ZingTruyen.Asia

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

ngủ ngon nhé; cuối thu đã mang tình ta đi rồi [ej x jtk]

_scarlettarity

gian phòng khép kín như giam như giữ bóng tối huyền ảo lại trong không gian vang vọng tiếng heo hút gió lạnh bên kia cánh cửa – tìm cách thổi luồn hơi thở của đêm đen, của cánh rừng phủ tuyết qua khe cửa gỗ, ùa vào không gian ngộp thở tràn ngập giọt sáng lu mị của trăng khuyết mịt mờ sau rặng mây mù. giá như không gian khép kín nhập nhoạng ánh trăng bạc ấy cũng yên bình như những gì nó đem lại: lặng lẽ của màn đêm ôm chầm vào lòng an ủi và khẽ hôn lên những mỏi mệt để chúng tan biến, nếu trong phòng không vương mùi máu tanh đến lợm người.

gỗ mun đen lợp nên thành cửa sổ đã mục. tôi tựa đầu mình ra sau rồi ngước nhìn lên trời cao vời vợi, lặng thầm nghe sự thinh lặng này: vắng tiếng người, tiếng đồng hồ chạy, chỉ còn duy âm thanh inh ỏi của thinh lặng, váng vất tâm trí. đêm nay lạnh, tôi thầm nghĩ sau khi nhìn những hàng cây xào xạc kế bên hiên cửa sổ trút lá xuống thềm đất mỗi khi ngọn gió đưa thoi. không, đêm nay sẽ là đêm lạnh nhất trong những ngày vừa qua, những ngày độ thu cuối khắc nghiệt. rồi, cứ mỗi đêm về trời lại lạnh thêm chút nữa cho đến khi đông ập về. xác xơ. tôi thoáng nghĩ về những ngày giá rét sắp tới, rồi thầm lặng đưa mắt nuối tiếc lên rặng cây sớm trụi lơ trước hơi lạnh cắt da. chúng sẽ chết, muôn vật sẽ chết dần chết mòn dưới sự tàn nhẫn của thời gian, chờ đợi đến một lúc nào đó khi khí xuân trở lại, chúng hồi sinh.

cuối thu luôn là vậy, mang đầy mùi chết chóc và thương nhớ, nhuốm một màu buồn lên những chiếc lá khô quắt trên thềm đất vàng úa, mang bao ký ức về với dĩ vãng, chờ ngày tất cả lại khởi đầu. tôi cũng vậy. tôi đem những nỗi buồn của mình chôn sâu vào đáy lòng bẩn thỉu của một kẻ giết người. và như một kẻ hèn nhát, tôi cầu mong ngàn lời mình không thể nói ra ấy chết dần chết mòn để rồi, tôi có thể quên đi những gì là đau đớn, những gì là quặn thắt đã dày vò tâm can đến nát nhàu. ha, người ta nói quả là đúng; cuối thu vẫn luôn đượm buồn như vậy, như tôi, như dấu chấm cuối cùng của trang tự ký cuộc đời; thật quá đỗi hoang tàn và lạnh lùng. đem những ký ức ta về chẳng hẹn trước, rồi tước chúng đi khỏi tầm với ta.

hoang tàn là vậy, nhưng nó lại thật đẹp, thật dịu hiền. tựa bóng đêm thinh lặng ôm tôi vào lòng an ủi, để nỗi cô đơn man mác dưới cái bóng nhập nhoạng rơi xuống nền đất lạnh lẽo. bây giờ, tôi mới nhận ra mình đang chờ đợi. để thời gian trôi vụt qua tầm với, tôi vẫn đang đợi.

tôi luôn chờ đợi, từ trước đến nay đều vậy.

và điều ấy sắp kết thúc rồi.

cánh cửa phòng chợt mở tung ra, ùa vào là le lói tia sáng vàng yếu ớt từ hành lang, cùng với lộp cộp tiếng chân nặng nề lên nền gỗ phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. tiếng thở dài của ai vọng đến tôi và kẽo kẹt, một thân người đẫm máu nằm vật trên giường, uể oải và hoàn toàn kiệt sức. mùi máu đặc trưng và quen thuộc nhường nào xộc vào phổi, và tôi đoán kẻ nào đó đã vắt kiệt sức mình vung dao lên những xác người như một trò chơi, hoặc lại để cho bản thân bị dày vò đến trọng thương mà vẫn không thèm đáp trả. đương nhiên, dù chưa cần quay ra, tôi cũng đã đoán được kẻ vừa "xâm phạm" không gian của mình là ai. nhưng tôi vẫn quyết định ngoái đầu nhìn người cùng phòng của mình theo một thói quen khó bỏ, như thể là chờ đợi vậy. hình ảnh kẻ vẫn còn đang trùm chiếc mũ trắng trên đầu kia lọt thỏm trong tầm nhìn tôi, thân thuộc quá đỗi, song tôi chẳng dám nói một lời, cho đến khi khoảng im lặng sau đó bị phá vỡ bởi tiếng nức nở thoát ra từ khuôn miệng rộng tươm máu của người.

