ZingTruyen.Info

criminal | kth

45

-melhannie-

Đã một tuần sau đó kể từ khi Daniel nhận ra chị vốn yêu gã. Đêm hôm đó không phải là một tai nạn mà gã nghĩ. Đó là sự tự nguyện từ chị và sự hồ đồ của Daniel.

- Chết tiệt..

Gã lại mắc sai lầm..

Chỉ là gã đang thấy tội lỗi, giữa cái tình nghĩa với chị và cả với..Nabi.

Nhưng mà, Ran yêu gã đến vậy sao? Nếu thật là vậy thì gã lại một lần nữa sẽ mắc phải một tội lỗi nghiêm trọng nữa..

- Em xin lỗi chị nhiều, Ran..

Gã cơ hồ không muốn nghĩ đến, nhưng rồi lại độc thoại, thầm hối lỗi trong thâm tâm kia nghìn lần, chỉ mong nếu có bất trắc gì xảy ra, chị cũng thứ tha cho gã một lần.




...




- Tập hồ sơ chú mày cần. Thông tin rõ ràng, chính xác nhất.

- Cảm ơn nhé!

- Không cần khách sáo, không quen.

Yoongi vứt tập hồ sơ ở đó rồi quay gót đi. Hờ hững là vậy, nhưng hắn biết rõ Taehyung sắp làm gì. Chỉ là hắn tôn trọng anh, còn đường đi nước bước, có lẽ hắn đã rõ mồn một, chỉ còn 1% tai nạn ngoài ý muốn mà không ai mong thôi. Có thể lần này sẽ là trận chiến, quyết định thắng thua giữa Daniel kia và Taehyung.

Không còn lí do nào khác nữa, tất cả chỉ là vì Choi Nabi.

Yoongi thuộc dạng chỉ quan sát, những gì cần nói hắn mới nói. Hắn cảm nhận được chân thành từ em, nhưng mà, em quá nhân từ và ngây thơ, quá đỗi cả tin để có thể trọn vẹn bên một ai đó. Yoongi biết, hắn chẳng sợ là em sẽ phản bội Taehyung, nhưng cái hắn sợ là em bị chi phối bởi thứ khác.

Một người con gái như em có quá nhiều điều để mất, nhưng lòng hắn vẫn thầm mong, em sẽ không mất đi điều gì nữa, kể cả Taehyung, sẽ nhận ra được lý sống của cuộc đời.

Hắn thầm cười khẩy, suy nghĩ vẫn vơ rồi thở hắt nói một câu:

- Lũ trẻ này thật là..




...





- Em ổn hơn chưa?

Lại là Taehyung bước vào căn phòng quen thuộc ấy, buông lời nhẹ tênh để hỏi thăm Nabi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh bao dung em. Thành thật mà nói, đối với em, anh có thể bao dung cả đời cũng được.

Chỉ cần là em.

- Em ổn rồi, mà Taehyung này, em có chuyện muốn nói với anh..

Nabi thẩn thờ nhìn Taehyung, ánh mắt lơ đãng nọ làm anh có chút bồi hồi, chờ đợi những gì em sắp sửa nói.

- Em cứ nói.

- Dù là bất cứ giá nào, anh cũng không được giấu em chuyện gì..

Ánh mắt em kiên cường nhìn anh, quả thật, anh chịu thua ánh mắt này. Taehyung ngớ người vài giây, vì anh nghĩ, anh chẳng làm gì sai trái khiến em phải kiêng dè anh đến vậy.

- Em..

- Sao? - em nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, có cái gì đó khó hiểu lắm, cả trong đôi mắt hổ phách của anh cũng tràn ngập khó hiểu.

- Được, anh hứa! - anh nắm chặt tay rồi nói, làm lòng tin của em dành cho anh tăng lên vài phần. Nabi cố gắng trấn an bản thân bằng lòng tin nhỏ nhoi này đối với anh, nhưng cảm giác vẫn cứ ngượng ngạo biết bao.

Tệ thật, cả hai như đang giấu nhau điều gì..

Thật sự là,..

Một chút ấm áp cũng không thể cảm nhận.




...






- Anh gọi chị Ran vào phòng mật, có chuyện!

Vỏn vẹn 1 câu, gã lơ đãng quăng cho tên trợ lí,  hắn cứ rắp tâm mà làm theo, liền cúi đầu làm theo lời gã.

Chị bước vào, vẫn là thân hình đó, nhưng vẻ mặt có chút e ngại, đêm hôm đó đối với chị là rất tuyệt, nhưng đối diện với con người kia thế nào đây? Chẳng thể bày ra vẻ mặt uy nghiêm, cũng chẳng có tư cách để sà vào lòng, cứ cúi mặt bước tới căn phòng tối om mà tên trợ lí yêu cầu chị vào.

*Cạch*

Tiếng khoá cửa vang lên rõ chói tai, là gã, Daniel đã khoá trái. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chị vẫn chưa thể hình dung ra được. Căn phòng trước mặt tối sầm, một chút ánh đèn cũng không có.

- Ây..

Chị bị đẩy gã ra sau giường, lưng chị đón nhận sự mềm mại từ chiếc nệm đắt tiền đó. Không đau, nhưng có chút đáng sợ, vẫn biết người đó là Kang Daniel, nên chị không kháng cự. Chị nghĩ, gã đang nổi cơn thịnh nộ với chị, khi chị đã tuỳ tiện động vào thân thể gã, gã tức giận cũng phải thôi.

Nhưng lạ là, gã hôn chị, từ mắt đến môi, nơi nào gã lướt qua cũng nhẹ nhàng, tay gã nhẹ nhàng tháo từng cúc áo, mọi thao tác đều nhanh chóng và nhẹ nhàng hết mực..

- Daniel..

Chị giữ tay gã, để gã dừng hành động đó lại, nhưng sức chị thì sao có thể? Gã vẫn cứ chơi đùa trên thể xác chị. Chợt chị bị khoái cảm làm lu mờ tâm trí, nhanh chóng hoà hợp với gã. Chẳng biết là vì cái gì, nhưng chị cứ theo cảm xúc mà hành động. Chị muốn thăng trầm cùng gã, chị yêu cảm giác đó..

- Chẳng phải em thích lắm sao?

Cái giọng trầm đặc ấy văng vẳng bên tai, chị nghe rõ từng chữ mà..

- Em..

- Như thế nào? - gã hỏi, chẳng phải gã đã rõ câu trả lời hay sao?

Gã hôn điên cuồng, chẳng mấy chốc trên người cả hai không còn mảnh vải che thân, chị thì chẳng quan tâm mấy, bởi vì chị thật lòng đã muốn như vậy từ lâu rất lâu rồi.

- Anh không ghét em sao?

Tiếng hôn chùn chụt cứ vang lên khiến người nào nghe cũng đỏ mặt, chị lên tiếng hỏi, thật ra câu chị muốn hỏi chẳng phải câu đó đâu, nhưng..buộc rồi..

- Yêu em.

Gã nói, dù là rất nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng thế này, ngoài tiếng va chạm da thịt, tiếng môi chạm môi, thì chị cũng nghe rõ hai chữ "yêu em" đó..

Là thật sao?

Tất cả đều mơ hồ, chầm chậm, khoái cảm xâm lấn tâm trí, chẳng thể nghĩ nổi nữa..

Cứ thế, màn ân ái diễn ra liên tục, chẳng ai còn quan tâm bên ngoài hỗn loạn thế nào.




...




[ Bên ngoài mật thất ]

- Thằng Kang Daniel chết trôi kia đâu rồi? Sao nó không ở lại nước Pháp xinh đẹp của nó, cùng với mấy cô em bản địa nóng bỏng đi? Về đây làm cái đ*o gì?

Giọng nói mặc dù nghe nhẹ nhàng nhưng từ nào cũng như xiên thẳng vào mặt người nghe. Người mới cất giọng kia không kiêng nể ai, ngồi chễm chệ trên ghế chủ tịch của công ty thuộc quyền sở hữu của Kang Daniel. Tay còn táy máy đồ vật trên bàn, để vật nào xuống cũng đều phát ra tiếng động mạnh.

- Nó đâu? - tên đó hỏi trợ lý, mặc dù tên trợ lý có quyền đuổi cổ bất kì ai làm loạn ở đây nhưng mà với khí chất này, hắn thật sự không thể lên tiếng.

- À..um..không biết ngài muốn tìm ai ạ?

- Vớ vẩn.

Hắn để lại 2 chữ rồi đá thẳng vào bảng "Chủ tịch Kang" trên bàn, bước ra khỏi mật thất. Ai nấy cũng câm lặng, lòng thầm rủa tên này..

- Mẹ nó cái thằng chết trôi.

Hắn chửi thề, thật chẳng có gì khiến hắn đau đầu như lúc này cả, tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập đến. Rõ ràng con người với nhau, có thể chừa cho nhau một đường sống kia mà?

Dù hắn cũng là hạng người tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn rõ nhất đạo lý làm người. Nếu cứ mãi ôm thù hằn mà chì chiết lên nhau, thì cũng có ngày bản thân cũng phải tự lọt vào hố sâu địa ngục mà thôi.













...








- Min Yoongi, táo bạo đấy..

Hơi thuốc lá phả ra một làn khói trắng, thân hình vạm vỡ nọ cũng chiếc khăn tắm quấn ngang hông đang ngồi trước màn hình vi tính, miệng nhoẻn cười, tất cả sự việc ở ngoài mật thất nằm gọn trong con mắt ấy,

trò chơi,

chính thức,

bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info