ZingTruyen.Info

criminal | kth

41

-melhannie-

- Em nói dối! - gã quát.

Nabi giật mình theo phản xạ, dẫu biết càng chối sẽ càng chẳng đến đâu nhưng em không muốn Taehyung gặp rắc rối. Chuyện này nếu người ngoài biết, Taehyung sẽ bị truy bắt hoặc thậm chí là tệ hơn nữa.

- Em biết mà, Taehyung không hề yêu em như vẻ ngoài của cậu ta..em gái của anh cũng đã yêu hắn như thế, và rồi hắn cũng chẳng nương tay mà giết em ấy mà? Hơn nữa, những ả tình nhân trước đây thằng khốn đó qua lại, dù có là mang trong mình dòng máu của nó thì nó cũng chẳng ngại tay vứt bọn họ xuống vực mà. - lời gã nói như một cú đấm, đánh thẳng vào tâm lý của em, nhưng mà cũng thật buồn cười một điều là gã vốn không có quen biết gì với Taehyung, hay cả em cũng không rõ gã ngày xưa là cậu bé gì đó mà gã đã kể. Chỉ có hàng tá những lời công kích em không rõ lý do. Rồi những chuyện mà Taehyung từng làm, có kinh tởm đến đâu gã cũng chẳng ngại mồm mà kể rõ tường tận để chèn ép Nabi.

- Kang Daniel, tôi không biết vì lý do gì nhưng anh hãy thận trọng lời nói. Kim Taehyung và tôi chẳng có mối quan hệ gì với anh cả, Sherry em gái của anh, tôi cũng chẳng mấy để tâm, nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước.

Giọng điệu của em là muốn nhanh chối bỏ mọi thứ, nhưng Daniel nào muốn để yên, hôm nay khó khăn lắm mới hẹn được em, gã không tin là sẽ ra về mà không để lại chút vấn vương nào được.

- Có lẽ em không biết, Nabi... - gã níu tay em lại, đôi mắt trầm đục nhìn thẳng vào cái ánh sáng lấp lánh trong trẻo từ đôi mắt em, hạ giọng như một lời cuối cùng gã muốn nói.

- Kim Taehyung, cậu ta đã từng chính tay giết bố ruột của mình.. - gã gằn giọng, cố nhấn mạnh chữ "giết" và "bố ruột" như thể một lời cảnh cáo em rằng nếu như còn bên cạnh Taehyung thì kết cục em cũng như vậy.

Tới đây, Nabi chẳng còn sức lực nào mà gồng gắng nổi, biết bao nhiêu thứ gã ta nói ra khiến em chẳng thể tưởng tượng được Taehyung từng là một người thế nào. Rõ ràng em biết rõ Taehyung máu lạnh đến đâu, tàn độc đến mức nào, nhưng việc ra tay với chính bố ruột là điều em không ngờ tới.

- Anh đừng hồ đồ!

Em buông tay rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, em không muốn nghe bất cứ thứ gì từ ai nữa, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.

Nabi nép vào góc đường ít ai chú ý, em lấy tay mình đặt lên ngực trái, nơi này lại đập nhanh hơn nữa. Mắt lại đăm đăm nhìn cái hình xăm trên tay, em vẫn tin tưởng rằng chẳng điều gì khiến em và anh rời xa nhau được, nhưng giờ đây, chính là cảm giác này đây, Nabi lo sợ có cái gì đó tách em và anh ra khỏi nhau mãi mãi, một cảm giác không thể nào tả được bằng lời.

Cứ cho rằng là sẽ có điều không hay đi, nhưng em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, mà mọi thứ cũng sẽ ổn nếu như anh và em cùng nhau cố gắng thôi mà, có phải không? Tự an ủi mình bằng những câu nói vẩn vơ, rồi em cũng lấy lại chút lý trí, bước đi một mạch về nhà, nơi có Taehyung ở đó.

- Em về rồi..

Em thất thần bước vào nhà, miệng nói là không để tâm, nhưng Nabi cứ mãi suy nghĩ về những lời mà gã Daniel nói. Nào là em sẽ có kết cục thảm như những người đó, không đời nào.. Taehyung rất yêu em mà có phải không?

- Em đi đâu?

Anh hỏi, thái độ của em hôm nay rất lạ, lại còn đi ra ngoài chẳng nói lời nào với anh, mọi khi em đều ríu rít bên anh, nhưng hôm nay cứ trầm mặc, chẳng nói một lời.

- Mặc kệ em.. - nói rồi em ngoảnh mặt đi, em không muốn gặp Taehyung lúc này..

- Đứng lại đó. Nói xem, em đã đi đâu? Bây giờ lại bày ra cái thái độ gì?

Rõ ràng là hôm nay bao nhiêu chuyện mệt mỏi đổ lên đầu anh, thế nhưng anh vẫn bày ra cái trạng thái vui vẻ chỉ để em bớt lo lắng, giờ thì sao chứ? Em đang hành xử như thế nào với anh?

- Em có làm gì thì liên quan tới anh à?

Em chẳng buồn liếc nhìn lấy anh mà bỏ đi lên phòng, bỏ lại Kim Taehyung ở đó với tá mệt mỏi trong đầu. Anh trầm ngâm, tự trấn an bản thân, thôi thì cứ cho là hôm nay "bà dì" ghé thăm, nên em mới cọc cằn như thế. Đến mai anh sẽ dỗ ngọt lại bé con của anh, như thế sẽ ổn thôi,..

Mặc dù là đã tự trấn an bản thân như vậy, mà dường như linh cảm mách bảo Taehyung có gì đó không ổn với em. Bên trong lòng anh cứ bồn chồn lo lắng, chẳng giây nào có thể bình thản được.

"Rõ ràng là em ấy có chuyện gì đó giấu mình.."

- Na..- anh kêu lấy tên gọi thân thuộc nọ. Dường như cái tên này đã như là một phần trong cuộc sống của anh.

- Anh xin lỗi, anh hơi lớn tiếng..

Taehyung hạ giọng hết mức có thể. Em ở đối diện, nhưng quay lưng với anh, lòng có chút khinh khỉnh. Nói thử xem, nếu những điều Kang Daniel nói là thật, bao nhiêu chuyện tày trời mà Taehyung làm ra mà bây giờ anh còn có thế đóng vai một người tử tế với em, thì em sẽ coi anh ra loại người gì chứ?

- Thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi, Kim Taehyung!




















maybe là quá lâu rồi toi mới update chap mới, but anyway cũng cảm ơn mng vẫn trông chờ em nó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info