ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

chuyện một chiều rực nắng [the puppeteer x bloody painter]

_scarlettarity

Trời lại nắng rồi; Helen khẽ nheo mắt lại khi đưa tầm nhìn qua kẽ ngón tay, tròng mắt xanh vốn đã thân quen với bóng tối cay xè trước tia gắt gỏng ngày đầu hạ. Rèm vừa được ai kéo lên, để ánh vàng ấm len lỏi vào phòng. Nắng vàng của một chiều, trong đầu anh lẩm bẩm vậy khi mặt đồng hồ treo tường. Ba giờ chiều. Anh vội quơ quàng chân tay mình trên mảnh giường của mình, vẫn còn ngác ngơ, rồi lập tức chuyển sang thầm rủa trong bụng rằng tại sao mình lại để cái con người đang trôi nổi trong không đằng kia trong phòng mình. Không phải là anh ở trong bóng tối suốt ngày suốt đêm như lũ chuột chui lủi trong xó xỉnh nào đó, bởi đương nhiên Helen vẫn cần ánh sáng để vẽ rồi. Chỉ là lạy giời, cả một đêm qua anh thức trắng, cùng cái kẻ này...

"Dậy đi Helen." Một giọng êm êm trầm bổng khẽ vang lên bên tai anh, khiến cho anh ngay lập tức liếc xéo qua người bên cạnh. "Biết rồi." Rồi một cái hôn nhẹ rơi trên má Helen. Anh quay đầu đi. Nắng vàng trải dài lên nệm trắng, ấm cả một mảnh giường, một mảnh chăn, và ấm cả tấm thân trần đang lộ ra khỏi lớp chăn, mà ngay sau khi Helen nhìn thấy tình trạng của mình lúc này, anh điềm nhiên kéo chăn lên và quấn quanh người như thể không có chuyện gì to tát xảy ra cả. Thực chất là có đấy. Cơn buồn ngủ ban đầu khiến Helen quên bẵng mất chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chính xác ra thì phải nói là lý do tại sao bản thân lại thức trắng như vậy. Đó là lý do tại sao thậm chí ngồi dậy như thế này toàn thân tự dưng lại đau ê ẩm. Helen thở dài rồi gục mặt vào đống chăn đậm mùi nắng, cố gắng làm lơ đi cái xúc cảm ngượng ngượng trong lòng. Lần này, thôi đành cho qua đi.

Đôi mắt thiu thiu vẫn chưa quen sáng nọ từ từ khép lại dưới tầng tầng chăn mềm, cho đến khi chợt nhiên, Helen cảm thấy một cái vòng tay ôm chầm lấy mình từ phía sau khiến anh mở bừng mắt ra và rùng mình trước cơn đau tái tê khắp từ thắt lưng đến đâu đó quanh đùi. Từ từ quay lại, anh mới bắt gặp khuôn mặt của kẻ mang màu da xám xịt đang lặng yên tựa lên bờ vai gầy của mình. Tên này cũng vừa mới chui vào trong chăn cùng với anh, và giờ đây, hắn mở mắt mình ra và để lộ một sắc vàng óng khiến Helen gần như ngớ người. Khốn chưa, anh vẫn chưa thể quen được với hai con mắt đang nhìn mình hiền hiền như thế. Chúng làm Helen nhớ tới hình ảnh của một ngày xưa khi mình đứng bên hồ nước nơi công viên và ánh mặt trời cứ thế lấp lánh trên mặt nước dập dềnh. Đẹp như vậy, đến đôi lúc anh lại tự hỏi về việc làm thế quái nào người chiếm giữ tất cả sự chú ý từ đôi mắt đó lại là mình.

Một lúc trôi qua, bấy giờ Helen mới nhớ ra mình đang nhìn chằm chằm vào ai đó làm cái kẻ đó tự nhiên cười nhăn nhở, đầu khẽ nghiêng một bên để săm soi kĩ hơn khuôn mặt đang phớt áng hồng của anh.

"Chào buổi chiều."

