ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Tổn thương [Ticci Toby x Clockwork]

_scarlettarity

https://youtu.be/Q9jNSwmEQ3s

Now Or Never - Halsey

______

Ai bước đi trong cánh rừng âm u, khi gió lùa từng kẽ lá khô quắt. Sương mù bảng lảng giăng khắp lối, lạnh lẽo và mục ruỗng dần không gian chết lặng giữa tiếng đá sỏi loạt soạt dưới đất. Bây giờ là 3 giờ sáng. Thật phí thời gian khi đi quanh quẩn ở đây, Cái giờ mà lẽ người bình thường cần phải ngủ tử tế từ lâu, thì cơ thể tanh nồng mùi máu này vẫn dạo bước nơi không đâu. Máu thấm vào chiếc áo khoác xanh với chiếc áo trắng mặc bên trong làm người trở nên ẩm ướt. Cô - Clockwork đang bước những bước nặng trịch trở về từ nhà nạn nhân. Sự chán nản vì cái căng thẳng dai dẳng đổ lên đầu, cô quyết định giết người để giải toả hết đi mọi phiền hà. 

Cô cố tình đi về muộn. 

Cô không muốn về Slender Mansion. 

Cô ấy đã trải qua nhiều thứ lắm, khi tưởng chừng chạy trốn đi là chấm dứt. 

Từng bước về dinh thự bây giờ đối với cô là cực kì khó nhọc và nặng nề. Clockwork lờ đờ nhấc từng chân lên mà đi. Khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn. Bên mắt gắn đồng hồ vẫn chạy như thường, từng tiếng tích tắc phát ra do sự di chuyển của kim giây, kim phút và kim giờ vọng trong đầu cô, óc cô mà chẳng thèm dừng lại. Con mắt còn lành lặn bên kia mỏi mệt, một màu xanh lá đen đục, sâu hun hút tựa như một cái hố sâu không đáy, chứa chất bao nhiêu nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ được lấp đầy hết. Một tay cầm con dao nhưng không được chắc tay, tay kia buông thõng. Chân cô như lết đi trong sự thẫn thờ, phạc phờ. 

Cô dừng chân cạnh một cây cổ thụ già đến nỗi chả ai còn biết đến tuổi của nó nữa. Ngồi xuống nghỉ chân, cô ngẩng đầu lên trời. Cành cây. Trăng. Sao. Một khung cảnh cuối thu của mấy năm trước. Chúng gợi lại cho cô những kỉ niệm từ hồi đó tới giờ với một người nào đó.

"Thường anh vẫn hay ngồi trên cành cây nhìn em mà, đúng không?"

Không một tiếng trả lời.

Trên cành cây cô đang nói tới, không ai ngồi ở đó. Chỉ có mình cô, với cái bóng làm bạn. Quen có người ấy bên cạnh nên giờ cô cảm giác đắng chát trong miệng, nước mắt trào ra. Một mắt thì rơi nước mắt, một mắt thì chảy ra một thứ chất lỏng như bị pha lẫn giữa nước và máu.

"Đúng không, Toby? Đúng không?"

Clockwork hỏi lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Toby. Toby...Toby..."

Cô liên tục gọi tên người đó nhưng không có tiếng đáp lại.

Cô bắt đầu bật khóc thành tiếng, cầu xin cho Toby tha thứ cho tất cả những gì mình gây ra dù cô biết rằng Toby sẽ không tha thứ cho do cô đã làm cậu tổn thương.

Sự đời nhiều lúc đắng cay sai trái, và cô đã ra một quyết định sai lầm mà nó đã ảnh hưởng nặng nề tới cả hai mà cô đã không hề lường tới:

Chia tay.



Chắc có người nghe được cái thông tin này kiểu gì cũng thấy vui. Nhưng sự thực, không. Nó chả vui tí nào cả. Cái quyết định đó như một con dao găm vào tim, và một cách tàn nhẫn và tồi tệ nhất, nó trở thành con dao hai lưỡi từ khi nào chả hay. Đâm người, cũng như đâm mình. Dù có xoay đi xoay lại ra sao, hai lưỡi vẫn là hai lưỡi, vì vốn yêu là sự cân bằng hai phương; thật ác độc làm sao, khi chẳng như cái cách kể như mọi câu chuyện rẻ tiền miêu tả nỗi đau ấy , như cách kể đơn phương mà quên mất rằng đó thậm chí còn chẳng là tình yêu, thì cái nỗi thống khổ thực sự kia lại bứt rứt và đớn đau hơn nhiều.

Một vết thương hở.

Một quyết định ngu ngốc và bị mù quáng bởi sự ghen tuông.



