ZingTruyen.Info

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)

Chương 59: HẮC BẠCH NGHỊCH CHUYỂN.

thitkhocaichua

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Bóng đêm dần bao trùm.

Thanh âm Vu Á Đồng thanh thúy mà đem bí mật Hiệp hội Thiên Sư từ từ kể ra, cũng nói ra cảnh thái bình ở Hàng Châu đều giả tạo, mà chính Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu dựng nên.

Nói cách khác, mấy năm nay Hiệp hội Thiên Sư Hàng Châu đều biết rõ án tự tử - tử vong liên quan đến nhau, cũng biết những kẻ súc sinh làm ra chuyện ác tày trời, những họ lại không ra tay ngăn chặn mà còn lợi dụng chức quyền xen vào một chân trong đó để thu lợi bất chính.

Thiên sư: nếu không phải do trời cao ban cho năng lực, thì làm gì có năng lực khác người, không nên trừ gian diệt ác sao? Không nên giữ an bình cho thiên hạ sao?

Nhưng lại có những kẻ tự xưng là thiên sư, nhưng vì tiền tài có thể bỏ qua mạng sống con người, coi mạng người như cỏ rác.

Chẳng lẽ, bọn họ không sợ báo ứng sao?

Hạ Cô Hàn có chút nhàn nhã mà ngồi trên sofa, hai mắt khẽ nhắm, từ đầu tới cuối đều chưa nói một chữ, bộ dáng không khác gì đã ngủ.

Hạ Cô Hàn cũng cảm nhận được ánh mắt của Vu Á Đồng lâu lâu lại nhìn y, trong ánh mắt chính là quan sát cũng nhận xét. Nhưng Hạ Cô Hàn cũng không để ý.

Mặc kệ Vu Á Đồng đến là vì mục đích  gì, đều là có lợi cho y.

Hạ Cô Hàn giật giật, ở trên vai Cố Tấn Niên tìm một vị trí thoải mái, sau đó đi vào giấc ngủ. Chính là đang mơ màng lại có càm giác cái gì đang kéo vạt áo, nên y khẽ hé mắt nhìn xuống.

Là con rối bằng bông của Tôi Bỉ.

Còn rối nhỏ dùng giọng nói máy móc của nó hướng Hạ Cô Hàn mà nói: "Cô ta nãy giờ vẫn luôn nhìn anh, trong lòng cũng nghĩ đến anh, có phải là thích anh rồi không?"

Hạ Cô Hàn nghe vậy nhìn về phía Tô Bỉ, liền phát hiện ánh mắt Tô Bỉ đang nhìn y rồi lại nhìn qua Vu Á Đồng, chính là hóng hớt cùng tò mò.

Còn rối bông lại lần nữa bán đứng nội tâm của Tô Bỉ.

Hạ Cô Hàn thật không tin nổi, bề ngoài của Tô Bỉ chính là mỹ nhân cao lãnh, vậy mà nội tâm nhốn nháo ghê.

"Bé muốn đi hỏi cô ta sao?"

Hạ Cô Hàn cùng con rối bông hàn huyên, y cảm thấy thân thể con rối bông cũng thật không tồi, có thể cho Năm 1-2-3 nhà y thay một cái body mới cũng tốt, thân thể bằng giấy cách thời gian lại phải bảo hành sữa chữa, cũng không được tiện.

Con rối bông không khác gì một con người, còn giơ cánh tay ngắn ngủn như củ sen lên gãi gãi cằm, sau đó thở dài một hơi, "Em với cô ta không thân, với lại em thấy cô ta tiếp cận chúng ta là có mục đích."

“Phải không?” Hạ Cô Hàn có chút bất ngờ, “Bé làm sao cảm nhận được ?”

“Em đọc tâm nha.” Con rối bông bông nhếch môi cười, lộ ra hàm răng bằng bông có cả răng nanh nhỏ, kết hợp với đôi mắt đen, quả thật vừa quỷ dị lại có chút đáng yêu.

Hạ Cô Hàn còn nghĩ con rối bông do Tô Bỉ chế tạo sẽ cùng cô ta huyết mạch tương liên, nên mới biết được nội tâm Tô Bỉ thế nào. Vì con rối bông là một cái hoá thân khác của Tô Bỉ, chịu thao tác từ Tô Bỉ, cũng tượng trưng cho ý nghĩ của cô ta.

