ZingTruyen.Info

Criminal Kth

"Có những lần yêu, giết chết đến từng tế bào
Có những lời nói, không bao giờ nên nói ra."

Dừng xe lại tại bãi biển đẹp, hoá ra hôm nay anh đưa em đến đây. Nabi nhớ mỗi khi buồn, em cũng rất hay dạo biển. Chỉ có biển rộng mới chứa đựng được tâm tư của em.

- Thích thật anh nhỉ?

Em hít thở khí trời rồi hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

Anh chỉ chăm chăm nhìn ra phía xa, không đáp. Lòng anh bây giờ có khi còn vồ vập hơn sóng biển ngoài kia. Không biết liệu những ý định sắp tới của mình, có đúng đắn không, cũng không biết, định mệnh sẽ đưa anh và em tới đâu.

Muốn cá cược vào thứ tình cảm không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nửa muốn nửa không, trái tim muốn gì anh càng không rõ. Vì chắc, dẫu em có tin vào anh và mong chờ sự đáp lại lòng tin đó, thì anh cũng không tin vào mình.

- Anh biết gì không Taehyung?

Nabi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng sâu lắng tựa khúc ca của em khiến anh đổi hướng nhìn, quay về em ngắm nhìn gương mặt khả ái nọ.

- Em nói đi.

Taehyung lên tiếng, Na cúi đầu thở dài rồi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi hổ phách của anh.

- Em đã nghĩ rằng, em không biết yêu. Nhưng mà, từ lúc gặp anh, em nghĩ mình đã biết chữ yêu là thế nào.

Nabi bộc bạch lòng mình. Phải rồi, đời người có mấy khi, lúc này lúc kia không biết trước được. Cái gì làm được thì cứ làm đi, để sau này có nhìn lại thì cũng không hối tiếc.

- Anh biết.

Taehyung thái độ dửng dưng, trả lời đại một câu ngắn gọn. Hẳn là không quan tâm cảm xúc của em chút nào. Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong, trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Thứ tình cảm này, không phải chỉ một mình anh nhận ra, mà cả em cũng đã xác định được. Chỉ là anh không nghĩ rằng, em sẽ nói nó ra lúc này.

- Chỉ thế thôi à?

Nabi cười hắt, bất mãn hỏi một câu. Đáy mắt đã rươm rướm vài giọt nước mắt bao giờ cũng không hay. Nabi thấy anh vô tình quá, vậy là, đúng như những gì em nghĩ, anh thật sự không có tình cảm gì với em.

- Ừm.

Em thất vọng từ câu trả lời đó của anh. Anh xoay lưng toan bước đi, rời khỏi mớ cảm xúc không tên này. Để lại Nabi đứng chôn chân tại đó, em rũ bỏ hết tự tôn cuối, thốt lên ba chữ:

- Em yêu anh!

Taehyung dừng bước, miệng kéo lên thành một đường cong hoàn hảo. Xoay lưng lại, anh đối diện với em một lần nữa, hờ hững hỏi một câu:

- Anh có thể tin em không?

Taehyung nghiêng đầu hỏi. Dáng vẻ bỡn cợt y như cái lần đầu em gặp anh.

- Tại sao lại không?

Em thật sự vô vọng. Cảm giác như mình đã bày tỏ hết ruột gan trước mặt người ta, mà người ta vẫn dửng dưng xem như không có gì, chẳng lẽ anh nghĩ em là đang đùa giỡn với anh? Nabi làm gì có cái gan đó.

- Vậy thì chứng minh đi!

Anh buông lời tàn nhẫn, đáng lẽ anh đã phải ôm chầm lấy em, trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn nơi biển xa thay cho lời đáp lại đoạn tình cảm của em. Đằng này anh bắt em chứng minh, vậy ý anh là phải nhảy vào hang cọp, hay gieo mình vào chảo dầu sôi để chứng minh?

- Làm sao thì anh mới tin?

Em quật cường hỏi, bởi hiện giờ em cũng không còn gì để mất, dù sao đi nữa em cũng muốn anh tin rằng em yêu anh là thật.

- Nhảy xuống biển kia kìa, em dám không? Yêu tôi còn đau đớn hơn gấp bội lần nhảy xuống đó. 

Anh rút điếu thuốc, tay châm lửa, miệng thì buông ra những lời cay độc. Anh biết là em yêu anh, nhưng mà đây không phải lúc. Thế nhưng Nabi cứ như một con thiêu thân, cứ lao vào tình yêu đó. Vào tình thế này, dù anh có yêu Nabi đi nữa, anh cũng buộc phải làm người con gái tội nghiệp này đau lòng.

Nghe vậy, em đã chần chừ một lúc. Nhưng nếu, làm thế anh sẽ tin vào tình cảm ở em, thì em cũng chấp nhận.

"Ùm"

Em gieo thân xuống biển, anh hoảng hốt nhìn. Chỉ vì cái lời nói vu vơ của anh mà em lại liều mình như thế hay sao? Dù là em có chứng minh hay không, Taehyung này vẫn tin em mà?

Đám vệ sĩ đằng xa thấy có chuyện liền chạy đến, Taehyung cởi vest, vứt sang một bên rồi cũng lao xuống biển. Nước biển lấn át đi thân hình nhỏ bé của em, Taehyung ngụp lên ngụp xuống để cố tìm lấy người con gái nhẹ dạ cả tin của anh. Tim gan anh đảo lộn, giá như lúc đó anh không điên khùng mà kêu em làm điều ngu ngốc đó thì đã không đến nước này.

Anh cật lực bơi ra giữa biển, chiếc đầm trắng lấp ló ngoài xa kia chắc chắn là em rồi.

- GỌI BÁC SĨ RIÊNG VỀ NHÀ!

Anh lớn tiếng ra lệnh, đám người kia cũng không dám chậm trễ, người em bây giờ ướt sũng, bên trái trán có một vệt máu dài, có lẽ do va vào tảng đá nào đó.

Trên người em chỉ độc một chiếc đầm trắng. Nước biển làm lộ ra nội y trắng của em. Nam nhân lái xe nhìn thấy cảnh xuân này, cũng không thể làm chủ ánh mắt.

Taehyung liếc ngang, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của gã, liền lấy áo vest che thân em. Độc mồm độc miệng chửi một câu.

- Con mẹ mày cất cái hạ bộ vào đi.

Tên kia nghe thấy giọng nói trầm đặc kia liền sợ sệt, thu lại ánh mắt. Taehyung rõ ràng là có tính chiếm hữu cao. Cũng không hẳn là chiếm hữu, nhưng lòng anh vẫn dành cho em một vị trí trong tim nhất định, chỉ là chưa phải lúc để nói ra. Chỉ sợ rằng nếu biết em chính là điểm yếu của anh, thì Sherry sẽ đe doạ tính mạng của em.

- Em cứ việc yêu tôi, việc tỏ tình là của đàn ông!

Anh thì thầm, sau câu đó liền hai tay ôm lấy thân em, giữ ấm cơ thể em.

Trong cơn đau đầu nhức óc, em có thể cảm nhận rõ hơi ấm ấy và vòng tay anh. Cả cái câu nói kia nữa. Tất cả, đều rất rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info