Sự ghen tuông, ghen tị là một con rắn độc. Nó luồn vào trong trái tim và làm mục ruỗng nó.

Cô đã hoàn toàn bị con rắn độc chết tiệt đó làm đầu óc cô không nghĩ ngợi nhiều mà đi thẳng đến cãi nhau rồi chia tay với Toby. Nói cảm xúc là một thứ vũ khí nguy hiểm chẳng phải là sai, và nó thậm chí còn dẫn đến đủ mối họa mà không phải ai cũng ngờ tới cả.

Thế đấy.

Cô hối hận lắm. Hối hận rằng cô đã không hề nhận ra rằng mối quan hệ giữa Toby và một proxy nữ khác chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Hối hận rằng cô đã không vứt bỏ cái thứ cảm giác ghen ghét ganh tị đó.

Nhưng giờ hối hận thì cũng chẳng được gì.

Quá muộn để nhận ra rồi.


----------

Tiếng bước chân vang lên trong con phố vắng bóng. Đèn rọi xuống ánh sang mờ ảo nhuộm vàng đường nhựa xám. Những chiếc lá vàng rơi giữa cơn gió thổi nhẹ. Không còn một ánh đèn nào còn sáng từ hàng ô cửa sổ. Mặt trăng đang dần bị che khuất bởi những đám mây ùn ùn kéo tới kia. 

Heo hút bóng người.

Hai con người người đẫm máu đi bộ trên con phố hiu quạnh. Một nam một nữ mặc hoodie bị nhuộm màu máu. Một người mang những chiếc vuốt nhọn đến đáng sợ, người kia thì mang trên người hai chiếc rìu dính máu giắt ở hai bên sườn. Một người thì cất bước chân thong thả, chẳng màng đến ngày mai; kẻ kia giần giật giữa muôn vàn suy nghĩ, khuôn mặt lạnh ẩn giấu sau cặp kính cam và chiếc mặt nạ.

"Trời sắp mưa rồi. Về nhanh đi." Người con gái cất tiếng nói lạnh tanh, nhắc nhở người con trai đi theo mình. Người con trai kia đầu cúi gằm xuống như để che đi khuôn mặt của mình với đối phương.

"Này, đừng lề dề, đi nhanh chân lên." Tiếng nói lạnh lẽo manh ý thúc giục lại vang lên.

"Có nghe thấy gì tôi nói không? Nhanh lên!"

"Về trước đi, Rouge. Có việc." Cuối cùng, cậu kia cũng trả lời.

Thở dài, Rouge đáp lại:

"Thế thì nhớ về sớm. Hôm nay, cậu phải thông báo tình hình cho Slender. Tôi về trước." Sau đó, Rouge quay gót đi thẳng. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, cô chững chân lại một chút chỉ để nhắc nhở:

"Hơn nữa, Toby, cậu nên xem lại cách ăn nói của cậu đi. Nhớ rằng tôi lớn hơn tuổi cậu và tôi là bậc tiền bối, cậu xưng hô cư xử cho phải lẽ-"

"Thì sao? Phiền phức, đi đi!" Toby lập tức dùng giọng cộc cằn, lấy tay xua Rouge đi. Cô chỉ biết thở dài ngao ngán và bước đi. Sao làm bậc anh chị lại có một đứa bé tuổi hơn cư xử như khinh đời vậy?

Toby đi ngược lại với con đường Rouge đi. Cậu nhảy qua từng mái nhà, chạy qua biết bao nhiêu ngõ ngách. Chạy trốn. Đó là thứ duy nhất cậu còn nghĩ tới. Cậu chui vào một con ngõ hẹp nhất, tối tăm nhất và vắng vẻ nhất. Cầm hai chiếc rìu còn dính máu, cậu chém liên tục chém vào bức tường cũ của một ngôi nhà xuống cấp bám đầy rêu. Họng cậu gầm gừ mỗi lần cậu chém vào bức tường kia. Cậu cố gắng dồn hết lực lên tay chém những nhát mạnh hơn. Tâm trí dần bị giằng xé giữa thực tại và ảo ảnh, cứ thế mà chẳng kiềm được mà dồn hết tất cả lên vật trước mặt.

"Tại sao...tại sao hả Clockwork..."

...

"Tại sao cô vẫn ám tôi? Hả? Tại sao cô vẫn theo tôi khắp nơi? Hả!?" Mất bình tĩnh, cậu gào lên. Nhìn lại vào cái bức tường cậu vừa cho hàng chục nhát rìu vào. Cái bức tường đó, rong rêu, lớp sơn, gạch đá đều tơi tả không khác gì một tờ giấy bị lấy ra cắt loạn xạ. Cậu lùi bước, lưng cậu đập vào bức tường đối diện rồi cậu ngồi phịch xuống. Co người lại, cậu bắt đầu khóc.

