ZingTruyen.Info

Creepypastafanfic Nguoi Moi Den

Sở dĩ cả ngày hôm nay Vô Thị Ác Ma vắng mặt là do anh ta vẫn đang hí húi chuẩn bị bàn tiệc cho buổi hò hẹn tối nay của hắn. Jack vươn mình hai tay cầm hai góc chiếc khăn trải màu đỏ rượu, chậm rãi phũ nó lên chiếc bàn tròn trĩnh đã được các thành viên khác chuẩn bị giúp từ trước, hắn thở phào, tay phủi thẳng những nếp nhăn xấu xí của chiếc khăn trải rồi lây hoay lục lọi chiếc balo đặt ngay cạnh chân, lấy ra một cái lọ hoa màu trắng tinh trống rỗng thấy rõ cả đáy, hắn bèn cầm lọ đi vài bước đến con suối ngay cạnh, vớt nước đến nửa bình rồi đặt nó ngay giữa bàn. Sau đó lại hì hục chạy quanh bứt hết những loại hoa lớn nhỏ ghim hết vào trong lọ, dùng tay nhẹ nhàng sắp xếp lại cho gọn gàng dễ nhìn. Có lẽ là sắp xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi Clockwork nấu bữa tối đem đến và vài thứ ly tách linh tinh khác là có thể đón tiếp khách mời. Chỉ một vị khách mời đặc biệt nhất đêm nay thôi đấy...

Mọi thứ trông có vẻ ổn, đèn đốm đã được vắt lên quanh bàn ăn tối, thức uống cũng đã chuẩn bị, cả quà cáp cũng thế, hi vọng người đó sẽ không cho anh leo cây đêm nay, nếu không thì anh ta sẽ nhảy xuống sông tự tử mất! Đã phải dành tận hai ngày liền chỉ để bố trí một bữa ăn tối đạm bạc, nếu khách không tới thì xem như công sức đổ sông đổ biển, Eyeless Jack có thể sẽ buồn đến mức bỏ ăn thận... Anh ta ngồi ì trên ghế, ôm chiếc balo xanh rờn đã bám chút bụi bẩn, lục ra một chai rượu vang đỏ. Thật ra về phần này thì không ai phải tốn chi phí gì cả, chỉ hơi tốn thời gian và sức chạy để đập vỡ tan tành cái tủ kính của nhà ai đó rồi bồng lấy chai rượu hảo hạng này, bỏ chạy không phương hướng và cười sặc sụa sau khi phi vụ thành công như một gã tâm thần được bác sĩ cho quà vặt. Hắn từ tốn đặt chai rượu to tướng đấy lên bàn, rồi chống cầm chờ đợi.

Nhưng có vẻ việc chuẩn bị đã hoàn thành nhanh hơn dự tính của hắn, Vô thị Ác ma còn hơn nửa tiếng đồng hồ để chờ đợi, thật chán nản, hắn lại lôi ra một cuốn truyện bé như cái sổ tay, lật lật đọc đọc trông có vẻ rất vô tư, thông thả.

"Ối, giờ này mà cậu còn có thời gian đọc sách sao hả?"

Từ phía bên trái, Eyeless Jack đã nghe thấy cái giọng nói the thé của Clockwork. "Tôi đem đồ ăn tới trước, là bít tết theo cậu yêu cầu, còn nóng hổi nhé! Liu đang mang theo ly ở phía sau, chắc sẽ đến ngay thôi!", cô bạn cười hứng khởi, đoạn đặt hai chiếc đĩa sứ trắng còn đang đậy nắp lên bàn, một chiếc cho Jack, chiếc còn lại được đặt đối diện. May thay, không cần phải chờ đợi quá lâu, Liu Woods cũng đã đến và đúng như nhiệm vụ, anh chàng đã mang theo ly và các loại thìa nĩa linh tinh.

-Chắc là xong rồi nhỉ? ~Liu nhìn cậu bạn, nhướn mày hỏi.

-Phải, chắc có thể gọi cô bé tới rồi, chỉ cần tôi sắp lại nĩa dao là xong ngay thôi... ~Jack cặm cụi tay châm lúng túng sắp các loại thìa, nĩa, dao theo thứ tự từ bé đến lớn - thấp đến cao rõ ràng, cẩn thận.

-Alo...1,2,3,4, Alo, Liu Woods đây, đã chuẩn bị sẵn sàng, đem khách tới đây mau!

