ZingTruyen.Info

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)

Chương 44: THƯỢNG CỐNG THẦN MINH.

thitkhocaichua

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Sở Quân Hành dứt lời, cửa hàng nhang đèn liền lâm vào trầm mặc , chỉ nghe tiếng thở dốc khắc chế của anh.

Anh thấy Hạ Cô Hàn không nói chuyện, lại kêu một tiếng, "Ông chủ Hạ ?"

"Không vội." Hạ Cô Hàn duỗi người, "Tôi biết bọn họ ở nơi nào, bất quá hiện tại không vội."

Nghe Hạ Cô Hàn nói như vậy, Sở Quân Hành cũng liền bình tĩnh lại, anh ta đứng lên, thái độ cung kính hỏi: "Tôi đây khi nào lại có thể đến tìm ngài?"

Hạ Cô Hàn tính tính thời gian: "Buổi tối đi, trước 10 giờ lại đây đón tôi."

Ước định thời gian xong, Sở Quân Hành hướng Hạ Cô Hàn làm một cái lễ chào quân đội, sau đó liền xoay lưng rời đi.

Thẳng đến khi thân ảnh Sở Quân Hành biến mất, Triệu Hiểu Thần mới một lần nữa nghe thấy thanh âm trên thế giới này, cậu trực tiếp nhảy lên , kêu quang quác :"Hạ đại sư, anh làm thế nào vậy? Sao bỗng nhiên tui không nghe được gì thế? Có thể chỉ tui không?"

"Không thể." Hạ Cô Hàn trả lời dứt khoát lưu loát.

Triệu Hiểu Thần chưa từ bỏ ý định, bĩu môi hỏi: "Vì cái gì? Tui có thể chịu khổ, anh dạy gì tui cũng học theo, Hạ đại sư ngài nhận tui làm đồ đệ đi mà!"

Nói xong Triệu Hiểu Thần còn định quỳ xuống , nhưng đầu gối của cậu như không nghe lời cứ đứng thẳng tắp không thể cong lại.

"Hạ đại sư......" Triệu Hiểu Thần ủy khuất mà hô một tiếng.

Hạ Cô Hàn lười biếng mà nhìn lại đây, "Thật muốn biết sao?"

Triệu Hiểu Thần liên tục gật đầu.

Hạ Cô Hàn cũng không khách khí, "Tôi không dạy người ."

Nói xong không để tâm Triệu Hiểu Thần nữa , mà ngồi yên chờ Cố Tấn Niên làm cơm sáng .

Triệu Hiểu Thần: "......"

Vừa lúc Hạ Cô Giang rửa mặt xong xuống dưới, Triệu Hiểu Thần liền hỏi : "Nhìn tui ngốc lắm sao?"

Hạ Cô Giang làm như có thật gật đầu: "Bộ dáng không quá thông minh thôi."

Lại nhìn đỉnh đầu Triệu Hiểu Thần một cái, mà tấm tắc nói: "Không nghĩ tới, cậu còn trẻ thế mà đào hoa không ít nha!"

Trên đỉnh đầu mây đỏ bảo phủ muốn xuất huyết, nếu không giới sắc, có nguy cơ nguy hiểm tính mạng.

Triệu Hiểu Thần vẻ mặt ngơ ngốc,
"Không thể nào, tui bạn gái còn chưa có, còn chưa nắm tay con gái đâu, ở đâu ra đào hoa chứ?"

Triệu Hiểu Thần là một thiếu niên trung nhị, cả ngày chỉ nghĩ đến cứu vớt thế giới lập lại hoà bình, căn bản không hề biết yêu đương là cóc khô gì, chứ đừng nói đến yêu đương!

• trung nhị: hội chứng tuổi dậy thì.

"Thật sao?" Hạ Cô Giang không tin, trên đỉnh đầu Triệu Hiểu Thần đào hoa vượng vô cùng .

Triệu Hiểu Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu còn khẽ chớp mắt: "So trân châu còn chân thật hơn!"