"Chào buổi chiều, Jonathan." Anh khẽ đáp lại, người ngả về sau một chút, để cái vòng tay nọ nay lại siết chặt hơn chút nữa như gọng kìm kẹp chặt. Từng cái chạm nhẹ nhàng của hắn tự dưng như thiêu cháy Helen vậy, song anh lập tức tìm cách dập tắt ngay cái ý nghĩ đó đi. Dường như cái tên hoạ sĩ này sẽ chẳng bao giờ có thể quen hoàn toàn với cái cảnh này, nên Helen cũng đành chịu mà chẳng nói điều gì cả, đôi mắt điềm nhiên nhắm lại, mặc cho cái bình lặng an yên len lỏi trong lòng giữa tầng tầng ngượng ngùng nọ đến ấm nồng.

Bấy giờ, bên tai Bloody Painter mới vang lên một tiếng ân cần. "Đêm qua cậu ngủ ngon không?"

"Ý anh là sáng nay."

"Ừ thì sáng nay cậu ngủ ngon không?"

Anh quay sang nhìn cái con người đang ôm chặt cứng lấy mình kia, rồi phì cười. Vẫn cái miệng nhăn nhở đến phát ghét ấy, cái tên Puppeteer này đã giữ cái bộ mặt này từ nãy đến giờ như thể hắn ta vừa ăn được cơm vàng cơm bạc vậy. Cơ mà, nói thế cũng chẳng sai, bởi thực chất, hắn ta đang sướng rơn lên như một đứa trẻ con được một phần quà vào nhân dịp nào đó, và hôm nay đúng là có nhân dịp nào đó thật. Mà nói thật thì chính Helen cũng chẳng biết liệu ngày hôm nay có được gọi là ngày quá mức đặc biệt hay không.

"Có, ngủ rất ngon, rồi có ai đó quấy phá tôi bằng cách mở rèm lên." Rồi Helen nhướn mày. "Không biết thằng nào dám kéo rèm phòng tôi lên nữa."

"Trời ơi, ngủ cho đến hết ngày thì khỏi gặp tôi đấy?"

Nếu vậy thì ai là người khiến tôi phải thức đêm thức hôm hả? Anh gào thét, xong một ý nghĩ chợt xẹt ngang tai. Phải rồi, nói đến cơn đau thấu gan thấu ruột của mình, "Ừ, khỏi gặp luôn đi, đồ tàn ác."

Và ngay lập tức, Jonathan phản bác lại: "Nói thế với cái lưng mà cậu đêm qua cào đến nát thịt ra đi nhé! Tại cậu mà đêm qua tôi không nằm ngủ được đấy."

"Ôi nếu thế thì chịu thôi, đời sòng phẳng mà." Anh cười, còn hắn thì ngồi đó xị mặt ra và rúc đầu vào hõm cổ ai vẫn còn vệt tím. Tình thế giờ đã đảo ngược hoàn toàn rồi. Nhưng tất nhiên, chỉ có những thằng ngốc mới nghĩ rằng Helen và Jonathan thực sự có ý như vậy khi buông mấy lời kiểu đó ra với nhau, bởi vì ngay sau đó, Helen nhoài người sang một bên dẫu rằng cả tấm thân mình đang đau tê tái rồi kéo cái kẻ mang màu da xám ra đằng trước. Cái hành động chẳng báo trước đó làm cho hắn ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi trông thấy anh cẩn trọng lướt tay lên vết thương mở nằm đều trên cả hai bên lưng. "Có sao không?"

"Không, tôi nói đùa đấy. Lưng bị như thế này thì nhằm nhò gì?"        

Tên hoạ sĩ vẽ bằng máu nhướn mày nhìn tên nghệ sĩ múa rối nọ với ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng rồi anh vẫn quay trở về vị trí cũ trong vòng tay ai như không có chuyện xảy ra cả. "Oh ok." Helen đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay của người kia, đôi mắt lướt qua móng tay mình, và anh quyết định rằng bản thân sẽ cắt móng tay mình một lúc nào đó. Chẳng mấy khi anh quan tâm những chuyện như thế, nhưng giờ thì có rồi đấy.

"Mà cậu cũng phải lo cho bản thân mình đi, đi đứng giờ thậm chí còn chẳng biết có nổi không nữa."

Helen quay sang Jonathan ngay sau khi hắn vừa dứt lời. Hẳn rồi, cái kẻ khiến tôi đau điếng người kia ơi, anh nghĩ bụng, nhưng rồi sao? Chính Helen là người để hắn muốn làm gì thì làm mà, cái gì cũng đều có sự công bằng của nó hết cả. Và anh hiểu rõ điều đó. Chỉ là giờ, anh thừa biết rằng mình có nói như thế nào thì chưa chắc The Puppeteer sẽ chịu tha cho mình. Đương nhiên, buông một câu "tôi không sao" đâu đồng nghĩa với việc anh ta không thấy đau, nhưng một tên sát nhân hay vẽ nào đó chỉ ghét cảm giác có ai đó lo lắng cho mình nhiều đến mức họ quên mất cả bản thân mình. Helen không nghĩ mình đáng để được nhận chừng ấy sự ân cần, dẫu rằng cảm giác ấy khá là vui khi biết rằng bản thân mình thực sự quan trọng với ai đó. Kể cả khi "ai đó" ấy là Jonathan, The Puppeteer khét tiếng, và là người thương của mình.

Thế nên, tất cả những gì Bloody Painter làm đó là đan bàn tay mình với hắn lại và khẽ đưa lên hôn, hoàn toàn không thèm để ý đến cái cách cử chỉ đó khiến Jonathan hẫng mất một nhịp tim.

"Không sao đâu, tôi quen rồi."

Hắn nheo mắt lại. Ở đây ai cũng biết đấy lại là một lời nói dối to bổ chảng của cậu đấy, Helen, tên hoạ sĩ vẽ bằng máu kia có thể hình dung được câu nói đó đang hiện rõ mồn một trong tâm thức Jonathan qua ánh nhìn nọ, và bởi cái sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào thần giao cách cảm giữa mình với The Puppeteer, anh đã đưa ra kết luận rằng phải, hắn ta đang thực sự nghĩ vậy. Điều đó khiến anh cau mày và ngay lập tức tìm cách bác bỏ. "Thật mà." Đôi mắt xanh sâu thẳm đột nhiên trừng một cái khiến con người da xám kia có đôi chút giật mình và đành phải chịu thua.

"Được rồi, tôi tin cậu." Và Jonathan ôm chặt lấy Helen hơn một chút nữa để một nụ cười của ai đó liền vô thức nở ra trên môi. Nhưng nói vậy thôi chứ Jonathan cũng chẳng tin vào câu trả lời đó đâu, bởi hắn nhận thức rõ được những cơn đau ấy. Hắn vẫn còn nhớ những ngày mà họ rượt khỏi lũ cớm sau khi vừa đốt cháy cả một tòa nhà chín tháng trước, hay khi cả hai chạy một lượt về từ bên Zalgo cách đây ba tháng, tất cả những lần đó vẫn còn khắc ghi rõ trong tâm trí. Chúa ơi, cứ sau mỗi lần chạy tả tơi ngoài đường như vậy, cái cơn đau từ thắt lưng trở xuống của Helen cũng trở nên tồi tệ hơn, và dĩ nhiên, tại sao hắn lại không lo lắng cơ chứ? Đã thế, Helen đôi lúc còn quên mất phải chăm lo cho bản thân tốt hơn, dẫn đến chuyện càng đau thì anh ta lại càng giấu. Ừ thì lỗi ai người đấy biết rồi đấy, nhưng đó lại là điều chẳng thể tránh được. Thở dài thườn thượt, hắn khẽ đặt một cái hôn nữa lên bờ vai người thanh niên lặng yên trong lòng mình. Xin lỗi rất nhiều, Helen, lại làm khổ cậu rồi.

Jonathan đưa ánh mắt mình ngắm ánh vàng ruộm đổ khắp lên gương mặt Helen, lên mái đầu bù xù tối màu, lên làn da nhợt còn trổ đôi vết tím dọc cần cổ, lấp lánh trong bể xanh thẳm nằm đáy mắt vẫn lim dim buồn ngủ, mặc cho tia nắng ấy nhuộm nâu cả hàng mi của người thương. Có lẽ đây là một khoảnh khắc hiếm hoi để trông ngắm anh như thế này, bởi Helen chẳng mấy khi ra ngoài, chi tiết ra là vì: "Tôi nhiều lúc chỉ muốn cuộn mình dưới lớp chăn trong bóng tối mãi mãi; tôi hay suy nghĩ lắm, và ánh sáng đôi khi làm tôi phân tâm", trích lời một người đã từng nói với hắn khi đang bực mình vì một kế hoạch vỡ lở và Jonathan đã kéo rèm cửa lên. Đó là lý do cái khoảnh khắc này đây tự dưng thật đáng trân trọng đến thế, và Jonathan thực sự muốn từng phút giây này có thể kéo dài thành mãi mãi. Hắn không muốn phải đánh mất một mảnh an yên cuối cùng giữa cái chốn đầy rẫy sự hoài nghi và những cuộc họp căng thẳng ở biệt thự này. Mất rồi, sợ rằng không thể vãn hồi lại được nữa.

