ZingTruyen.Info

criminal | kth

51

-melhannie-

- Xin lỗi anh...

Nabi nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của anh. Nước mắt cũng rơi từ lúc nào. Chẳng bao giờ dại khờ khi yêu mà không biết mình đúng hay sai. Bản thân Nabi quá ích kỉ, để thành ra cớ sự này có đáng không?

Chẳng lẽ, cái lời yêu mà em nói ra mới là thứ giả dối kinh tởm nhất? Có tình yêu nào, mà đến một chút tin tưởng cũng không tồn tại hay không?

- Em đang mang thai, là con của anh..

Em nghẹn ngào cố kìm nén nước mắt. Con của chúng ta, nghe mà chói tai, chúng ta có đủ tư cách không chứ? Thế là em lại càng kinh tởm chính con người em. Em bồng bột, không hiểu chuyện...là do em.

- Có phải đây là cái giá mà em phải trả không Taehyung? Cái giá quá đắt...

Phải rất đắt.

Cái người em luôn miệng nói yêu, nói thương, nguyện cả đời muốn ở bên. Giờ đây, chính em là người tước đi mạng sống của người em yêu...

- Em yêu anh...

Nói lời cuối rồi đi thôi em, quả thật là không đủ tư cách mà...

Nhìn anh lần cuối. Bao nhiêu là tiếc nuối. Nhìn lại hình xăm ở cổ tay của mình, thứ tình yêu thiêng liêng mà em muốn gìn giữ, lại bị em một tay đạp đổ...

Đúng thật là Taehyung yêu em, nhưng chẳng bao giờ bộc bạch ra rằng mình yêu em cả. Bởi vì anh sợ khi đã đem cả ruột gan phơi bày cho người khác xem, thì thứ nhận lại không có giá trị gì cả.

Taehyung thương em, nhưng lại luôn sợ em không thương anh. Vẻ ngoài của anh làm mọi người nghĩ như thể anh không cần bất kì thứ tình cảm gì trên đời cả. Bởi vì anh là tên tội phạm máu lạnh. Tàn sát cả ba mình thì còn chuyện gì không dám làm?

Và khi đã đem lòng yêu Nabi rồi, anh lại càng sợ hơn. Sợ cái quá khứ nhơ nhuốc ấy, sợ em sẽ kinh tởm đôi bàn tay mang mùi máu tanh này. Rồi càng đem em đi xa anh hơn. Bởi vậy anh đã cố nhẹm đi cái chuyện năm xưa với em, nhưng cuối cùng thì em cũng đã biết...

Thật tình thì cũng không còn cách nào khác nhỉ.

Ánh mắt thê lương nơi em nhìn Taehyung. Đã đến lúc phải đi rồi. Cầu mong ở kiếp sau, chúng ta đều là những người bình thường, yêu theo một cách bình thường...

Và anh mãi là kí ức mà em không thể nào xoá đi vì nhiều vấn vương...

Anh nhỉ?

"Na..bi"

Em bước đi, cố giấu đi giọt nước mắt đau khổ. Trở về phòng bệnh, bật khóc nức nở.

- Mày đáng chết thật mà Choi Nabi..

Tay em vỗ thùm thụp vào lòng ngực, nơi ngực trái em lúc này đã vỡ vụn rồi, chẳng còn gì nữa...

Nabi điên cuồng giựt phăng kim truyền nước biển, máu tứa ra thành hàng. Vớ ngay con dao rọc giấy trên bàn.

- Con yêu, mẹ xin lỗi, chưa thành hình đã xa trần gian, kiếp này mẹ có lỗi với con và ba Taehyung, mẹ xin lỗi...

Lời tạm biệt cuối, em dành cho mình, con và Taehyung..

Có lẽ kiếp này, chúng ta đến đây thôi...

- NABI....

Gã hét lớn tên em. Ừ gã đến rồi.

Gã hất văng con dao trên tay em, ôm em vào lòng. Em đã ra nông nổi gì thế này...

- Nabi, chúng ta phải đi, phải rời khỏi đây.

Gã hoảng hốt. Bồng em ra xe thật nhanh. Lúc này em đã kiệt sức rồi ngất đi. Càng thuận tiện để gã hành động.

Gã lái xe thật nhanh, rời xa thành phố, đến một vùng ngoại ô hẻo lánh.

Gã tạm đỗ ở một bên đường. Nhìn sang ghế phụ, em thiếp đi rồi.

Nabi, cái hình bóng mà gã nhớ thương đây rồi. Gương mặt này...phải rồi... là em.

Gã đưa tay, toan sờ lấy gương mặt diễm lệ..

- Uầy..

Gã chẹp miệng, vết máu trên tay vẫn còn. Gã vội vàng lau sạch, em thấy được, sẽ sợ gã mất...

- Này...

Nabi choàng tỉnh, nhìn mọi vật xung quanh, lạ thật...

- Tôi chưa chết à?

Nabi hỏi gã, thề có Chúa, em chẳng biết mình đang ở hiện thực hay giấc mơ.

Em tưởng mình đã chết đi rồi chứ..

- Nabi em đừng nghĩ quẩn.

- Anh là...

- Kang Daniel.

À, chính gã, cái người phanh phui sự thật về Taehyung cho em nghe nhưng em lại không tin đây mà...

- Trùng hợp vậy sao..

Nabi mệt mỏi nói, trùng hợp là, ngay lúc em tuyệt vọng nhất, gã đưa em ra khỏi cái chết, trùng hợp là, gã xuất hiện đúng lúc để đưa em đi...

