thấy âm thanh đó, cô bỏ dở việc dọn đồ, vội lao tới chỗ Mạnh, kéo cậu ngồi xuống nấp sau một chiếc ghế sô pha rồi nói:

- Suỵt, anh ở yên đó, đừng làm ồn.

Mạnh không dám cử động, ngồi xổm bên cạnh Mai Anh, căng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng chỉ mong cô gái trẻ nhanh chóng dẫn dụ tên lính rời đi.

Bên ngoài, cô gái kia men theo cầu thang mà chạy lên tầng trên, nhưng ngay khi vừa tới tầng Ba, tên lính phía sau lại nổ súng. Lần này viên đạn bắn trúng vào bắp chân làm cô gái mất đà vấp ngã ra đất. Máu từ bắp chân trào ra, cơn đau nhức nhối hành hạ từng sợi dây thần kinh thụ cảm, cô gắng gượng chống tay lật người nằm ngửa, mặt đối mặt với tên lính Cúm Điên, bất lực cầu xin y tha mạng, nhưng đối phương không một chút động lòng, nâng súng lên rồi bóp cò.

Đoàng!

Gương mặt khả ái của cô gái xuất hiện một lỗ máu giữa trán, thấy cô đã nằm bất động, tên lính Cúm Điên thu súng lại, chợt phát hiện bên cạnh có một thi thể mặc quân phục dã chiến giống y. Y đoán có vẻ người chết là đồng bọn của mình, bèn đi tới kiểm tra, liền nhận ra đó là Đầu trọc, cổ họng gã bị xé rách đến lộ cả xương trắng bên trong.

Thấy cơ thể Đầu trọc vẫn còn chút thân nhiệt, tên lính đoán gã này mới chết cách đây không lâu. Y ngẩng đầu, thấy những dấu chân màu đỏ sẫm trên sàn nhà, xuất phát từ vũng máu của Đầu trọc, kéo dài dọc theo lối đi, tới trước cửa một căn hộ gần với lan can hành lang, liền đoán ngay có người khác cũng đang trốn ở đây. Được nỗi sợ thôi thúc, y cầm súng lên, vào tư thế chiến đấu, chầm chậm bám theo dấu chân bằng máu kia.

Mạnh và Mai Anh căng thẳng tới mức ngay cả hô hấp cũng không dám thở, hai người ngồi yên tránh tạo ra tiếng động, giữ yên lặng tuyệt đối tới mức nghe được tiếng mạch đập liên tục trong người. Tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một lớn dần, Mạnh ôm theo hi vọng cầu mong cho đối phương nhanh chóng rời đi, nhưng ngay giây sau đó tên lính Cúm Điên mà cậu bắt gặp ban nãy xuất hiện trước cửa, y nhìn một lượt nội thất căn hộ, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

Mạnh tự trách ban nãy quá chủ quan nên không đóng cửa nhà lại, cũng không hiểu tại sao đối phương lại tìm được tới đây. Nhưng bây giờ không còn thời gian để hối hận cậu và Mai Anh đang ở cùng phòng với một tên sát nhân, trước hết cần phải tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây an toàn.

Tên lính kia đi vào phòng ăn, nghiêng người nhìn nhà vệ sinh và nhà bếp, đoạn kiểm tra hai phòng ngủ trong nhà, không tìm thấy ai lại đi về phía phòng khách. Thần kinh Mạnh căng như dây đàn, từng bước chân của đối phương tựa như nhát búa lớn giáng vào thần trí, Mạnh sợ hãi đến run người, biết rằng lần này cậu và Mai Anh không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa.

Đã không thể trốn thoát, vậy chỉ còn cách liều mạng một phen.

Từ nãy tới giờ Mạnh vẫn cầm theo cây dù, cậu khéo léo quay nó trên tay, mặc kệ cái trừng mắt nhắc nhở ngồi yên của Mai Anh, hướng tay cầm ra ngoài, cố gắng điều tiết hơi thở của mình, bình tĩnh chờ đợi.

Tên lính Cúm Điên vừa xuất hiện trong tầm nhìn, Mạnh không chần chừ liền đứng dậy lao tới, tựa như có một nguồn năng lượng bộc phát, dùng hết sức mình cầm cán dù phóng vào mặt đối phương. Dù của Mai Anh là loại cầm tay cán thẳng, phần cán chọc mạnh vào mắt tên lính, y đau đớn vội đưa một tay lên ôm mặt, nhưng Mạnh chẳng buông tha, cậu tìm cách chiếm đoạt khẩu súng AK-47 từ tay tên lính nhưng bất thành, bèn đấm liên tục vào mặt đối phương, dồn y tới tận bức tường phía sau.

Ngay khi lưng tên lính áp chặt vào bức tường, y nhận ra phía sau không còn đường lui, bèn nghiêng đầu sang một bên để tránh né. Cùng lúc đó Mạnh tung một đòn thật lực, nắm tay đấm trúng bức tường thay vì mặt tên lính, lập tức cảm giác xương tay muốn vỡ thành từng mảnh, bốn chỏm ngón tay rươm rướm máu, đau tới mức tưởng chừng bốn ngón tay của cậu thành tàn phế tới nơi.

Tên lính Cúm Điên nhân lúc Mạnh sơ hở liền vung báng súng đánh vào một bên gáy cậu. Đốt sống cổ đau đến tê hết cả đầu, trước mắt Mạnh chợt hoa lên, cậu chới với về phía trước, may mà kịp bám vào cạnh tường nên không té ngã. Đối phương chẳng lãng phí thời gian, y nâng nòng súng lên bằng một tay, chĩa thẳng vào lưng Mạnh.

Khoảnh khắc trước khi tên lính bóp cò, Mai Anh hét lớn rồi lao ra, thu hút sự chú ý của y. Cô cầm theo giá treo đồ hướng về phía y, không chút nao núng lao tới, đâm phần đầu giá treo đồ vào ngực đối phương, rồi cố gắng hết sức đè bả vai và bên tay đang cầm súng của y vào tường, nghiến răng hét lớn:

- Mạnh! Giúp em coi!

Mạnh tranh thủ thời cơ vội nghiêng người tránh sang một bên, vừa lúc đó tên lính cũng ấn cò điểm xạ một cái.

Đoàng!

Mạnh quay đầu nhìn, thấy đường đạn bị lệch, găm vào sàn nhà, còn cơ thể mình vẫn lành lặn không bị thương, hú vía tới mức tưởng sắp vỡ tim tới nơi. Cậu nhìn qua Mai Anh, thấy cô suýt nữa đánh rơi giá treo đồ do lực giật của súng truyền tới, may mà dồn sức tới cánh tay kịp thời, ghì chặt tên lính không cho y cơ hội giãy dụa.

- Mạnh! - Mai Anh quát to. - Giành súng mau lên!

Chẳng đợi Mai Anh thúc giục, Mạnh lại gần tên lính, gỡ từng ngón tay đang siết chặt tay cầm súng của y, nhưng mỗi lần cậu chuyển qua gỡ một ngón tay thì y lại co ngón tay ôm lấy tay súng. Nhìn Mai Anh đang ngày càng đuối dần, Mạnh biết cô sắp không trụ được bao lâu nữa, ngay khi gỡ được ngón cái thì nghiến răng ngậm lấy ngón tay đó của tên lính rồi cắn thật chặt.

- Aaaa! - Tên lính đau đớn gầm lên. - Thằng chó, nhả ra!

Mạnh cắn mạnh hơn, hàm răng ngập sâu vào da thịt bàn tay tên lính, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy máu tanh phun đầy trong miệng, cuối cùng ngón cái của y đứt rời khỏi bàn tay. Đối phương gào thét thảm thiết, bàn tay nắm súng của y yếu dần, Mạnh vội nhả ngón tay đã đứt lìa, nhổ thêm một ngụm máu trộn lẫn cùng nước bọt, tiếp tục gỡ từng ngón tay còn lại của tên lính, thành công giành lấy khẩu súng từ tay y.

Mai Anh xụi lơ buông lỏng cơ thể, tên lính liền đẩy cả cô lẫn giá treo đồ ngã dập mông ra sau. Giá treo đồ rơi trúng bàn chân khiến Mai Anh đau suýt thì rớt nước mắt, tên lính chẳng buồn để tâm tới cô, y nhìn bàn tay khuyết mất một ngón thì nén cơn đau ghì vết đứt vào vạt áo để cầm máu, tay còn lại thì rút một con dao găm quân đội, nhắm thẳng vào Mạnh còn đang bối rối với khẩu súng vừa lấy được mà lao tới.

- Mạnh! Coi chừng! - Mai Anh hét lớn, cô đẩy giá treo đồ khỏi người, chồm tới ôm lấy chân tên lính, khiến đối phương mất đà ngã sấp mặt xuống đất, rồi giữ chặt chân y lại. - Em sắp giữ không nổi rồi, anh mau bắn đi!