Chuyện gì chứ đề cập đến vấn đề trình tiết của y thì không thể qua loa được.

Nhìn bộ dáng Triệu Hiểu Thần có hơi ngáo, chứ không giống kẻ lừa gạt, Hạ Cô Giang liền nhíu mày nghi hoặc. Nếu vậy đào hoa trên đầu Triệu Hiểu Thần là từ nơi nào đến???

Nhìn đối phương cũng chỉ là một cậu nhóc, Hạ Cô Giang liền đưa cậu ta một lá bùa, đoạn nói: "Đừng làm mất, tùy thân mang bên người, thời khắc mấu chốt có thể giữ cậu một mạng!"

Triệu Hiểu Thần nhìn lá bùa, sau đó kề sát vào Hạ Cô Giang hỏi một vấn đề, "Cái kia...... Đại sư, anh cùng Hạ đại sư ai lợi hại hơn?"

Hạ Cô Giang hỏi lại: "Như thế nào? Nếu tôi lợi hại hơn, cậu liền chuyển qua bái tôi làm thầy à?"

Triệu Hiểu Thần thật đúng là nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, sau đó vẻ mặt rối rắm mà nói: "Cái đó không được, phải có thứ tự trước sau chứ."

Hạ Cô Giang: "......"

Gì vậy má!!! Nói giống như có thể bái sư rồi ấy. Nhìn Hạ Cô Hàn kìa, bộ dáng lười biếng đến bản thân còn lo chưa xong, não úng nước hay gì mà y thu đồ đệ chứ?

Hạ Cô Giang lại nhìn qua Triệu Hiểu Thần, đứa nhỏ ngốc nhà ai nuôi sao không nhốt trong nhà, thả rông thế này không sợ ư?

Hạ Cô Giang không thèm để ý nữa mà đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tuy Cố Tấn Niên nấu cơm, nhưng hắn chỉ nấu cho mỗi Hạ Cô Hàn, người khác không có phần đâu.

***

Thời gian qua thật mau, chớp mắt đã đến đêm.

Sở Quân Hành 9 giờ rưỡi đã có mặt, không thấy Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục mà an tĩnh ngồi ở ghế nhựa chờ.

Triệu Hiểu Thần vẫn còn ở trong tiệm, định chơi trò bám dính khiến Hạ Cô Hàn nhận y làm đệ tử.

Chỉ cần không làm ầm ĩ, Hạ Cô Hàn cũng để mặt cậu muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không ngờ Triệu Hiểu Thần lại bám đít ở đây cả ngày.

Triệu Hiểu Thần thấy Sở Quân Hành lại tới nữa, liền bước đến cạnh Sở Quân Hành tò mò hỏi: "Có phải anh có vấn đề phiền toái muốn nhờ Hạ đại sư giải quyết?" Nói xong lại khoe ra, "Tui nói cho anh biết, Hạ đại sư vô cùng lợi hại, yêu ma quỷ quái hoạ bì mỹ nữ gì đứng trước mặt Hạ đại sư đều phải hiện nguyên hình."

Sở Quân Hành là một người quân nhân, định lực siêu cường, tùy ý Triệu Hiểu Thần ở bên tai mình ríu rít chính là không liếc cậu lấy một cái.

Triệu Hiểu Thần cũng không cảm thấy nhàm chán, một người một miệng là có thể nói liên tục không ngừng.

Đến khi trên lầu truyền xuống tiếng bước chân thì cậu mới yên tĩnh lại.

Hạ Cô Hàn đánh ngáp từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến Sở Quân Hành, liền nói thẳng: "Tới thì đi thôi."

Hạ Cô Giang không ở đây, giữa trưa Hiệp hội Thiên Sư có việc đã kêu đi, phỏng chừng vấn đề chính là hỏi về sự tình vụ án.

Sở Quân Hành không phải người ngốc nghe thì liền lập tức đứng dậy đi ra cửa.

"Hạ đại sư......" Triệu Hiểu Thần yếu mềm mà gọi Hạ Cô Hàn, "Tui có thể đi cùng không?"