"Tại sao, cô ám tôi cả ở trong những lúc tôi ngủ, lúc nào cũng thấy hình bóng cô dù tôi có tránh đi. Clockwork, trả lời anh đi..." 

Bỏ cặp kính và chiếc mặt nạ ra, cậu trốn vào chỗ tối nhất con hẹp khóc trong thầm lặng. Toby ôm đầu đau khổ. Nếu như lúc đấy cả hai không nóng giận thì mọi chuyện đã không đi quá xa thế này, đó là tất cả những gì Toby nghĩ trong đầu. 

Nhưng ai cũng biết một điều:

Thời gian không phải mình muốn là nó tự quay lại. 

Trời đổ mưa. Từng hạt nặng đánh bộp xuống nền đất, lá cây. Sấm chớp nổi đùng đùng. Nhưng có vẻ ông trời đã mặc kệ hai con người đang đau đớn trong cơn mưa rào.




----------

Slendy lôi cậu đang tự kỷ trong phòng đi làm nhiệm vụ. Quá quắt hơn là cậu lại làm việc cùng Rouge - người mà Clockwork đã hiểu lầm rằng có mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ. Chỉ là nhiều lúc Toby nổi hứng chọc tức Rouge thôi. Nhưng cũng một phần là nữ proxy này tính tình lại hay nhắc nhở cậu như một người chị nên nhiều người cũng hay ghép cặp này. Nhưng họ đâu biết rằng vì họ làm thế mà mối quan hệ giữa Toby và Clockwork giấu kín suốt 3 năm bị phanh phui bởi đợt cãi nhau của hai người này giữa dinh thự. Đồ đạc bị đập phá không thương tiếc, từ những chiếc bình cổ trong nhà thì vỡ ra trăm mảnh đến bàn ghế bị gãy mất chân, sàn nhà thì đầy vết xước do cặp đôi này đánh nhau. Tất cả mọi người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn, ngoài ra thì không thể làm gì được. Tại sao á? Một người là một proxy nguy hiểm lại có tốc độ nhanh đánh nhau với một nữ creepypasta đầu tiên điên cuồng bị kích động bởi mối quan hệ rạn nứt, tránh xa ra lại trở thành một trong những lựa chọn thông minh nhất để có thể sống sót.

Trong cơn nóng giận, Toby đã lỡ lời đồng ý chia tay với Clockwork. Họ tránh mặt nhau hằng ngày, không ngồi ăn cùng mọi người, thường đi trốn ra ngoài chơi xả láng chỉ vì nghĩ rằng mình đã thoát khỏi người kia. Lúc đó họ cho rằng người kia là kẻ ngáng đường, kẻ phiền phức. Họ trở nên thù ghét nhau, khinh miệt nhau cho đến khi nhận ra họ khổng thể thiếu nhau. Clockwork - một người đã từng trải qua cảm giác chia tay trước cả khi làm creepypasta như cô luôn sợ chuyện chia tay xảy ra với mình lần hai. Nhưng một khi cơn nóng giận xảy ra thì ai cũng chỉ muốn  thắng người còn lại dù có phải dùng bao thủ đoạn hay bất cứ thứ gì để đạt mục đích. Toby và Clockwork cũng vậy thôi, làm vậy rồi mới nhận ra thì đã quá muộn. 

Từ khi hai người họ nhận ra, Clockwork trở thành một người trầm lặng, hay đi ra ngoài vào buổi đêm trốn chỗ cô được Toby tỏ tình rồi khóc. Cô đã quen với việc có Toby bên cạnh sau 2 năm hẹn hò. Toby thì ngày ngày nhốt bản thân mình trong căn phòng tối tự kỷ. Tuy nhiên, bóng hình cô luôn hiện hữu trong đầu cậu. Cậu nhìn đi đâu cũng thấy cô. Toby trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm nhưng vốn bên trong lại yếu mềm và tâm hồn cậu đâu đó vẫn còn hiện rõ vết thương tên Clockwork ấy.

----------

Tôi bước về nhà. Xem ra cái rìu của tôi đã làm nát hết tường nhà người ta rồi. Tôi chạy thật nhanh về nhà. Một tiếng trước người tôi bị ngâm trong nước mưa, bây giờ tôi lại phải chạy về trong tình trạng ướt nhẹp thế này.

Đẩy cửa vào dinh thự và thứ đập vào mắt tôi là tất cả mọi người. Họ nhìn tôi. Phiền phức rồi đấy, lại cái gì?