Chàng trai choàng chiếc khăn len lặng lẽ dập bộ đàm, rồi đặt mông xuống chiếc ghế đối diện Eyeless Jack, anh ta tay chống cầm, đôi mắt hơi hếch lên, miệng mấp máy: "Chà... Cậu thích Amber tới vậy sao?". Nghe thế Vô thị Ác ma lại chẳng biết đem cái cảm xúc thẹn thùng đen đủi kia quăng đi đâu cho được, Jack không phải dạng người giỏi nói dối, mọi biểu hiện lo lắng của anh ta đều bị mọi người chứng kiến thấy rõ. Tên nghiện thận đút thẳng tay vào túi quần tay, đầu hơi lúi cúi, đáp Vâng. Thú thật, anh ta thích Mellisa tột độ, thích lắm, thích vô cùng, nhưng chưa bao giờ dám hi vọng đan dệt cái giấc mộng ảo tưởng rằng cô bé sẽ là của anh cơ chứ... Đàn anh có vẻ nhìn thấy rõ sự tự ti của người đối diện nên chẳng dám nói ý xấu, dù sao, đã giúp người ta rồi thì phải tận tâm cho đến cùng chứ: "Đừng lo, còn cả một không gian riêng tư tối nay cho cậu và Amber, tôi tin cậu làm được, mạnh dạn lên nhé?". Cứ như theo phản xạ, Vô thị ác ma chỉ dám gật đầu cười khổ, tự hỏi không biết cô bé đã đi đến nơi hay chưa?

Clockwork hôm nay có vẻ kiệm lời, cô ta không nói nhiều hay càm ràm về bất cứ điều gì dù mọi thường khi thấy điều gì đó không vừa ý, cô sẽ chửi cho tan tành, nhưng ngược lại, Clowork hôm nay lại chỉ có cười và cười, đôi mắt sáng rỡ hắt chút ánh sáng của mặt trăng đêm trông vô cùng đặc sắc. "Em gái tôi sắp có bann trai, mừng chết mất! Cậu nhất định phải làm con bé vui đêm nay nhé! Cậu mà bại thì coi chừng tôi đấy!", cô gái trẻ, đưa tay vuốt vuốt lại những lọn tóc rối, giọng hân hoan vô cùng cực.

Eyeless Jack loay hoay đưa tay xem đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ 30 tối, hôm nay trăng lên sớm, phong cảnh bên bờ suối hôm nay nôm thật hữu tình như truyện cổ tích xa xưa. Sau hồi ngắn cỡ 5 phút, trong tai Eyeless Jak đã văng vẳng đâu đó giọng cười hí hửng quen thuộc: "Là Amber tới đấy!", Jack như mừng quính lên theo bản năng liền đứng hẳn dậy, chỉnh chu lại bộ vest đen còn mới tinh do Jeff chuẩn bị hộ, trong lòng xao xuyến không sao tả được.

"Oa... Mọi người mở tiệc ở đây sao!?"

Mellisa, là Mellisa Amber không nhầm lẫn được, cuối cùng vị khách chính thức của đêm nay cũng đã đến cùng vệ sĩ Ticci Toby và bác Slendy già nua. Đêm nay, Lính Mới được lão Slendy bảo rằng sẽ được dẫn đi dự tiệc dạ hội, nên mặc chiếc đầm Jack tặng vì nó sẽ làm cô bé nổi bật, và y như rằng, cô bé đã thực sự mặc nó, đúng là thuyết âm mưu của lão thật thâm sâu! Mellisa đứng đó, ngó nghiêng những người có mặt, Liu, Clorkwork, Jeff, Ticci, lão mì, dường như không có ai ăn mặc chỉnh tề, chỉ đơn thuần là những bộ quần áo thường nhật mà họ vẫn mặc để đi trinh thám, cướp bóc... Thật kì lạ vì chỉ có mỗi Eyeless Jack ăn mặc chỉnh tề và số đông như thế nhưng chỉ có duu nhất một bàn ăn hai ghế ngồi.

-Amber Amber Amber! Ngồi xuống đây nào! ~Ticci nhanh nhẹn, ghì chặt vai cô gái nhở, đặt thẳng xuống ghế ngồi.

-Ơ... Nhưng... nhưng mà...?

Nhân lúc Lính Nhỏ còn ấp úng không biết chuyện gì, các thành viên khác liền kéo nhau ra nơi khác mà chơi, trả lại khoảng thời gian riêng tư cho cặp đôi trẻ kia. Dù rằng tất thẩy đã trốn đi mất biệt nhưng Eyeless Jack lúc này dần cảm thấy áy náy không biết phải mở lời như thế nào với đối phương, anh ta chỉ dám vụng trộm liếc nhìn cô gái.

-Này... Anh bị bệnh rồi sao... Trông anh xanh xao lắm! ~Mellisa Amber hai chống cằm nhìn hắn bằng đôi mắt tròn vo đầy lo lắng

-Anh không sao, anh rất vui vì em chịu đến đây dùng bữa tối...

