ZingTruyen.Info

criminal | kth

21

-melhannie-

- Tỉnh dậy, MAU!

Taehyung quát lớn khiến ả Sherry hoảng hốt, vơ lấy tấm chăn mà che chắn thân thể, đầu tóc cô rối bù, tay cố gắng vuốt chúng gọn gàng lại rồi trưng ra ánh nhìn vô tội kia để đối mặt với anh.

- Anh làm em sợ đó..

Sherry run run nói từng chữ, vừa sợ anh nổi nóng, vừa hả hê trong lòng nhiều phần.

- Chuyện này là sao?

Ả dù sợ giọng nói trầm đặc đó nhưng vẫn phải diễn hết màn kịch này, hiện giờ anh và cô chẳng còn mảnh vải nào che thân. Anh biết rõ mình vừa dan díu với cô, lòng càng tức tối.

- Em chỉ vì yêu anh thôi, mà anh thì lại xa cách em quá..

Trước đó hai tiếng, chính ả là người đã chuốc thuốc anh, mặc dù anh đã từ chối việc này, nhưng để hoàn thành kế hoạch, ả cứ một mực bắt anh uống ly cafe. Taehyung vì không muốn ả ở lại lâu, đành nhắm mắt uống hết ly cafe đó. Cuối cùng anh trúng xuân dược và mọi chuyện đã đi đúng theo ý ả.

Sherry đúng là một con cáo già!

- Đừng để tôi phải giết em!

Anh buông lời cay độc, thật sự anh đã chán ghét ả từ giây phút này. Bản chất cáo già muôn đời vẫn thế, muốn trả thù nhưng cũng phải đề phòng. Loại người như cô diệt một lần anh không cam tâm, thế nên phải dày vò cho nếm đủ đau khổ rồi mới ra tay được.

Anh hất tung chăn, lấy quần áo của mình mặc lại, trên người nồng nặc hương nước hoa đắt tiền, nhưng anh vẫn thấy khó chịu làm sao. Đó không phải mùi của Na, không phải hương thơm dịu nhẹ, anh không thích!

Sherry hoàn thành kế hoạch, nhìn anh tức tối bỏ đi, lòng mừng thầm, có bị khinh một tí cũng không sao, chỉ cần là anh thuộc về ả thì tất cả đều xứng đáng!

Taehyung trở về căn biệt thự quen thuộc, bước đến phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Mệt mỏi gỡ cà vạt rồi vứt sang một bên rồi kêu em.

- Anh về rồi..

Em vẫn như thường lệ, thấy anh về liền chạy ra, lòng thấy mừng mỗi khi anh bên ngoài trở về. Taehyung thấy thân ảnh bé nhỏ này, lòng anh như được xoa dịu. Cho dù ngoài kia anh có tàn độc đến đâu, chỉ cần một khắc đứng trước Nabi, ánh mắt anh sẽ ôn nhu biết bao, mà ánh mắt này chỉ dành cho một mình em.

Anh im lặng, kéo tay em để em ngồi vào lòng mình, tham lam ngửi hương thơm đặc trưng mà quen thuộc.

- Hôm nay anh có mệt không?

Em hỏi, lời nói vẫn nhẹ bâng, chất chứa bao buồn tủi. Em chọn bên cạnh anh lúc này với tư cách như một tình nhân, mà tình nhân này là yêu anh thật tâm.

Những lúc anh ở ngoài qua đêm thế này, em nghĩ ngợi nhiều lắm chứ, nhưng bản tính hiền lành tuyệt nhiên không hé nửa câu, chỉ muốn bình yên bên anh được lúc nào hay lúc đó.

Anh im lặng không trả lời, ôm em vào lòng thật chặt. Hành động đột ngột này khiến em bất ngờ, định sẽ vùng tay ra khỏi anh.

- Để yên thế này, một chút thôi..

Anh nhắm mắt bất lực mà nói, cái cảm xúc trong anh lúc này thật rối bời. Anh yêu em đấy, nhưng lại chẳng làm được gì cho em. Chẳng có hành động gì là như một cặp yêu nhau thật sự.

Anh cho em tất cả, quần áo, trang sức, tiền bạc. Chỉ là chưa cho em cảm giác được yêu thực sự.

Nabi hiểu rằng anh bây giờ có phiền muộn và mệt mỏi nên giữ nguyên tư thế để anh ôm vào lòng. Taehyung tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt từ tóc em. Tất cả mọi thứ từ em đều đặc biệt, khiến cho anh không thể ngừng say mê.

Nabi bật cười, rồi cũng ôm đáp trả anh một cái ôm thật chặt.

- Anh biết không? Anh chính là nơi duy nhất em muốn nương tựa, là người duy nhất em muốn ôm chằm lấy để kể lể những uất ức, xót xa..

Em nói đoạn rồi rơi nước mắt lã chã, thêm lần nữa, Kim Taehyung khiến cho em phải bật khóc. Nabi cũng muốn như bao người khác, được chia sẻ nỗi buồn, nỗi uất ức lòng mình cho người mình yêu, người mà mình tin tưởng. Và em biết là, người đó chính là anh.

Anh rời khỏi cái ôm nọ, giữ chặt vai Nabi. Bàn tay thon dài của anh chậm rãi lau nước mắt cho em, chỉ khi người con gái này khóc mới khiến tâm can anh đảo lộn như thể ai moi móc ruột gan của mình.

- Em biết đó..tôi không thích em nữa rồi!

Taehyung nhìn em rồi nói, cái cảm xúc rối bời này anh nghĩ mình cần phải gói gọn rồi vứt đi. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh sẽ bỏ lỡ những thứ vốn dĩ thuộc mình.

Nabi hẫng người, đại não dường như không muốn tiếp thu gì nữa. Nabi ấy chỉ mong anh đừng nói ra lời đó, dẫu biết rằng sớm muộn cũng sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng em mong đó không phải lúc này, tình yêu của em dành cho anh là quá lớn. Em chỉ muốn bên anh lâu một chút. Cảm nhận thứ cảm xúc này rõ một chút.

Em hồi hộp lắng nghe từng câu chữ tiếp theo, chỉ mong sau câu đó không phải là "em hãy cầm số tiền này và rời khỏi đây" hay đại loại như thế.

Taehyung hít thở, bàn tay vuốt ve gương mặt nọ, ánh mắt vẫn đay đáy nhìn người thiếu nữ nọ. Giọng nói trầm đặc nam tính thốt ra ba chữ:

- Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info