ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Đỏ [Slender x Jeff]

_scarlettarity

20200116's author notes: RẤT NHÀM. KHÔNG PHẢI AI CŨNG HỢP KHẨU VỊ.

Nếu cậu đã quyết đọc, vậy hãy nghe bản nhạc ở trên.




Nay mai, em sẽ hoà làm một với buổi hoàng hôn rực đỏ, tan vào miền đất hứa tôi từng kể em nghe.

Thân ái của tôi là một màu đỏ.

Đỏ trên mặt người, chảy dọc cánh tay xuống đầu ngón tay trắng buốt nhỏ giọt. Đỏ trên áo người lấm lem tháng năm mưa dầm. Đôi mắt xanh của người thậm chí chẳng mang sắc màu của kẻ ôn hoà hiền dịu, ngoài sự lạnh căm và điêu tàn - như đỏ. Có lẽ dù người có đứng giữa biển xanh mặn chát, màu ấy vẫn sẽ chẳng thể xoá nhoà; tựa máu; cái thứ chất lỏng tanh tưởi dù có giấu đến mấy cũng còn giữ lại dấu vết in hằn. Hoặc chi là tôi vẽ lên Jeff của tôi một màu ngang tàn, một sắc tôi ưa, tôi chuộng, thể như là nửa của tôi, và em.

Thân ái của tôi là một màu đỏ.

Đỏ ẩn dưới vết đạn ghim chặt lên da trắng. Đỏ ẩn dưới tầng mắt của một em hay thù hận. Giữa nền trắng xoá tinh khôi của tuổi trẻ giản đơn, người vẽ lên một vệt máu thắm - tựa hồng nhung hoang dại bên vệ đường, vững vàng mọc lên không biết sợ. Một rồi hai. Hai rồi ba. Con số cứ tăng dần cho đến khi chính em chẳng đếm được. Một trăm, hay một nghìn? Em không nhớ. Em quên đếm. Nhưng Jeff lại chỉ nhìn thấy một màu đỏ che lấp đi trắng tuyết, vấy lên đôi bàn tay nhợt nhạt và sự hồn nhiên của trẻ con. Người đã đánh mất cái thơ ngây đó; khắp cơ thể em phủ đỏ rực rỡ. Tuyệt đẹp.

Tôi thường ôm cái sắc màu ấy vào lòng mình - những bông anh túc ngang tàn - và chôn vùi tất thảy vào trong góc lồng ngực. Giả như lí trí tâm tư của tôi là một dinh thự lạnh lẽo giữa cánh rừng hoang hoải, mọi xúc cảm cố giấu nhẹm đi này sẽ được gói gọn trong chiếc hộp nho nhỏ có lẽ chỉ vừa với cỡ tay Sally. Tôi sẽ cất nó vào nơi xó xỉnh của căn hầm tăm tối; rồi chẳng ai nói với ai, nhưng bụi cứ vun đầy cùng mạng nhện giăng tơ trên từng ngóc ngách nơi đó, che phủ mất đi cái hộp bé nhỏ. Thứ chứa những đong đầy thương nhớ bi thảm, dịu dàng của sớm ban mai vương trên đôi mắt người, và cái gì roi rói tựa áng hoàng hôn huy hoàng; em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó đâu. Vì tôi đã âm thầm tất cả, sau cùng, và lặng lẽ đến mức chắc em sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Jeff. Một sự khác biệt kỳ dị. Nụ hoa anh túc đỏ diệu vợi của tôi. Sắc đỏ huyết chói loá gai mắt và cũng là sắc đỏ rạng ngời góc trời Tây. Người là mảnh đẹp nhất, là sợi tơ tình thắm vươn tới lấy tôi - một thứ sinh vật dị dạng và xấu xí. Đã từng nghĩ rằng chiếc miệng ngoác rộng của em sẽ mãi mãi thay em nở nụ cười chân thật, nhưng em đã làm vậy trước kẻ này, cho dù nó chẳng xứng đáng. Phải, chẳng xứng gì, để lại từng chút hi vọng, hoen gỉ và bồi hồi từ mọi cung bậc xúc cảm lạnh lẽo nhất, rung động, và mạnh mẽ đập lên nhận thức về một em dại dột và vô tâm.

Sắc đỏ đẹp xinh của tôi, người còn nhớ đêm ta nằm thao thức, tay khẽ khàng đan tay, còn tôi đây kể em về miền đất hứa mà tôi đã đọc nó từ trong cuốn sách người tặng? Người đã rủ rỉ bên tôi rằng người chỉ muốn được chạy trốn, và với đến nơi ấy, rũ bỏ mọi xiềng xích thế giới này gắn lên vai. Jeff của tôi thực sự đã quá mệt mỏi, và dường như em chẳng đoái hoài đến việc đó khó khăn thế nào, và vô vọng thế nào. Em nghĩ rằng em sẽ lục tìm khắp nơi dù cho có lạc đường, hay đói khát, chỉ để tìm được tự do của riêng mình. Là vậy, nhưng cách em nhìn vào không trung mà khiến tôi xót đau. Ánh mắt láy lên những hi vọng cuối cùng, nhưng chẳng phải vì thương yêu của tôi, mà là chạy khỏi thế giới này; em sẽ rời khỏi tôi, rời khỏi thế giời ngoài kia cùng thế giới mà tôi đã dựng lên.

Người đã ước nguyện vậy vào sinh nhật 18 tuổi xanh, sau một đêm trước nữa, đầu vùi vào gối ướt đẫm khóc tức tưởi. Nhưng dù sao, em vẫn mang trên mình màu đỏ, vẫn là đỏ, và có khi đó là lý do sao tôi chỉ muốn giữ em lại.

Yêu em, thương em, và thành thật, tôi xin lỗi vì muốn giữ em lại. Sự ích kỷ của tôi là một điều khó lòng tha thứ được. Tôi đã khiến em khóc - người đáng ra phải được lang thang phiêu bạt, như con chim sải cánh rộng trên bầu trời. Tôi không thể nào giam cầm em như thế. Em là một phần của tôi, phải rồi, tôi sợ đánh mất em trong chính giấc mơ của tôi, trong chính thế giới của hai ta. Nhưng thân ái, em vẫn còn cuộc đời mình phía trước, dù là có khó chấp đến đâu, nhưng hãy đừng đau đớn vì tôi, xin người. Tôi sẽ để người đi, trả lại người sự tự do. Người sẽ dành hết tuổi xuân còn lại không trói buộc. Là ước nguyện của người, thì tôi sẽ chấp thuận tất cả, cho dù mọi bi thương sẽ tiếp tục bị dồn nén.

Đỏ huyết chảy hừng hực trong mạch máu. Đỏ rực cánh anh túc hoang hoải. Đỏ hoen những con mắt em khóc. Đỏ rói của mặt trời, rực rỡ của hoàng hôn trước đêm sao. Người là đỏ, là tất cả, một sắc màu tuổi trẻ đẹp đẽ dù cố gột rửa.

Nay mai, em sẽ hoà làm một với buổi hoàng hôn rực đỏ, tan vào miền đất hứa tôi từng kể em nghe. Khi ấy, tôi sẽ ngỡ như em đã biến mất, để lại trong tim một mảnh trống rỗng mà bình yên; rồi tôi sẽ có thể quên người, trong lặng lẽ. Tôi sẽ cất mọi nỗi nhớ ấy vào chiếc hộp nhỏ bé nọ, để tôi không còn xót đau.

Khi khoảnh khắc ấy đến, xin người, hãy quên tôi, hãy rời bỏ tôi, hãy cố tìm ra sự tự do của mình. Hãy tận hưởng những năm xuân còn sót lại, và chớ có buồn vì con quỷ khốn cùng này.

Gửi màu đỏ của tôi. Thương người.



finished: 20200116
published: 20200125
edited:20210811

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info