ZingTruyen.Asia

Criminal Kth

Tại Bar Moon

Ánh đèn mờ ảo nơi vũ trường nhộn nhịp chiếu lên gương mặt điển trai của nam nhân nọ. Anh nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, xem thứ rượu mạnh đó như nước lã mà uống lấy uống để.

- Này, lần đầu anh thấy mày uống say như thế đấy, có chuyện gì à?

Anh Jin, người anh cả của Bang lớn lên tiếng hỏi. Nhìn cậu em mình cứ tuôn ừng ực loại rượu mạnh ấy mà lắc đầu ngán ngẫm.Để mà nói cho dù là Taehyung có là trùm Bang đó đi nữa, nhưng mỗi lúc có chuyện quan trọng, cần cân nhắc suy nghĩ thì đều thông qua anh Jin. Bởi thế nên có thể nói Jin chính là người mà anh kính nể nhất và giữ nhiều bí mật của y nhất.

Có thể cho rằng, vị anh cả kia là người nói nhiều nhất đám, nhưng ai đã kể cho anh thứ gì và dặn đó là bí mật, thì tuyệt nhiên anh sẽ không hé nửa lời.

- Na, em ấy... 

Taehyung lè nhè nói, giọng của anh cũng không tỉnh táo là bao.

- Như thế nào? - anh Jin gặng hỏi.

- Em ấy đã thay đổi vẻ ngoài, rất xinh đẹp... - Taehyung nói lời khen mà sao cổ họng cứ ứ nghẹn, chẳng rõ thành lời.

- Chú cứ nói thừa, con bé là có nét sẵn mà. - Jin cười khì đùa giỡn. Anh ấy biết là Taehyung yêu Nabi lắm, nhưng mà khoảng cách của cả hai lớn quá. Thật khó để có thể chen vào mà cứu vãn.

- Em nhớ Na.. - Taehyung lại nói nhăng nói cuội, chẳng rõ mình nói gì. Chỉ có điều hình ảnh Na cứ van vãn trong tâm trí anh mà anh có làm mọi cách cũng không dứt ra được.

- Thế thì chú mày về, để chỗ anh làm ăn xem nào. - anh Jin biết ý, nói khéo để anh về. Ở đây lâu chắc anh phải nghe Taehyung càm ràm mãi mất.




"..."





Taehyung choáng váng dường như đã say, cảm giác của y lúc này thật trống vắng, nhưng tâm trí thì in hằn có mỗi hình bóng của em. Anh thầm nghĩ nếu em được ví như là chất kích thích, thì y cũng không ngại cả đời trở thành kẻ nghiện.

Anh đứng phắt dậy, cầm lấy áo vest không chào người đối diện câu nào rồi thản nhiên đi về. Anh phải về, để nhìn thấy dung nhan người anh thương, nếu không anh sẽ cứ điên dại như thế, bứt rứt như thế hoài. 

Taehyung trở về nhà với mùi rượu nồng nặc. Anh loạng choạng bước vào cửa, đám gia nhân nhìn anh như thế cũng không dám lại gần, vì bọn họ sợ những lúc anh say như thế liền nổi đóa lên mà trút giận lên mấy người bọn họ.

Nabi trên lầu thấy anh về muốn lạnh lùng bỏ đi, nhưng chân em lại chẳng có nghe lời, liền tiến về phía anh đỡ anh lên phòng. Em khó khăn từng bước đỡ anh lên, Taehyung cũng ngoan ngoãn không quậy quọ. Khó khăn lắm em mới dìu được thân người to con của anh lên đến phòng. Nabi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, rồi ngồi xuống thở hắt.

Mùi rượu mạnh xen lẫn hương bạc hà nam tính cứ thế mà luồn vào nơi mũi em. Em luôn vương vấn mùi hương này, kể cả đêm đầu tiên của cả hai em cũng si mê hương thơm của anh. Một loại mùi hương đặc trưng mà không phải ai cũng có.

