ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

[lost series] couple 2: bloody painter x judge angel

_scarlettarity

[lost series]

couple 2: bloody painter x judge angel/dina (bonus: zero x judge angel/dina)


oneshot: bể sao

____________

//người hỡi chớ giấu bể sao dưới mi.//


hôm nay, em tôi lại khóc. em sao thế? mỗi lần nàng nhìn thấy bầu trời vằng vặc ánh trăng bạc ấy, đáy mắt lại lấp loáng lớp nước trong vắt tựa mặt hồ phẳng lặng gợn sóng. như thể em đã nhìn thấy điều gì đó, một giọt trực trào, rồi hai giọt, cứ thế nối tiếp nhau chảy dọc trên gò má gầy.

xót, xót lắm thiên thần tôi ơi.

tôi nhớ những lần em đứng cạnh tôi ngắm nhìn cả bầu trời trên tấm canvas, mùi sơn dầu thoang thoảng trên cánh mũi, mảng đen làm nền và rải đốm trắng làm điểm sáng, mờ mờ mảnh xám như đám mây choán lên vật thể rực sáng nổi bật giữa bức họa - trăng, lạnh lẽo; nhận thấy hơi ấm em thoáng trên cánh tay phải, tôi ngước lên và trông vào đôi mắt em - ánh sao li ti lóe lên giữa đêm đen, rồi chỉ nghe em cất tiếng hỏi "anh đang vẽ gì đấy?" . "anh chỉ vẽ lại bầu trời đêm nay", tôi thường trả lời vậy. cuối cùng, em chẳng nói nửa lời, chỉ vòng tay quanh thân rồi tựa đầu lên lưng tôi, lặng yên.

em vốn trước đây luôn vậy, một mùi máu tanh đeo bám trên người, đôi tay em đưa tôi những lọ đựng đầy máu. hoàn hảo. rồi tôi sẽ vẽ một thiên thần, trên tay cây kiếm của sự phán quyết. đôi cánh dang rộng ra, khi lưỡi thép kia hướng đầu nhọn hoắt đâm xuống mục tiêu. chiếc áo trắng em mang bỗng chốc biến thành màu đỏ. tôi sẽ quết đầu cọ nhúng máu này lên chiếc áo trắng ấy, quết lên thềm đất lát đá hoa cương, rồi lên thanh kiếm sáng loáng, lên cái xác ngã sóng soài. khuôn mặt em vẽ lên mình cái vẻ thật đỗi lạnh lẽo ngang tàn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yêu điều ấy điên dại.

tôi nhớ hằng đêm sương se se rét ám cả căn phòng ẩm dột, em nhè nhẹ ngó sang phòng tôi xem tôi đã ngủ chưa, rồi len lén chui vào trong chăn nằm bên tôi. tưởng như tôi chưa ngủ, em vòng cánh tay mình ôm lấy tôi, cố nép lại gần ủ ấm cả người rét buốt. ấy vậy mà chợt giật mình khi tôi cất tiếng hỏi "sao giờ em chưa ngủ?" để cuối cùng chỉ biết lảng tránh câu nghi vấn của tôi mà nhắm đôi mắt vào kèm theo lời đáp lại vô cảm chẳng ăn khớp gì với khuôn mặt ửng đỏ.

"ngủ đi." tiếng em trong vẻo vang lên, âm rung lên trong không gian như làm động đáy nước sâu. đôi mắt em như ngập hàng vạn những tinh vân lạp hộ (*) rực sáng giữa vũ trụ lạnh băng, tăm tối và rộng lớn. những ngôi sao lấp lánh trong mắt em rồi sẽ tắt, nhưng trước đó, nó đã phóng ra mọi vật chất cuối cùng, tạo thành từng cột bụi tinh vân bay lên cũng như báo một sự kết thúc bi tráng của một ngôi sao. tuyệt đẹp. diệu vợi. sao trong đáy mắt đen của em ngập màu hoang tàn, chìm ngập những hành tinh chết trôi nổi mà vẫn đẹp tuyệt diệu với đám bụi huyền ảo đến vậy? tôi chẳng ngừng ngắm nghía đôi mắt ấy, nhưng em lại vội nhắm chặt êm đềm, giả vờ như chẳng thèm để ý tôi luồn bàn tay lóng ngóng vụng về của mình vào mái đầu vàng óng. tôi kéo em vào lòng ủ ấm qua đêm lạnh thấu xương, lòng vẫn thầm nghĩ ngợi về đôi cửa sổ tâm hồn, rồi từ khi nào ta chìm vào giấc mộng mà không hay.

tôi nhớ cái em của ngày trước đây lắm em ơi. em của những khoảnh khắc ấy đâu rồi? sao giờ em chỉ biết khóc thôi vậy? em đâu biết lòng tôi như bị xâu xé ra sao khi chợt em đứng đó tức tưởi khóc, cảm giác bách bức như chèn lên ngực tôi như một gánh nặng. em thật quá hoàn hảo so với một kẻ giết người. vậy mà giờ em đã thay đổi nhiều lắm, thay đổi đến nỗi tôi còn chẳng kịp nhận ra.

vậy em ơi, hay chăng em nhớ cái dinh thự cũ, nơi mà hai ta để lại một phần vụn vỡ cùng đám lửa? hay em nhớ người bạn của em mà em chẳng thể cứu nổi?

