ZingTruyen.Info

criminal | kth

35

-melhannie-

Ngày xx tháng yy năm 20xx

Seoul

Mẹ dạo này thế nào? Có ổn không? Nabi vẫn khoẻ. Trời dạo này trở lạnh, mẹ nhớ mặc thêm áo ấm. Con nghe Taehyung nói bệnh tình của mẹ dạo này đỡ nhiều rồi, mà mẹ này, Taehyung anh ấy không giống như mẹ nghĩ đâu. Anh ấy xăm tên con lên tay và xem đó như bùa hộ mệnh. Taehyung coi con như một thứ ánh sáng gì đó cứu rỗi linh hồn anh ấy vậy. Con cảm thấy, anh ấy không giống với vẻ ngoài tàn độc của mình đâu ạ, anh ấy tốt lắm và tốt nhất đối với con. Con biết chắc mẹ vẫn giận con lắm. Có thể mẹ sẽ nghĩ con nói vậy là để mẹ tha thứ mà thôi, nhưng thật tâm mà nói, chỉ cần mẹ ủng hộ con và Taehyung, chúng con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con chọn anh ấy là đúng, con không hối hận. Giữ sức khoẻ nhé mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm, Nabi của mẹ.

Taehyung gấp gọn lá thư lại, bỏ vào phong thư. Anh bồng Na lên phòng một cách nhẹ nhàng nhất, để không khiến em thức giấc. Em bé này ngủ gật ngay trên bàn lúc vừa viết xong bức thư. Nabi của anh viết những dòng chữ nắn nót gọn gàng, mà từng câu từng chữ đều là nói tốt về anh. Em thương mẹ, mà cũng thương anh. Chỉ là nếu anh có cơ hội, anh cũng muốn một lần rõ ràng với mẹ của em, để bà không có ác cảm với mình nữa. Vốn dĩ giây phút đó, anh đã quá độc đoán và ngang ngược, cho nên mọi thứ mới trở nên nháo nhào lên thế này.

Anh để Na gối đầu trên tay mình, tay kia ôm lấy em vào lòng, đầu mũi hít lấy hương đào thoang thoảng ngọt của em. Anh nghiện mùi hương này, anh yêu tất thảy mọi thứ trên cơ thể em. Thoả mãn cảm giác của mình, tay kéo sát em vào người anh thêm nữa, khoảng cách hiện giờ là bằng không. Taehyung chìm vào giấc ngủ, với giấc mơ hạnh phúc cùng em đến cuối đời.




...





- Taehyung anh dậy đi..

Nabi mơ màng gọi tên anh, bởi lẽ sáng nay em dự định sẽ xin phép Taehyung ra ngoài một chút, mục đích là để gửi thư ra bưu điện và đi dạo một chút. Trời cũng trở đông, tuyết cũng rơi một lúc càng nhiều. Không khí lạnh này khiến chẳng ai muốn bước ra khỏi cái chăn ấm áp này cả. Nên Nabi vẫn cứ yên vị dưới lớp chăn bông ấm áp, miệng thì gọi anh dậy nhưng thân xác không muốn ngồi dậy chút nào.

- Em dậy chưa? - Nabi nhắm mắt mà gật đầu lia lịa, Taehyung thì đã dậy từ thuở nào rồi, anh ngồi đó quan sát rồi bật cười trước cử chỉ đáng yêu của em. Tâm tình nam nhân không kìm lòng được mà bồng em ngồi lên đùi mình.

- Taehyung..chăn của em mà.. - em vẫn mơ màng mà không biết mình đang yên vị trên đùi anh. Miệng cứ lắp ba lắp bắp vài ba chữ.

- Tỉnh dậy, hoặc là ba ngày nữa em sẽ không thể bước xuống giường.

Em giật mình mở tròn mắt, em vẫn nhớ rõ cảm giác của đêm đó, mặc dù đã xa lắc xa lơ rồi nhưng mà nói về độ đau thì làm tình là đau nhất. Nhận thấy mình đang ở trên đùi anh thì lại càng hoảng hồn hơn. Em vội vàng định bước xuống thì bị anh giữ lại không cho em nhúc nhích.

- Anh đi làm à? - em cố tình hỏi vậy để chôn đi cái biểu cảm xấu hổ của mình. Hỏi không đúng trọng tâm gì cả.

- Đúng vậy, có thể tối sẽ về trễ. - anh vuốt ve mái tóc còn hơi rối cho thẳng ra. Nhưng mà vẫn trả lời câu hỏi của em.

- À, Taehyung chút nữa em sẽ đi ra ngoài một chút..anh cho em đi nha? - Nabi nhớ ra chuyện cần hỏi, sợ sệt lên tiếng, lo rằng anh sẽ không đồng ý.