Hạ Cô Hàn không nói tiếng nào ,mà bước ra khỏi cửa hàng.

Không nói chính là đáp ứng, Triệu Hiểu Thần tự lý giải, sau đó lén lút bám theo sau.

Với một đứa nhóc còn chưa mọc đủ lông măng như Triệu Hiểu Thần, sao có thể qua mắt Sở Quân Hành chứ đừng nói đến Hạ Cô Hàn? Mới ra khỏi đầu hẻm đã bị Sở Quân Hành túm cổ.

"Tui... Tui đi dạo mà!" Triệu Hiểu Thần giấu đầu lòi đuôi.

Hạ Cô Hàn nhìn cậu một cái, bò lên trên xe jeep, đối Sở Quân Hành nói: "Cho cậu ta đi theo đi."

Đứa nhỏ chưa biết mùi đời, chưa biết hiểm ác đánh vần thế nào, phải cho cậu ta chứng kiến thì mới biết sợ hãi là gì.

Có lệnh đặc xá từ Hạ Cô Hàn, Triệu Hiểu Thần như bơm được khí. Hướng Sở Quân Hành làm mặt quỷ, nhưng giây sau đã bị Sở Quân Hành bạo lực ném thẳng lên ghế sau.

Sở Quân Hành cũng không để ý đứa nhỏ ngốc kia , mà xoay sang Hạ Cô Hàn hỏi: "Ông chủ Hạ, cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần." Nói xong y ném ra một con hạc mang u lục sắc ,nhàn nhạt mở miệng, "Anh chạy theo nó là được!"

Hạc giấy vùng vẫy cánh từ cửa sổ xe bay đi ra ngoài, cứ thế đập cái cánh giấy phành phạch bay phía trước.

Sở Quân Hành nhanh chóng khởi động Jeep lái theo sau.

Triệu Hiểu Thần há mồm định xổ bài thơ 4 dòng cảm thán, nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Hạ Cô Hàn ngại phiền, trực tiếp dùng linh khí phong bế miệng cậu ta.

Triệu Hiểu Thần không nói lời nào, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh.

Hạc giấy mang U lục sắc dẫn đường, Sở Quân Hành chạy theo một đường từ Vụ Châu ra tới ngoại thành.

Cuối cùng dừng lại trước một nhà xưởng bỏ hoang.

Đây là nhà xưởng hoá lỏng khí, nhiều năm trước đã xảy ra vụ nổ mạnh, liền bỏ hoang đến giờ.

Tối nay trời có chút âm u, ánh trăng bị mây mờ che phủ, xung quanh lại không có đèn đường, chỉ một mảng tối tăm, giơ tay cũng không thấy rõ năm ngón.

Tiếng mèo hoang kêu nghe đến thê lương như tiếng trẻ con khóc, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong khoảng gian yên ắng. Nhà xưởng khiến người khác cảm thấy lạnh cả gáy.

Hạc giấy u lục sắc bay trước cửa nhà xưởng mấy vòng sau đó liền bay vào bên trong.

Hạ Cô Hàn mở cửa xe nhảy xuống.

Cũng mặc kệ người phía sau có theo kịp hay không, mà vươn tay đẩy cửa sắt đi vào bên trong nhà xưởng.

Cố Tấn Niên đi bên cạnh Hạ Cô Hàn, đối với hắn bóng đêm không có ảnh hưởng gì, hắn nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong xưởng.

Nhà xưởng đã bỏ hoang rất nhiều năm, cỏ dại mọc thành cụm, cao khoảng nửa người trưởng thành, nơi nơi rỉ sét, ngẫu nhiên có vài con mèo hoang nấp trong bụi cỏ đôi mắt phát ra oánh oánh lục quang.

Nhìn nơi này hoàn toàn không giống nơi có người sống.

Nhưng hạc giấy vẫn tiếp tục bay thẳng vào bên trong, không hề có ý định dừng.

Phía sau cũng nhanh chóng truyền đến bước chân, chính là Sở Quân Hành cùng Triệu Hiểu Thần đã theo kịp.

Hạ Cô Hàn không quản bọn họ, có chút lười nhác mà đi sâu vào bên trong.

Bề ngoài nhà xưởng đã đáng sợ rồi, vậy mà càng đi sâu vào trong càng đáng sợ hơn nữa, Triệu Hiểu Thần rén còn một khối, nhưng nghĩ đến có thể thám hiểm thì cậu liền cảm thấy mới lạ ,hưng phấn.

Khác với Triệu Hiểu Thần, Sở Quân Hành cẩn thận hơn nhiều, anh ta giống một con Lang Vương, thời thời khắc khắc chú ý biến hoá chung quanh, cơ bắp toàn thân căng chặt, tùy thời có thể ứng biến khi có phát sinh biến cố.

Ba người một quỷ đi sâu vào bên trong, đại khác tầm 10 phút, hạc giấy mới dừng lại tại một căn nhà trệt.

Căn nhà này hẳn là nhà ktx trước đây của công nhân nhà xưởng, một nửa đã sập nát, một nửa còn lại thì rong rêu bám đầy, mưa nắng tàn phá tùy thời đều có thể sụp.

Hạc giấy bay đến một gian phòng bên trái trong căn nhà, so với xung quanh tối đen như mực thì căn phòng này lại có ánh sáng lập loè từ nến.

Bên trong quả nhiên có người!

Từ cửa sổ có thể thấy trong phòng có hai người đang ngồi, người dựa vào cửa sổ chính là Bùi Trạch, mà người đối diện gã là một nam nhân vô cùng trẻ tuổi.

Thoạt nhìn như anh em với Bùi Trạch.
Nhưng Bùi Trạch lại mở miệng kêu nam nhân kia là "Đại bá."

Hiển nhiên, người nam nhân này chính là Bùi Khang Càn.

Sở Quân Hành có chút kinh ngạc, căn cứ vào tư liệu, Bùi Khang Càn năm nay đã 56 tuổi, nhưng gương mặt của nam nhân kia lại không hề có sự lão hoá.

Bất quá, Sở Quân Hành cũng không quá bất ngờ. Hai ngày nay anh cũng thấy không ít chuyện kì quái rồi.

Sở Quân Hành nhỏ giọng hỏi Hạ Cô Hàn: "Ông chủ Hạ, khi nào hành động?"

Hạ Cô Hàn lắc đầu, "Không vội, hãy chờ một chút."

Bọn họ tìm một nơi để nấp, sau đó rình nghe Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn nói chuyện.

Thanh âm Bùi Trạch lúc nào có chút trầm, lộ ra vẻ vội vàng, "Đại bá, bệnh viện Giai Hoà bây giờ đã bị chính phủ tiếp quản, Cao gia thôn, Trấn Đại Vận cũng bị phong toả, không lẽ nổ lực mấy năm này của chúng ta đổ sông đổ biển sao? Tiếp theo phải làm cái gì đây?"

Bùi Khang Càn trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng, "Thương cống cấp Thần minh không thể ngừng, cần phải nghĩ biện pháp tạo ra thêm quỷ thai."

Thanh âm của Bùi Khang Càn khá bén có chút cao, không khác gì thái giám trên truyền hình. Nghe thanh âm của gã lại nhìn mặt thì sẽ phát hiện có điều không thích hợp.

Gã quá trắng, cằm lại bóng loáng, quan sát thân thể dáng người, tuy đã khắc chế nhưng trong vô thức lúc nói chuyện ngón tay cũng làm hành động hoa chỉ lan.

"Đừng căng thẳng, chỉ cần quá khoảng thời gian này thôi. Chờ ta thông qua Thần minh liên hệ những tín đồ khác thì chúng ta có thể đông sơn tái khởi." Bùi Khang Càn có chút khí định thần nhàn, nhưng ánh mắt mệt mỏi đã bán đứng gã .

