ZingTruyen.Info

criminal | kth

48

-melhannie-

*Phựt*

Tiếng bật lửa quen thuộc trong căn phòng tối om nọ lần nữa vang lên. Đây là lần thứ năm mà bốn bức tường vô tri này nghe âm thanh bật lửa vang vọng.

Daniel tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, rồi thả ra một làn khói trắng mờ ảo.

- Daniel..

Nữ nhân nọ tiến tới, để thân mình áp sát vào lưng người đàn ông trước mặt. Nhỏ giọng gọi tên người đó.

- Chuyện đó, em đã làm xong rồi.

Gã xoay người, đối diện với nữ nhân ấy. Tay vuốt ve gương mặt thanh tú, tay còn lại mò mẫm thân hình nóng bỏng dưới chiếc đầm ngủ ren đen tuyền nọ.

- Em làm tốt lắm, hơn những gì anh mong đợi nữa đó, Ran à..

Phải, gã thật tâm là rất hài lòng, bấy lâu nay gã mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm Nabi, suy nghĩ nát óc hơn nữa khi biết tin Nabi trong tay Kim Taehyung - kẻ thù không đội trời chung với gã. Vậy mà nay lại đứng trên cùng một đất nước, cùng một thành phố như thế này.

Coi như là một lần ngoại lệ, vì tình yêu của gã, vì con người mà gã đem lòng nhớ thương.

- Mà tại sao em phải làm thế..

Ran cất lời, chưa hết câu, Daniel dùng tay mình che miệng chị, như thể chị "hãy im lặng" đi. Ran ngớ người mấy giây rồi lại bị gã kéo vào ái tình.

Gã hôn Ran một nụ hôn thật sâu, gã thật ra là trốn tránh.

Trốn tránh những câu hỏi gã không muốn trả lời.






...





- Này..

Yoongi nhỏ giọng lại gần Taehyung, thật lòng mà nói hắn chưa bao giờ thấy anh đau buồn như thế. Có lẽ kể từ ngày mẹ Taehyung mất, ngày mà Taehyung từ bỏ cái nơi gọi là "gia đình" thì dáng vẻ u buồn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ độc tài, máu lạnh, đó là những yếu tố mà anh mang trên người để tồn tại giữa cuộc đời khắc nghiệt này.

Mà giờ đây, hắn lại chứng kiến Taehyung đau buồn, như cái ngày anh ôm mẹ mình chôn cất. Ngày mà anh ôm đủ đau khổ và thống hận trong mình rồi trở thành bộ dạng như hôm nay.

Taehyung của hắn là đang đau buồn vì việc mình đã trót làm, hay là đau buồn vì Nabi đã không còn muốn toàn tâm toàn ý bên anh nữa?

Yoongi hiểu, hiểu hết..

- Anh gọi em à?

Taehyung nói, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Yoongi. Giọng nói nghèn nghẹn trầm mặc của Taehyung khiến không gian bức bối hơn bao giờ hết.

Ánh mắt thê lương nơi anh cứ chăm chăm nhìn về phía Nabi đang vuốt ve di ảnh của người mẹ quá cố. Chắc đây là việc em có thể làm bây giờ, mẹ em, giờ cũng đã chôn rồi, em chẳng còn gì ngoài tấm di ảnh này, cứ vuốt ve nó như thể mẹ đang bên cạnh mình.

Nhìn em xem, dáng vẻ ngày càng gầy gò, đôi mắt ươn ướt sưng húp cả lên, anh nhìn mà ruột gan quặn thắt..

- Em sai rồi anh nhỉ?

Taehyung bộc miệng hỏi hắn. Anh bất lực, bất lực lắm.

Anh đã nghĩ, mình sẽ giải thích cho em nghe, mọi chuyện đều không như em thấy..

Nhưng mà, anh làm gì đủ tư cách để đứng trước mặt em để giải thích nữa? Mà nếu có giải thích, Nabi liệu sẽ tin một người như anh hay sao?

- Taehyung anh biết, em không làm chuyện đó

Lúc này, Taehyung mới quay lại nhìn Yoongi.

- Anh tin em, em biết, nhưng Nabi, Nabi thì sao? Em ấy sẽ tin em chứ? Không, không bao giờ đâu anh à!

Taehyung hét lên, dường như mất bình tĩnh, thân người anh dựa vào tường vò đầu bứt tóc rồi để thân thể trượt dài như thế, mọi câu anh nói đều chất chứa sự thống khổ tột cùng. Một người Taehyung, giờ đây lại mất bình tĩnh như thế này, lần đầu trong đời Yoongi thấy Taehyung điên loạn vì "lỡ tay" giết chết một người. Phận làm anh như Yoongi thấy vậy không tài nào nhắm mắt cho qua được.