- Anh say rồi.. - Nabi thì thầm, nhìn gương mặt góc cạnh của anh mà nói.

- Anh nghĩ anh cao thượng lắm hay sao? Hay anh nghĩ anh đã có được trái tim tôi rồi? 

Nói tới đây Nabi òa khóc như đứa trẻ, cái loại cảm xúc chết tiệt cứ bám lấy em. Dẫu biết con người anh không mấy tốt đẹp, dẫu biết anh không muốn đáp trả tình cảm của em những mà em vẫn ngây ngốc yêu anh.

- Anh nghĩ đúng rồi đó..tôi thay đổi là vì anh, anh có nhận ra hay không?

Nabi sờ lấy gương mặt ấm nóng còn đang an yên trong giấc ngủ, nước mắt hòa lấy nhau, linh hồn em muốn hét lên để thoát khỏi thứ tình cảm vô nghĩa nọ, nhưng mà dường như Nabi đã không làm được.

Nước mắt em một lần nữa lại rơi vì người đàn ông này.

- Taehyung..anh còn thức?

Em ngồi bên cạnh, nghĩ rằng anh say nên em cứ độc thoại một mình. Nói ra những lời vu vơ nhưng không phần nào gian dối. Toan lau nước mắt bỏ đi, anh chợt tỉnh dậy, nắm đôi bàn tay của em rồi kéo em ngã nhào xuống giường, môi mỏng còn đang vương chút mùi rượu hôn lên trán em. Để cả thân người bé nhỏ của Nabi nằm trọn vào lòng.

Anh vẫn thở đều, nhắm ghiền mắt, không trả lời câu hỏi của em.

- Taehyung... - Nabi nhỏ giọng kêu tên anh. 

- Đừng gọi tên tôi với giọng như thế, nếu không tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu.

Em cứng đơ người, vậy chẳng lẽ những lời em nói khi nãy anh cũng nghe được? Nếu thật là thế em sẽ chẳng biết chui vào đâu cho vừa.

- Anh thức từ lúc nào vậy? - Nabi cố hỏi để xem anh nghe được những gì.

- Chưa bao giờ ngủ.

Nhưng mà có lẽ anh nghe hết từ đầu phim đến cuối phim rồi, em thở dài thật mạnh, muốn may cái miệng mình lại để bớt thốt ra mấy lời tào lao. Suy cho cùng cũng tại em không biết che giấu cảm xúc, có bao nhiêu buồn vui cũng để lộ ra ngoài.

- Không sao, tôi sẽ vờ như chưa nghe thấy gì.

Taehyung chầm chậm nói, Nabi thật lòng muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho đỡ xấu hổ thôi. Biết thế em chỉ đem anh lên phòng rồi về ngủ cho xong, ở đây tâm sự làm gì để rồi ôm một cục xấu hổ trong người không biết.

Em vô thức co chân, toan thoát khỏi cái ôm của anh, mà vô tình lại trúng hạ bộ của người đó. Anh phản ứng, liền ngồi dậy lật người em nằm hẳn xuống giường.

- Là em câu dẫn tôi.

Anh hôn mạnh bạo vào đôi môi hồng đào kia, lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Cái hương thơm đào pha chút sữa ngọt luôn khiến anh mê mẫn, anh say tất cả mùi hương của em. Tay Taehyung không để yên mà mò mẫm vào áo em, thẳng tay xé tan chiếc đầm ngủ mỏng manh, bên trong em không mặc bra, chỉ vỏn vẹn một chiếc quần con ren đen.

- Ai dạy em hư thế này? - Taehyung nhếch môi cười, đôi môi mỏng luôn hỏi những câu khiến em xấu hổ.

- Em...

Chưa kịp trả lời anh thẳng tay kéo chiếc quần duy nhất trên người em xuống, tay không chịu để yên mà mò vào nơi tư mật.

- Ưm.. ah..đừng...