- Được, tí anh sẽ về đưa em đi.

- À không, em muốn đi bộ, bưu điện cũng gần mà..em định gửi thư cho mẹ xong sẽ đi dạo một tí, sẽ không lâu đâu..

Nabi cố gắng giải thích làm sao để anh cho em đi mới thôi. Nhìn em tha thiết như vậy thì anh cũng không nỡ từ chối, đành chấp thuận để em đi.

- Thôi được, nhớ đem theo điện thoại, có gì là liên lạc ngay cho anh, rõ chưa? - anh nói rồi hôn lên mái tóc nâu của Nabi.

- Hôn anh đi? - anh nhỏ giọng yêu cầu.

- Um..đợi em vệ sinh cá nhân đã. - em nhăn mặt đánh yêu vào vai anh vì cái yêu cầu quái đảng vào buổi sáng. Taehyung lúc nào cũng khác người, không trở tay cho kịp nữa là.

Vệ sinh cá nhân xong, em thấy anh vẫn ngồi xem tài liệu và đợi em. Em chạy ngay đến ghế, xem thử tài liệu của anh. Rồi suýt xoa, không ngờ người đàn ông có vẻ độc đoán này cũng chăm chỉ làm việc phết, cứ ngỡ anh chỉ biết động tay động chân thôi ấy chứ.

- Em cứ tưởng,..anh chỉ biết làm xã hội đen thôi chứ.. - em ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, anh chỉ nhìn em rồi cười xoà hôn vào môi em.

- Em đánh giá thấp Kim Taehyung quá rồi đấy.

- Thôi anh đi đi, sắp tới giờ rồi.

Cả hai hôn nhau tạm biệt, có lẽ hôm nay là buổi sáng ngọt ngào nhất của Taehyung và Nabi. Anh đi rồi thì em ở nhà cũng chẳng có gì để làm. Đành thay quần áo thật nhanh rồi đi ra khỏi biệt thự.

Dạo này trời lạnh lắm, nên em khoác tận năm lớp mới đủ ấm. Bước trên con đường dày đặc tuyết với đôi boot cổ cao, em cứ vẩn vơ suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai.

Thật tình em tin tưởng vào tình yêu này lắm, đó chính là tình đầu của em. Mà nó lại trải qua với một người chưa từng quen biết trước, chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình không mấy tốt đẹp mà đem lại cho em nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Em từng căm hờn rồi cũng từng ghét bỏ. Nhưng đến sau cùng thì cũng chịu thua trước tình cảm quá lớn trong lòng Nabi đối với Taehyung.

Đến trước bưu điện em gửi ngay bức thư về quê. Trong lòng cũng bận tâm lắm, sợ mẹ sẽ không nhìn mặt em nữa, không hồi âm hay thậm chí là sẽ từ em luôn. Biết bao nhiêu là thứ tiêu cực em tự vẽ ra trong đầu.

Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay, nó thích hợp với tiết trời giá lạnh thế này. Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, ước gì Taehyung ở đây, anh sẽ cùng em đi dạo và ngắm cảnh vật hữu tình nơi xinh đẹp này.

- Á...

Em va đầu vào khuôn ngực của ai đó, gã ta cao hơn em tận hai cái đầu, ly cà phê cầm trên tay giờ đã yên vị trên vest của gã.

- Tôi xin lỗi.. - em loay hoay lấy khăn giấy mà chặm vào áo gã, để bớt đi phần nào vết bẩn.

- Không sao.. - gã trầm giọng trả lời, mắt cứ nhìn lấy cô gái đang rối ren xử lí sạch sẽ áo của gã.

- Hay để tôi đền tiền chiếc áo cho anh.. - em lí nhí nói, thật thì đề nghị thế thôi chứ em chẳng biết có đủ tiền để trả hay không nữa.

- Không sao, áo này tầm 3,5 triệu won thôi. Không cần phải đền, dù sao thì cô cũng không cố ý. - gã nói như thể cái áo này chỉ vài chục nghìn won ngoài chợ vậy. Điều đó càng khiến em áy náy thêm..

- Thật ra thì, số tiền đó lớn quá tôi không có đủ..hay là tôi cho anh số điện thoại, khi nào cần anh gọi vào, tôi sẽ giặt sạch áo giúp anh.. - thấy em có lòng như vậy gã cũng không từ chối, liền lưu số em lại. Em cúi đầu thay cho lời xin lỗi, quay gót chạy đi, được vài bước thì gã kêu em lại..

- Cô tên gì? - gã với tới hỏi.

- Nabi, Choi Nabi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info