ZingTruyen.Asia

criminal | kth

53

-melhannie-

Min Yoongi ung dung nói, chẳng kiêng nể ai.

Daniel bất ngờ, làm sao mà hắn nghe được cơ chứ?

- Đừng bất ngờ quá Daniel, xuống xe đi, chúng ta cùng nói chuyện

- Như hai người đàn ông!

Yoongi yêu cầu. Nhưng trong lời nói có phần khiêu khích, nếu chỉ dừng ở câu thứ nhất, chắc chắn gã sẽ phóng ga đi. Nhưng câu thứ hai của Yoongi động vào sĩ diện của một người đàn ông như Daniel.

Thôi thì đã cất công đến, gã phải tiếp thôi!

- Hyung đây sao..

Gã mở lời trước, giọng nói mỉa mai vô cùng. Tay phủi phủi vài cái.

- Daniel gọi tôi bằng cái ngữ đó khó nghe thật.

Hắn cũng chẳng vừa, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Một ý cười mà lại chín phần khinh bỉ. Kinh tởm cái con người trước mặt trăm lần.

- Ở đây rồi thì tôi cũng không muốn nói nhiều, Choi Nabi là người của Taehyung, chưa có sự cho phép của Taehyung bất cứ ai cũng không được mang đi!

Hắn nói, lời nói rõ mồn một không thừa không thiếu.

Daniel cười khẩy.

- Cái gì mà là người của Taehyung? Choi Nabi chẳng muốn mang cái danh đó đâu "anh trai" ạ.

Daniel dù có chột dạ cũng quyết không chịu thua. Đã đến nước này rồi, quay đầu không được thì phải đối mặt thôi.

- Ha..biết đùa thật đấy, chẳng lẽ cậu thèm khát một con bé chỉ vừa mười tám mà lại còn mang thai con của Taehyung sao? Và tôi cũng chẳng dám nhận mình là anh trai cậu đâu!

Yoongi vẫn bình tĩnh đáp trả. Đấy, hắn đã chọt đúng điểm yếu của gã rồi.

- Đến một kẻ như Taehyung cũng xứng đáng có được tình yêu của Nabi sao? Một tên tội phạm giết người không gớm tay như nó thì xứng à?

Daniel quát, gã không thể bình tĩnh nổi.

Yoongi tặc lưỡi.

- Bàn tay của Taehyung từ lâu đã không còn sạch sẽ nữa rồi...

- Nhưng nó cũng chẳng đến cái độ giết cả người vô tội đâu Kang Daniel!

- Vô tội? Vậy mẹ của Nabi thì có tội gì chứ?

Ngoan cố thật, đến nước này gã vẫn muốn diễn sao? Muốn đóng vai người đàn ông tử tế à? Nhưng Daniel à, đây là ai kia chứ?

- Giết mẹ Nabi cũng là một tay cậu sắp xếp, không phải sao? Khoan hãy thanh minh, để tôi nói luôn cái thủ đoạn tinh vi của cậu nhé? Một tay cậu sắp xếp Sherry bẫy mẹ của Nabi, khiến bà ấy hiểu lầm Taehyung và Nabi. Lúc đó thật lòng tôi chỉ nghĩ Sherry vì ghen tức nên mới hãm hại Nabi. Nhưng không, sau khi sắp xếp lại chuỗi sự việc thì tôi chắc chắn việc đó chỉ có cậu mới có thể làm ra được thôi!

- Chưa hết, sau đó vì phát hiện Ran có tình cảm với mình, cậu cũng đâu dễ dàng buông tha như vậy? Cậu đã đẩy Ran vào con đường này, để cô ta tin là cậu yêu cô ta rồi dễ dàng sai bảo sao? Một chút tình người cậu cũng không có đấy Daniel ạ!

- Chỉ có cậu, mới dám sai người giết cả tài xế riêng nhà Taehyung, tráo đổi bằng một người khác chỉ để thao túng tâm lí của Nabi, không phải sao? Chưa dừng lại ở đó, cậu sai Ran đến nhà mẹ của Nabi, một tay ghì dao vào cổ bà ấy nhằm uy hiếp để Taehyung xả súng, sau khi xong việc cậu không ngại tay mà thủ tiêu cả Ran, vậy nói xem, ai mới là giết người không gớm tay?

- Còn về vì sao Taehyung ở đó, là vì cô đấy Choi Nabi ạ. Cảm giác bất an trong lòng nó đã mách bảo nó phải đến đó nhằm bảo vệ cô? Cái mà cô trả lại cho nó là nhát dao chí mạng khiến nó thoi thóp trong viện chẳng biết sống chết ra sao kia kìa!

Yoongi nói, mỗi câu đều lí luận chắc nịch, phải, hắn đã điều tra tất cả, nếu không có bằng chứng hắn sẽ chẳng đời nào nói suông như vậy..

Hắn biết trong xe cô sẽ nghe được, đó là lí do Kang Daniel vẫn cố diễn đến cùng.

Câu nói xen lẫn bực tức, thương cho Taehyung của hắn, cậu trai khát vọng tình yêu, nay lại bị chính người mình yêu ra tay, có xót xa không chứ?

Thêm nữa, cơn hận thù ngày xưa của Yoongi đối với Daniel đột nhiên tăng cao hơn bao giờ hết, có lẽ như hắn đã chắc phần thắng trong tay cho nên mới có thể bộc bạch tất cả ra như vậy.

- Taehyung..

Em đơ người, nước mắt tuôn bao giờ cũng chẳng hay, nghe rõ mồn một lời mà Yoongi nói từ loa trong xe. Em không thể tin vào mắt mình nữa. Cái người em nghĩ đã cứu mẹ con em khỏi ngưỡng chết, lại chính là người đẩy em vào cái cảnh này. Vậy nếu như, em đồng ý theo gã sang Pháp thì sao? Gã sẽ yêu thương trân quý em như lời gã nói, hay là chỉ để thoả mãn cái tình yêu bệnh hoạn mà mình gã nung nấu?

Gã nói là yêu, nhưng sao chẳng hề giống yêu. Yêu là không từ mọi thủ đoạn để cướp đoạt những thứ không thuộc về mình hay sao? Không, yêu chẳng phải như vậy Daniel à!

Yêu chính là, nhìn người mình yêu hạnh phúc, thì họ cũng hạnh phúc.

Phải rồi, còn Taehyung..

Em còn Taehyung mà?

Nhưng đối diện làm sao được, mong tha thứ làm sao được khi chính em gây ra cho Taehyung một nỗi đau lớn như thế?

Em thật sự đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần là em đã hiểu gì về con người của Taehyung? Đã thật sự thấu hiểu và cảm thông cho anh hay chưa? Hay chỉ tha hoá cảm xúc của bản thân, luôn cảm thấy mình bị tổn thương nhất nhưng cuối cùng khi nhìn lại thì Taehyung mới chính là người chịu nhiều thương tổn nhất?

Em luôn ngang bướng làm theo cảm xúc, cho đến khi nhận ra đó là sai trái thì đã quá muộn..

Em đã trách Taehyung là tại sao lại giết ba của anh ấy nhưng chưa từng hỏi tại sao anh ấy lại làm vậy.

Em đã thống hận tên anh khi thấy anh nổ phát súng, nhưng chưa từng nghe anh giải thích lấy một lần.

Và khi nhìn anh đối mặt với cái chết, em lại ích kỉ muốn chết đi để khoả lấp tội lỗi của bản thân không cho con của em một đường sống.

Suy cho cùng, em mới chính là người đáng chết, là người gây ra mọi tổn thương cho Taehyung!

- Haiz...anh trai đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì, anh trai nói đúng tất cả rồi, không sai cái gì cả, cũng khá khen cho anh đấy...

- Nhưng mà tiếc là, không dễ để anh mang Nabi đi rồi...trong xe, tôi đã lắp bom hẹn giờ, chỉ cần anh tiến tới, tôi liền bấm nút đếm ngược!

Gã bình thản nói, em nghe được liền nhìn xung quanh. Cái gì vậy chứ? Gã điên thật rồi. Suy cho cùng gã vẫn chuẩn bị sẵn bẫy để em lọt vào. Gã thâm độc tột cùng.

Đến Yoongi cũng không ngờ được gã làm vậy. Một chút nhân tính cũng không có, từ khi nào gã trở nên biến chất như vậy chứ?

- Bước đến đi Min Yoongi? Anh sợ à?

Giọng nói quen thuộc từ đâu đó phát ra. Nếu không lầm thì đây là...

RM?

Nhưng làm sao RM ở đây được chứ?

Yoongi quay đầu tìm kiếm giọng nói đó, đúng rồi, kia là RM...

- Min Yoongi, xưa giờ anh chưa làm em thất vọng chuyện gì cả, nhưng nếu anh không tiến tới, em sẽ thất vọng nhiều lắm đấy.

RM nói, giọng nói bản lĩnh của anh ta phát ra khiến mọi người đều dừng vài giây nhìn lại. Mà tại sao RM lại biết Yoongi ở đây cơ chứ?

- Anh cũng thật là, cứ âm thầm hành động, giấu bọn này mãi thôi..

Hoseok lên tiếng đùa cợt nhả. Bọn họ đều ở đây, đang tiến đến gần Yoongi và Daniel. Đừng nói bọn họ đông mà đến áp đảo một người. Họ ở đây chỉ là phụ thôi, thật ra, chỉ có một người muốn đấu với Daniel!

Đó là Kim Taehyung.

- Anh....Taehyung?

Nabi hoảng sợ trong xe, từ đâu Kim Taehyung bước vào xe, khiến em hoảng hốt chẳng nói được lời nào. Vậy là anh vẫn bình an vô sự, em vừa lo vừa mừng trong lòng, cuối cùng anh cũng đã an toàn...

- Taehyung..em...em xin lỗi..