Từ khi trở thành tín đồ của Thần minh, gã chưa bao giờ chật vật đến vậy. Cống nạp quỷ thai cho Thần mình, khiến sự nghiệp gã thuận buồm xuôi nước, bề ngoài luôn duy trì bộ dáng ngoài 20.

Chỉ có tác dụng phụ chính là khiến thân thể gã không còn là một người nam nhân chân chính, nhưng bản thân có thể tự mở một vùng trời riêng thì so với cái tác dụng phụ kia tính là gì.

Bùi Khang Càn nhìn về phía Bùi Trạch, "Tô Duyệt Vi có đẻ được không?"

"Không." Bùi Trạch lắc đầu, có chút bực bội.

Từ khi Bùi Khang Càn tiếp nhận bệnh viện Giai Hoà, trở thành tín đồ của Thần minh sau đó Bùi Trạch liền xuất hiện bệnh trạng giống đại bá Bùi Khang Càn chính là -- Không được. Loại bệnh này dù uống thuốc cũng không thể chữa khỏi.

Bùi Trạch có thể đại khái đoán được loại bệnh này của gã cùng đại bá là vì cái gì. Thế gian có nhân quả, bọn họ buộc người khác sinh con, vì thế bọn họ đời này đoạn tử tuyệt tôn.

Vốn dĩ Bùi Trạch đều đã tiếp thu sự thật này, so nó với thanh xuân vẫn nguyên vẹn thì gã vẫn chọn làm chuyện ác.

Đến khi Bùi Trạch gặp được Tô Duyệt Vi, vậy mà gã lại có cảm giác với cô.

Cho nên dù không thật sự thích Tô Duyệt Vi, gã cũng triển khai theo đuổi, hy vọng Tô Duyệt Vi sẽ vì Bùi gia mà lưu lại hậu đại.

Nhưng mà 5 năm qua, bụng Tô Duyệt Vi hoàn toàn không có chút động tĩnh.

Bùi Trạch thời gian này vô cùng vội vàng nên cũng không rảnh quan tâm Tô Duyệt Vi đang ở đâu. Cũng không biết trong bụng cô ta có thai con của gã hay không.

Vốn dĩ đã thất vọng, nhưng khi gặp Tô Duyệt Vi thì hi vọng của gã lại nhe nhóm. Nhưng bây giờ thì cũng chả còn gì, thân gã còn lo chưa xong.

Bùi Trạch bực bội mà gãi gãi tóc, "Đại bá, Bùi gia chúng ta thật sự như vậy mà bị chặn lại sao?"

"Mày có thể chính mình sinh nha!"

Một giọng nữ đột ngột vang lên, tinh tế âm âm, khiến người khác da đầu tê dại.

Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn đồng thời đứng lên, cảnh giới mà đánh giá bốn phía, "Rốt cuộc là ai!"

"Ha hả a."

"Ha ha ha."

Tiếng cười liên tiếp vang lên, giống như kề sát bên tai bọn họ.

"Muốn hài tử, tụi bây tự mình sinh là được rồi, đúng không?"

"Ầy chị ơi, chị quên sao, bọn nó là nam nhân, sao có thể sinh hài tử!"

"Sao lại không? Em xem, không phải bụng của bọn nó to ra rồi sao?"

Những lời này nói ra khiến Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn liền cảm thấy bụng chính mình bành trướng, hai người không thể tin nổi mà nhìn về phía đối phương, chỉ thấy bụng đối phương giống như quả bóng đang được bơm đầy.

Giọng nữ nhân lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Mấy chị nhìn xem, là mấy tháng nha?"

"Nhìn có vẻ 3 tháng!"

"3 tháng sao lớn như vậy? Cái này là 5 tháng!"

"Theo tôi thấy, chắc là song sinh rồi!"

Giống như nghiệm chứng mấy lời nói của những nữ nhân kia, bụng Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn càng lúc càng lớn còn xảy ra hiện tượng thai máy.