Sally chạy ra phía tôi với cái anh mắt lo lắng và cầu cứu:

"Anh có thấy chị Clocky đâu không?"

Thì ra các người lại đi lo cho cô ấy? Đừng nói đến cô ấy. Tôi im lặng bước đi. Lần này Jane xông ra trước mặt tôi.

"Cậu thôi sống vô cảm như thế đi được không? Chúng tôi chán phải ngồi xem hai người như thế rồi. Clockwork đâu?" 

Phiền phức.

"Cút."

Jane túm lấy áo tôi giằng lên.

"Cái gì cơ?"

"Cút ra! Đàn bà phụ nữ các người ai cũng phiền phức thế này à?" Tôi đẩy mạnh cô ta rồi đi thẳng phía cầu thang. Jane định xông ra ra tay với tôi bị Laughing Jill ngăn:

"Thôi không nói cậu ấy nữa, cho cậu ta nghỉ ngơi."

"Nhưng mà chị ấy hứa với em là hôm qua sẽ đưa em đi chơi đu quay mà không thấy chị ấy đâu cả!"

"Sally nói đúng rồi đấy Jill, cô ấy chưa bao giờ thất hứa đến một lần với mọi người ở đây."

"Dina..."

"Clockwork đã biến mất ba ngày rồi, như thế này là không ổn đâu."

Lời cuối cùng xuất phát từ Nina... lọt vào tai tôi.

Chạy ra chỗ Nina và lắc con nhóc đó thật mạnh, tôi hỏi nó với tông giọng gần như gào:

"Mày nói lại! Cô ấy biến mất bao nhiêu ngày?"

"B-ba." Nina bị tôi bóp cổ lại bị lắc nên khó nhọc nói. Ngay sau khi tôi nghe được câu trả lời, tôi chạy hộc tốc ra khỏi dinh thự, không hề quan tâm đến việc tất cả mọi người cũng chạy theo sau lưng gọi tôi làm gì đó, nhưng tôi đã bỏ ngoài tai hoàn toàn.

"Clocky!"

Có gì đó đang thao thúc tôi phải tìm Clockwork.

"Clocky! Em ở đâu?!" 

Tôi chạy khắp rừng, gọi vọng khắp nơi. Nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng gọi tìm cô ấy của những người đi theo tôi. Tôi tìm khắp nơi khắp chốn. Chỗ nào cũng không thấy.

Clockwork.

Clockwork.

Clockwork.

Đầu óc tôi chỉ vang vọng mỗi tên cô ấy.

Tôi chạy khắp nơi.

Chỉ một chút nữa thôi. Tôi tự nhủ.

Chỉ một chút nữa thôi...

Chỉ một chút nữa thôi là tìm được cô ấy!


Và tôi vội dừng chân. Mắt tôi mở to.

Đằng kia... một màu nâu quen thuộc.

Tôi bước gần đến đó. Ấy là màu xanh chiếc áo khoác cô mặc. Tiến gần hơn nữa cho đến khi chỉ còn cách nơi cần đến khoảng vài bước chân.

Là Clockwork.

"Clocky?"

Tôi tiến gần đến phía cô. 

Người cô ướt nhẹp do cơn mưa. Cơ thể lạnh toát. Trên người đọng lại nhiều vết máu khô. Con dao còn đang đọng lại vài hạt mưa trên tay cô không một vết máu nào, chắc cơn mưa rào đã rửa sạch nó. Mắt cô nhắm nghiền lại. Tôi đã nghĩ rằng cô ngủ thiếp đi.

Tôi nhận ra mắt mình đang ướt lệ. Con tim đau nhói.



Lúc này tôi mới nhận ra...tôi vẫn còn có tình cảm với cô ấy. Tôi giơ tay ra ôm cô và khóc.

Nhưng muộn rồi, muốn gọi cô ấy dậy cũng vô ích thôi.



[Chạy trốn chẳng vì gì là điều vô nghĩa nhất. Đối diện nó, cũng như chấp nhận tất cả - lỗi lầm, sai trái, chính mình.]


THE END

____________

Hello mina! Mị thấy mị chỉ giỏi viết SE với các cặp nam x nữ thôi hay sao í, không viết nổi HE ;-;

Chap sau sẽ là theo yêu cầu của một bạn, BG nhá, sau chap sau sẽ lại là BL.

Truyện có vấn đề gì thì comment để au chỉnh sửa nhé!

Arigato.


20191202's author note: trong tất cả các oneshot tớ chỉnh sửa lại đến giờ, cái này là tớ thích nhất ấy. thâm thúy với trái tim mỏng manh của tớ lém ;;v;; 

tối ấm.

Love yourself.

edited: 20191202

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info