ZingTruyen.Info

criminal | kth

6

-melhannie-

- Con bé đó mới mười tám thôi à?

Yoongi sau khi nhìn tập hồ sơ ấy mới hoảng hồn. Taehyung của bọn họ khẩu vị mặn mà quá. Vẫn may là con bé đó đã ở độ tuổi trưởng thành, chứ nếu mà rộ tin Boss của một Bang lớn cặp kè với trẻ vị thành niên thì không khéo lại kéo thêm tai tiếng.

- Ừm..

Taehyung vô thưởng vô phạt trả lời một câu. Đôi mắt có ý cười khi nhìn vào tấm ảnh của Nabi trên tập hồ sơ. Gương mặt khả ái này luôn làm anh xao xuyến, dẫu là mấy lần gặp gỡ của anh và em không mấy tốt đẹp. Lần đầu là trên đường tìm thú vui để anh giải tỏa, lần hai là khi anh đang đàm phán với lão già có ác ý với em. Lần ba là cuộc gặp của RM và anh có sự hiện diện của em. Những lần sau đó thì lại chìm trong ái dục mới nhìn được rõ dung nhan của nhau. Tuy vậy, nhưng anh vẫn nhớ như in cái nét quật cường khi em đối diện với anh, nó chân thật, khiến đáy lòng anh có chút lay động.

- Trâu thích cỏ non và chơi đồ cổ..

Jungkook ranh mãnh đùa cợt. Yoongi nghe thế đánh mạnh vào vai anh chàng một cái rõ đau. May là anh chàng là đứa em út nghịch ngợm của Bang và được Taehyung ưu ái, nếu không đã ăn vài viên đạn vào đầu rồi. Mọi người cười khoái chí, Taehyung này mà lại hứng thú với con nhóc như thế thì lạ thật.

- Nhưng mà còn Sherry thì tính sao?

Mãi đùa giỡn mà họ quên mất vấn đề cần bàn ở đây là cô ả tình đầu của Taehyung. Những người ở đây cay nghiến ả lắm. Cái ngày đó của 5 năm về trước như một hỗn chiến ám ảnh họ như con đỉa suốt mấy năm ròng. Hàng trăm anh em của họ bị tàn sát chỉ trong một đêm, tất cả những thông tin quan trọng của Bang bị một tay ả đánh cắp trắng trợn. Ngày đó cứ nghĩ rằng ả trung thành, nên những người trong Bang một lòng tin tưởng Sherry, nhưng sự thật mà, nó luôn luôn phũ phàng. Vẫn may, Yoongi đã nhanh tay hơn ả một bước thế nên số thông tin mật mà ả cất công đánh cắp vẫn còn nguyên vẹn. Nên Bang cũng ít tổn thất.

- Cô ta về đây tức là không biết sợ rồi, cứ để cô ta nhởn nhơ đi, biết đâu được.

Taehyung nhàn nhạt nói, anh ta biết mà. Anh hiểu hết, nhưng mà nếu giết ả ngay thì lại dễ dàng cho ả quá, phải để ả chết trong đau đớn, chết trong tiếng la hết inh ỏi thì mới thỏa lòng anh. Nếu cứ thế mà để ả chết đi, thì cũng như ban phước lành cho ả rồi.

- Cái chết đau đớn nhất là chết dần chết mòn mà.

Taehyung nghiêng đầu, dáng vẻ hiên ngang cất tiếng nói trầm đục. Người trong Bang nghe vậy liền hiểu ngay, lại thấy hơi lạnh người khi Taehyung tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà, cũng đáng cho ả, đáng lẽ họ sẽ giết ả ngay khi ả xuất hiện. Mà nếu Taehyung đã nói vậy thì cũng không nên bứt dây động rừng.

- Thôi, mọi người ở lại, em về.

Taehyung khoác áo ra về không ở lại Bang nữa, nãy giờ anh bức bối lắm rồi, muốn tìm gặp mèo nhỏ không thôi. Hình ảnh của em xâm lấn tâm trí anh đến mức anh không thể nghĩ gì khác. Anh thiết nghĩ, là do bản thân bức bối muốn em giải tỏa hay là vì cái gì khác, nhưng vì cái gì cũng được, chỉ cần cho anh thấy em, thì mọi bức bối của anh bây giờ sẽ được giải quyết.


•••





- Nabi.

Taehyung mở cửa phòng liền gọi tên em, kia rồi, em nằm đó, thân nữ nhỏ bé vẫn còn cuộn mình trong chăn, có lẽ đêm qua anh mạnh tay quá cho nên mãi đến bây giờ em vẫn chưa tỉnh giấc.

Taehyung lại gần, lay người em nhè nhẹ, từ tốn đánh thức em.

- Ưm..anh về rồi sao?

Em vì thế mà cũng tỉnh giấc, thú thật, tay chân em nó như rã rời ra thành từng khúc, biết là nếu làm tình thì cảm giác sẽ vừa sướng vừa đau, nhưng mà cái này là quá sức chịu đựng của con người rồi.

Anh nhìn em ngơ ngơ mà cười khì, tay thon vuốt vài lọn tóc nghịch ngợm sang mang tai, véo má em một cái.

- Hôm qua tôi mạnh tay quá nhỉ?

Anh vô tư hỏi. Đương nhiên là mạnh rồi? Đến mức chỉ biết ôm giường như thế này cơ mà.

- Anh hỏi vô nghĩa thật.

Nabi không đoái hoài gì mà vứt cho anh một câu. Đầu óc em vẫn còn ong ong chuyện hôm qua, dẫu là đã là lần thứ hai em làm chuyện đó với anh, nhưng mà lần nào cũng lâng lâng khó tả, là mớ cảm xúc hỗn độn không tên trong đầu em. Nabi mệt nhoài, lại nằm xuống, quay lưng về phía Taehyung.

Anh cười, cởi chiếc áo vest đắt tiền kia rồi để gọn sang một bên, thoải mái vào trong chăn rồi ôm em vào lòng. Tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc nâu sẫm này, rồi nhắm ghiền mắt, cứ thế mà tận hưởng giây phút bình yên này.

- Nếu như mà, có người tranh giành tôi với em thì sao?

Anh nhắm ghiền mắt, vu vơ hỏi. Nabi nghe vậy, liền đanh mắt lại suy nghĩ nghiêm túc. Anh hỏi vậy, thì làm khó em quá. Mặc dù, em đã nghĩ anh đưa em về đây cũng không có gì tốt đẹp. Anh cũng nghĩ, mình sẽ chỉ "giỡn chơi" với em, lợi dụng em. Nhưng mà biết sao được, cảm xúc là thứ khó có thể che giấu mà. Nabi biết, hay không biết, bản thân em cũng không rõ. Tranh giành, thì ngoài kia hàng tá người muốn tranh giành kia mà. Chẳng qua em lọt vào mắt xanh của Taehyung thôi, có quyền gì mà tranh giành.

- Nếu anh chán, tôi sẽ rời đi mà, tranh giành làm sao được, tôi không có quyền đó đâu Kim Taehyung.

Em nhắm mắt, môi nhỏ thốt lên từng câu từng chữ trả lời anh. Thì đúng là vậy. Em không có tư cách, nên phải biết thân biết phận, không nên làm càng. Từ từ em đã nhận ra rõ cái tính chất của việc mà em đang làm. Lên giường với anh, để nhận lấy số tiền thích đáng, khác gì đĩ điếm mà người ta thường nói đâu. Bất mãn đã đành, em muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa, em không muốn đối diện với những loại chuyện thế này.

- Sao em biết tên tôi?

Taehyung hỏi, theo anh nhớ, anh vẫn chưa kịp nói tên cho em biết.

- Tôi nhìn lỏm hợp đồng hôm trước mà anh thương lượng ấy.

Nabi vô tư trả lời, câu hỏi của anh khiến cô gạt được cái cảm xúc mơ hồ ban nãy. Anh cười thầm, ôm Nabi chặt hơn, hai thân thể sát lại gần nhau không để hở một chút khoảng cách nào. Yêu chiều hôn lên làn tóc mềm mượt nọ, rồi chìm vào giấc ngủ vô tư vô lo, trút bỏ muộn phiền thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info