Thì ra lại không phải như thế, con rối bông này không khác gì Năm 1-2-3 ở nhà y, chúng đều có suy nghĩ của riêng mình.

Hạ Cô Hàn cũng nhìn ra, cái đọc tâm mà con rối bông nói cũng không phải thật sự nghe được ý nghĩ của người khác. Mà nó cảm nhận thông quá cảm xúc của đối phương.

Giống như Vu Á Đồng đang ngồi ở đó, con rối bông cũng không biết cô ta suy nghĩ gì, nhưng lại cảm giác được cô ta vẫn nhìn và nghĩ đến Hạ Cô Hàn. Bởi vì cảm xúc quá mãnh liệt, con rối bông liền cảm nhận được.

Nói cách khác,mục tiêu của  Vu Á Đồng  rất có khả năng chính là Hạ Cô Hàn.

Hạ Cô Hàn duỗi tay chọc chọc cái đầu hói của con rối bông, "Vậy bé nói coi, anh đang nghĩ cái gì?"

Con rối bông rất là buồn rầu nói: “Em cũng không biết, không đọc được!"

Dứt lời lại cười, “Nhưng em lại rất thích anh, trên người anh có sinh linh lực."

Con rối là vật chết, nhưng nó có ý thức của mình, liền thiên về phía sinh cơ dào dạt. Nó cảm nhận được trên người Hạ Cô Hàn có nguồn lực này, cho nên sẽ nhịn không được thân cận Hạ Cô Hàn.

Lúc trước, Tô Bỉ luôn khống chế nó, nên còn rối bông không thể xề đến gần Hạ Cô Hàn được. Nên lúc Tô Bỉ đang chú ý Vu Á Đồng, con rối bông liền lén lút chuồn qua đây giao lưu vài câu với Hạ Cô Hàn.

"Hé hé hé." Con rối bông cười đến nham nhở, trong mắt như muốn bay ra hai quả tim hồng về phía Hạ Cô Hàn, ngượng ngùng nói: "Em rất thích anh!"

Bị một đứa nhỏ, còn là rối bông thổ lộ Hạ Cô Hàn hoàn toàn không biết đáp lại thế nào cho đúng.

Nhưng không để y đáp lại, thì đã có một cổ lực đem con rối bông kéo trở lại vị trí ban đầu.

Con rối bông bị kéo trở lại trên đùi Tô Bỉ, khiến Tô Bỉ cũng vô cùng bất ngờ.

"Là chị kéo em về sao?"

“Em —— chạy ——?”

Hai đạo âm thanh cùng lúc vang lên, Tô Bỉ hoàn toàn không biết con rối bông lén trốn đi tìm Hạ Cô Hàn. Mà con rối bông lại nghĩ Tô Bỉ phát hiện nó trốn đi giao lưu với Hạ Cô Hàn nên kéo về.

Con rối bông nghi hoặc: “Vậy sao em lại trở lại?”

Hạ Cô Hàn cười như không cười mà quay đầu nhìn về phía Cố Tấn Niên, còn cố ý dùng mũi chân đá đá cẳng chân ông chồng quỷ, dùng âm thanh chỉ có ông chồng quỷ mới nghe được, mà nói: “Anh cũng chưa từng nói thích em, dựa vào cái gì mà ghen? Hửm?" 

Cố Tấn Niên trầm mặc mà chống đỡ,
bá quỷ tổng tài đâu dễ dàng nói thích.

Hạ Cô Hàn cũng không chọc ông chồng quỷ nữa, giây tiếp theo lại ngã vào ngực Cố Tấn Niên, nhắm lại hai mắt.

Bên kia, Vu Á Đồng đã đem những gì mình biết kể ra hết.

Sở Quân Hành lập tức biểu đạt thái độ của chính mình, anh  không có giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mà là trực tiếp nói: “Cô là nhân chứng quan trọng của vụ án, chúng tôi có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải bảo hộ nhân chứng an toàn. Nhưng còn chuyện vào Bộ ngành đặc thù thì thật sự xin lỗi, tôi không thể làm chủ. Nhưng tháng 10 sắp tới, Bộ ngành đặc thù có tuyển thành viên, nếu lúc đó cô còn muốn tham gia thì rất hoan nghênh đến để khảo hạch."

Vu Á Đồng đối với cái này đáp án này cũng không quá bất ngờ, cô cũng không phải muốn gia nhập liền. Vu Á Đồng đứng thẳng người dậy, nửa nghiêm túc mà nửa đùa giỡn nói: "Vậy có mọi người bảo vệ, đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi." 