Mạnh từng tập bắn súng hồi đi học giáo dục quốc phòng, cậu đứng trước mặt tên lính, thuần thục kéo chốt lên đạn, nhưng ngay khi nòng súng chĩa vào đầu đối phương thì khựng lại, cảm thấy hành vi tiếp theo nằm ngoài giới hạn cho phép của đạo đức, nội tâm chần chừ giằng xé, một nửa gào lên kêu cậu bóp cò, nửa còn lại cảnh báo cậu sắp đoạt mạng một người, răn đe cậu không được làm trái với lương tri mình, khiến cậu khẽ hạ súng xuống.

Cùng lúc đó, Mai Anh vừa giằng co ôm giữ một chân tên lính, vừa không ngừng thúc giục Mạnh nổ súng, đột nhiên thấy tên lính co chân còn lại rồi đạp về phía mình. Cô vội nghiêng đầu nhưng không kịp, một bên mặt hứng trọn cú đá kia, kêu nhẹ một cái vì đau, ngay cả mắt kính cũng bị hất văng sang bên, hai tay buông khỏi chân đối phương.

Mạnh lập tức hạ quyết định, gạt phăng mọi khái niệm lương tri đạo đức, trong giây lát tựa hồ đầu óc trở nên trống rỗng không một ý nghĩ, tựa như mọi hành động đều xuất phát từ bản năng, nâng súng lên chĩa trực diện vào trán đối phương. Tên lính sau khi thoát khỏi Mai Anh thì quay đầu nhìn Mạnh, thấy nòng súng trước mắt thì vội cúi rạp đầu xuống đất ngay trước khi Mạnh bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn sượt qua đỉnh đầu tên lính, cắt đứt vài cọng tóc rồi tiếp tục lao theo đường thẳng, cuối cùng găm vào thắt lưng của y. Y rú lên đau đớn, phần cơ thể từ eo trở xuống đau đớn dữ dội, chân cũng dần mất đi cảm giác, cố gắng đến mấy cũng không cử động.

Mạnh tựa như bừng tỉnh, thấy mình chưa giết chết tên lính nhưng ít nhất cũng làm đối phương không thể cử động, định bắn thêm cái nữa nhưng dũng khí ban nãy đã tiêu tan hết, lương tâm trỗi dậy không cho phép cậu giết người. Mạnh tặc lưỡi mặc kệ, dù sao vết thương này cũng đủ khiến đối phương tàn phế, đoạn vòng qua y chạy tới đỡ Mai Anh ngồi dậy, thấy một bên má cô hơi sưng lên, lấm tấm bụi đất từ đáy giày của tên lính, phần da gần mí mắt bị rách, chậm rãi rỉ máu. Mắt kính của cô bị gãy gối kính, khiến càng kính đứt rời khỏi gọng, nằm trơ trọi ở một góc phía xa.

- Em có thấy đau lắm không? - Mạnh quàng dây súng qua vai, vừa nhặt càng và gọng kính của Mai Anh vừa kéo cô ngồi dậy. - Ráng chịu đựng một chút, trước mắt phải đi khỏi đây đã!

Mai Anh líu ríu đứng lên, lảo đảo suýt ngã, may mà kịp dựa vào người Mạnh để lấy lại thăng bằng. Mạnh nhét chìa khóa xe cùng mắt kính Mai Anh vào túi, đoạn cúi xuống tháo túi đựng hộp đạn dự phòng trên người tên lính đang cong người vì đau đớn rồi đeo ngang eo mình, sau đó nắm tay Mai Anh, dẫn đường cho cô chạy khỏi nhà.

Ngoài trời đã ngớt mưa, chỉ còn lác đác vài giọt nước rơi xuống. Phía xa truyền tới tiếng súng nổ đùng đoàng cùng tiếng người kêu la thảm thiết, Mạnh một tay cầm súng, tay kia cầm tay Mai Anh, vừa di chuyển vừa cẩn trọng nhìn quanh, may mắn là cả đoạn đường không bắt gặp tên lính Cúm Điên nào, thuận lợi đi thẳng một mạch tới nơi cậu đỗ chiếc xe Vinfast của mình.

- Long time no see - Ngay khi Mạnh vừa khởi động chiếc xe, giọng nói quen thuộc của ViVi liền vang lên. - Cả hai vẫn khỏe chứ? Cậu mang súng đấy hả Mạnh?

- Khỏe! - Mạnh đáp gọn lỏn, ném súng lên nắp taplo xe. - Giúp chúng tôi đi tới lối ra gần nhất đi!

