ZingTruyen.Info

Criminal Kth

Nếu muốn giữ chân Taehyung, mình phải có cốt nhục của anh ấy!

Cái ý nghĩ đen tối đó cứ lãng vãng trong đầu của Sherry. Cô thuộc loại người, nếu muốn có thứ gì thì sẽ không từ thủ đoạn mà chiếm lấy.

Nếu như người ta từ rung động, tìm hiểu, yêu thương rồi mới đến tình dục thì cô sẽ đi ngược lại.

Huống chi cô đã từng lên giường với Taehyung một lần và gã chủ của cô nhiều lần thì kinh nghiệm giường chiếu là không ít.

Cô thiết nghĩ, cánh đàn ông ấy mà, dù có lạnh lùng thế nào cũng không qua nổi ải mỹ nhân.

Trở lại với căn phòng quen thuộc, Taehyung tiến đến giường ngủ, tay vuốt mấy sợi tóc con ra khỏi gương mặt em rồi nói:

- Công chúa dậy rồi?

Công chúa? Ha...anh cũng không hiểu sao mình lại gọi Nabi như thế. Nhưng mà, vẻ ngoài của em cứ nhẹ nhàng khó hiểu, chỉ khiến người ta muốn che chở, không nỡ làm đau em.

- Vâng..

Em hơi ngọ nguậy, thứ ánh sáng ngoài kia làm em rất khó chịu. Khó khăn lắm em mới có thể ngủ được, nhưng tâm trí vẫn còn rất ám ảnh cảnh tượng hôm qua.

- Được rồi, dậy nào!

Anh yêu chiều hôn lên tóc em, bồng em vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân cho em. Cơ thể em chính là thứ gì đó khiến anh điên cuồng mê mẫn.

Tay thon lướt qua từng mảng da trên người Na, anh nhẹ nhàng xoa đều sữa tắm. Hơi nước ấm cùng hương thơm nhẹ nhàng kia khiến anh say mê.

Em đã quá mệt mỏi để có thể chống cự, cứ mặc kệ thân thể cho Taehyung muốn làm gì thì làm, chỉ mong anh không phát tiết rồi làm điều xằng bậy.

- Um..

Tay y vô thức chạm vào nơi bầu ngực kia, vốn đã nhạy cảm, em rên lên một tiếng nhỏ như mèo kêu.

Anh biết ý, môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, chỉ có Na mới có thể quyến rũ được anh bởi những hành động nhỏ như thế.

Đặt môi mình lên môi em, trao nhau nụ hôn ướt át, chính em cũng không thể cưỡng lại sự nóng bỏng từ anh. Cả hai cũng đã phối hợp rất nhịp nhàng.

Nhẹ nhàng xã sữa tắm và quấn khăn bông lên người em, nếu còn ở đây lâu y sẽ khiến em nằm trên giường tận ba ngày mới thôi mất!

***

- Daniel, cậu về đây đột ngột thế này chắc là có việc gì quan trọng nhỉ?

Gã ngửa đầu ra sau, rít điếu thuốc còn đỏ hỏn trên tay, vô thưởng vô phạt nói một câu.

- Ừm.

Ran ngán ngẫm lắc đầu, ngoại trừ việc của tổ chức, thì việc quan trọng thứ hai chỉ có thể là "cô bé thiên thần" mà cậu ấy gặp năm 10 tuổi mà thôi.

Chị rất hiểu rõ tâm tư của gã, gã có thể lạnh lùng, vô tâm, độc đoán với ai, nhưng trừ Ran.

Ran là một người chị mà gã kính nể, năm đó chị đã cứu gã khỏi một tổ chức nọ, vì thế mà chị bị bắt lại, tra tấn dã man. Mấy năm sau gặp lại, gã muốn chị bên mình như một cánh tay đắc lực và bù đắp lại nỗi đau năm đó.

- Thông tin của cô bé đó, thật sự chỉ có tên và tuổi, thậm chí nhà ở quê đã tìm tới nhưng họ nói là đã chuyển đi từ lâu.

Chị cầm tờ giấy rồi luyên thuyên cho gã nghe, chị cũng thắc mắc lắm, nói đến việc điều tra tung tích, chị còn có cả một hệ thống lập trình riêng để phục vụ cho gã và tổ chức. Bất kể là ai cũng có thể tìm kiếm tung tích rất nhanh, lần này lại khác, một người con gái bình thường lại che giấu thân phận kĩ càng như vậy thì chỉ có thể là được người khác chống lưng thôi.

- Tiếp tục tìm kiếm thôi.

Chẳng qua là gã nghe tin Nabi vẫn còn ở Hàn, cho nên mới tức tốc đến đây, không chịu về Pháp. Muốn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia nhưng sao khó quá. Gã chỉ hận là vì năm đó đã theo gia đình sang Pháp sớm quá mà chẳng kịp tìm em để tạm biệt.

"Nhớ em."

***

Trong thư phòng nọ, người đàn ông vẫn mãi nhìn vào sấp tài liệu, đôi mắt hổ phách vừa nhìn đống chữ số vừa nhìn thoáng qua tấm ảnh của người anh yêu. Môi nhoẻn lên thành nụ cười mờ nhạt, nhưng bất chợt thu lại vì tiếng mở cửa.

"Cạch."

- Taehyung, anh có thể nói chuyện với em một lúc không?

Là Sherry. Cô ta mang trên mình bộ đầm ngủ hai dây màu đỏ đô, chiếc váy ngắn củn cởn, độ dài ngang mông, chỉ cần rướn người lên là sẽ có thể lộ ngay phần nhạy cảm. Cô cố gắng bắt chuyện với Taehyung. Nhưng mà Taehyung mắt vẫn không rời sấp tài liệu, chẳng liếc nhìn lấy cô một chút.

- Chuyện gì?

Sherry cố gắng giữ vững phong độ, lê thân mình đến nơi anh mà dựa dẫm, cố tình để bầu ngực tròn trịa sau lớp vải kia cạ vào tay anh. Ánh nhìn quyến rũ kia của cô ả vẫn không thể lay động được Taehyung.

- Anh đã làm việc nhiều như thế, chi bằng hãy vui vẻ với em một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info