ZingTruyen.Info

criminal | kth

39

-melhannie-

- Thằng khốn đó đâu nên sống? - chị Ran nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm, đay nghiến từng câu.

- Chúng ta vẫn chưa biết đó có phải là người khi xưa hay không.

Gã nói vậy chỉ là trấn an nỗi sợ trong gã. Chứ thâm tâm gã như dấy lên từng đợt sóng vỗ dữ dội đập tan cả sự hiên ngang của gã. Daniel dùng chút hi vọng nhỏ nhoi mong rằng mọi chuyện sẽ không như gã nghĩ.

- Điều tra. - chị Ran cứng rắn nói, nếu với bất cứ ai chị là người năng nổ, nhưng với Daniel, chị chỉ là đang cố tồn tại tên cái thế giới khắc nghiệt này để trả thù cho người thân của mình mà thôi.

Huống gì, Kim Taehyung ngày xưa đã đại náo cả một địa bàn lớn, càn quét tất cả kẻ thù như một con thú điên. Một trong số đó, có người ba quá cố của chị. Ông tham gia trận hỗn chiến đó để giành lại địa bàn cho thân chủ của mình rồi xui rủi đã bị Taehyung giết chết không nhắm mắt. Bởi vậy, chị đay nghiến cái tên đó suốt cả cuộc đời, chỉ chờ trực một ngày được trả thù, hoặc ít nhất là khiến Taehyung đau khổ.

- Được. - gã gật đầu, nhìn đáy mắt Ran đã hằn lên tia hận thù dai dẳng, gã cũng biết chuyện lần này sẽ không đơn giản như những lần trước nữa rồi.








...



- Hôm nay thế nào, gã ta đã nói gì? - anh nhanh tay tháo từng cúc áo sơ mi ra, vừa hỏi han chuyện hôm nay.

- Em thấy lạ..

- Thế nào? - Taehyung nghiêng đầu hỏi, tò mò chuyện giữa gã và em.

- Gã làm như đã quen biết em từ trước vậy. - em vô tư nói.

- Từ trước? - anh hỏi.

- Thì gã hỏi em có nhớ gã không, đương nhiên nhớ vì em mới chạm mặt gã có vài ngày thôi mà, đúng không?

- À mà, gã tên gì nhỉ? - anh hỏi thêm, những thông tin về Nabi anh đã giấu kĩ không để sót cái gì từ sau vụ Sherry, anh muốn chắc chắn rằng đó có phải là tên của kẻ thù của anh không.

- Kang Daniel.

Anh sượng người một lúc, anh đã không nghe cái tên này nhiều năm rồi, hẳn là cái người đó vẫn còn hận anh lắm, kể cả cô chị của gã. Mà anh thì sợ cái gì đâu, chỉ là sợ con bé của anh, vì anh mà gặp nguy hiểm, con bé của anh, yếu đuối lắm, chẳng giống vẻ ngoài kia đâu.

- Taehyung, anh có gì giấu em không? - Nabi nằm ôm chú mèo con, lông trắng muốt, hỏi anh vu vơ một câu.

Taehyung vừa tháo cúc tay áo sơ mi, vừa nhìn em, ngắm nhìn nét hồn nhiên ở tuổi mười tám này của em.

- Anh không. - trả lời dứt khoát chẳng chút do dự.

- Gia đình của anh ngày xưa.. - Nabi vì khó chịu, nên đã lớn gan hỏi một câu, nhưng chưa nói hết thì đã bị anh chặn ngang.

- Đừng nhắc. - anh nói, nghe đến hai chữ "gia đình" anh rợn người. Xưa nay anh chỉ coi mẹ là chỗ dựa, là niềm tin vững chắc. Mẹ mất rồi, thì anh chẳng còn cái thứ gọi là gia đình nữa. Hơn hết, cái người ngày xưa anh kính nể, ra tay giết chết mẹ của mình, thì chẳng có lí do gì để anh thương tiếc, hay đau buồn cho người đó.

Nghe vậy em hơi giật mình, Taehyung chẳng bao giờ phản ứng như thế đâu. Nhớ lại cái tấm ảnh gia đình mà gương mặt người cha bị ai đay nghiến vết máu kia lên em càng sợ hơn. Chắc hẳn cha của Taehyung đã làm cái gì đáng sợ lắm mới khiến người ta hận như vậy.

- Được rồi...em không nhắc nữa..

Em run run trả lời, anh cười xoà, thả lỏng cơ mặt, đến ôm em rồi hôn lên mái tóc nâu ấy.. bé con này luôn khiến anh mê mẫn, cảm giác không muốn rời xa giây nào.

Anh hôn lên bờ môi nhỏ nhắn, xoa xoa tấm lưng trần nõn nà như ru em vào giấc ngủ.

- Sleeptight, baby..- sau câu nói là chiếc hôn đầy ái tình. Taehyung lại ôm em thật chặt rồi vuốt ve mái tóc mềm mượt nọ.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc mộng, Taehyung khiến em u mê đến mức quên tất cả những chuyện cần hỏi chỉ sau một nụ hôn sâu ấy.

"Ringring"

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến em tỉnh giấc. Nhìn sang kế bên, Taehyung vẫn say giấc. Em dụi mắt, với lấy điện thoại đang sáng màn hình kia để xem tối thế này rồi mà ai vẫn còn gửi tin nhắn.

"Muốn biết Kim Taehyung đã làm những chuyện tày trời gì, sáng ngày mai gặp anh tại quán cũ."

Kang Daniel

Em đọc xong dòng tin nhắn rồi nheo mắt, xong lại đá mắt nhìn sang Kim Taehyung lần nữa. Những chuyện tày trời gì Taehyung cũng dám làm, em không phải không biết. Nhưng nửa đêm, gặp đoạn tin nhắn này ai cũng phải sợ hãi theo bản năng.

Em tắt máy, không hồi âm, dù là điều hoà đang ở mức hai mươi độ nhưng mồ hôi vẫn rơi lã chã trên trán em. Trong lòng Nabi nơm nớp lo sợ, không phải là sợ Taehyung, nhưng em sợ sau khi biết những chuyện đó em có còn cam lòng mà ở bên cạnh anh hay không. Nửa muốn nửa không muốn biết những chuyện sắp tới, nhưng em suy nghĩ mãi, dù anh có thế nào thì cũng đã một lòng yêu thương em, ít ra em vẫn có lí do để ở lại để bên cạnh anh..

Với tay lấy chiếc điện thoại lại lần nữa, tay em thoăn thoắt để lại mấy chữ..

"Được."

Xong xuôi, em dang tay, ôm lấy thân người to lớn kia, cái cảm giác này rất lạ, như thể sau đêm nay thôi, em sẽ rời xa vòng tay này mãi. Điều này em thật sự không muốn, không bao giờ muốn. Chỉ cầu mong, dẫu có xảy ra chuyện gì, chúng ta, một lần nữa vẫn có thể bên nhau.

Đáy mắt em long lanh, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt tuấn tú đó, cái khuôn miệng này, sóng mũi này, có chết đi em cũng không muốn quên.

- Em yêu anh, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info