jeffrey rơi nước mắt đã ba ngày. tôi lặng thinh nhìn người nằm đó quệt đi từng hàng nước mắt lăn dài trên nền da trắng bệch, bên trong tâm cũng chẳng lấy làm lạ. có lẽ tôi đã nhìn thấy trước tất cả những chuyện này sẽ xảy ra, và cũng là do vốn trước đây cũng không ít lần chứng kiến một "jeff the killer" hoàn toàn vỡ vụn bởi cô độc, đau đớn vì ruồng rẫy của cuộc sống. đau đáu nhìn nó, tôi thở dài. làm sao cả thế giới này biết được khi jeffrey không còn là jeff the killer nữa cơ chứ? làm sao cả thế giới này biết được kẻ sát nhân hàng loạt rúng động một thời thực chất đã mệt mỏi với cuộc sống cơ chứ? tôi đoán có lẽ sẽ chẳng có ai quan tâm đến những sự thật ấy; đối với tất cả mọi người trên thế giới này, những sự thật nhỏ nhặt ấy chẳng đáng giá bao xu, và lại càng không phải là lý do nguỵ biện cho hàng loạt vụ tàn sát đẫm máu nó gây ra. người ta chắc hẳn sẽ coi mấy lời đó chẳng có ý nghĩa vì dẫu sao, họ cũng sẽ chẳng tha thứ cho jeff.

thật buồn cười làm sao khi vẫn có người có thể nói những lời dối trá như "chúng ta phải biết bao dung cho mọi người, tội lỗi nào cũng có thể được tha thứ". đó là cách thế giới này vận hành, và tôi phát bệnh với điều đó.

chắc hẳn jeffrey cũng cảm thấy vậy.

tôi lặng người, bên tai văng vẳng bao tiếng nức nở tuột khỏi họng ai đau buốt vì kìm nén. nghe tựa như tiếng nứt vỡ của những cố gắng cuối cùng jeffrey gom gọn lại trong mình suốt bấy lâu nay. tôi vẫn không hiểu sự chống cự ấy là sao, cho đến giờ; dường như điều đó thật vô nghĩa khi thứ duy nhất nó đem lại được chỉ là những hàng nước mắt buồn bã vẫn tuôn rơi khỏi hai con mắt xanh nọ. nhẹ nhàng tiến đến bên tấm nệm đẫm hơi lạnh, tôi im lặng nhìn kẻ đang từ từ vỡ vụn và từ bỏ mọi thứ mình đã gắng gượng giành lấy được, từ bỏ mọi công sức và gần như, jeff đang dần dần từ bỏ cả cuộc sống của mình. buồn thật. cái suy nghĩ buồn thảm đó như con dao khứa nát tôi vậy, dẫu rằng tôi biết sẽ chẳng ai biết được điều đó kể cả jeffrey – người tôi quá đỗi trân quý và gần gũi. lạy chúa lòng thành, nó đau đến nỗi giọng nói tôi còn bị đắm chìm trong bể máu túa ra từ những vết thương người cứa lên lòng, để những lời an ủi buông lơi giữa cổ họng, nghẹn ứ. giá như jeff cũng đừng lơ đi những lời an ủi trước đây của tôi; tôi cũng sẽ chẳng phải ngại cho jeff một cái ôm thật chặt để vỗ về nó khỏi sự tàn nhẫn của cuộc đời này.

