ZingTruyen.Info

Criminal Kth

"Choi Nabi

mười tám tuổi

sống cùng mẹ già, năm nay đã 50 tuổi."

- Mẹ đã già thế này thì chết quách đi cho rồi, xin lỗi nhiều nha Nabi, tiễn mẹ mày đi trước một quãng vậy.

Sherry mỉm cười, vừa ngắm nhìn tờ thông tin vừa độc thoại thâm hiểm. Trò chơi này dễ dành với cô quá rồi, bởi vì nếu cô đã nắm được điểm yếu của người khác, thì chắc chắn, cô sẽ là kèo trên.

***

Sáng sớm, Taehyung cùng Nabi lên xe trở về nơi mà trước kia em sinh sống. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy vui như thế. Trong lòng còn dự định sẽ ra mắt Taehyung cho mẹ mình. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui. Thế nên suốt quãng đường em cứ tủm tỉm cười.

- Có gì vui sao? - anh thấy em cứ cười mãi không thôi, nên anh cũng bất giác cười theo. Nụ cười trên làn môi ấy đối với em hiếm hoi làm sao. Em cứ mong anh vẫn mãi giữ nụ cười đó trên môi, để em ngắm nhìn mỗi khi mệt mỏi.

- À, em thấy nóng lòng thôi.

Anh cười, em lúc nào cũng thế cũng trẻ con, hồn nhiên như thế. Có thể khiến người khác lo lắng theo mà cũng khiến người khác vui lây.

Xe dừng bánh ở một vùng đất hẻo lánh. Nơi này chỉ có vài ba căn nhà thưa thớt nhau, xung quanh thì chỉ toàn đồng lúa. Nhà cửa của em đã cũ, nên đã được anh cho người xây cất lại. Tuy không to lắm nhưng cũng khang trang, đẹp mắt. Em lướt mắt qua từng nơi, cũng lâu lắm rồi em mới về lại, lòng không biết mẹ có chăm sóc tốt cho bản thân hay không.

- Mẹ ơi, Nabi về rồi đây.

Em gõ cửa, gọi to từ bên ngoài. Anh kế bên vẫn lạnh tanh, nhìn em gọi mẹ. Nhìn là vậy, nhưng thật ra anh cũng lo lắm, cứ như là lần đầu ra mắt gia đình vợ, nhưng người như anh thì không thể nào tỏ ra sợ sệt được, đành trưng ra bộ mặt vô cảm đó.

Gọi đã hơn năm phút mà mẹ vẫn không trả lời, em hơi lo lắng trong lòng, cũng hơi hụt hẫng một chút.

- Hình như mẹ không có ở nhà rồi.

Nabi bất mãn nói, đã cất công về tận quê mà mẹ không có ở nhà. Cũng không biết là mẹ đi đâu, muốn về cho mẹ gặp mặt thôi mà sao khó quá.

- Cửa không khoá.

Anh nói rồi hất mặt về phía ổ khoá, lúc này em mới để ý. Cửa không khoá, thế thì mẹ ở đâu mà sao lại không trả lời em? Nỗi bất an dấy lên trong tâm, Nabi liền mở cửa xông vào.

- Mẹ!

Nabi kêu to, thấy mẹ em đang ngồi bên góc tường, ôm gối khóc nức nở, đầu tóc rối bời, trông thực sự thống khổ.

Nabi buông hết tất cả đồ bổ mà mình đã mua cho mẹ, tiến đến gần người đàn bà đang vò đầu bức tóc kia mà ôm chầm lấy người đó.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Bà hất tay em ra, tay chỉ vào mặt em, lớn tiếng quát:

- Con còn dám hỏi? Chẳng lẽ vì cái mạng già này, mà con bán rẻ cuộc đời mình như vậy sao?

Bà khóc to hơn, giọng nói khi khóc rất bất lực và đau khổ. Bản thân em nghĩ rằng mẹ đã biết mọi chuyện em làm, nhưng mà nó lại xảy ra nhanh quá, em không tài nào ứng phó kịp.

- Mẹ, hãy nghe con giải thích, anh ấy không như mẹ nghĩ đâu..

- Không như mẹ nghĩ? Taehyeon đã nói cho mẹ nghe tất cả rồi, hắn ta có tiền, hắn có địa vị, con nghĩ con là ai? Con nghĩ hắn sẽ vì con mà ở lại hay sao? Hả?

Giọng nói bà mỉa mai, chỉ thẳng vào mặt anh, tuôn ra từng lời cay độc, bà không muốn con gái mình vì mình mà phải chịu tủi nhục, lầm lỡ. Bản thân bà đủ khổ và hiểu rõ bản chất đàn ông. Kể cả ba của Nabi còn nhẫn tâm ruồng bỏ không muốn nhìn mặt hai mẹ con bà thì thử hỏi sẽ có người đàn ông nào có thể đối tốt với Nabi?

