ZingTruyen.Info

criminal | kth

40

-melhannie-

Tỉnh giấc sau đêm hôm qua, nhìn qua chỗ trống kế bên, tay em vô thức sờ vào đó, vẫn còn chút hơi ấm, có lẽ vừa rời đi chưa quá lâu.

Nhanh chóng sửa soạn rồi xem lại địa chỉ hôm qua mà Daniel đã gửi, tự nhiên trong lòng em lại dấy lên một chút bất an. Dù muốn dù không, em cũng bắt buộc phải đi, tính tò mò trong con người em nổi lên bất ngờ, em chỉ muốn nghe xem, anh trải qua những gì, quá khứ ra sao.

Hoặc những gì tồi tệ hơn vậy.






...






Tại quán nước cũ, đôi mắt em lướt nhanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nọ. Vẫn là gã, vẫn ở chỗ ngồi cũ đó, ngồi cùng tách cà phê nóng để đợi Nabi.

- Tôi đến rồi.. - em nói nhỏ, đủ để gã nghe.

- Em ngồi đi..

- Anh nói nhanh đi..

Tay em bấu vào đùi, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, những chuyện em muốn biết rồi cũng sẽ biết. Nhưng, gã là ai? Có quan hệ gì với Taehyung mà biết được tường tận quá khứ của anh? Nếu là một trò chơi khăm, em nhất quyết sẽ bắn nát sọ gã, nhưng với vẻ mặt này, với cái cảm giác sợ hãi này của bản thân, em không nghĩ đây sẽ là một trò chơi khăm quái đản mà gã tự tiện trêu chọc em.

- Em không muốn hỏi anh gì à? - gã bất mãn lên tiếng. Dù thế nào, Nabi vẫn chỉ muốn nghe chuyện của Taehyung, một chút về gã em cũng không đoái hoài.

- Anh..tại sao anh biết được chuyện của Taehyung?

Gã cười khẩy, một chữ cũng Taehyung, hai chữ cũng là chuyện của Taehyung, gã chỉ không hiểu, làm cách nào để Choi Nabi quật cường ngày xưa có thể yêu một người như Taehyung.

Nếu như, gã phanh phui chuyện của Taehyung cho em, thì em có còn muốn ở bên con quỷ đội lốt người đó không? Gã nghĩ rồi tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói:

- Trước khi nói chuyện của Taehyung, anh muốn nói về chuyện của chúng ta ngày xưa.

- Ngày xưa? - em thắc mắc hỏi, chuyện ngày xưa biết bao nhiêu là chuyện, bắt em nói, em phải nói gì đây? Hơn nữa chưa chắc em đã nhớ được những chuyện xa lắc xa lơ đó nữa.

Nhưng vì sốt ruột, em cũng cắn răng mà cho gã nói chuyện ngoài lề.

- Anh nói đi..

- Em còn nhớ cách đây gần mười năm trước, chúng ta đã gặp nhau không? Thuở đó, anh và em chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi.. - gã rút điếu thuốc ra hít một hơi rồi phả ra. Em nghe mùi thuốc nặng liền ho sặc sụa, vốn dĩ em không quen với mùi thuốc.

- Xin lỗi.. - gã dụi điếu thuốc đi, vẻ mặt có hơi bối rối. Thiết nghĩ hành động của gã vô ý quá rồi.

- Mười năm trước chúng ta có là những đứa trẻ thì sao? Đó là chuyện dĩ nhiên mà? - em bắt đầu khó chịu lên tiếng, đây không phải vấn đề mà em muốn nói tới. Daniel đó cứ vòng vo, khiến em càng nôn nóng hơn nữa.

- Dạo đó, anh bị một đám học sinh cá biệt ở trường bắt nạt, em đã là người cứu giúp anh thoát khỏi trận đó..

Daniel cứ tiếp tục nói, khiến cuộn băng kí ức trong não em bắt đầu chạy, Nabi dần nhớ ra, độ ấy có một anh con trai, bị cả đám vây quanh bắt nạt, thế mà anh chỉ run rẩy đáp trả cho có, không dám động đậy. Ngần ấy năm mà lại biến con người nhút nhát thế kia trở nên bạo dạn như vậy sao? Đúng là thời gian, có thể thay đổi bất cứ gì.

- Anh là...

- Kang Daniel - gã cướp lời em, dáng vẻ này của em chắc chắn là không nhớ, chỉ có thể nhớ mài mại vài chi tiết mà thôi.

- À, là anh đó sao, lúc đó với bây giờ, anh khác thật. - em cười xoà cho qua chuyện, cái em mong chờ nãy giờ, là chuyện của Taehyung kia kìa.

Cái phong thái ngượng ngạo này gã đủ hiểu em mong chờ nghe câu chuyện của Taehyung đến thế nào. Kang Daniel xưa nay luôn là người có thể nhìn được tâm tư của phụ nữ, vì thế biết bao nhiêu cô gái người Pháp điên cuồng theo đuổi, ấy vậy mà gã cứ nuôi một lòng tìm lại Choi Nabi ngày xưa của gã, người đời nói gã ngu xuẩn, chỉ có mỗi gã là thấy ấm áp.

- Việc Taehyung, em có biết gì về quá khứ của cậu ta hay không, kể cả công việc của cậu ta..

Sau câu hỏi của gã em khẽ gật đầu, làm sao em không biết công việc của gã là gì, chỉ là em không dám nghĩ tới mà thôi..

- Anh nghĩ em không nên ở bên cạnh cậu ta nữa.. - Daniel thẳng thắn vào vấn đề. Việc này có hơi đường đột và bất lịch sự. Nhưng mà gã muốn vậy.

- Tại sao chứ? Chẳng phải chúng tôi rất hạnh phúc hay sao, anh ấy rất tốt!

- Tốt? - gã hỏi.

Em khẽ gật đầu lần nữa, bản thân khi đối mặt với gã cứ rơi vào thế bí. Cứ như là em đang cố che giấu những việc xấu xa mà Taehyung làm, đó như là một cách để bản thân em trấn an mình là Taehyung rất tốt, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra đâu.

- Em biết Sherry, đúng không?

Gã hỏi khiến Nabi giật mình, lại một lần nữa em bị đánh trúng tâm lí. Tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Em im lặng, đón chờ những gì gã sắp nói tiếp theo.

- Đã rất lâu rồi em ấy không về nhà, Sherry là em gái của anh, anh đã điều tra tìm tung tích của em ấy, kết quả là..

Gã lôi ra xấp hình, đẩy về phía em. Em từ từ nhận lấy rồi lật xem từng ảnh. Bây giờ em tá hoả, mọi cảnh người của Taehyung phi tang cái xác đầy máu me của Sherry trước mặt em. Tim em như ngừng đập, em cũng đã là người chứng kiến cảnh đó, nhưng em không nghĩ nó sẽ tệ đến vậy. Em vò nát những tấm ảnh nọ, vứt vào sọt rác gần đó, lúc này trán em đã đẫm mồ hôi.

- Cái này..là gì chứ, tôi không biết..Sherry là ai, tôi cũng không biết... - em nói dối mà mắt cứ láo liên, vốn dĩ em không biết nói dối, thế nên mỗi lần nói dối đều dễ dàng bị đối phương phát hiện..

- Em nói dối! - gã quát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info