Kẻ gây ra đống tơ vò này, nhất định phải trả giá!




...



- Nabi..

Jungkook chậm rãi đến gần em, nhìn thấy hai mắt em sưng húp, sắc mặt cũng xanh xao, nhợt nhạt. Những ngày ở đây, em chỉ uống nước thay cơm, không ăn một chút gì, đã vậy còn khóc đến cạn kiệt sức lực. Thân tàn ma dại chỉ chăm chăm ngồi trước bàn thờ mà ngẩn ngơ nhìn người mẹ qua di ảnh.

- Em theo anh, về nhà nhé?

Mặc dù em không trả lời, nhưng cậu vẫn nói tiếp.

- Về nhà?

Em quay lại nhìn Jungkook, em khinh bỉ, ngước đôi mắt sớm ngấn lệ nhìn cậu.

- Ừ, mình về..

Jungkook thật lòng chẳng biết mở lời thế nào. Là Taehyung muốn nhờ Jungkook đưa em về nhà anh. Tang lễ cũng đã kết thúc, anh không muốn để em một mình ở đây. Em thật sự không thể chống chọi một mình với tâm trạng như thế này, để em một mình, anh sợ em vì nhớ mẹ mà nghĩ quẩn..

Taehyung trốn tránh, vì anh sợ sự có mặt của anh lúc này sẽ khiến em kích động. Bởi vậy từ sớm anh đã cùng RM và Yoongi trở về Bang. Anh cần tìm ra người đã sắp đặt chuyện này. Yoongi thừa biết, ai là người đã đứng sau gây ra vụ này. Nhưng hắn ta lại chọn giữ im lặng, để thu thập nhiều bằng chứng nhất có thể. Để cho cái tên đó khi bị bắt thóp không có đường trốn thoát.

- Jungkook, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Nabi rươm rướm nước mắt, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tròn của Jungkook. Thề có Chúa chứng giám, Jungkook sợ nước mắt con gái nhất trên đời. Máu me xác người cậu ta xem là bình thường. Nhưng tuyệt đối đừng để người phụ nữ nào khóc trước mặt cậu.

- Này, em nghe anh nói không được kích động. Ngôi nhà này sẽ là nhà thờ mẹ em, sẽ có người ở đây lo hương khói. Em theo anh về dưỡng sức, khi nào khoẻ bọn anh sẽ đưa em về đây thắp hương cho mẹ..

Jungkook nói một tràn, cứ nghĩ là sẽ thuyết phục được em. Nhưng không, em lại càng thấy kinh tởm. Nabi bật cười như điên như dại, miệng thì cười, nhưng nước mắt thì cứ tuôn thành dòng.

- Lo cho tôi? Lo cho tôi là giết cả mẹ tôi sao Jungkook?

Đến nước này Jungkook thật sự nổi nóng, quát vào mặt em.

- Em yêu Taehyung mà em không tin anh ấy sao?

Nực cười, nói xong Jungkook cũng thật cảm thấy bản thân ngu ngốc. Đúng, ở đây, ngoại trừ anh em của Taehyung, thì chẳng một ai tin anh ấy cả. Huống hồ gì, đây lại là mẹ của Nabi, mấy ai nhìn mẹ mình bị người khác sát hại trước mắt mà có thể chấp nhận được cơ chứ?

- Yêu? Ừ đấy, tôi yêu, yêu nên chấp nhận bất hiếu với người mang nặng đẻ đau, yêu nên mới bỏ ngoài tai chuyện anh ta giết chính ba ruột của mình đấy!!

Nabi hét vào mặt Jungkook, khiến cậu ngớ người, đến Jungkook cũng không ngờ rằng, em lại biết chuyện này. Anh bất động, chẳng biết phản kháng hay trả lời em như thế nào.

- Em..

"Á"

Lại là tiếng la vang vọng của em, nhưng chỉ được vài giây, tiếng la ấy mất hẳn. Nabi ngã vào lòng Jin, người anh cả im lặng từ đầu đến giờ. Anh đã tiêm một liều thuốc an thần cho em. Jin ở đây vài ngày, quan sát cũng lâu. Thật lòng hiểu cho tâm trạng của Taehyung và em lúc này.

- Được rồi Jungkook, chúng ta về nhanh thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info