- Anh đã tính trước, không nên để em ở đó lâu.

Nabi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi.

- Tại sao không nên ở đó?

- Taehyung chết, bọn họ sớm muộn gì cũng giết em.

Nabi hiểu. Nhưng chẳng phải cái chết là thứ em đang rất mong muốn hay sao? Đằng nào chẳng vậy, gã tốn công cứu em làm gì?

- Đó là điều tôi muốn mà...và cũng không phải chuyện của anh. - Nabi dựa đầu vào cửa xe. Gã nghĩ gã là anh hùng chắc..

Kang Daniel rút trong túi áo một sắp hình.

- Không đáng, nó chết là đúng, nhưng em thì không Nabi à.

Gã dúi sấp hình vào tay em. Theo phản ứng, em cũng xem.

Đúng là những thứ gì đến đường đột cũng không tốt đẹp gì. Trên tay em là những tấm ảnh Taehyung ân ái cùng người khác và cuối cùng là ảnh cô gái đó bê bết máu, thân xác tàn tạ...

- Anh...tại sao anh có những tấm hình này?

Gã cười.

- Thế này. Chị ấy là trợ lý của anh, tên là Ran, theo anh từ Pháp qua Hàn. Đến đây thật chất chỉ muốn bàn bạc với đối tác làm ăn.

-  Haiz...nhưng mà không ngờ tên Taehyung đó nhắm đến chị Ran. Dây dưa cùng chị ấy suốt khoảng thời gian anh ở đây.

- Rồi đến khi chị ấy báo tin đã mang thai...Taehyung cũng chẳng ngại ra tay với chị ấy...

- Sau đó, Min Yoongi anh ba của hội đấy kéo đến công ty anh, làm loạn ở đó. Có video trích từ camera, em có thể xem.

Gã đưa em xem đoạn video mà Yoongi ở đó, hắn đạp đổ mọi thứ trong phòng làm việc của gã. Thiếu điều muốn nuốt cả tên trợ lý kia nữa.

Nabi như hồn bay phách lạc...mọi chuyện có thật sự tệ như vậy không chứ?

- Chị ấy xinh đẹp, nhưng quá khứ đau khổ, khi xưa cũng đã một lần bị Taehyung dày vò nên đã rời Hàn để đến Pháp. Nhưng rồi cũng không thể thoát nổi nó.

Gã chẹp miệng tỏ ra thương tiếc cho Ran.

- Anh có chắc không? - Nabi hỏi lại lần nữa, hẳn là em vẫn chưa tin lắm.

- Anh chưa từng đùa giỡn với cái chết bao giờ Nabi à.

Kang Daniel khẳng định chắc nịch.

Nabi hoàn toàn sụp đổ rồi, đến nước này, em có muốn bào chữa rằng Taehyung không phải loại người máu lạnh thì cũng chẳng ai tin em nữa đâu.

Từng giọt nước mắt thấm đẫm trên môi em, em chẳng nói lời nào với gã nữa. Bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Nếu hôm nay em kết liễu đời mình thì có lỗi với con em quá...

"Taehyung..anh là con người như vậy sao?"

Em thầm hỏi trời cao trên kia, có thể nào cho em biết sự thật được hay không? Có thể nào nói cho em biết anh không phải tên khốn nạn độc tài như vậy không?

- Ở Hàn anh e rằng em sẽ không được an toàn...thế nên Nabi à, như một khẩn cầu, anh mong em sẽ đồng ý đi cùng anh sang Pháp, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu...

Daniel mở lời, ánh mắt gã hi vọng lắm. Cứ kiên định nhìn em mãi thôi.

Em dựa đầu suy nghĩ, xem xem mình có để quên gì ở đất nước rộng lớn này hay không...nghĩ đi nghĩ lại. Thứ em để lại đây mà chẳng thể nào đem theo được lại chính là Kim Taehyung...

Đúng là đại dương bao la rộng lớn kia không giống em nghĩ, trời cao xanh ngát cũng không thấu được lòng em.

Quẩn quanh trong cuộc sống nhau, giờ lại từ biệt chẳng một lời...

Ta yêu nhau sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương...

Nhưng thôi anh ạ, dù còn đau còn thương, nhưng chẳng nơi nào bao dung em nữa rồi...

- Ừm, tôi theo anh.













.








"Na..bi"

Đôi mắt anh nhấp nháy, tay cử động chập chờn. Taehyung đang kích động lắm..

Trong cơn mơ, Taehyung thấy em đã rời xa anh mãi rồi..

Rất xa..

Đến khi chỉ còn lại một màu trắng, anh đã dãy dụa trong đau đớn. Cố gắng làm gì đó để giữ lại em. Nhưng có lẽ, xa vời tầm tay anh quá...

- Bác sĩ...Taehyung làm sao thế này..

RM và những người ở đây hoảng hốt, đột nhiên cơ thể Taehyung co giật, nhịp tim đập rất nhanh.

"Chúa hãy phù hộ cho Taehyung bình an...con chấp nhận đánh đổi tất cả để giữ lại mạng sống của em ấy." - RM cầu nguyện.

Bác sĩ ra vào liên tục, tiếng của máy móc trong căn phòng ấy kêu inh ỏi, chưa bao giờ họ thấy những tiếng động đó đáng sợ như lúc này...

- Mọi người...Nabi biến mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info