jeffrey đưa ánh nhìn đăm đăm lên trần nhà, để rồi tôi bắt gặp ánh mắt người – một cái nhìn đau nhói và oán trách, dường như là oán trách tôi vậy, khiến tôi bất giác giật mình trước khi kịp nhận ra ánh mắt ấy vốn dĩ trao cho ai. phải rồi, sao người có thể trách tôi được gì chứ khi tôi không hề góp tay vào việc biến một ngày của jeffrey trở nên tồi tệ. nhưng tôi vẫn luôn biết ánh mắt ấy đáng ra đang trao cho ai. có lẽ là một kẻ đáng chết đang hiện lên trong tâm trí vỡ vụn của người; anh trai jeff; liu. hẳn là gã đó hôm nay hành xử quá quắt lắm. được cả một tên sát nhân yêu thương mình cơ mà, chắc hắn ta thấy cay cú, cú đến nỗi hành hạ jeffrey với tràng lăng mạ miệt thị của mình. tôi đâu đó thấy mấy người trong dinh thự truyền lời nhau rằng đó thực chất là sully làm um xùm lên. nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là nhân cách liu, và điều này cũng cho thấy đây là những điều tên đa nhân cách dị người đó sẽ hành xử nếu gã từ lúc đầu đã không mắc căn bệnh tâm thần nọ. chính vì thế, dù biện hộ thế nào, tôi cũng sẽ chỉ thêm phần căm hận hắn.

tôi không hiểu jeffrey nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở gã ta, nhưng tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một kẻ kì thị đồng tính, một kẻ ghê tởm giả tạo dưới hai lớp mặt nạ sặc mùi đạo đức giả và đáng thương. cho đến giờ, câu hỏi đó vẫn là một ẩn số, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi jeff câu đó, mà chỉ biết nhìn người thầm lặng níu giữ thứ cảm xúc đó cho riêng mình, giấu giếm khỏi ánh mắt kẻ khác, kể cả tôi. có lẽ người sợ rằng cái niềm tin "jeff the killer không thể đào sâu xuống đáy sâu nữa này vì hắn ta đã nằm dưới đáy cùng của xã hội này" sẽ bị đập tan hoàn toàn khi có bất kỳ ai biết chuyện khuynh hướng giới tính của mình và cả cái cảm xúc loạn luân kia nữa. tiếc thay, nếu ngay từ lúc thằng anh trai quá đỗi trân quý của ai kia gặp người ở trước của dinh thự một ngày nọ, jeff mà biết cách giấu giếm chút cảm xúc của mình xuống đáy mắt kỹ hơn, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. vì đôi mắt jeffrey nói lên tất cả; đó là lý do tôi thích ngắm nhìn đôi mắt xanh ấy.

thật cay đắng rằng đôi mắt ấy đang trào ra những giọt nước mắt không ai gạt đi giùm, và tôi nhìn sắc xanh buồn thảm bội phần ấy vụn vỡ thành vô cảm, những gắng gượng cuối cùng của người vụt bay như thể chưa từng tồn tại. tôi đau xót. người đang buông bỏ. jeffrey đang muốn buông bỏ cuộc sống mình và tất cả đều tại liu, thằng cha khốn kiếp. ôi trời, tôi có bao giờ sai đâu cơ chứ? tên rách rưới ấy chẳng xứng đáng với jeffrey tôi thương, và không bao giờ xứng đáng.

mà có lẽ, hôm nay jeffrey đã chạm tay tới giới hạn của mình; tôi không thấy trên người nó một vết thương nào cả, nhưng jeff tựa như một tên điên sau khi tắm trong bể máu. vậy tức là điều đó đã xảy ra rồi; có lẽ người đã xuống tay với liu lần này. chuyện này xảy ra sớm hơn tôi tưởng, và tôi thắc mắc tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra đúng vào ngày hôm nay.

"dầu sao, mình cũng đâu có tư cách gì để can ngăn jeff lại đâu nhỉ?" cái ý nghĩ ích kỷ nọ vang vọng bên tai khiến tôi chột dạ. còn nhớ những ngày mưa hè rào rào bên ô cửa sổ – thanh âm vang vọng của hạt nước va lên mặt kính nom đến vui tai – khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp đến nhường nào giữa hai ta, nỗi sợ vuột mất jeffrey nuốt chửng lấy tôi, sợ rằng jeff sẽ ghét mình nếu cái miệng này không biết giữ nỗi lo lắng ấy trôi xuống họng. nghĩ đến đó, lòng tôi lại buồn, buồn rười rượi, buồn tê tái, rồi quặn thắt trong hối hận. phải, tôi đã lừa dối chính mình bằng suy nghĩ đó để bao biện cho sự ích kỷ của mình. tôi ích kỷ vậy cho cùng để làm gì cơ chứ? liệu có phải tôi đã nghĩ rằng điều đó mang lại hạnh phúc cho người? tôi không biết, tôi thực sự không biết. nhưng giá như mình đã lên tiếng, có lẽ jeffrey sẽ không phải đau khổ thật nhiều như giờ.

giây phút chững lại đây, tôi nhận ra mình thật tội lỗi, với đôi tay nhơ bẩn vết máu, với phần nhân tính nham nhở còn lại, và một mảnh tình héo mòn tôi níu giữ đến giờ. tôi đã bỏ mặc người vật lộn với cuộc đời của mình, song, tôi vẫn đang chờ đợi điều gì đó. tôi không mong chờ sự thứ tha của jeffrey, tôi cũng biết mình đâu mong chờ bất cứ điều gì hạnh phúc đến với mình. tất cả đều vô nghĩa rồi, như giọt nước một khi tràn khỏi ly thì sẽ không thể cứu vãn. nếu tôi cuối cùng cũng chỉ mong chờ vận may sẽ chào đón mình vào một ngày nào đó, thì có lẽ điều đó sẽ chỉ là ảo mộng hão huyền của một kẻ hèn mọn. cũng như thứ tình cảm này, thật giả dối và đau đớn; che đôi mắt ta bằng ảo giác tuyệt đẹp; cũng như điều tôi từng ngộ nhận rằng, người cũng cần tôi như cách tôi cần người.

tình yêu quả thực là một thanh gươm hai lưỡi. chơi đùa với nó như thể chơi đùa với cả tính mạng, cược lên tất cả những gì ta có trong tay lên trò chơi đánh đổi. cuối cùng, những gì ta nhận được chỉ có thể là nỗi đau xâu xé cho người thương, hoặc cho ta, hoặc cả hai. yêu; một điều cấm kỵ, như cách tôi yêu một tên sát nhân, một người con trai,và một người đã yêu kẻ khác. vậy mà con quái vật này – kẻ máu lạnh, kẻ giết người ăn nội tạng – vẫn hằng nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ đến, rồi sẽ chào đón ta bằng đôi tay rộng mở, tựa như bóng người thấp thoáng trong mộng ảo của tôi, ôm chầm lấy bờ vai lạnh và vết thương mở này mà vỗ về, "rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, đã có tôi bên cạnh rồi". những điều xảo trá ấy là những liều thuốc giảm đau tưởng chừng vô bổ mà cuối cùng, nó cũng chỉ khiến ta đau đớn bởi điều khác nếu dùng quá liều.

có lẽ tôi thực sự không biết cách dùng thanh kiếm ấy. và cả liều thuốc đáng sợ kia. và tôi vẫn chờ đợi.

thật vô dụng. tôi thật vô dụng.

tại sao nhìn jeffrey khóc, tôi chỉ biết lặng thầm nhìn từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống? chẳng nhẽ bàn tay nhuốm máu của tôi đây chẳng thể làm được gì khác hay sao? giờ jeff vẫn khóc, và cứ khóc, và cứ khóc, như thể như đang giết chết tôi trong căm hận tột cùng. thôi người ơi, hãy cứ căm hận tôi, vì tôi là một kẻ vô dụng. tôi thật muốn chạm nhẹ lên mái tóc đen dài xơ xác ấy; tôi muốn lay người dậy chỉ muốn người biết rằng người còn có tôi trong đời, hệt như cách thế giới bé nhỏ lạnh lẽo và cô độc trong tôi có một bóng hình trắng xoá; tôi thật sự, thật sự muốn vuốt bên má trắng sần sùi kia gạt đi hàng nước mắt đau tái tê. tôi ước gì có thể hữu dụng hơn để có thể ôm chầm lấy em, rồi nhẹ nhàng rủ rỉ rằng tôi yêu người thế nào, nhưng đó chỉ dừng lại ở từ 'ước'. vì tất thảy đều vô vọng tựa mối tình đơn phương không lời hồi đáp.

chắc jeffrey của tôi sẽ không nhớ khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi; nhưng người lại là mảnh ghép tạo nên cả thế giới của tên điên này. khoảnh khắc người đã để tôi (không phải ai khác, không phải liu nữa) bước vào thế giới của mình, người đã cho tôi một lý do để tồn tại giữa dòng đời vô định này: tôi sẽ bảo vệ đến cùng mảnh tình hoang hoải này. tôi đã nhìn thấy những nỗi buồn, những vết thương mà khiến tôi đau đáu của người, rồi tôi lại hỏi người một câu giữa một khắc ngẩn ngơ chưa hiểu gì. chẳng phải cậu chẳng dám tin ai hay sao? tại sao cậu lại nói với tôi tất thảy điều này? "vì anh khác bọn họ." người trao cho tôi cái nhìn kỳ lạ nọ, và tôi nghe thấy tiếng xào xạc trong cõi lòng héo úa, "anh là người duy nhất chẳng mảnh may để tâm đến sự xuất hiện của tôi, vì thế tôi tin anh." với đôi mắt xanh buồn não ruột nằm giữa ranh giới của màn đêm thăm thẳm và bàng bạc ánh trăng, người khiến tôi bần thần mê mẩn, khiến tôi cảm thấy đặc biệt, khiến tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

tôi vẫn còn nhớ đêm trằn trọc cùng jeffrey kể chuyện đời, bình yên và lặng lẽ, và chút một hơi ấm bên tay, giần giật. từng lời kể của jeff về cái thế giới bé nhỏ chỉ mình tôi và người nhìn thấy được rót vào tai tựa đường mật, rồi cả ánh mắt xanh nhìn tôi dường như thật dịu dàng. tôi tự hỏi người có cùng chung một nhịp đập con tim với mình hay không. tôi tự hỏi liệu những giãi bày ấy của người còn có ý nghĩ sâu xa nào khác không; tôi có phải là người vô cùng quan trọng trong tim người không, hay chỉ đơn thuần là một sự nhất thời trong dòng đời của người? không, tôi muốn là mãi mãi của người, là luôn luôn, vĩnh cửu, nhưng dường như những khát khao đó thật quá đỗi khó khăn để thành hiện thực. vậy mà, đâu đó trong tôi vẫn cứng đầu quá đỗi; và tôi tự hỏi liệu người đã từng yêu tôi hay chưa, như chấp nhận thứ ảo ảnh tàn độc nọ bịt kín mắt.

giờ, mọi thứ tôi có thể làm đó là giữ một lời hứa với jeffrey, một lời hứa chắc chẳng có ý nghĩa gì với người. em chắc đã quên lời hứa đó rồi, đúng không? có lẽ em đã quên thật rồi. làm sao người có thể nhớ nổi điều này khi trong tâm trí người chỉ chứa đựng bóng hình gã anh trai đáng nguyền rủa của mình? người cũng đâu biết rằng bên người vẫn luôn có tôi luôn dõi theo chứ? "tôi sẽ luôn ở bên cậu, nên đừng nghĩ mình sẽ mãi mãi cô đơn như vậy." trong khắc khoải đượm buồn sau khi người choàng tỉnh khỏi cơn mơ, tôi đã hứa vậy; làm ơn, jeffrey, em còn nhớ lời tôi? cho đến tận cùng thế giới này, tôi sẵn sàng dõi theo người như vậy...

nhưng có lẽ không được nữa rồi. thời khắc ấy sắp điểm, và tôi chẳng còn mấy thời gian nữa. ôi thật đau đớn kiếp này. giá như câu chuyện của chúng ta có thể tốt đẹp hơn thế này, chứ không phải chấm hết bằng cái chết buồn thảm của tôi vào một ngày cuối thu. than ai, trách ai, khi tất cả là vì một lời hứa và một người chẳng đáng bị đổ lên đầu thêm những gánh nặng? tôi yêu người, và tôi chẳng thể đổ tội cho người. giây phút đau khổ nhất đời tôi – giây phút tôi kiệt quệ giữa vũng máu của chính mình, lạnh lẽo và lẻ loi trên thảm cỏ úa và chờ đợi cái chết ùa về, tôi đã căm ghét liu, căm ghét cả thế giới này và căm ghét thứ tình cảm hoang hoải này; đâu ai có thể ngờ rằng tình có thể giết chết ta bằng cách đó, và cũng đâu có ai ngờ rằng chỉ vì chữ 'ái' ấy mà ta chợt vị tha nhường nào. đây không phải lỗi tại jeffrey. việc người bị cớm rượt không phải là do người, và kẻ gây ra cái chết của tôi cũng không phải người.

chỉ là tôi đã chọn làm vậy, và tôi đã chấm dứt mối tình tàn úa này.