Nước mắt em lại rơi, nhìn cảnh này em thật sự chẳng kìm lòng được, nó như một phép màu vậy, mới nãy em còn nghĩ anh sẽ không vượt qua được, mà bây giờ anh lại ở trước mặt em bằng xương bằng thịt...

Taehyung nhìn em, tay vội lau đi dòng nước mắt trong suốt nọ. Anh thú thật, nhìn em khóc, lòng anh liền dấy lên cảm giác xót xa, anh thú thật, anh chẳng muốn nước mắt em rơi dù chỉ là một giọt.

- Na ngoan, mở cửa xe mau thoát ra ngoài.

Chất giọng của anh trầm đặc lên tiếng. Nhưng mà...

- Không được rồi Taehyung à...

Phải, không được rồi. Thiết bị đếm ngược đang ở sau ghế ngồi của em. Nhưng chiếc xe này đã đặc biệt ép sát chỗ ngồi của em, chỉ có thể vào chứ không thể nào nhích chân nào ra được. Dây an toàn cũng được làm từ loại dây đặc biệt mà Kang Daniel đã cất công thiết kế khi còn ở Pháp. Thoát ra là chuyện không dễ dàng trong thời gian gấp rút này.

- Chết tiệt..

Gã Daniel bên ngoài đã bấm nút đếm ngược, có 3 phút để gỡ bom.

- Mày điên rồi Daniel

Yoongi xông lên túm lấy cổ áo của gã, lao đến cho gã vài cú đấm. Hắn thật sự không thể bình tĩnh nổi, tại sao Taehyung lại vào đó? Tại sao RM hay mọi người ở đây đều không cản Taehyung? Hắn điên tiết, cứ đấm vào mặt Daniel, đấm đến máu chảy cũng không ngừng, bao nhiêu tức tối hận thù đều dồn vào nắm đấm của hắn.

- Mày không phải con người nữa rồi, mày là con quỷ đội lốt người, tên khốn kiếp..

Mỗi cú đấm hắn đều chửi rủa gã, đối diện với Daniel, bao nhiêu nỗi đau cũ đều hiện về tâm trí Yoongi, hắn căm hận con người này..

Họ không cản Yoongi, cứ đánh như vậy nếu anh ba của họ thấy hả dạ và cũng thật xứng đáng cho loại người như Daniel.

Họ chỉ lo rằng, Taehyung sẽ một lần nữa đối diện với thần chết. Họ sợ, Taehyung sẽ rời xa họ, lần này, họ e rằng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nữa..









Gỡ, phải gỡ bom. Còn 2 phút hơn..

Taehyung ánh mắt hi vọng, nhìn Nabi, người anh thương đã ở đây rồi..anh sợ gì nữa cơ chứ...

Nabi khóc, đến nước này rồi, Taehyung sẽ làm gì được chứ...

- Anh ra ngoài đi Taehyung..để em một mình..em xin anh..

Em chẳng muốn kéo anh vào chỗ chết lần nào nữa, nếu như vậy em sẽ ám ảnh đến kiếp sau mất...

Nên em tha thiết cầu xin anh, mong anh hãy đi, đi xa khỏi nơi này, để em ra đi cũng có thể yên lòng...

Nhưng em biết không? Kể cả khi em làm tan nát trái tim của anh ra hàng trăm mảnh, thì anh vẫn yêu em bằng những mảnh ghép vụn vặt đó..

- Nabi..em có tin anh không?

Ánh mắt anh trầm đục, nhìn kìa, bé con của anh ngoan một chút, đừng khóc nữa được không?

- Có..em tin anh...Taehyung..em xin lỗi...

- Không em đừng xin lỗi...Choi Nabi..em sẽ lắng nghe anh chứ?

- Em sẽ lắng nghe anh..Taehyung..

- Được, bây giờ, hãy trả lời giúp anh những câu hỏi..

Taehyung một tay cố gỡ bom, môi mỏng run run hỏi những câu hỏi lạ lẫm. Chỉ là anh muốn chắc chắn rằng, dù ở hoàn cảnh nguy hiểm thế này, cũng không muốn để em sợ hãi.

- Anh tên là gì?

- Anh..tên anh là Kim Taehyung..

- Anh sinh ngày mấy?

- Anh sinh ngày 30/12..

- Cún con của chúng ta nuôi tên gì?

- Là Yeontan...

- Anh thích màu gì nhất?

- Màu trắng..

Anh ngập ngừng trước sợi dây màu trắng và xanh. Nếu sai một li thì cả anh và em đều sẽ biến thành mớ tro tàn ở nơi hẻo lánh này.

Nhưng dù là có thành tro hay có là cái xác trơ trụi đi nữa, chỉ cần được đặt bên cạnh nhau, anh cũng sẽ nguyện lòng.

- Em chắc không?

- Em...em chắc...

- Được, câu hỏi cuối..Nabi...em có còn yêu anh không?

- Em...em chưa bao giờ ngừng yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia