ZingTruyen.Info

Creepypasta x Creepypasta Oneshots [BL, BG]

Bức thư trong hộc bàn [Puppeteer x Bloody Painter]

_scarlettarity

Ôi má ơi, tưởng truyện con sẽ bị xoá sml luôn ấy chứ T v T Wattpad bị lỗi nên tự nhiên bộ truyện này biến mất. Tưởng mị phải ngồi viết lại chứ ;-;

(20200202's author note: tui edit lại nha)

___________

Chiều về trong một ngày thu ảm đạm treo trước cửa sổ. Vẫn quen thuộc làm sao; tia nắng vàng vọt nhoà đi qua lớp kính mờ bụi và nhuộm lên một sắc ấm trên những mảng sơn trắng, những tấm canvas xếp dựa bên bức tường, và hơi thoảng qua của mùi sơn dầu lẫn lộn chút máu bay trên cánh mũi của người ngồi giữa căn phòng bừa bộn. Một khoảng bình lặng của riêng cậu, hiền hoà xoa dịu mọi hỗn loạn tươm máu của cậu, với giá vẽ trụ giữa giấy tờ rơi rớt trên nền gỗ mun và vài ba lọ cạn máu lăn lóc, với hộp dụng cụ xếp đầy bút cọ đặt dưới chân, với tiếng chì sột soạt lên nền bạt trắng kéo căng trước mặt.

Nơi này là phòng cậu, nơi chỉ tồn tại những khung canvas mà sắc đỏ được vẽ bằng máu treo trên mảng tường trong bóng khuất đi ánh chiều xế. Vỏn vẹn bốn bức tường áp mái biệt thự Slender trên tầng ba, căn phòng ngủ bài trí giản dị nhưng đầy ắp bức hoạ xếp mỗi góc nhà. Giường đi cùng tấm đệm trắng xoá nằm dưới mảng tường treo những tấm vải bạt cậu thả cả đam mê vào vẽ lên, chiếc tủ đồ nhỏ gọn nơi góc tường hiu quạnh. Bình thường là vậy, nhưng giá như chủ nhân của căn phòng là một kẻ bình thường.

Cây bút chì tựa lên ngón giữa và kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái vững chãi, cậu đưa ngòi chì mình xuống một đường, rồi đường hai thật nhẹ nhàng. Helen là một con người theo cảm xúc như bao kẻ sát nhân khác. Chỉ cần một chút thay đổi trong không gian, hay thời tiết, cũng có thể thay đổi toàn bộ trạng thái của cậu. Cũng như cách hoàng hôn buông xuống trời Tây và hiu hắt tia sáng vào căn phòng cậu, thật bình yên và tĩnh lặng, nét vẽ thanh thoát trên vải bạt căng trắng muốt mà cậu thả tấm hồn mình vào một tác phẩm tuyệt diệu không cái nào giống cái nào của mình, nhưng lại đều đều như cảm xúc hiện tại của Helen. Tất cả diễn ra như vậy; tựa một dàn nhạc đồng điệu ảm đạm và lặng lẽ, cứ thế vẫn vang lên những tiếng chì thanh thanh.

Mái tóc đen rũ xuống đôi mắt chăm chú của tên hoạ sĩ, che lấp đi cả tia nhận thức loé lên trong đôi mắt ấy khi một tiếng động xoá nhoà đi không gian lặng lẽ ấy.

Cộc cộc.

Người hoạ sĩ ngoái đầu ngó ra phía âm thanh phát ra, lòng không giấu nổi suy nghĩ kỳ dị của mình. Thanh âm quen thuộc của sự va chạm nhè nhẹ giữa đầu móng tay ngón trỏ với tấm kính, tiếng vang lên lanh lảnh khô khốc; và cái bóng đen đầy khả nghi in lên bức tường trắng ửng sắc vàng mạ, như chợt phá vỡ bình yên kia bằng một điều bất thường. Tò mò, tên hoạ sĩ nhẹ kéo ghế ra và đứng dậy, chân nhón qua món đồ bày biện dưới đất rồi mở cửa sổ ra, không quên lướt mắt săm soi vài sợi chỉ vàng buông xuống hững hờ trước bậu cửa.

"Xin chào anh bạn của tôi, Helen!" Thình lình, một bóng hình người thò đầu xuống ngang mặt cậu ở ngoài cửa vẫy chào. Cả cơ thể lộn ngược trôi nổi trong không trung đến quái đản, để tà áo đen bay lơ lửng không theo bất cứ quy luật vật lý lất phất trong gió. Thật khốn kiếp khi con người này có thể bay được, nếu không kẻ ngoài nhìn vào sẽ tưởng là người ngoài hành tinh.

"Chào cậu, Puppeteer." Bloody Painter gượng gạo chào cái người ở ngoài cửa sổ kia, đưa đôi mắt thâm quầng lướt lên lướt xuống bộ dạng của con ma bay ngoài cửa mà không biết nên phản ứng ra sao ngoài việc chào hỏi như không có gì xảy ra. Sự ái ngại tự dưng trở thành một chuyện đương nhiên chẳng tránh khỏi trong cái tình cảnh oái oăm này: căn phòng áp mái tầng cao nhất biệt thự Slender bỗng nhiên có một vị khách đến ghé thăm qua cửa sổ. Xin được nhắc lại, ghé thăm qua cửa sổ, bên ngoài không có ban công. Tại sao Puppeteer lại không đi vào bằng cửa ra vào căn phòng? Người ta khi xây ra một căn phòng sẽ xây cả cửa ra vào hẳn hoi, nhưng cái tính tình kỳ cục của kẻ này dường như không thích làm việc bình thường theo cách bình thường thì phải.

Chân lùi lại hai ba bước cho Puppeteer đi vào, cậu luồn lách qua mớ bừa bộn trên sàn rồi ngồi lại bên cái tấm canvas đang phác dở kia, mặc cho vị khách kia miệng xuýt xoa kêu gào khi suýt giẫm phải con dao gọt chì nhọn hoắt chĩa lên vứt lung tung, và mau chóng kết tội Helen với tội mưu sát anh ta. Cậu nhấc cây bút chì lên tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Cái gì đã đưa bạn tôi đến đây vậy? Lại mượn đồ?"

Phải, Puppeteer hay có thói quen đến đây mượn cọ vẽ, đôi khi là bút chì phác, chiếc thước, dao gọt chì để tạo ra những con rối lôi ra chơi khi không còn việc gì để làm. Thành thật, cậu không phải là người duy nhất có những thứ dụng cụ ấy. Trong cả cái biệt thự to đùng giữa rừng này - nơi đủ chứa cho một nửa số tội phạm và hồn ma vất vưởng ngoài kia - thì còn những cái tên khác, tiểu biểu như Jason, Vine và Lily, là có đầy đủ đồ dùng mà anh hay mượn của cậu. Quái lạ là anh ta chả bao giờ mượn ai ngoài Helen. Tưởng câu trả lời của người da xám kia lại là những lời năn nỉ xin mượn, cậu định mở mồm bảo đi xin người khác đi thì ngay lập tức, anh ta lại đáp lại một cách mơ hồ: "À, chán quá thì đến thôi."

Thật chẳng hiểu nổi con người này, đó là điều Bloody Painter nghĩ lúc này, lúc quái nào cũng chọn khung giờ đẹp nhất của cậu mà phá đám, quấy nhiễu. Chính vì thế, Helen quyết định quên bẵng kẻ kia, tiếp tục cắm cúi vào tác phẩm của mình. Một lần nữa, căn phòng lại chỉ vang lên tiếng sột soạt của giấy bút, và tiếng thở dài của anh bị lơ đi ở góc phòng.

Puppeteer chống tay lên thành cửa sổ, buồn chán lướt tròng mắt vàng vọt và sáng quắc khắp căn phòng trong ánh chiều đang dần cạn nắng trước cơn gió của đêm buốt, luồn qua lọn tóc đen dài của anh và tung chúng bay trên không đến rối mái đầu. Rồi anh chuyển tầm ngắm sang khoảng trời xa xăm một sắc ngả vàng cam đằng Tây, sự chán nản buổi xế  chiều khi chẳng có gì giết thời gian ép Puppeteer cất giọng hỏi Helen. Anh lướt mắt qua khung gỗ thân quen dựng lên giữa gian phòng rồi chợt nảy ra một ý: "Cái kệ vẽ và những tấm canvas mới tôi tặng cho cậu ấy, chúng có dùng tốt không?"

"Chúng dùng tốt. Cám ơn cậu." Cậu để ý thấy điệu bộ ngán ngẩm của kẻ kia hiện rõ trong tông giọng liền đáp lại, mắt vẫn chăm chú vào nét vẽ phác bàng bạc lướt qua lại trên tấm canvas không rời.

"Ha ha, không có gì. Tất cả cũng là một cách lấy lòng cậu để cậu cho tôi mượn đồ tiếp thôi!" Nhàm thực sự. Puppeteer lại thốt ra một câu để kéo dài cuộc đối thoại... trong vô vọng.

Vì không gian thêm lần nữa chìm trong yên tĩnh.

Ánh sáng vàng ruộm cuối cùng lặn xuống cùng cái vẻ huy hoàng chói lọi kia với mặt trời đỏ ửng kì quái. Lúc này, Puppeteer quyết tâm không để mọi câu mở lời của mình rơi lại vào ngõ cụt lần nữa. Sự kiên nhẫn với anh là có giới hạn, đương nhiên, anh chẳng thể nào mà đợi chờ và để cái sự chán chường gặm nhấm mình được.

"Này Helen, sao không dọn phòng cậu đi? Căn phòng như thế này là quá bừa bãi với tôi rồi đấy." Tay chỉ vào đống lộn xộn dưới đất, anh phàn nàn to nhỏ. Thực chất, chỉ là do anh vẫn còn khiếp đảm lúc bước vào phòng cậu và xém giẫm lên con dao bén nhọn trên sàn khi nãy, bất giác nghĩ tới chuyện ấy mà đem nó lại để mở một câu chuyện khác, hoàn toàn khác mà Puppeteer hi vọng nó có thể kéo cậu vào cuộc đối thoại dài dài một chút. "Một buổi chiều đẹp thế này mà cậu không dọn dẹp cái tổ quạ của mình, phí quá!" Anh đứng thẳng người và vươn vai, mắt nhìn vào con người khó hiểu dừng bút lại, lòng thầm mỉm cưởi khi cuối cùng, cuối cùng cũng giành lấy sự chú ý của cậu ta khỏi tấm canvas mà ở thời điểm hiện tại, anh đang rất ghét nó.

Dừng ngòi bút mình lại, tên hoạ sĩ máu ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm quầng nhìn ngó xung quanh, rồi dường như nghĩ đến điều gì đó mà cậu ngẩn ngơ. Helen vốn chưa từng nghĩ đến dọn dẹp. Cậu luôn để sự lười biếng nằm chừng hững trong đầu và cũng chả có ý định dẹp nó đi ra một xó xỉnh nào khác. Những lọ đựng máu quẳng lăn lóc cũng đã mấy lần làm cậu ngã ra đất, nhưng cái kinh khủng nhất đó là sự biếng nhác kia còn không cho cậu dọn. Cho đến cuối cùng, thứ cậu chỉ chăm chăm ngắm vào đó là vẽ, vẽ và vẽ, vì thế mà mọi thứ đồ nghề vứt bừa bãi khắp nơi. Nghĩ lại, quả đúng như lời Puppeteer nói, cái căn phòng này ngang với ổ chuột đến nơi rồi.

"Ồ."

"'Ồ' quái gì?" Puppeteer kinh ngạc nhìn cậu, tự dưng phản ứng lại một cách ngờ nghệch vậy. "Chẳng nhẽ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện dọn dẹp?"

Câu hỏi nghi vấn kia ngay lập tức nhận được câu trả lời bằng một cái gật đầu và tiếng ậm ừ. Thở hắt ra một hơi thật bất lực rồi anh cười, tiếp tục đứng đấy thuyết cho cậu bạn mình.

"Cậu không thấy cái ổ chuột này đang phá hoại không gian cậu à? Không cảm thấy nó phiền nhiễu và không đồng đều hay sao?" Puppeteer nói, tay hươ hươ ra bộ chuyên nghiệp. "Cảm xúc là phần cốt lõi của mọi bức vẽ, quyết định ngòi bút của cậu sẽ di chuyển ra sao, độ mềm thế nào và tông màu chủ đạo là gì. Nét vẽ của cậu thể hiện điều cậu đang cảm thấy, và rõ ràng rằng không gian kiểu này đang phá đi dòng cảm xúc ấy. Nhìn đi, đống bề bộn này này. Nó làm nhiễu đi cảm xúc cậu khi cậu đang tâm huyết vào tác phẩm, làm giảm đi chất lượng của bức vẽ. Đó là chưa kể đến việc vứt đồ đạc lung tung không chút lô-gic kiểu này gây mất dụng cụ, lúc đấy cậu sao mà hoàn thiện được bức hoạ?"

Nghe tiếng thở ngán ngẩm chấm hết cho bài giảng dài dằng dặc tắt ngúm bên tai, Helen mới gật gù tỏ ý tán thánh, rồi mở miệng nhè nhẹ nói: "Cậu nói đúng nhỉ?" Cậu đứng dậy nhìn xung quanh để có cái nhìn bao quát hơn. Cái mớ bày bừa này trông xong, cậu quay trở lại trông tấm canvas phác dở, trong đầu đắn đo xem nên làm cái nào. Nếu bây giờ cậu dọn dẹp, thì sẽ bị ngắt mất nguồn cảm xúc mà mình dồn vào bức tranh, sợ rằng khi dọn xong thì không biết vẽ tiếp thế nào nữa. Nhưng nếu hoàn thành bức họa trước, thì như lời Puppeteer nói, nó sẽ không được như cái chất lượng cậu muốn. Bloody Painter thở hắt ra. Kết cục là vẫn phải dọn đi cái mớ này.

Cuối cùng, lần đầu tiên trong cả đời Helen, cậu cũng dẹp đi sự biếng nhác của mình.

"Sẽ mất kha khá thời gian để dọn đấy." Cậu luồn tay lên mái tóc đen rũ xuống đôi mắt, nhìn đống bày bừa ngổn ngang đầy ái ngại.

"Cần giúp một tay không?" Puppeteer nhìn thấy bạn mình bắt đầu khó xử - một điều hoàn toàn bình thường khi người ta thay đổi cách nhìn nhận - anh liền luồn qua đống hỗn độn, đương nhiên không quên tránh con dao ban nãy chổng ngược lên trời như tránh hủi trong khiếp đảm kéo dài dai dẳng: liếc ánh mắt chứa chất đầy điều rùng rợn lên lưỡi dao bóng loáng, trong đầu nhanh chóng hình dung cảnh nó đâm sâu vào gan bàn chân đến rùng rợn. Cứ thế, anh lủi ra xa nó một sải cánh tay, và ngay lập tức biến thành một trò cười cho người bạn mình. Helen người run run gắng nín tiếng cười của mình, muốn khóc cũng không khóc nổi vì cái cảnh bi đát trước mặt.

"Được thôi. Nhưng mà này", tên hoạ sĩ gật gù đồng ý kẻ kia dọn cùng xong, liền ngay lập tức bày ra một bản mặt xỉa xói: miệng cười đểu và đôi mắt ("vô tình") quét lên quét xuống người tên múa rối như thể lặng thầm đánh giá, "Quý ngài Puppeteer đây lâu lắm mới mở lòng, thậm chí còn cho tôi xem luôn cả khuôn mặt hiếm thấy của cậu luôn sao? Thật cảm động quá!"

"Cái thằng này, tôi đâu có đóng kịch quái đâu?! Vớ vẩn!" Hiểu ý Bloody Painter đang đề cập đến điều gì, anh giả vờ chế ngự lại, mắt tròn lên bộ ngạc nhiên.

"Ghê nhể? Lại còn tiếp tục bày cái mặt kia ra nữa."

Đôi lời qua lại với nhau làm lộn nhộn không gian từ khi nào đã vắng bóng sự lặng thinh vốn tồn đọng nơi đây lâu ngày. Tiếng cười rả rích đập vào vách tường cùng cái bóng mặt trời dần chìm xuống rặng cây lá nhọn hoắt, những tia sáng cuối cùng đương níu lấy mảng tường vôi mà hai người nọ chẳng màng tới mà vẫn tiếp tục xếp lại mớ đồ nằm lung tung khắp nhà. Cậu cầm trên tay ba bốn lọ đựng màu lăn lóc dưới đất rồi quẳng chúng tạm trên giường, và ngay lập tức nhận được vài lời mắng mỏ của anh khi lại vứt vạ vật đồ đạc rồi bị bảo là xếp gọn trên cái tủ kia, dù cậu chưa kịp thanh minh rằng mình để tạm đó tính sau. Mà thôi, kệ đi, đằng nào cậu cũng chẳng biết chính xác phải để chúng ở đâu; Puppeteer đã kịp nhìn thấy trước điều đấy rồi.

Chỉ là, tên múa rối này lại lôi chuyện đó trêu Helen thêm, kết cục là miệng hai bên chưa lúc nào nghỉ cả.