- Em kêu đừng? Nhưng 'cô bé' không muốn dừng đây bae..

Anh không thấy ngượng hay sao mà nói ra lời đó, hại em xấu hổ, chỉ biết xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của anh. Cự vật dưới lớp quần kia cũng cương cứng từ lúc nào. Sau khi thoát y cho em, anh lại nắm tay em, bắt em phải thoát y cho anh.

- Đây đâu phải lần đầu, em ngại cái gì?

- Tôi..

- Tôi?

Anh tức giận, mèo nhỏ nay dám đổi cách xưng hô với anh. Phải dạy lại! Anh bóp cằm em, đưa cự vật đúng ngay khuôn miệng nhỏ.

- Ngậm nó đi. - Taehyung mạnh bạo, giữ lấy tóc em để di chuyển cự vật trong khuôn miệng em.

- Tôi..không biết.

- Lại còn "tôi" à?

Anh cứ ngang ngược nhấn môi em lên cự vật. Ngửa cổ ra sau cảm nhận khoái cảm đang dâng trào. Em đưa lưỡi liếm mút như ăn kem, lâu lâu lại đảo vòng lưỡi trên đầu khấc.

Động tác tuy vụng về nhưng khiến anh phát điên, những tình nhân khác, đều thuần phục một kiểu, khoái cảm không đạt đến cao trào lần nào. Thế mà mèo nhỏ này chỉ đảo lưỡi một tí thì anh lại rên ư ử trong cuống họng.

- Vậy mà nói không biết...em lừa tôi à?

- Em không...ưm..

Anh lợi dụng tư thế ưỡn người của em lúc đang dây dưa với dương vật, thuận thế đưa ngón tay vào trong hoa huyệt khuấy đảo.

- Ưm...dừng lại đi...

Em hơi tỉnh người ra, chợt nghĩ nếu em còn dây dưa thân xác với anh thì em sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm này. Anh vẫn không buông tha, bỏ ngoài tai lời cầu xin của em. Đưa thẳng cự vật vào bên trong, liên tục ra vào. Những cú thúc mạnh mẽ khiến tay chân em bủn rủn. Nhưng bên trong em quá khít, khiến anh không thể luân động mượt mà được.

Hoa huyệt ôm chặt cự vật khiến anh gầm vài tiếng chửi thề trong miệng. Em khóc, cảm giác đau đớn truyền tới đại não khiến em không thể nhúc nhích được.

- Na ngoan, thả lỏng em sẽ không đau.

- Tôi không muốn, không muốn thế này nữa..

Em vừa nói mà nước mắt cứ chảy, nhưng thân dưới vẫn ngoan ngoãn thả lỏng cho anh dễ dàng ra vào. Thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn, anh yêu chiều hôn khắp mặt em. Bên dưới cứ tiếp tục luân động mạnh, bàn tay không yên phận cứ vỗ vài cái vào cặp đào tiên rồi lại trườn lên trên xoa nắn vòng một.

Nước mắt em tuôn rơi, vừa đau rát nơi hạ thân, nhưng cũng có cảm giác khoan khoái. Anh chợt giảm nhẹ tốc độ, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ngấn nước kia.

- Kim phu nhân, em suốt đời dây dưa cùng tôi.

Nói rồi anh và em cùng đạt đến đỉnh điểm cao trào, dâm thuỷ của em cùng tinh dịch của anh hoà lẫn vào nhau. Trải qua trận mây mưa nhưng có lẽ anh vẫn chưa thoả mãn, nên cứ thế ra vào đến ba giờ sáng hôm sau.

Đêm nay đối với anh thật dài tiếng rên rỉ, thở dốc tất cả hoà làm một, trong không gian im ắng nọ có một đôi tình nhân, dây dưa thể xác không ngừng.

...

viết H thế này được được chưa ạ, tui thích đọc H lắm mà giờ viết H thấy khó ghê á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia