ZingTruyen.Info

criminal | kth

4

-melhannie-

Tỉnh dậy sau một trận kích tình đêm qua, thân xác em như thể đã rã ra mỗi thứ một nơi. Em ngồi bật dậy, ngơ ngác nhớ về cái bờ ngực ấm áp của Taehyung.

- Gì đây trời..

Em nhức đầu nhức óc nhớ lại cái việc làm tình hôm qua. Xem ra em cũng đã phối hợp với anh ta rất ăn ý. Thế thì còn làm ra vẻ cao thượng làm gì để anh ta khinh bỉ mình cơ chứ.

Dù có là làm tình với anh ta đi nữa nhưng mà âu đó cũng do là em tự nguyện. Anh ta biết mẹ em bệnh tình thế nào, lại còn cho người chăm sóc cho bà ấy rất tốt. Đổi lại chỉ là hắn muốn cái sự trong trắng của em. Thì thôi xem như là vì mẹ. Em chấp nhận tất cả.

Nhưng mà em nhẹ dạ quá, em lên giường với người ta một lần, trong lòng em liền chỉ nghĩ đến người ta. Mà chưa chắc người ta có một lần nhìn lại. Em lấy tay vỗ trán vài cái, định hình lại. Đơn giản là một tên xã hội đen lạ mặt đem em về làm nhân tình, muốn lên giường, vậy thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Em đã nói với bản thân nhứ thế. Để che đậy cảm xúc của em lúc bấy giờ.

Nhưng trái tim có lẽ phản chủ của nó rồi.

Thề có Chúa, em chẳng thể gạt nỗi hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.

Nhưng mà, những ngày sau lần mà anh mây mưa với em thì anh cũng chẳng về biệt thự nữa. Em thầm nghĩ có lẽ em sẽ rời khỏi đây sớm thôi, những cảm xúc mấy hôm nay cũng chỉ là nhất thời. Chắc anh thấy chán rồi, cho nên sẽ không đối diện với anh lâu nữa đâu.

Nabi cố gắng nghĩ như vậy, mà sao mớ cảm xúc hỗn độn chết tiệt kia cứ bám lấy em mãi không buông, cảm giác không thể giấu trong lòng mãi mà cũng chẳng thể nói ra cho thoả lòng.


***


"Ầmmm"

Tiếng đoàn người đùng đùng kéo nhau vào biệt thự của Taehyung vang lên âm ĩ. Hẳn là bên ngoài rất đông người. Cho nên mới có thể chấn động như vậy.

Nabi đang say giấc cũng theo phản xạ mà tỉnh dậy. Liền bước ra hành lang của tầng ba nhìn xuống.

Bước từng bước xuống cầu thang, Nabi thấy một người đàn ông lạ mặt, nét mặt cũng rất sắc sảo không thua kém Kim Taehyung tí nào. Trông anh ta có vẻ dễ thở hơn tên Kim Taehyung kia nhiều.

Hắn ta ngồi chễm chệ ở phòng khách mà không để ý rằng em đang nhìn hắn, một đám thuộc hạ to con vây quanh hắn, người hầu trong biệt thự của Taehyung kính cẩn cúi chào, rồi mang ra vài chai rượu đắt tiền cho hắn thưởng thức.

- Hyung lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

Từ bên ngoài bước vào là dáng vẻ hiên ngang của Taehyung. Em nép mình vào cái tủ gần đó để quan sát. Lòng vừa mừng thầm, hôm nay em được thấy Taehyung rồi.

- Khoẻ, rất khoẻ, còn kia là...

Người đàn ông lạ mặt kia có vẻ như đã nhận ra em đang hiện diện ở đó liền lên tiếng hỏi, Taehyung nghe thế quay đầu lại nhìn thì thấy mèo nhỏ của anh đang ngại ngùng đứng đó.

Taehyung thấy thế cười khì, quoắt tay ý bảo em lại gần anh. Rồi em cũng gật đầu bước tới theo ý anh. Nhanh chóng yên vị bên cạnh anh.

- Tiểu yêu của Kim Taehyung!

Anh trả lời câu hỏi của người đàn ông kia về thân phận của em, câu nói mang đặc mùi chiếm hữu. Tay anh vuốt ve lọn tóc của em vài vòng rồi hôn lên tóc em. Người đàn ông kia hiểu ý liền cười xoà, rồi thoải mái giới thiệu với em.

- Chào em, anh là Kim Nam Joon, có thể gọi anh là RM!

- Chào, em là Choi Nabi!

Nói chuyện một lúc thì em cũng thân thiết với RM hơn, em chẳng màng tên họ Kim kia đang nhìn em với gương mặt xám xịt trông méo mó làm sao. Nabi dám làm lơ Taehyung, em cảm thấy khí lạnh bao trùm xung quanh, liền nép người lại, ít nói một chút, tránh ánh nhìn sắt đá của anh. Nói mãi thì cũng đã đến phần kết của câu chuyện. RM dứt câu liền đừng dậy nói:

- Việc tên đó phản Bang anh sẽ điều tra thêm, anh có việc phải về trước, tạm biệt em, anh về nhé Nabi.

- Vâng, anh về.

Em nở nụ cười tươi, chào tạm biệt RM, hoá ra thì xã hội đen cũng có người này người nọ. Không phải ai cũng đáng sợ như Taehyung.

- Có lẽ em quên chủ nhân của em đang ngồi đây!

Taehyung lên tiếng sau khi RM đi khuất. Nãy giờ anh bị ngó lơ nên gương mặt nhìn em lúc này méo mó thấy rõ. Dám thân thiết với anh em của anh mà bỏ mặc anh hay sao?

- Chẳng phải anh đang né tránh em? Từ hôm đó trở đi, anh về nhà đâu.

Anh bật cười, nha đầu này đang hờn dỗi anh đấy sao? Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng của em mà anh lại càng muốn trêu ghẹo. Không để em nói thêm nữa anh đè em xuống sofa mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đó, mút lấy mút để như thể trẻ con đang ăn kẹo.

- Tôi là bận công việc, không hề quên em.

Dứt nụ hôn sâu anh nói.

- Bỉ ổi...ưm

Chưa để em mắng hết câu, anh cắn vào đôi môi đó đến bật máu, tay giữ lấy gáy, không cho em có cơ hội thoát thân. Ánh mắt sâu lắng trầm đục nọ nhìn em chăm chăm. Ánh nhìn quyến rũ tâm trí của Nabi đến mức đầu óc mụ mị. Rồi anh mạnh bạo, bế xốc em trên tay, đưa em về phòng của cả hai, mặc kệ ánh nhìn của người làm và đám vệ sĩ.

- Đêm nay em lại vất vả rồi.

Anh thì thầm vào cái tai đang đỏ lựng của Nabi. Biết em đang ngại càng trêu đùa khiến người nữ đó không dám đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info