ZingTruyen.Info

[CreepypastaFanfic] Người mới đến

Chương XIX: Lối thoát

TeansHo

***

Theo lời dẫn dắt của Scepter 4 xuyên tạc qua dòng thác đang chảy mạnh mẽ phía sau, và vô số ngõ rẽ khác Mellisa Amber lúc này đang đặt chân vào 1 căn phòng mới vô cùng hoang vu và tráng lệ. Đó là 1 căn phòng với cấu trúc cổ xưa theo nét phương Tây, qua lớp kính dày, cô có thể nhìn rõ chúng... Tên Lính khoác trên người bộ áo trắng toát tươm tất lạnh lẽ lấy từ trong túi áo vest 1 chiếc thẻ và quẹt nó lên cái đồ dò mã cạnh cánh cửa thép kì hoặc...

Tiếng lách cách khó chịu phát ra từ cánh cửa vang khắp, Mellisa Amber nhanh chóng chộp lấy thời cơ rồi dùng hết mọi sức lực quay gót chạy thật nhanh về phía dương đang chiếu gọi bên ngoài thế giới... Cô chạy thật nhanh, hết mức có  thể, chạy vô định, và may mắn thay, lối ra đang ở ngay trước mắt, cô dùng mọi sức lực cuối cùng để băng qua thác nước to lớn kia...

Nhưng...

-Mellisa Amber! Đề nghị cô quay trở lại Phòng Vàng ngay lập tức! Nếu không, chúng tôi sẽ không ngừng ngại nả cô đâu!

Một người đàn ông trong số những tên cảnh vệ của The Collective giương họng súng ngay trước mắt cô và yêu cầu như thế. Cô gái trẻ chỉ đơn giản tròn mắt và mỉm cười vui vẻ: "Ầy...Tôi chỉ thử xem an ninh ở nơi hẻo lánh này thế nào cơ mà...". Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ vì bản thân không còn cảm thấy sợ sệt nữa bởi vì từ phía sau gốc cây khổng lồ kia, cô đã nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc...Chính là dấu Operator của Slenderman... Sự hiện diện của nó đã khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết... Đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm, cô đã nhìn thấy "Người Mẹ" thân yêu của mình đang đặt chân khỏi chiếc trực thăng trắng và bà đang bước chân nhẹ nhàng về hướng cô...

-Bỏ súng xuống! 

Enma Amber lên giọng ra lệnh cho đám cảnh vệ rồi nhanh chóng đến bên, vuốt ve mái tóc của cô con gái bé nhỏ: " Hãy luôn nhớ rằng con luôn được ta quan sát kĩ lưỡng, ta sẽ không để con trốn thoát dễ dàng như vậy đâu". Đúng là như vậy, Mellisa Amber chỉ bất giác mỉm cười rồi cùng người phụ nữ kia quay lại căn phòng kì lạ được xây dựng ở phía bên kia thắc Havasupai. Lại phải mất 1 khoảng thời gian để trở lại căn phòng kia, Lính Nhỏ đang thấm mệt vì cuộc tẩu thoát khong thành công kia, cô đã rút ra được bài học mới: Giở trò với người của The Collective quả thật là không dễ.

Khi trở lại Phòng Vàng cùng người mẹ dấu yêu, người đầu tiên Mellisa có thể nhìn thấy là chàng lính Scepter 4 đã quen thuộc, nữ giák sư Rema và 1 người đàn ông đã ở tuổi trung niên tóc đã vài cọng bạc trắng, ông đeo trên mắt 1 cặp kính dày cọm và khoác trên mình chiếc áo Blue, có lẽ là 1 y bác sĩ - Lính Nhỏ nghĩ thầm rồi nhanh chóng bị người phụ nữ kia đè xuống chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ êm ái... Enma Amber ung dung dùng chiếc thẻ giống hệt Jack đóng cánh cửa thép nặng nề lại rồi ngồi xuống cạnh cô con gái nhỏ.

-Mọi người không đeo mặt nạ và khẩu trang hay sao? Kì lạ thật đấy...

Mellisa Amber cười vui vẻ, dẫn chuyện.

-Chúng ta không cần làm vậy nữa vì ta đã biết trước được việc con đã xác định được địa điểm căn cứ của ta từ lâu rồi, có che dấu đi khuôn mặt cũng vô ích thôi, phải không Scepter 4, Rema?

Người phụ nữ trong bộ đầm trắng toát và lớp trang điểm đậm thô thiển hấng giọng nói và nở 1 nụ cười như đang chế nhạo... Và điều đó đang khiến EyelessJack cảm thấy tức điên nhưng phải đành lòng kiềm chế và chờ đợi thời cơ đến...

Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề ngay thưa bà, tôi không có quá nhiều thời gian... ~ Người đàn ông mặc áo blue nói, tay thì đang lật từng trang của tệp hồ sơ và tìm kiếm gì đó. Và...ông ta dừng lại tại tờ hồ sơ của Mellisa Amber.

-Cháu biết đấy...Chúng ta đã thu thập hồ sơ của cháu từ rất lâu rồi... Chắc cháu đang tự hỏi ta là ai...

Ông ta dừng lại 1 lúc, đôi mắt buồn nhìn cô bé 1 cách luyến tiếc sau đó tiếp tục.

-Ta là người đứng đầu nhóm nguyên cứu về Slenderman và những tên sát nhân... Được gọi là Marble Hornet, cháu biết nó đúng chứ?
-

Tôi muốn đặt câu hỏi... Tại sao các ông lại muốn truy bắt Slenderman đến vậy...?

-Cháu biết rõ câu trả lời mà... Đơn giản vì hắn không phải người, hắn là tên sát nhân không mặt mũi quái gở và xấu xa... Chúng ta được thành lập vì muốn bảo vệ loài người như cháu.
-Ông chả hiểu gì về tôi... Lũ người các ông, và cả bà nữa Enma... Các người chưa bao giờ xem tôi như vậy... Điều tôi nhận được chỉ có đối xử như loài súc vật nhơ bẩn! Tôi không muốn sinh ra là kẻ dị nhân! Là con người, tôi như bị xem thường và lăng mạ... Còn chọn làm quái vật và theo chân Slenderman? Nhìn đi, hãy vương đôi mắt và căng bộ não kia ra mà nhìn đi! Các người nhồi nhét vào đầu tôi và những đứa trẻ khác sự giả dối... Slenderman và các tên sát nhân không hề xấu xa, họ đã sẵn sàng hấp nhận, cưu mang, nuôi dưỡng và trân trọng tôi như vật báu của họ! Hãy nhìn đi đồ loài người dị hợm và ngu si!


Lính Nhỏ tức tối bật dậy, 2 tay chóng mạnh lên chiếc bàn kính ngay giữa căn phòng, đôi mắt đỏ sòng đầy căm hận. Mellisa lúc này chỉ muốn nhảy bổ tới, dùng mọi sức lực để cào xé hết mọi thứ xung quanh, cô ước gì, nỗi khổ của cô sẽ chỉ là 1 mẩu gỗ hoặc giấy vụn, cô quyết sẽ cắn nát nó bằng mọi giá... Thấy được nỗi hận thù đang dâng đến mức mất kiểm soát của cô bé, Scepter 4 và Rema liền nhanh chóng trấn tỉnh và đặt cô trở lại chỗ ngồi...

-Ta biết cháu sẽ nói như thế... Điều quan trọng hơn... Ta cảm thấy rất có lỗi vì những việc đã qua...
-

Tôi không hề quen biết ông...
-Tất nhiên... Đó là khi cháu còn rất bé... Sức mạnh của cháu... Chúng không phải do bẩm sinh mà có...
-Ý ông là...?
-Đã từng có 1 thời gian khi ta gặp Enma mẹ con... Cô ấy đã đồng ý cho ta thực hiện thí nghiệm về hoomon mới do ta tìm ra trên chính cơ thể của cô ấy... Trong lúc đang mang thai con Mellisa ạ... Ta biết đây là 1 việc làm vô cùng nguy hiểm nhưng... Kết quả ta nhận được chính là cháu... Cháu thừa hưởng những khả năng vượt cả loài người! Chúng ta cần cháu, vì MỤC ĐÍCH TỐT. Chúng ta không có nhiều thời gian vì sức mạnh của cháu sẽ mất dần sau này...