- Tôi? Như thế nào?

Anh vẫn trơ ra như thể không có gì xảy ra, không nói một lời giải thích nào, không chứng minh cho mẹ em thấy rằng anh yêu em là thật, chỉ biết nói ra một câu hỏi suông như để khiêu khích bà. Nhìn bà kích động, Taehyung càng khó chịu, tại sao bà ta có thể quy chụp tất cả mọi người thành một kiểu người được cơ chứ?

- KIM TAEHYUNG!!

Em gằn giọng, ánh mắt ai oán nhìn anh, nước mắt tuôn ra bây giờ là nhiều vô kể. Tại sao anh lại im lặng? Tại sao anh không nói những điều tốt đẹp hơn để trấn an bà? Mà lại hỏi thách bà khiến bà kích động thêm. Nabi muốn hỏi anh tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ biết nhìn mẹ mình khóc nấc rồi tuôn nước mắt theo, nhìn mẹ thương thay số phận của đứa con bé bỏng này.

- Đi về!

Anh lớn tiếng nắm lấy tay em, nằng nặc kéo ra xe. Dù đã cố vùng vằn nhưng em vẫn không làm lại sức của anh.

- Choi Nabi, một là con ở lại với mẹ rời xa cậu ta, hai là con theo cậu ta...và con với ta sẽ đoạn tuyệt!

Mẹ Nabi hét lớn như một lời cảnh cáo.

- Mẹ!

Nabi bất lực, nhìn người mẹ tội nghiệp mà khó nức nở.

- Chọn đi!

Em đau khổ, nhìn hai con người trước mặt mình. Một người mang nặng đẻ đau em, một người em yêu bằng cả tấm chân tình. Bắt em lựa chọn một trong hai, không phải là đang làm khó em hay sao?

- Con xin lỗi, mẹ, Choi Nabi bất hiếu với mẹ!

Em khóc, buông tay bà, lặng lẽ khoác tay theo anh ra về. Trong lúc cấp bách nhất, lúc mà mẹ đang trong tình trạng nguy kịch nhất, thì anh là người tìm bác sĩ giỏi để bà qua cơn nguy kịch.

Chính là vì một lần lên giường với anh. Cái sự trong trắng của em, em tự nguyện trao đi mà không suy nghĩ và anh cũng không hề ép buộc. Là em muốn trầm luân cùng anh, muốn coi đó như là sự trao đổi. Đổi lại cho sự giúp đỡ của anh dành cho mẹ mình.

Tất cả mọi chuyện đều do em mà ra, em sai, là em đã sai ngay từ đầu rồi!!

- Choi Nabi, con nhất định sẽ hối hận.

Em nhắm chặt mắt, cố gắng để không nghe những điều mẹ em nói từ đằng xa. Từ xưa đến nay, mẹ luôn yêu thương em, luôn là chỗ dựa cho em. Vậy mà giờ đây, nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt hay sao?

Suốt quãng đường trên xe trở về, em đã khóc rất nhiều, chẳng lẽ mẹ em nói tất cả đều đúng? Anh chỉ là muốn chơi đùa cho nên mới có thái độ như vậy, chứ nếu nghiêm túc, anh đã lựa lời khác để nói rồi.

Anh vẫn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía em. Đúng thực, ngày trước anh rất hứng thú với nước mắt của em. Nhưng nhìn em xem, hiện giờ trông có thảm hay không?

Em vốn là thiên thần, nhưng lại vì anh mà sa ngã. Ngoại lệ của tôi ơi, xin em đừng như thế nữa có được không? Nước mắt của em từ lâu đã không còn là hứng thú của tôi nữa rồi. Tim tôi sẽ vỡ thành từng mảnh nếu như mỗi giọt nước mắt em rơi..

- Anh đã nói yêu tôi đúng không? Kim Taehyung?

Em giương đôi mắt đầy sầu thảm nhìn anh, ánh mắt chứa căm phẫn, đau buồn, tất cả, đều gói gọn trong đôi ngươi của người đó.

- Ừm

Anh trả lời, mắt nhìn về xa xăm. Em cười khẩy, dối trá, anh ta nói dối không chớp mắt! Làm sao em có thể tin khi lời nói chẳng đi đôi với hành động? Nực cười, em suy cho cùng vẫn là nơi để anh đùa giỡn mà thôi.

- Chia tay đi..

Em nói, giọng nói nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Có lẽ em nên dừng lại cái tình yêu không có kết quả này, càng lún sâu, càng không thoát có nơi để thoát. Nghĩ như thế nào cũng là do thứ tình cảm chết tiệt này mà ra.

- Em là tình nhân, hoặc là em yên phận ở đây, hoặc là khi tôi chán, tôi sẽ vứt bỏ em. Nabi à, em là không có quyền lựa chọn việc đi hay ở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info