-Vâng, nhưng mà... Bác Slendy bảo là sẽ dẫn tụi em dự dạ hội trong thành phố... Sao lại dẫn em đến đây rồi bỏ đi mất... Chỉ có hai phần ăn thì làm sao đủ cho mọi người...

Vô Thị Ác Ma lặng im chỉ biết nhìn nhận rằng bản thân thật ngốc nghếch, đã nhờ công sức những người khác tổ chức thế này thế nọ, nhưng rồi chính bản thân mình lại chẳng thể làm được gì để bù đắp công sức kia... Anh cố rít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân: "Cố lên Jack, mày làm được mà..."

-Em... đã bao giờ được trở thành nàng công chúa được mọi người chú ý ở một bữa tiệc chưa...? ~Đằng sau chiếc mặt nạ xanh thẩm, Jack không biết phải biểu lộ mặt mũi thế nào cho phù hợp.

-Em chưa bao giờ được tham gia tiệc cả...

-Thế thì... bây giờ em là nàng công chúa đấy, bữa tiệc chỉ có một vị khách tham dự cùng em và sẽ luôn xem em là tâm điểm...

Lính Nhỏ lúc này mới giật mình, hồn vía bay phách lạc nơi nao, chỉ để lại mỗi gương mặt đỏ bừng như hòn lửa không biết phải nói gì. Cho tới lúc này cô mới thực sự hiểu ra đây là một cuộc hẹn hò riêng tư thân mật! Cô bé cố nuốt nước bọt, hàm răng trắng tinh hé lộ, cô chỉ biết cười e thẹn.

-Jack...Anh đừng đùa nữa...

-Không đâu... Anh nói thẳng vào vấn đề được chứ...?

-Vâng... ~Lính Mới khẽ gật đầu, nét mặt khó hiểu.

-Anh muốn nói là... ~Eyeless Jack cố kéo dài giọng, trong lòng ruột gan như muốn co thắt, tim thì đã như ngừng đập, hắn cố hết sức vụng về chộp lấy đôi bàn tay của đối phương, kiềm nén hết mọi xúc cảm khó nói.

"Anh rất yêu em Amber, hãy đồng ý đính hôn với anh!!!!"

Như một luồng điện chạy qua, Mellisa Amber vừa nghe chưa rõ hết câu nói đã phải giật nảy rụt tay lại vì mọi chuyện xảy ra đột ngột quá đáng đến mức cô không muốn biết bản thân phải cư xử như thế nào cho phải. Cố dặn lòng không được để cảm xúc bị kích động, Lính nhỏ đưa tay vén lọn tóc xoăn dài lên vành tay làm gương mặt kiều diễm ấy càng hiện rõ lên nét ngại ngùng khó che đậy. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, hàng lông mày mảnh khẽ nheo nheo, mi mắt hạ xuống chỉ để lộ nửa con ngươi đang được soi sáng bởi ánh trăng đêm sáng ngời ngợi...

-Đính hôn sao... Em... Không dám...

-Amber... Xin em... Anh biết rằng chuyện này xảy ra thật nhanh nhưng... anh không muốn đợi lâu thêm nữa để ngày em trở thành người phụ nữ của anh đến... Anh không muốn mất em, Amber, làm ơn... Hãy nói cho anh biết, Em có chút tình cảm gì với anh hay không?

Như một nhát kiếm đâm thẳng xuyên con tim, Mellisa Amber đau đớn bật khóc. Cả cuộc đời cô đang sống, cô đã từng nghĩ chưa hề có một ai mang lòng thương yêu thương cô thực sự, và chỉ khi cô nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân tới khu rừng kì lạ này, Mellisa Amber lúc đó mới biết được tình yêu là gì, và tại sao ai cũng muốn có nó một cách trọn vẹn. Tình yêu đầu tiên mà cô đã cảm nhận được, loài người thường gọi nó là "tình thương gia đình"... Đó cũng là lầm đầu tiên cô tin rằng trên đời vẫn có thứ tình cảm lạ kì đến vậy, nó khiến cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, dù rằng những sinh vật kì lạ đây chẳng hề có mối quan hệ ruột thịt với mình, nhưng dù có chuyện gì xảy đến, cô và những thành viên trong nhà gỗ đều có một tình cảm sâu đậm như đã quen biết nhau ngàn năm. Và phải sau một khoảng thời gian dài sau đó, cô mới nhận ra trong thâm tâm mình lại từ đâu nảy nở một loại tình cảm mới lạ. Đây mới chính là thứ khốm khiếp khiến cô phải nhiều lần đắn đo, vặn não mà suy nghĩ: Tình yêu riêng lẻ đặc biệt với một kẻ khác. Tất nhiên, thể loại tình cảm này mới là thứ đứng đầu mà nhiều người khao khát, và cô biết rõ bản thân và Jack cũng muốn có nó cho bằng được.

Làm cho ai đó yêu mình là điều rất khó để đạt được, vì Mellisa Amber nào phải thần thánh búng tay một cái là có ngay. Việc gì cũng càn có thời gian và cả sự kiên trì. Đối với một tên vô thần như Eyeless Jack, anh ta chỉ dám thề với bản thân rằng sẽ làm mọi điều có thể để chiếm được tất thảy tình cảm của đối phương dù có phải mất mác lục phủ ngũ tạng. Dù sao, bây giờ hắn cũng đang có một cuộc trò chuyện cùng Amber, hắn vẫn đang đợi câu trả lời cuối cùng của cô bé.

-Em...em... Có... ~Mellisa Amber cúi gằm đầu xuống, đôi mắt nhìn thấy rõ điệu bộ run rẩy của bản thân.

-Anh rất yêu em, Amber... Nên... Anh có thể đợi lời đồng ý đính hôn của em, em muốn bao lâu cũng được cả! Câu trả lời chỉ là Có hoặc Không thôi... Đồ ăn sắp nguội mất rồi, em ăn đi? ~Vô Thị Ác Ma ân cần nhấc mình, hơi khom người về phía cô bé, dùng tay dở chiếc nắp nhôm đậy trên đĩa một cách cẩn thận.

Lính Mới miệng đáp vâng, mắt nhìn theo đôi bàn tay của đối phương, gương mặt hiện rõ vẽ thẹn, đến nỗi vành tai cũng đỏ bừng bừng như tôm luộc, cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc cầm dao và nĩa, một tay ghim vào miếng thịt, tay còn lại cầm dao sắc thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Cô cố dồn hết đống thịt vào miệng rồi nhai dần, từ từ nuốt xuống, đôi mắt ứa nước như muốn khóc. Tên nghiện ngồi đối diện chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ nhoan ngoãn ngắm nhìn Lính Nhỏ như chú cún con xa chủ... Cảm giác được gần gũi này, khiến hắn ta không muốn đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ được ở cùng cô bé thôi là đã quá đủ rồi...

"EM...EM... CÓ..."

Chỉ một câu nói đấy thôi, lại khiến lòng Eyeless Jack như đơm hoa kết trái. Đã hơn 16 năm tuổi đời, đây là lần đầu tiên một tên sát nhân máu lạnh cảm thấy hạnh phúc, hắn đã học được cách vui, cách buồn, cách đối xử tốt với người khác, và cả cách yêu một kẻ khác đến điên dại. Hắn đem lòng yêu thương một nàng sát nhân, kém tuổi, hắn mang lòng ngưỡng mộ, và muốn độc chiếm cô gái ấy thành của riêng... Đêm nay, hắn đã thực sự rất vui...

-Em không vui sao Amber...

-A... Không phải... hôm nay... em rất vui...

-Vì sao thế...?

-Vì có một tên điên muốn đính hôn với một kẻ như em... ~Lính Nhỏ gượng cười, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì hạnh phúc.

-Amber...~Eyeless Jack đứng bật dậy, hắn tiến tới chỗ ngồi đối diện, đôi chân hấp gáp quỳ xuống, hắn chộp lấy tay cô bé, sau lớp mặt nạ nhơ nhuốc, hắn đang mỉm cười rõ tươi. -Em là điều tuyệt nhất trong đời anh... Anh sẽ chờ câu trả lời từ em!

Nói tới đâu, Mellisa Amber, cúi đầu, mặt đối mặt nhìn chàng trai trẻ kia bằng đôi mắt chân thành:

"Anh không cần đợi nữa đâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
Em đồng ý..."

Như sét đánh ngang tai, Vô Thị Ác Ma ngây người ra đó, đến nửa ngày sau mới lấy lại được tinh thần, hắn rít một hơi thật sâu, tay đưa lên sau gáy giật đứt tan sợi dây cước của chiếc mặt nạ cũ kĩ. Cuối cùng... gương mặt thật sự của Eyeless Jack cũng đã được phơi bày trước mắt Mellisa Amber. Một khuôn mặt mảnh mai, nước da xám xịt kì dị cùng một khuôn miệng chứa đầy răng sắc.

-Em vẫn... đồng ý chứ? ~Hắn lặp lự nói.

-Vâng.

-Anh rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới...

-Chắc rồi!

***






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info