Khoảng lặng im chồng chất trong khoảng lặng im, cứ thế lấp đầy giữa từng giây thiếu vắng tiếng người một. Quá êm đềm, quá dịu dàng. Cơ mà đôi lúc, vẫn có kẻ dẫu chẳng cần nói gì cũng thấy như thế này là đủ rồi, cho cái đầu óc mỏi mệt với sự đời chóng vánh và tàn nhẫn. Bởi lặng yên nay chỉ còn chất chứa một thứ xúc cảm bình dị đến lạ, thật nhẹ nhõm như thế này. Và phải nói rằng thật đáng tiếc khi cái không gian trầm lắng ấy vụn vỡ ngay sau khi tiếng ai thì thào trong nắng.

"Thế bao giờ anh phải đi?"

Một giây, rồi hai giây, Puppeteer vẫn tròn mắt thắc mắc Helen đang nói về chuyện gì. Và rồi hắn tự dưng hiểu ra; đầu óc đang bay trên tít trời cao liền rơi bộp xuống đất. Hắn từ từ chuyển ánh nhìn của mình về phía ô cửa sổ, bầu trời lồng lộng cao lọt vào đáy mắt mà chợt nhiên thấy sao buồn vui lẫn lộn.

"Có lẽ là tầm sáu giờ."

"Thế anh không chuẩn bị gì à?"

"Tôi chuẩn bị xong hết từ ngày hôm qua rồi, không phải lo đâu. Dù sao, đợt đi lần này cũng giống với lần trước cậu đi thôi, do thám ở bên Zalgo xem chúng nó đang làm cái trò gì. Chắc là cũng mất tầm khoảng hai ba tháng gì đó."

Vừa dứt lời, Helen liền quay phắt về phía hai tròng mắt vàng đang thấy miền mộng mơ xứ nào đó ngoài cửa sổ. "Jonathan, vụ đó của tôi là cách đây một năm rồi, vả lại vụ này hoàn toàn khác với vụ đó."

Khi này, hắn khó hiểu đưa mắt về phía con người ngồi yên trong lòng mình. "Ừ?" Sao người phải lo lắng việc của tôi nhiều thế?

"Ừ. Vụ một năm trước là do cớm điều tra bên ấy bén mảng sang bên này, còn vụ này là do bên mình và Zalgo đánh nhau thật. Và như thế có nghĩa rằng đây là xung đột thực sự chứ không còn là cái cảnh chiến tranh lạnh suốt bao năm nay nữa. Vậy đấy. Mà theo thoả thuận khi mới vào đây thì ta chẳng liên can gì cả với mấy vụ kiểu này. Hiểu chứ, Jonathan? Giờ anh bị lôi ra để làm con tốt đánh nhau với chúng nó, đấy là ý đồ của lão Slender hết đấy. Chính vì thế, đã chắc gì là hai ba tháng là quay trở lại đâu." Anh vừa nói xong liền thở dài, đầu tựa ra bờ vai ai đằng sau rồi khép mi lại, mặc cho bàn tay người kia luồn vào mái đầu mà đùa nghịch, mà an ủi. Và Helen lại nghĩ, về một tương lai xa vời cùng một bối cảnh thật bi thương rồi tự dưng, lòng như chẳng thể nào chịu đựng được từng gợn sóng của nỗi buồn không tên, anh cố thôi nghĩ nhưng bất thành. 