ôi thiên thần của tôi; người thương tôi; dina. tôi đã bao lần bảo em đừng nhắc đến ả?

tôi đến bên em vỗ về vào lòng, để những giọt nước mắt em thấm ướt mảnh áo tôi mặc. "anh xin lỗi, xin lỗi em", tôi chỉ có thể nói như vậy để lòng bớt nặng, còn em thì vẫn giữ lại cái nỗi đau, mãi chẳng trả lời.






nay em vỡ oà. nhưng em thậm chí còn chẳng thèm ngắm ánh trăng, cũng chẳng thèm mở cửa sổ, mà nàng sa vào lòng tôi khóc. từng tiếng nấc nghẹn ngào dâng trào lên khóe miệng mà bật ra đầy tội lỗi. những giọt nước mắt mặn chát đầm đìa trên khuôn mặt em, lem nhem lên cả gò má xanh xao. em tha thiết gọi tên tôi, nhưng âm hưởng bi thảm cứ vang lên đến não ruột, rồi hoà vào hai tiếng "zero" thoát ra đáy bể buồn. ze. ro. tôi nghe rõ mồn một, khắc khoải khiến tôi giật mình. "em sao thế?" tôi hỏi, đưa tay gạt đi giọt nước mắt kia.

"anh ơi, em thấy tội lỗi anh ơi." em như bốn bức tường thành sụp đổ, để mọi sự thật trắng đen bên trong bị bộc bạch ra rõ hơn ban ngày. nàng ngỡ tôi sẽ trầm mặc, sau bao lần nàng khóc đến kiệt sức và để tôi mệt mỏi cố an ủi. nhưng không, tôi chẳng nỡ làm vậy. tôi mãi mãi chẳng nỡ làm vậy với người. nhưng em đang sắp chạm tới được giới hạn khác của tôi.

"kể anh nghe." tôi gặng hỏi em, hi vọng em sẽ nói ra điều gì.

chỉ một khắc, em bắt đầu kể, giữa vụn vỡ những ký ức và thanh âm khản đặc đi vì khóc. tôi lặng yên. à, thì ra là về người bạn em. em kể về người con gái tên zero ấy, con người đã vô tình trượt chân và bị ghim một viên đạn vào lưng khi chạy trốn.

em kể cái lúc tất cả mọi người cùng ùa ra trong khiếp sợ. có những tiếng súng xé toạc bình yên rừng cấm nối đuôi nhau chạy theo ta. khi ấy em còn đang kéo tay zero chạy đi tá hoả, chạy đi quên mất đường thoát mà cứ tiếp tục chạy vào rừng sâu. lạc. tất cả lạc lõng giữa tiếng súng, đầu óc trống rỗng, thất thần giữa cảm giác chạy giữa sự sống và cái chết mà hoảng loạn. rồi, ả vấp phải một cái xác và ngã lăn xuống. em trượt tay, nhưng lại thấy ả bảo chạy đi, thế là em chạy. nhưng khi em ngoái đầu lại nhìn ả, một viên đạn đã an nhiên nằm trong lồng ngực ả, chấm dứt sinh mạng zero.

không. em kể những điều còn xa xôi hơn. em kể về cái đêm ả ta tỏ tình em dưới ánh trăng làm nhân chứng. khi người ả và em đều xây xát vết cắt và vết bầm dập, chỉ trong khoảnh khắc ấy mà ả chợt nói tiếng yêu ngây ngốc, làm em giật nảy sợ hãi. kết cục, em chỉ dám nói lời từ chối. nhưng có cái gì để tội lỗi đâu em? em mới chỉ từ chối ả thôi mà? chẳng nhẽ em lại bỏ quên tôi rồi? tôi đã biến mất trong em rồi hay sao?

giữa tiếng than khóc xé, tôi vòng tay ôm chặt em, cố buông ra một chút an ủi. "anh xin lỗi, anh xin lỗi,..."

em nức nở ôm chặt tôi lại - một câu trả lời vô thanh.

xin lỗi em. anh xin lỗi. em luôn biết tôi chẳng biết an ủi, ngoài những câu nói trống rỗng kia. có lẽ em đã quen rồi, nên tôi vẫn cứ thế, vẫn cố gắng che giấu nỗi khiếp đảm...

...khi chợt nhận ra em đã chạm đến rồi.