Trong nháy mắt vô số nắm tay nho nhỏ đồng thời từ thượng nhô lên, rồi những bàn chân theo đó mà đạp.

Hai người căn bản không đứng được, đỡ cái bàn ngã ngồi đến trên mặt đất, ôm cái bụng phình to như cái trống mà ai ui ai ui lăn lộn.

Bụng bọn họ bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó chân cũng sưng vù. Thai máy càng mạnh, thể hiện rõ ràng bảo bảo trong bụng họ đang quay cuồng đạp đá.

Đau đớn đặc biệt kịch liệt, Bùi Trạch muốn đứng dậy, nhưng cái bụng to căng phình, căn bản không động đậy nổi.

Khi nãy gã có uống chút nước, bây giờ nhịn không được đã tè ra, mùi tanh tưởi nháy mắt tràn ngập căn phòng.

Giọng những nữ nhân liền tràn đầy chán ghét.

"Vậy mà tự đái trong quần luôn chứ!"

"Bụng lớn ghê, có khi sinh 3 luôn ấy."

"Heo mẹ cũng chả bằng tụi nó, vậy về sau muốn còn thì cứ để tụi nó sinh nhỉ!"

......

Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn đã đau đến nghe không được gì, chỉ hi vọng mấy đứa nhỏ trong bụng có thể yên tĩnh một chút, để họ bớt đau đớn .

"A a a!!"

Đau đớn chợt gia tăng, tựa như có người lấy máy khoan khoan đi ổ bụng họ, cơ bụng cũng theo bản năng co chặt.

"Ai nha nha, muốn sinh muốn sinh rồi kìa."

"Bọn họ sinh không ra thì phải làm sao bây giờ?"

"Sinh không ra thì mổ bụng, một dao rạch xuống thôi là được, quá đơn giản."

Những lời này vang bên tai, Bùi Trạch liền thấy ổ bụng căng phồng lại hiện ra khe nứt, khiến gã đau đến ngất xỉu. Nhưng đâu dễ dàng, một bàn tay từ đâu banh mí mắt gã ra, buộc gã phải nhìn bản thân chính mình sinh con.

Cùng lúc đó một đôi tay nhỏ nhắn nhiễm đầy máu từng đường nứt trên bụng gã duỗi ra, sau đó là một cái đầu nhỏ đầm đìa máu.

Hai đứa nhỏ bò ra, ngồi bên người Bùi Trạch nhìn gã mà cười khanh khách, bộ dáng thiên chân vô tà.

Nhưng vài giây sau, ổ bụng của Bùi Trạch lại bị ra thêm đứa nhỏ, đứa nhỏ lần này có chút dị dạng, là nữ hài ,con bé bò đến chân của gã thì dừng lại sau đó há miệng ngoặm một phát lên đùi gã mà ục ục hút máu .

Nhưng mà cái này cũng chưa tính là xong, bụng Bùi Trạch giống một cái động không đáy, không ngừng có trẻ con từ bên trong bò ra tới.

Bò ra từng đứa từng đứa một,mỗi lần như vậy Bùi Trạch đều phải tự cảm nhận nỗi đau đớn khi sinh nở, cả người gã đều ướt đẫm, không biết bản thân đã ngập tràn trong máu huyết trẻ con.

Giờ khắc này, gã chỉ mong mình có thể chết quách cho xong. Nhưng cổ lực vô hình kia vẫn giữ chắc đầu của gã, banh mí mắt gã ra, để gã một lần lại một lần thấy và cảm nhận được chính mình sinh hài tử.

Cách gã không xa, Bùi Khang Càn cũng đang "Hưởng thụ" đãi ngộ y hệt.

Càng lúc càng nhiều quỷ thai bảo bảo bò ra từ bụng của bọn, sau đó hung hăng mà gặm cắn cơ thể hai chú cháu Bùi gia , khiến cả thể xác lẫn linh hồn bọn họ đều phải chịu thống khổ đau đớn.

***

Bên ngoài.

3 người 1 quỷ nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Hạ Cô Hàn lười biếng mà dựa cả người vào ông chồng quỷ, đôi mắt khẽ híp, mơ màng sắp ngủ, căn bản chả muốn nhìn mấy cảnh này.

Người biết sự tình còn lại chính là Sở Quân Hành cũng thờ ơ lạnh nhạt mà xem, Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn đau đớn thống khổ có bằng những nữ nhân dưới tay chúng, những kẻ mặt người dạ thú này không đáng để đồng tình.

Chỉ còn lại Triệu Hiểu Thần, cậu thanh niên lần đầu thấy cảnh huyết tinh khủng bố như vậy, cả người nhanh chóng choáng váng.

Cậu cho rằng bắt quỷ chính là giống với cách Hạ Cô Hàn lần trước làm, chính là chỉ cần vẫy tay một cái thì lệ quỷ sẽ hôi phi yên diệt. Đến giờ, nhìn cái cảnh này cậu mới biết lệ quỷ là cái gì...

Lệ quỷ chính là thứ muốn mạng người, nhưng không phải liền một nhát liền lấy mạng mà lệ quỷ lại giống miêu trêu chọc lão thử, lệ quỷ sẽ khiến kẻ chúng muốn lấy mạng phải mất hết tôn nghiêm, thậm chí sống không bằng chết.

Triệu Hiểu Thần cảm thấy não đúng là úng nước, mới thấy cái nghề thiên sư lại ngầu? Đây là cái nghề sẽ thường xuyên giao lưu văn hoá với lệ quỷ, cùng tà giáo! Nếu không cẩn thận, có khi bị xé xác lúc nào không hay....

Khi trải nghiệm mới thấy sợ, Triệu Hiểu Thần bây giờ rén, gan thun lại còn tí teo.

Hạ Cô Hàn cũng nhanh chóng nhận ra cảm xúc biến hoá của cậu thiếu niên, cũng không thấy gì bất ngờ, còn nhẹ vươn tay điểm lên trán Triệu Hiểu Thần một cái.

Triệu Hiểu Thần chỉ cảm thấy trán chợt lạnh, huyết tinh khủng bố biến mất, lại lần nữa nhìn về phía phòng, chỉ thấy Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn không ngừng lăn lộn mặt đất, bộ mặt dữ tợn đáng sợ.

Còn những thứ khác hoàn toàn không thấy nữa, Triệu Hiểu Thần không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, còn có thấy may mắn bản thân không trải qua mấy chuyện đó.

Sở Quân Hành nhìn cậu thiếu niên bên cạnh mặt mũi tái nhợt liền hỏi: "Sao nào, còn muốn bái ông chủ Hạ làm sư phụ không?"

Triệu Hiểu Thần vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Không muốn, không muốn không muốn!"

Cậu bây giờ chỉ mong trời cao thương tình, cho cậu một cơn mưa để rửa đôi mắt, rửa đi cái cảnh tượng đã thấy khi nãy.

Rốt cuộc vẫn là đứa nhóc.

Sở Quân Hành cũng không chọc nữa, mà quay đầu nhìn tiếp vào bên trong phòng.

***

Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn sinh con cả một buổi tối, đến hừng đông mới ngưng.

Lúc này cả hai đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"Sở đội trưởng, phiền anh áp giải hai người đó về." Hạ Cô Hàn cùng Sở Quân Hành nói.

Sở Quân Hành gật gật đầu, bước vào phòng, mỗi tay một người túm cổ hai chú cháu Bùi gia đi ra, khi đi ngang qua Triệu Hiểu Thần liền lấy mũi giày đá đá,"Theo tôi đi về!"

"À!" Triệu Hiểu Thần ngồi lết ngoài này một đêm cả người héo như cọng rau muống, ánh mắt nhìn đạo bào trên người chả còn thấy cái thể khốc suất cuồng bá duệ nữa.

Sở Quân Hành chở Triệu Hiểu Thần rời đi. Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên liền bước vào phòng.

Quỷ thai bảo bảo cùng nữ quỷ liền hiện thân, đại thù đã báo, âm khí cùng sát khí trên người bọn họ đã phai nhạt đi rất nhiều.

Nhìn Hạ Cô Hàn, những nữ quỷ liền cúi đầu hướng y làm một cái lễ cung kính, không tiếng động mà nói lời cảm ơn.

Các cô vì báo thù mà đến, hiện tại sự tình đã giải quyết thì cũng đến lúc nên rời đi.

Tất cả oán khí hoà vào nhau mà phun trào, cuối cùng hội tụ lại thành một ngọn lửa u lam, bay đến trước mặt Hạ Cô Hàn.

Oán khí đã không còn, thân hình nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hướng về phía Hạ Cô Hàn khẽ vẫy tay tạm biệt, sau đó tiêu tán trong thiên địa chi gian.

Những quỷ thai bảo bảo ngồi dưới đất, cả một đám tự ngồi chơi với tay chân, ngơ ngác mà ngồi. Bọn nhỏ cảm giác được Hạ Cô Hàn nhìn qua thì liền hé môi khanh khách cười, bộ dáng thiên chân vô tà.

Hạ Cô Hàn có chút đau đầu, không biết phải an bài những quỷ thai bảo bảo này thế nào.

Căn bản cũng không để Hạ Cô Hàn an bài, vì chính sự tồn tại của tụi nhỏ đã là điều không nên, nên mọi chuyện kết thúc thì nhóm quỷ thai bảo bảo cũng tan biến.

Tụi nhỏ sôi nổi hoá thành từng điểm sáng, sau đó bay lên tiến nhập vào dương quang.

Thế giới này đâu có gì đáng để nói họ lưu luyến?

Hạ Cô Hàn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới đem oán khí hóa thành ngọn lửa u lam đẩy đến Cố Tấn Niên trước mặt, "Lão quỷ, ăn xong thì về nhà thôi ."

"Được. "

Cố Tấn Niên lên tiếng.

Ngọn lửa U lam dần dần biến mất trong lòng bàn tay hắn.

Một người một quỷ sau đó xoay người rời đi.

Cố Tấn Niên lại đột nhiên dừng lại bước chân.

Hạ Cô Hàn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, "Sao vậy anh?"

"Chờ ta một chút."

Trong phòng thổi qua một trận âm phong, âm phong vì Cố Tấn Niên chỉ dẫn, thổi đến trong góc, sau đó không lâu liền rơi ra một rương gỗ.

Vật bên trong nhanh chóng bại lộ.

Đó là một khối gỗ điêu khắc hình người, khuôn mặt cùng bộ dáng không rõ kết cấu, nhưng đôi mắt lại chứa đầy âm khí cùng sát khí.

"Thần minh?"

Hạ Cô Hàn nhớ lại Bùi Trạch cùng Bùi Khang Càn khi nãy có nói, liền đoán thứ này là Thần minh trong miệng bọn họ.

"Chắc vậy!" Cố Tấn Niên vừa nãy nhận ra có thứ đang nhìn lén Hạ Cô Hàn, đó theo khí tức liền tìm được cái tượng này. Cố Tấn Niên bước qua, thì âm khí sát khí trong tượng nhưng gặp phải khắc tinh, lập tức tìm đường chạy trốn.

Nhưng sao chúng có thể nhanh bằng Cố Tấn Niên, một ngọn lửa u lam đã nhanh chóng thổi quét đến, nháy mắt đem chúng hoá thành bữa ăn nhẹ cho Cố Tấn Niên.

Âm khí sát khí biến mất, tượng điêu khắc liền theo tiếng mà nứt vỡ.

Cố Tấn Niên cười nhạt một tiếng, khẽ nhấp môi: "Chạy trốn khá nhanh đấy!"

Ánh mắt Hạ Cô Hàn dừng lại ở những mảnh vỡ dưới đất, nhếch môi nở nụ cười châm chọc.

Cái gì là Thần minh? Bất quá đối với y chỉ là mấy con chuột cống không dám gặp người mà thôi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info