Vu Á Đồng cứ thế ở lại, bất quá không phải ở căn Phòng tổng thống mà đến chung phòng với Tô Bỉ cùng Miêu Doanh Doanh.

Bộ ngành đặc thù rời đi thì phòng khách cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại.

Triệu Hiểu Thần mới từ trong phòng của mình dò đầu ra, nhìn Hạ Cô Hàn hỏi: “Hạ đại sư, bọn họ đều đi rồi sao?”

Triệu Hiểu Thần tuy là người bị hại, nhưng mỗi lần Bộ ngành đặc thù họp thời cậu đều vào phòng để tránh mặt. So với lần đầu Hạ Cô Hàn gặp thì Triệu Hiểu Thần vẫn là thằng nhóc ngáo nhưng hiện tại đã hiểu chuyện không ít. Không vọng tưởng cứu vớt thế giới ... À không, cậu ta vẫn muốn cứu vớt nhưng là dùng cách đọc sách cứu vớt thế giới.

“Ừm, đi hết rồi.” Hạ Cô Hàn trả lời.

Triệu Hiểu Thần lúc này mới cầm cái ly từ trong phòng nhảy nhót ra tới, đi phòng bếp nấu nước uống.

Hạ Cô Hàn lê lết trở về phòng nhưng khi đến cửa liền khựng lại mà xoay sang hỏi Triệu Hiểu Thần.

"Triệu Hiểu Thần, bà ngoại của cậu là người thế nào?"

"Bà ngoại tôi sao?" Triệu Hiểu Thần uống ngụm nước lại nói tiếp: "Bà ngoại rất thương tôi, là người cần mẫn, năm xưa tôi nghe mẹ nói ông ngoại chỉ lo làm ăn, mọi việc từ trên xuống dưới ở trong nhà đều là bà ngoại tôi một tay làm hết. Sau khi mẹ tôi cùng cữu cữu kiếm ra tiền, thì bà ngoại mới an tâm dưỡng lão, nhưng nói vậy chứ bà ngoại cũng lo lắng rồi làm chuyện này chuyện kia. Chỉ là mấy năm nay, có lẽ bà ngoại cũng đã lớn tuổi nên sức khoẻ cũng không còn tốt, mẹ tôi với cữu cữu phải khuyên nhiều lắm bà mới an tâm mà dưỡng lão."

Triệu Hiểu Thần nói xong, đột nhiên khẩn trương hỏi: “Hạ đại sư, sao lại đột nhiên hỏi về bà ngoại tôi vậy?”

Thiếu niên lập tức cảnh giác, chính là khi trước Hạ Cô Hàn đột nhiên hỏi chuyện về cữu cữu, thì cữu cữu đã dính hiềm nghi, lẽ nào làn này bà ngoại cũng????

Cảm giác được Triệu Hiểu Thần đề phòng, Hạ Cô Hàn cười cười: “Cậu đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn biết thêm chít tình hình gia đình bên ngoại của cậu thôi mà."

"Thật vậy sao?"

Hạ Cô Hàn lười trả lời, liền tiếp bước vào trong phòng.

Để lại Triệu Hiểu Thần vẫn đứng ở phòng bếp lo đông sợ tây, ngơ ngác nhìn li nước trong tay.

—— sẽ không, sẽ không!

—— bà ngoại cả đời ăn chay niệm phật, một con con kiến cũng không dám giết, sao có thể làm ra những chuyện điên rồ đó.

Triệu Hiểu Thần tự an ủi lại cảm xúc bản thân, nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi, đi mà còn không chú ý đường xém chút là đập thẳng mặt vào khung cửa.

Vì câu hỏi của Hạ Cô Hàn, cả đêm Triệu Hiểu Thần đều trằn trọc khó đi vào giấc ngủ.

Tâm của cậu rất nhỏ, quả thật không suy nghĩ được quá nhiều thứ. Đầu cũng vì suy nghĩ quá nhiều mà đau nhức không thôi.

Chỉ có Hạ Cô Hàn vẫn như bình thường, tới giờ ngủ thì nhảy lên giường để ông chồng quỷ xoa lưng cho ngủ.

Đến thẳng ngày hôm sau, Hạ Cô Hàn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo vang.

Mơ mơ màng màng mở mắt thì điện thoại đã được Cố Tấn Niên nhận lấy áp vào tai cho y.