Đáy mắt xanh tựa biển sâu nay còn xanh nữa, nhuốm bao muộn phiền đục ngầu. Và tên nghệ sĩ múa rối nọ đã nhìn ra cái nét buồn nao lòng ấy. "Tôi còn không biết là mình còn gặp lại anh không nữa-"

"Không được nói quở." Jonathan ngay lập tức ngắt lời Helen lại, ngón trỏ đặt nhẹ trên bờ môi người kia như tắt dập cả những thanh âm nhè nhẹ khẽ run kia. Hắn không muốn phải nghe mấy chuyện ấy bây giờ. Puppeteer biết rằng kiểu gì tất cả chuyện đó sẽ xảy ra sớm thôi, nhưng hắn chưa muốn để mấy thứ nặng nề này lọt vào tai bây giờ. "Không được suy nghĩ nữa. Không được lo lắng nữa. Và đừng nói gì cả." Anh im lặng, để cho cái con người mang một sắc xám kia lướt ngón tay trên môi mình ấy trượt xuống cằm, rồi dọc xuống cổ và yết hầu. Helen khẽ giật mình. Rồi hắn sát lại gần hơn, hai tay vòng xuống ôm chặt cứng con người đã ngồi gọn trong lòng mình từ nãy đến giờ.

"Nghe này, tôi biết chính xác bản thân cần phải làm gì, và tôi chắc chắc mình sẽ sống sót, thề đấy. Dù rằng tất cả những chuyện này sẽ rất khó khăn cho cả hai chúng ta, nhưng tôi không phải cái dạng ngu ngốc để làm đứt mất cái mạng của mình. Cậu cũng thế mà, chúng ta có khác gì nhau đâu cơ chứ? Cho đến cùng, kể cả khi cuộc đời chẳng còn theo ý muốn nữa, kể cả khi gục ngã kể từ khi còn chưa nếm trải đủ sự đời, nhưng ta vẫn vực dậy đấy thôi. Giờ chuyện vỡ lở thế này rồi, ta nhìn lại, than trách cũng chẳng để làm gì nữa. Tôi buộc phải đấu tranh vì sự sống của tôi, cậu buộc phải đấu tranh vì sự sống của cậu, cả hai chúng mình đều đấu tranh, vì hạnh phúc, vì nhau, đơn giản thế thôi."

Nắng vàng đổ đầy lên tóc của anh, đổ đầy lên mi, tựa nhuộm màu, tựa đốt cháy, rồi một tia long lanh ánh lên làm mờ đi cả thế giới vỏn vẹn trong ánh nhìn của tên hoạ sĩ, nhưng lại lọt thỏm vào góc nhìn của kẻ múa rối thành một giọt nước ướt khoé mắt ai. Helen đâu có muốn phải cảm thấy nặng nề đến đau thương như thế này, nhưng anh ghét một điều rằng những gì người mình thương nói kia đều là sự thật, và sự thật nào cũng khó nuốt hết cả. Đời thì cái gì cũng xảy ra được mà, nên để nói được những câu như thế sao nghe xa vời đến thế. Cứ càng nghĩ, anh càng quặn đau mà vội nhắm đôi mắt lại để chẳng cần phải nhìn hắn, hay nhìn đi đâu nữa.

Có bàn tay gạt đi lệ ứa trên mi anh.

"Không khóc nữa, bởi tôi cũng buồn mà. Chỉ là, miễn sao ta gặp lại nhau là được chứ gì. Ta còn trẻ, vậy thì đừng để đời đánh gục ngã mình bây giờ. Cậu cũng có việc của mình đúng không? Có phải là cậu phải sang bên căn cứ proxy hôm vừa rồi bị chiếm mất không? Vậy thì hãy tập trung vào việc ấy đi. Cậu cũng cần phải sống sót nữa đấy." Và rồi, một cái ôm của ai đó cứ thế buông lơi khỏi Helen, khiến anh vội mở bừng con mắt của mình. Khi này, tất cả những gì anh thấy bấy giờ chỉ là một sắc vàng, chẳng phải của nắng, nhưng lại là của một tên nghệ sĩ múa rối chăm chăm vào thẳng mảnh hồn mình. Hắn đang đứng trước mặt anh. Lạy Chúa, tên hoạ sĩ ấy yêu cái sắc vàng ruộm đó nhiều vô kể.

"Helen, tôi hứa rằng mình sẽ sống sót. Bây giờ, cậu cũng phải hứa với tôi rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau." Hai gò má hao gầy bắt gặp hai bàn tay mang màu trời mưa, úp lại và âu yếm nơi quầng thâm dưới mắt chực trào lệ nhoà. Hắn thầm rủ rỉ như vậy trong khi vẫn cẩn thận lau đi vệt nước ướt sũng mi anh, rồi hắn đặt nhẹ một cái hôn lên trán, lên mắt, rồi má và một cái chóc vào môi người con trai đang buồn kia, để anh chợt nhiên phì cười. Đó là tất cả những gì Jonathan muốn thấy khi này. Chỉ cần anh cười là hắn thấy yên lòng rồi.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau." Helen nói, hai tay đưa lên úp lại vào hai má người kia, để hắn cũng cười nhăn nhở ra như ban nãy.

"Hứa chứ?"

"Hứa." Anh vươn tới dáng người xam xám kia mà ôm chầm lấy Puppeteer, mặc cho cái nắng chẳng thể sưởi ấm mình khi cái bóng dài của hắn đổ lên người. Không sao cả. Không có cái nắng ngoài kia thì hắn vẫn ở đây đấy thôi, dù chỉ là bây giờ, và một lúc nữa. Thời gian cũng sắp cạn kiệt, vậy thì hãy tận hưởng phút giây này cho đến cùng, cho đến khi cả hai lại gặp nhau lần nữa. Anh cũng chẳng còn muốn nghĩ, chỉ còn muốn hình dung cái ngày mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. Jonathan nữa. Cả mảnh hồn họ giờ đều chỉ còn mang hi vọng và đấu tranh, vì hạnh phúc và vì nhau, đồng điệu tựa hai con thiêu thân quanh đốm lửa nhỏ. "Và anh cũng phải giữ lời đấy."

"Đương nhiên rồi." Miệng thủ thỉ đáp lại, Puppeteer ôm lấy anh mà bao bọc. Nắng vàng vẫn trải đầy tấm lưng hắn, vẫn rơi rớt trên khắp mái đầu bù xù của Helen. Và thế rồi, ánh vàng dần ngớt rồi trú sau tầng mây, dư tàn mùi nắng dìu dịu vẫn còn vất vưởng trên mảnh chăn mảnh nệm hệt như cái cách củi cháy trong lò sưởi những ngày đông, xộc vào phổi anh mà choáng váng. Nhưng mà chẳng mấy ai còn quan tâm nữa. Nắng tan và lại chiếu cũng như bao chiều rực nắng khác, như bao ngày hạ chói chang hàng năm. Chỉ có giây phút này là khoảnh khắc duy nhất trong một đời mà thôi, bởi có lẽ trong đời sẽ chẳng còn thêm một lần nào mà không ai biết rõ đây đáng ra phải là giây li biệt buồn tái tê cõi lòng hay là giây hẹn ước cho một ngày hạnh phúc nữa. Buồn, vui, sợ hãi và bình yên, tất thảy cứ lẫn lộn trong cái giờ khắc trước khi mỗi người một phương thế này; sẽ chẳng bao giờ cả tên hoạ sĩ và tên múa rối nào đó còn cơ hội nếm trải khoảng thời gian bình lặng này.

Và hai kẻ đó vẫn ôm chặt lấy nhau, như thể đó là lần cuối, nhưng cũng không hẳn. Tiếng tích tắc đồng hồ văng vẳng, để Jonathan chợt bật ra một câu:

"Tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa."

"Hmm."

"Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm."

"Tôi cũng thế, cũng sẽ nhớ anh nhiều."

***

"Helen."

"Jonathan."

Hôm đó, là một ngày hạ cuối, và đó là chuyện một chiều rực nắng khác.



20211127's au notes: legendary cliff hanger be like... anyway đây là oneshot trả hàng nha.

thêm một cái nữa, đó là dự định viết bộ truyện này của tớ. từ giờ mình sẽ tạm ngưng việc nhận đặt hàng oneshot để tập trung vào những fic khác. đương nhiên là tớ sẽ không ngừng viết hẳn bộ oneshot này, và có thể sẽ ngẫu nhiên viết và đăng vài cái theo ý của tớ. dù sao thì khi nào tớ thông báo tiếp tục nhận đặt hàng thì mọi người có thể bắt đầu đặt nhá :3

published: 20211127

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info