Mellisa Amber cứng đờ miệng, đôi mắt của cô như mù lòa... Sức mạnh đó sẽ mất dần, cô đã rất trân trọng nó, cô đã phải bỏ biết bao thời gian để rèn luyện nó... Liệu đây là thật hay giả, Lính Nhỏ nghĩ thầm, trong lòng đang định thần trở lại. Cô bé kiên nghị nói:

-Rất tiếc, câu trả lời là không. Tôi không phải là con chuột đồng nhỏ bé và dễ dãi như các người nghĩ...
-

Nếu cháu đã chắc như vậy rồi thì...Ta không còn cách nào khác...


Người đàn ông trung niên rời khỏi chỗ ngồi, ông ta vội vàng sắp xếp lại tệp hồ sơ, gương mặt căng thẳng hơn hẳn. Như hiểu được ý nghĩ của ông ta, người mẹ thân yêu của Mellisa Amber liền ra lệnh cho Scepter 4 và giáo sư Rema áp giải cô bé đến 1 căn phòng giam bất kì trong hẻm núi...

***

-Này Amber, tụi anh sẽ sớm quay lại, bây giờ anh phải trở lại làm việc ho Enma. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sắp trở về nhà rồi nhóc con...

Tên Nghiện Thận nói thật khẽ với cô lính bé nhỏ đang đứng phía sau song sắt, gương mắt có chút lo sợ hiện rõ... Ngay sau đó, Jack nhanh chóng cùng Rema rời đi.

Mellisa bé nhỏ lại phải chịu đựng nỗi cô đơn thêm 1 lần nữa, cô hi vọng đây là lần cuối cùng của cuộc đời... Từ đằng xa vắng vẻ, bỗng dưng có tiếng bước chân lộp cộp, thì ra là tên bảo vệ được phái đến để canh chừng đây mà, cô gái nhỏ nghĩ thầm rồi yên vị ngồi xuống ngay giữa căn phòng hẹp.

Tên bảo vệ lần này cũng như mọi lần khác, chúng đều lạnh nhạt và nhàm chán...

-Này Amber, nhóc quên anh  rồi sao? ~ Hắn gỡ chiếc nón lưỡi trai sẫm màu xuống, đoạn nói nhỏ nhưng vừa nghe.
-

Liu! Trời ạ! ~ Lính Mới hớn hở mừng reo quên cả bản thân đang bị theo dõi nghiêm ngặt.
-Này, đồ điên! Em không thể im lặng được sao? ~ Liu Woods cau mày khó chịu, đoạn nhắc nhở đồng minh nhỏ tuổi, sau đó liền tay đội chiếc mũ trở lại.


Hiểu được tình cảnh khó khăn của mình, cô gái nhỏ đành im lặng mà vui sướng trong lòng. "Mình sắp thoát khỏi đây rồi, cố lên Mellisa Amber!" - Cô thầm nhủ với bản thân rồi tựa lưng vào bức tường đầy rong rêu 1 cách vô cùng tự nhiên và thoải mái... Đôi mắt cô bé hướng về phía bàn tay đang ve vãy của Liu, trên tay anh ta có ghi gì đó, anh đang muốn nói gì chăng?

"Khoảng 11 giờ đêm nay, Enma Amber và Felix Henry sẽ không ở đây, theo lịch trình mà Eyeless Jack báo cáo là vậy... Chúng ta sẽ lợi dụng thời cơ này để trốn thoát"

Nhận được "mật thư" quan trọng, Mellisa Amber liền mỉm cười hài lòng...

***

"Này nhóc, dậy mau, ta không có nhiều thời gian đâu!", từ sâu thẩm trong tâm trí mơ ngủ, Mellisa Amber đã nghe thấy tiếng gọi của Liu Woods... 

-Xong ngay đây...Không mất nhiều thời gian của anh đâu! ~ Mellisa đứng thẳng dậy, phủi sạch hết bụi trên quần áo, cô cười thật ranh ma...

-Cùng về nhà nào...!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info