"anh xin lỗi."

câu ấy đã thoát ra khỏi miệng tôi khi trên bàn tay tôi đã cầm một con dao.

anh thực lòng xin lỗi, dina.



ben drowned, trên đường trở về từ cái dinh thự đổ sụp liền tạt qua chỗ helen ở gần đấy. rõ ràng linh cảm của nó đã dặn rằng đừng có đi qua đấy, nhưng cái linh cảm chết tiệt đấy còn là cái thá gì nữa khi chính đích thân slender là người nhờ nó bảo judge angel ra để tra hỏi. việc đứng giữa lựa chọn linh cảm cái-gì-cũng-đúng và mệnh lệnh như-dao-kề-cổ của quý ngài người mỏng thực sự không phải dễ dàng gì cho cam.

đứng trước khu trọ lụp xụp cũ nát, nó gõ cửa. cái lạnh cắt da ôm chầm lấy nó, mùi cỏ khô nát vụn ven đường bay thoáng qua. thực chất, vì ben vốn là một con ma nên vẫn có thể đi xuyên qua cảnh cửa được, chỉ là nó vẫn tôn trọng cái không gian riêng tư của người khác.

rồi chẳng biết giữa lặng im buồn chán, ben chợt nghe thấy tiếng ai hét lên bên trong căn phòng trước mặt. ngay lập tức, nó tạm gác cái tôn trọng kia, và xông vào xem chuyện gì đã xảy ra, và tất cả chấm dứt bằng hình ảnh judge angel bị chính bloody painter đâm đến chết.

nó vô hồn đứng đực ra đó, lòng không hề dễ chịu với cái mùi máu hỗn độn trong mùi ẩm mốc, cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"helen", nó gọi, và một cái đầu quay ngoắt lại nhìn. bloody painter nay đã gầy gò đến độ nào, đến đôi mắt tê dại trước sắc đỏ gay kia cũng xuất hiện vết thâm quầng. gã đứng dậy trong cơn tức điếng người, tiến gần ben drowned mà quên mất con dao đẫm máu vẫn còn trên tay - một điều khiếm nhã kinh khủng khi tiếp khách.

"gì?" khoảng cách giữa gã và nó giờ chỉ còn bằng một cánh tay. bóng hai kẻ điên sừng sững không di chuyển một li.

"slenderman bảo tôi gọi dina về chỗ ông ấy để tra hỏi." ben nhàn hạ trả lời. cậu thực chất chả hiểu rõ về họ lắm, nên nói toẹt ra, "nhưng anh đã giết mất dina rồi, lão slender sẽ tức lắm đấy."

vừa nghe hai tiếng "dina" thoát ra khỏi miệng ben, helen như bị chọc tức mà đá văng người nó vào tường. ben, bị hất xô vào tường, cả người tê tái quằn quại đau, bên tai như bị búa đập vào màng nhĩ. "tao cấm mày gọi dina như thế! dina của tao! ai cho mày gọi em ấy như thế?"

"chỉ là giờ anh giết cô ấy rồi thì lão già kia nghĩ gì?" ben từ tốn trả lời, chẳng có gì để rối mọi chuyện lên cả.

"kệ lão slender! ổng nghĩ là mình có quyền chắc?"

"phải, tôi có quyền đấy."

ben giật mình nhìn ra đằng sau helen, và bắt gặp cái bóng của slenderman đứng trước cái xác của judge angel, máu lênh láng trên nền nhà, trên gò má vẫn còn sót lại hạt nước trong suốt. nó hoảng hốt bịt miệng lại khi chợt nhớ lại cái từ nhân xưng nó nói về con quỷ không mặt kia. helen cũng giật mình quay lại, nhưng chưa kịp phản kháng, xúc tua đen ngòm đã kịp vồ lấy người gã mà bóp chặt.

"có lẽ cậu đã quên mất nhiệm vụ của mình là chăm sóc judge angel cho cẩn thận theo lời tôi nói. cô ta là đầu mối có thể truy ra toàn bộ những thảm hoạ này, và cậu đã giết cô ấy." slender trầm mặc nói, và thình lình, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm biến dạng và thành hình của một nụ cười quái đản, "cậu nên chết đi thì hơn, helen ạ."

chỉ trong một thoáng, máu gã tung toé bắn khắp nơi. cơ thể bloody painter như nổ ra, mà tứ chi bị xé rách không thương tiếc. máu bắn lên trần nhà, máu bắn lên người slender, máu bắn lên người tôi. máu đỏ thấm cả vai áo xanh.

"ta về, ben. ta cần phải nói chuyện với cậu." xong việc, ngài slender quay đi, không nói thêm gì nữa.

______


(*) tinh vân lạp hộ là một trong những tinh vân đẹp nhất trong dải ngân hà, ở cách xa 1500 năm ánh sáng. nhìn từ trái đất qua, tinh vân này có hình một con chim đang dang cánh, có sải cánh rộng bằng 200 triệu lần trái đất.

phần này có vẻ ngắn hơn những phần trước nhỉ?


published: 20191207

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info