ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

to you. [masky x ticci toby]

_scarlettarity

ném ngược với se nhiều quá rồi Ụ w Ụ tui bù lại bằng một oneshot fluff nè. lowercase.

cuối 2020, covid-19, điếu thuốc lá và đôi bạn trẻ yêu xa. chúc mừng năm mới (muộn) nhé cả nhà :3

______

tôi đặt chiếc điện thoại bàn xuống sau khi kết thúc cuộc đối thoại với một người đã lâu chẳng gặp, rồi ngả đầu ra sau nhìn trời mây cuối ngày. áng chiều hôm nay không có gì đặc biệt em ạ, chỉ có những tầng mây dày đặc trên bầu trời mà thôi. thật nhạt nhẽo, như bao ngày đông khác, lúc nào cũng chỉ đơn lẻ một màu trắng xám mờ đục chẳng điểm nhấn. mà, anh nghĩ mùa đông năm nay thậm chí còn tẻ nhạt hơn nhiều những năm trước, khi tất cả những gì năm nay mang lại chỉ là một cảm giác mong mỏi chờ đợi đến thối nát cả ruột, và cái sự mệt mỏi rã rời khi chỉ có thể quanh quẩn trong nhà chứ không phải đi đâu xa.

thường thì mọi năm ta hay kể với nhau nhiều chuyện lắm nhỉ? anh còn nhớ năm ngoái mình lẻn ra ngoài từ hôm giáng sinh để chạy sang chỗ em, rồi gặp em giữa đường cũng lẻn đi sang bên anh. sau đó chúng ta biệt tăm cho đến tận ngày thứ ba của năm nay, khiến cho tất cả các bộ phận proxy của ngài phải loạn cào cào lên. nhưng mà cũng vui mà, nhỉ? vậy mà, cái khoảnh khắc vui vẻ khi ấy lại chẳng thể bù cho ba-trăm-ba-mươi-ba ngày chán ngán còn lại. chẳng có gì nhiều để chúng ta nhìn lại và cười nói với nhau cả; một năm hoài phí và chán ngắt đến mức anh bức quá đành phải hút một điếu thuốc. từ từ đã nhé, toby; xin lỗi cậu, brian. mặc dù tôi biết cậu đã yêu cầu tôi đừng bao giờ hút thuốc trong phòng ngủ, nhưng cậu nghĩ tôi sẽ bước ra ngoài trời vào tiết trời ngày cuối cùng của một năm khỉ gió căm căm lạnh thế này ư? làm ơn, hôm nay là ngày cuối năm rồi đấy.

dù sao thì, toby ạ, em đã bao giờ nghĩ việc chúng mình buộc phải làm việc ở hai đơn vị khác nhau là một điều tồi tệ hay chưa? thôi thôi, em không cần phải nói ra đâu, anh biết em sẽ trả lời thế nào mà. đôi lúc anh vẫn nghĩ đó là điều tệ hại nhất mà ngài từng làm với thuộc hạ của mình đấy, hơn cả việc vứt một đống việc cho mình rồi ngồi đó chơi. ha, anh cũng biết thừa slender biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài dinh thự là bởi vì ông ta không phải con người, nhưng anh vẫn không hiểu sao mình vẫn phải canh chừng cho ổng. phiền lắm ấy chứ, mà có phải lúc nào anh cũng có động lực làm gì đâu – em hiểu anh mà.

thế em thì sao rồi? anh biết mình vừa gọi điện cho em nhưng anh không dám hỏi thẳng. yêu xa mà, cảm giác như mình vừa quen vừa lạ một người vậy. nhưng nói thật đấy, em không bị sự buồn chán gặm nhấm mất tinh thần đúng chứ? hi vọng em vẫn không sao, vẫn mạnh khoẻ và vui vẻ. anh có hơi lo rằng em sẽ bị bọn bên zalgo khiêu chiến ấy mà, đằng nào thì em có nhiệm vụ phải siết chặt lại khu vực ranh giới giữa địa phận của ngài và của zalgo mà. đừng hỏi anh tại sao phải hỏi em vậy. anh vốn không giỏi về mấy thứ cảm xúc nọ kia mà, vì thế, cái kẻ tên timothy này không thể nói rõ được người thương của mình có ổn thật không khi nghe thấy giọng người qua chiếc điện thoại. hi vọng rằng anh cũng không tổn thương em bằng một cách nào đó, một giây lỡ lời hoặc một phút bất trắc với mớ cảm xúc đơ đơ và chỉ số eq(*) thấp lẹt đẹt. nếu anh nói lời nào khiến em thấy phiền lòng, hãy cứ nói thẳng ra nhé. đừng cứ giữ trong lòng, em biết anh sẽ cảm thấy như thế nào khi em cứ lặng im như vậy mà.

haiz... như vậy là cái năm 2020 này cũng sắp kết thúc rồi đấy. chỉ vài ba tiếng đồng hồ nữa thôi, tất cả sẽ lại lật sang một trang mới, sẽ bước qua một năm đầy biến cố đối với thế giới ngoài kia và đầy rẫy những sự phí hoài đối với chúng ta. một năm đã bị cướp đi chỉ vì những kẻ táo tợn ngu ngốc nghĩ mình có quyền làm gì thì làm trong một đất nước dân chủ, và kết cục thì... anh nghĩ cái lũ đó cũng nên chết đi là vừa, gieo nhân nào gặt quả ấy mà. cái xã hội ngoài kia sẽ tốt hơn nếu những kẻ ngu muội biến mất hết, và cái con virus này có vẻ như đang thanh trừng những kẻ như thế. ô hô, cái ý nghĩ ấy trong đầu anh sao tự nhiên trông hay ho và tuyệt vời như thế nhỉ?

sao hả toby? mọi người bên này đang như thế nào ư? à, trông mọi người ổn hơn cả ổn, em ạ. brian vẫn trầm tính như mọi khi thôi, nhưng chắc sau đợt dịch này, cậu ta sẽ cởi mở hơn một chút. thì cũng đã hơn hai năm gặp lại brian mà cậu ta vẫn chẳng chịu thân thiện hơn gì cả. còn ben nữa, tội nó, thằng nhóc cứ phải quản lên quản xuống cái phòng của mình để khỏi bị sally xông vào. em biết mà, nhỏ sally như một con quỷ thật sự ấy, may là anh chưa lọt vào tầm ngắm của nó, chứ lọt vào rồi là giờ không có thời gian ngồi đây tần ngần hút thuốc lá đâu. và còn cả jane, liu và bao người khác nữa, tất cả đều ổn cả, chỉ là ai nấy cũng đều trong tình trạng như muốn bùng nổ vì đợi dịch chấm dứt không nổi nữa. còn rouge và kate mấy tháng trước có sang bên chỗ em đấy, toby, em gặp họ chứ? dạo này họ vẫn sống tốt thôi, cũng chẳng thay đổi gì nhiều cả.

mà có chuyện này nữa: năm nay không phải có mình chúng ta đón năm mới xa nhau thế này đâu toby. eyeless jack đây này. cậu ta chắc sẽ phải làm quen dần với chuyện này thôi, đón năm mới với một người sẽ không còn quay trở về nữa. anh xin lỗi, chúng ta hãy cùng dừng nhắc đến chuyện buồn tại đây nhé. thằng hâm đó cũng là bạn anh mà.

thế, toby, em định rằng mình sẽ làm gì trong năm mới này? anh biết rằng mình giờ chẳng thể nói trước được điều gì, nhưng chỉ giả sử thôi nhé, giả sử như sau khoảnh khắc giao ngày sắp tới, cái dịch bệnh đáng nguyền rủa này chợt nhiên biến mất, thì sao? anh chắc chắn sẽ xộc thẳng ra ngoài và đi thẳng đến chỗ em, và chắc là chúng ta sẽ tạm thời chạy trốn một thời gian vì anh chán phải quanh quẩn ở đây rồi. mặc kệ slender đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây một thời gian, và sẽ tìm cho mình một không gian bình yên riêng. chẳng còn vướng bận, chẳng còn suy nghĩ dông dài, chẳng còn lo lắng buồn bã. chúng ta sẽ trốn khỏi thực tại một khoảng thời gian, như vậy là đủ, anh không đòi hỏi gì thêm nữa. nhưng rồi, đó chỉ là một ước muốn, và chúng ta vẫn phải chờ đợi thật nhiều.

sự kiên nhẫn của anh vẫn còn thừa lắm toby, không sao đâu.

hãy đợi anh một chút nhé.

bước chân khỏi căn phòng ngủ – có lẽ giờ nó đã ngập ngụa trong mùi thuốc lá rồi – tôi đi ra phòng chính. mọi người đều ở đây rồi, tất cả, sally, ben, liu, jane, clockwork, brian, smile dog và nhiều người nữa. slender nữa. ôi, thậm chí là cả eyeless jack cũng ở đây nữa. tôi chắc đã bỏ lỡ nhiều chuyện lắm chăng? một lúc sau, tôi mới nhận ra rằng mình đã lủi thủi trong phòng được mấy tiếng. và rồi, tôi lại ăn rồi uống, tiếp tục một vòng lặp không điểm dừng suốt ba-trăm-ba-mươi-hai ngày trước. cứ thế và cứ thế, cho đến khi khoảnh khắc giao thừa chỉ còn cách mình đúng năm phút.

toby này, em biết không?

"ê masky, có người gọi này."

anh đôi lúc có cảm giác như mình đã đi thật xa đến một nơi vô định, vô danh,

"ai gọi?" "cứ cầm máy đi."

nhưng trong đầu anh vẫn luôn nhớ một điều.

"a lô?"

"yêu." may thay, toby à, anh đang đeo mặt nạ. không ai, ngay cả em có thể nhận ra anh đang cười đâu.

"chúc mừng năm mới nhé."

anh luôn biết mình khi nào đó,

"ừ, chúc mừng năm mới nhé, toby."

mình sẽ trở về với em.

vì vậy, bất cứ khi nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn biết mình sẽ về bên em.

anh sẽ luôn bên em, đúng vậy đấy.

"anh sẽ luôn ở bên em."

"bất kể là khi nào đi chăng nữa."

đồng hồ điểm mười hai giờ. năm 2021 lại bắt đầu.

"i go,
but i know someday i will come back
to you."

published: 20210115

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info