"Alo!"

"Ông chủ Hạ."  Điện thoại là Miêu Doanh Doanh gọi tới, cô vội vàng mà kể lại chuyện hôm qua, "Sáng hôm nay, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo nguy, nội dung chính là báo có người tự sát. Cảnh sát khi chạy tới nơi, thì dùng bùa thử qua, quả thật phát hiện đào hoa nhàn nhạt."

"Cậu đoán quả thật không sai, quỷ diện đang nôn nóng, muốn giết càng nhiều người để cướp lấy nguồn lực nhanh hơn."

Dựa theo những gì đã phát sinh, vốn là chuyện vui, nhưng thành viên trong Bộ ngành đặc thù quá ít, mà người tự sát lại phân bố rải rác khắp Hàng Châu, quả thật nước xa không thể cứu được lửa gần.

Hạ Cô Hàn từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tỉnh táo vô cùng. Một bên vừa bận áo, một bên nói  với Miêu Doanh Doanh.

"Cho tôi những địa chỉ cửa người báo tự sát."

Miêu Doanh Doanh: “Đã chuyển qua WeChat.”

Miêu Doanh Doanh bên kia cũng đang gấp, nên nói nhanh gọn với Hạ Cô Hàn thì cũng cúp máy, bản thân liền chạy nhanh đến chỗ được báo để cứu viện.

Người tự sát quá nhiều, địa điểm lại rải rác khắp nơi, Bộ ngành đặc thù cũng phân từng người mà chạy.

Hiện tại chỉ cầu quỷ diện không có động tay chân, để họ có thể cứu người, nếu không hậu quả quả thật khôn lường.

***

Hạ Cô Hàn mở ra WeChat, click mở vị trí bản đồ mà Miêu Doanh Doanh gửi qua. Cái bản đồ Hàng Châu vậy mà có đến 35 dấu đỏ nhức mắt.

Nói cách khác, hiện tại có 35 người đang bị điều khiển mà muốn kết thúc sinh mệnh, còn 35 người vô tội khác lại bị liên lụy vào mà tử vong.

Mỗi điểm đỏ đều có ghi chú, 5 thành viên trong Bộ ngành đặc thù đến địa điểm nào cũng đều ghi chút rành mạch.

Nhưng chỉ có 5 người quả thật cũng không thể cứu hết 35 người tự tử.

Hạ Cô Hàn nhìn cái bản đồ Hàng Châu còn thấy ra thêm một thứ.

Cố Tấn Niên cũng đã nhìn ra, hai người cơ hồ đồng thời nói: “Tiêu diệt từng bộ phận!”

Trạn Tiến sát này thình lình xảy ra, không phải quỷ diện muốn cướp hết thảy lực từ nạn nhân, mà còn một điều chính là muốn những thành viên trong Bộ ngành đặc thù phân tán ra.

Chờ họ phân tán ra thì không chỉ những người tự tử- tử vong, mà những thành viên cũng sẽ bị ám hại theo.

“Lão quỷ.” Hạ Cô Hàn thu hồi di động, biểu tình nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Tấn Niên.

Nhưng mà không cần y mở miệng, Cố Tấn Niên liền biết Hạ Cô Hàn muốn hắn làm cái gì, trước tiên nói một từ "Được!"

Cố Tấn Niên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, đồng tử trở nên đen nhánh như mực, màu đen còn đang không ngừng lan tràn, không bao lâu liền chiếm cứ toàn bộ tròng mắt.

Tiếp theo, chính là âm khí từ người của hắn mãnh liệt mà lan toả 6 phương 8 hướng, giống như sóng to gió lớn, lấy Cố Tấn Niên làm trung tâm mà ào ào bao trùm lấy Hàng Châu.

Mây đen cuồn cuộn mà đến, giây lát sau  đã đem ánh sáng nuốt chửng. Trong khoảng khắc hắc bạch nghịch chuyển, đêm tối không báo trước mà phủ xuống toàn bộ Hàng Châu.

Bàn tay Cố Tấn Niên kháp một pháp quyết, xích kim sắc như sóng gợn được đẩy ra dung nhập vào bóng tối.

Những cô hồn dã quỷ du đãng trong thiên địa liền chịu tác động, mà nhanh chóng lao đến 35 điểm đỏ được đánh dấu.

Hiệu lệnh vừa ra, bách quỷ dạ hành.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info