- OK con dê! - ViVi nói, lập tức trên màn hình cảm ứng bên cạnh tay lái hiển thị bản đồ đường nội bộ khu Năm Tầng cùng lộ trình được đánh dấu bằng màu đỏ. - Hai người nhớ cài dây an toàn đấy nhé!

Mạnh chuyển sang chế độ cho xe đi lùi, ngay khi vừa đạp ga rời khỏi vị trí đỗ, bỗng dưng hai tên lính Cúm Điên khác xuất hiện ở ngay lối ra vào bãi gửi xe. Bọn chúng đứng đối mặt với chiếc xe, giương khẩu súng AK-47 lên rồi bóp cò, nã đạn về phía hai người.

- Mai Anh! Mau cúi xuống! - Mạnh ôm lấy đầu Mai Anh rồi ghì cô nằm xuống, còn mình thì nằm phủ lên phía trên.

- Đau quá! - ViVi kêu, trên kính chắn gió dần lỗ chỗ vết đạn xuyên thủng.

- Hey Vinfast! Chuyển qua chế độ lái tự động! - Mạnh thấy đối phương bắn quá rát, giờ mà ló mặt lên thì chỉ có nước ăn đạn.

- Phía trước có người. - ViVi băn khoăn, tôn chỉ đầu tiên của những trí tuệ nhân tạo như cô là không được gây tổn hại nhân mạng.

- Vậy đi vòng qua họ! - Mạnh sắp hết kiên nhẫn. - Mấy người đó bắn tụi tôi sắp chết rồi đây này!

- Được, vậy hai người ngồi chắc vào! - ViVi nói.

Giây tiếp theo Mạnh cảm thấy chiếc xe bắt đầu di chuyển, lao về phía trước với tốc độ nhanh, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng người thúc giục nhau tránh né. Chiếc xe tự động chạy theo lộ trình ViVi sắp xếp ban nãy, Mạnh với Mai Anh vẫn duy trì tư thế cúi người xuống, lắng nghe thỉnh thoảng có tiếng súng đùng đoàng bắn tới, thậm chí còn có cả tiếng đạn va vào thân xe, trong lòng chỉ thầm cầu mong vỏ thân xe đủ cứng cáp để chống đạn.

Chiếc SUV rẽ trái rẽ phải một hồi với tốc độ nhanh, sau đó giảm tốc rồi chậm rãi dừng lại, Mạnh thấy vậy thì khó hiểu hỏi:

- Hey Vinfast! Sao không chạy nữa?

- Đã tới điểm cuối của lộ trình rồi. - ViVi thật thà. - Cậu muốn đi đâu nữa?

Mạnh và Mai Anh cùng ngồi dậy, thấy hai người đã ra khỏi khu Năm Tầng, hiện tại đang tấp bên lề một con đường sáu làn xe bao quanh khu chung cư. Kính chắn gió chằng chịt vết nứt, ghế xe lỗ chỗ vết đạn, sau lưng vẫn nghe được tiếng súng bắn tới tấp, Mạnh bèn điều chỉnh tư thế ngồi, cầm lấy vô lăng, sau đó đạp ga, nhanh chóng tăng tốc chạy vào nội ô thành phố, bỏ xa đám lính đang truy đuổi theo sau.

Trung tâm thành phố im ắng hoang vu, đường sá vắng tanh, nhà dân hai bên đường đóng cửa im lìm, các tòa nhà cao tầng vươn mình giữa trời mưa lâm râm, toát lên một vẻ xơ xác tịch mịch. Mạnh cứ lái xe một cách vô định chẳng biết đi đâu, cuối cùng không nhịn được nữa bèn xóa tan sự yên lặng trong xe, quay qua hỏi Mai Anh:

- Mình đi đâu bây giờ em? Em có bà con họ hàng nào ở Vũng Tàu không?

Mai Anh chỉ ngồi yên, cô vân vê chiếc kính bị gãy càng của mình trên tay, ánh mắt mơ mịt nhìn thẳng, tựa như đang nghĩ ngợi gì đó, mãi một hồi sau mới lên tiếng trả lời:

- Mình về nhà anh đi.

- Nhà anh? - Mạnh ngạc nhiên nhìn cô hỏi lại. - Em muốn đi Sài Gòn à?

- Ừ. - Mai Anh gật đầu xác nhận. - Vũng Tàu chẳng còn chỗ nào để tụi mình đi nữa rồi, nên giờ chỉ có thể rời khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info