tôi ngồi bên jeffrey, lặng lẽ đưa bàn tay này vuốt lên gò má người ướt sũng nước mắt. đau lắm jeffrey à, nếu người vẫn tiếp tục rơi lệ. mái tóc đen xoà loà trước mắt, hờ hững trước mùi tanh tưởi và ánh trăng. thinh lặng. người đã im lặng được hồi lâu rồi, và tôi chẳng thể ngăn cấm bản thân cảm thấy lo lắng vô cùng. này, người còn khóc không, tôi đã muốn nói vậy nhưng tôi biết thanh âm ấy sẽ chẳng vang đến tai người. làm ơn hãy cho tôi ngắm nhìn đôi mắt người lần cuối, vì chỉ một chút nữa, chút nữa thôi, tôi sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. tôi khẽ gạt những sợi tóc lo thơ kia sang một bên, để rồi tôi và người lại chạm ánh mắt nhau, lần nữa.

và trong sự bất ngờ của tôi, "jack?" jeffrey đã nhìn thấy tôi, lim dim đôi mắt. người kiệt sức rồi.

"tôi xin lỗi."

em ơi, chớ có khóc vừa cũng đừng nói lời xin lỗi ấy như thế, không thì người sẽ làm đau tôi mất. tôi giờ chỉ còn là một bóng ma, và bóng ma này sắp phải rời khỏi đây rồi, em ạ. tôi không thể mãi dõi theo người được, rồi người sẽ phải cô độc trong chặng đường đời còn lại. tôi mới là người cần xin lỗi, jeffrey à, vì đây có lẽ là tốt nhất cho tôi. tôi yêu em; có lẽ sau khi tôi phải rời khỏi đây, tôi vẫn có thể dõi theo người ơi một thế giới khác, một câu chuyện khác, và hi vọng rằng ở đó, tình ta sẽ đẹp hơn, chứ chẳng phải héo mòn như thu cuối. tôi chỉ có thể mong người đừng buông bỏ cuộc đời mình, làm ơn, vì tôi sẽ đau lắm, jeff; tôi đã chán phải đổ lỗi lên đầu chính mình rồi. hãy thả bay những đau đớn ngày hôm qua đi, chúng đã trôi về quá khứ. chôn vùi chúng và vững vàng sống, vì người vẫn còn sống, vì người không hề cô độc, vì...

"...đã có tôi ở đây rồi."

"tôi biết mà, tôi biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi mà."

"cám ơn anh đã luôn ở bên tôi, jack."

tôi nhìn người con trai chìm vào giấc ngủ với hàng nước mắt mặn chát chưa khô trên gò má. khuôn mặt chớm nở một nụ cười với bóng ma này bình thản – tôi nhớ khuôn mặt này lắm, đã lâu rồi không được thấy nó. tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường; 00:00. như vậy là thời gian của tôi đã hết rồi. jeffrey, hãy ngủ đi em, rồi ngày mai khi không còn tôi ở đây, hãy sống, nhé? rồi người sẽ nghĩ đó chỉ là giấc mộng, còn tôi sẽ vẫn ngỡ người đã từng yêu tôi thật nhiều. nhưng không sao cả. tôi là phần quá khứ của người, nên hãy đem nó cùng đau thương của mình mà chôn vùi, jeff à.

tôi đặt một cái hôn tạm biệt lên trán ai. jeffrey đã ngủ rồi. người cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày quá đỗi mệt mỏi. tôi đứng dậy.

tôi luôn chờ đợi, từ trước đến nay đều vậy.

và điều ấy sắp kết thúc rồi.

từ lúc nào, tôi đã cười. như một nỗi đau cuối cùng đã chắp cánh bay, người tôi nhẹ hẫng. cám ơn jeffrey thật nhiều nhé.

tôi bước về phía cửa ra vào, và để lại một lời tạm biệt cuối cùng.

"ngủ ngon nhé, jeffrey."



tôi đã chờ,
chờ đợi cả kiếp người một tình yêu.
nhưng đôi ta đã héo mòn em ơi;
cuối thu đã mang tình ta đi rồi.
vì vậy, hãy ngủ ngon đi em,
và hãy chôn vùi đau thương...





đây vốn là một bài test vào một team trên watt của tớ dạo trước. vì hồi đấy nó chưa có ý tưởng rõ rằng nên giờ tớ chỉ edit và đăng lại lên thôi :(.

finished: 20180923
edited: 20201101
published: 20201101

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia