ZingTruyen.Info

[ Creepypasta x reader ] Lạc vào thế giới song song

chap 13

Black_inking

______________Tiếp_phần_trước________________

Lúc Y/n và Kelly đem hai con người ngồi trên xe đẩy đến đồn cảnh sát và nhận tiền thì chúng nó mới nhớ ra cảnh sát ở đây không khác gì bù nhìn là mấy. Thật sự, công việc chính của họ chỉ đơn giản dán mấy tờ truy nã và đến hốt xác bạn mà thôi. Mấy nhân viên pháp y còn có ích hơn nhiều.

Gòi xong, lòi lòn triến xĩ. Pha xử lí này của hai đứa kiểu gì cũng thành mống nghiệp, sau này gặp lại chắc chắn sẽ bị quật cho nát đít. Thôi tạm thời lo ở hiện tại đã, chuyện kia tính sau. 

Lần này thì cả hai đã vào được thị trấn, trời cũng bắt đầu sập tối rồi. Cả hai góp chút tiền ít ỏi mà hai đứa có được đi thuê một căn phòng trọ ở qua đêm hôm nay. Thế là gần như hết sạch tiền.

Thật ra phòng trọ này cũng không tệ như hai đứa nghĩ. Tuy có hơi nhỏ nhưng lại sạch sẽ, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng,... Tòm lại là nó sạch gấp 5 lần phòng của hai đứa tụi nó trước kia. Chợt Kelly lên tiếng : 

- Này Y/n - Kelly dỡ đống đồ đạc trong túi, sắp xếp lại, tiện thể kêu luôn con quỹ đang nằm phè phỡn trên giường. 

- Hả gì ? - Y/n mồm ngậm chiếc bánh, với lấy cốc nước mà nhồm nhoàm đáp lại. 

- Mày nghĩ căn phòng trọ này liệu có giúp chúng ta an toàn qua đêm nay không ? - Kelly lau lại một lượt đồ dùng cái nhân (bao gồm đồ tự vệ của cả hai đứa, đương nhiên rồi)

- Có cl, vậy nên tao mới đặt bẫy báo hiệu khắp nơi này - Y/n hồn nhiên đáp lại, vừa nói vừa lôi ra một sợ dây lằng nhằng treo những lon rỗng. 

- Loại cổ điển à ? Mày chắc nó hoạt động tốt chứ ? - Kelly không buồn nhìn, cất gọn chỗ lương thực còn lại vào túi xách, lẩm nhẩm tính gì đó. 

- Đương nhiên rồi, tao đã bỏ một mẩu sắt vào trong mỗi chiếc lon và căng dây cước ở những vị trí trọng điểm như cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà,... chỉ cần có động là nó sẽ reo lên ngay. Và chúng ta sẽ có đủ thời gian để chạy haha ! 

Y/n vui vẻ khoe với Kelly về những chiếc bẫy được đặt khắp nơi, khoái chí bật cười khanh khách. Chợt cô ngưng lại, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Gương mặt biến sắc của Y/n nhanh chóng lọt vào tầm mắt của  Kelly. Cổ thấy vậy liền hỏi : 

- Sao nữa đây ?

Y/n chống cằm suy nghĩ một lúc, cô dè dặt hỏi ngược lại cô bạn mình : 

- Ờm... còn đường lui thì sao ? Nếu chúng ta bị tấn công bởi tầm hai người trở lên thì như thế nào đây ? 

- À... -  Kelly rơi vào trầm tư, chợt cô nhớ ra gì đó - Khoan mậy, hình như phòng tắm có cửa sổ đủ to để một người chui lọt đấy. 

- Nhưng đây là tầng hai, nhảy xuống ngã gãy chân là toang cả hai đứa đấy con quỹ.

 Y/n thở dài thườn thượt, chán nản lăn mấy vòng trên giường, thiếu điều ngã sml xuống dưới sàn thì dừa lắm. 

- Ai bảo chúng ta sẽ nhảy xuống con khùm, dây thừng mang theo làm cảnh à ?

Kelly phản bác lại lời cô bạn, nhanh chóng lôi từ trong túi ra một sợi dây thừng dài, để rồi sớm đen mặt khi nghe thấy câu trả lời mất nết từ Y/n. 

- Tao tưởng mang đi để làm "Máy làm lại cuộc đời" ? Chứ bị hội đồng thì chỉ có nước treo cổ chếc cho lẹ. 

- Con mất nết - Kelly bực mình cốc đầu (bonk) Y/n (bằng chiếc gậy bóng chày mini) và nhận lại những tiếng rên rỉ oai oái từ cô nàng. Kelly thở dài - Buộc dây thừng thành thang khẩn cấp và chuồn, chứ đéo phải dùng để treo cổ đâu ạ. 

- À.. gòi mày buộc đi, tao lo phần báo hiệu rồi. 

Y/n lôi chiếc điện thoại ra sạc ở đầu giường, xem lại đống bùa mình mang theo. Cô lôi ra vài cái rồi đem dán khắp căn phòng. Kelly ngồi dưới sàn chăm chú buộc sợi dây thừng thành chiếc thang khẩn cấp (mà thực ra là buộc thắt nút cách đều cho dễ bám chứ không có gì to tát lắm), kệ xác Y/n muốn làm gì thì làm. 

Chợt Y/n đứng trước mặt Kelly, điệu bộ vô cùng khả nghi. Kelly bất lực ngước lên nhìn, cau mày : 

- Gì nữa đây ? 

"Bộp", Y/n vỗ lên trán cô bạn mình cái bộp, dán lên đó một tấm bùa trừ tà màu vàng với những kí tự kì quái. Kelly đen mặt, bỗng nhiên con mất nết trước mặt cô cất giọng như muốn ăn đấm : 

- Bùa trừ tà tẩy nghiệp đó. Mày nghiệp wá nên tao dán cho free. 

Thề có Chúa, nếu không vì con quỷ này từng cứu mạng cô thì cô đã bóp chết nó hoặc đè nó ra tét mông cho chừa thói giỡn nhây lâu rồi. Con ml thích gây nghiệp nhưng hay tỏ ra ngây thơ này, nhớ mặt bố. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info