"Ô kìa cậu Otis, tôi tưởng cậu định dọn bớt đồ mình đi chứ, sao vẫn tiếp tục bày bừa ra thế kia!" Puppeteer nói kháy bạn mình khi tay đặt cái chổi quét lên mớ giấy tờ Bloody Painter dọn dở.

"Thế cái tên nhà cậu có bày tiếp không vậy?"

...

Quả là những câu móc nhau chẳng có gì hay ho, nhưng có gì đó đã khác. Thổi cái mùi vị mới lạ vào chiều tàn vụn bên bậu cửa sổ, một cảm giác nhẹ bẫng khỏi đơn côi trống rỗng và chỉ còn những vô tư tựa cơn gió bay. Rất hiếm khi Helen cười vui vẻ như vậy. Có lẽ cậu ta sẽ đau miệng mất vì đã quá lâu rồi mới được lần nhếch miệng lâu thế này. Những tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng, và chỉ cần điều đó, Puppeteer cũng đã thấy nhẹ nhàng kỳ dị. Cái sự nhạt toẹt này, trong từng câu nói, trong từng cử chỉ, nhạt toẹt đến sởn lạnh; anh hoàn toàn có thể buông ra những lời đùa cợt "nhiều muối" hơn như thường nhật, ấy vậy mà không, anh không quyết định làm thế. Anh để mọi thứ cứ trôi đi theo chiều hướng nào nó muốn, tự do buông thả tất cả mà chẳng màng nghĩ ngợi đến cái kết của dòng chảy này, không giống những lúc anh tìm cách điều khiển mọi cuộc đối thoại với hầu hết mọi người. Hầu hết.

Có lẽ đây là cách Puppeteer làm thân được với một Bloody Painter cô độc và lặng im.

"Cậu có phải chủ phòng này đâu sao cứ chỉ đạo tôi ghê thế, thằng kia!" Helen bật ra tiếng cười khỏi khuôn miệng mình khi liên tục nghe những lời nửa chọc nửa nghiêm túc của bạn mình. Dù sao đây cũng là phòng cậu, bị bạn mình sắp xếp hộ cả cái không gian của mình thật sự vô cùng mất mặt. Tay cậu nhấc lên mấy tấm vải bạt rồi đặt dưới bậu cửa, đầu ngước ra ngoài ô kính, gió thoi đưa vuốt nhẹ đuôi mắt. Chạng vạng hiện dần trời Tây.

Rồi một tiếng "cộc".

Trong lúc đang sắp xếp lại cái hộc bàn của Helen, Puppeteer vô tình làm rơi một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay. Giấy tờ vụn vặt văng ra vung vãi trên thềm nhà.

"Ê Helen, để cái hộp này ở đâu?" Anh tỉnh bơ hỏi người vừa ngoái đầu lại về phía người vừa giật mình bởi tiếng rơi của cái hộp. Helen nhìn vậy ngay lập tức luống cuống chạy ra nhặt nhạnh mọi thứ lộn xộn ra khỏi hộp quay trở về chỗ cũ của nó, ước rằng Puppeteer sẽ không để ý cái hành động kỳ quái của mình.

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, rồi như trong đầu chợt nảy ra một ý, "Êy, cho tui đọc một cái được không? Bạn bè chia sẻ bí mật nhau tí đê", anh chàng xám xịt chằng chịt dây dợ quanh người giật lấy một tờ giấy được gấp gọn gàng rồi nhanh chóng giở ra đọc mà mặc kệ sự ngăn cản của Helen.

"Cái thằng kia đưa đây!"

"Không! Gắn kết tình hữu nghị tí đi chứ-"

"Mẹ mày, tao bảo đưa đây!" Nghe tiếng quát tháo văng vẳng sau lưng, anh - chạy ù ra phía bậu cửa sổ với tờ giấy trên tay mà đọc - trong đầu thầm nghĩ rằng một tờ giấy cũng chẳng có gì đáng phải cuống lên cả.

Puppeteer lướt mắt qua từng dòng chằng chịt viết vội.



[Ngày — tháng — năm ——]

[Gửi Puppeteer]

[Tôi biết cậu khi được bức thư này sẽ thắc mắc lý do gì khiến tôi phải viết bức thư này cho cậu. Đáng lý ra, nếu có gì, tôi nên nói trực tiếp bằng miệng mới phải, nhưng lần này là một ngoại lệ mà tôi nghĩ tôi chắc sẽ chả thở nổi nếu phải đứng trước mặt cậu.]

[Trước tiên, bạn tôi, tôi thực sự cảm ơn cậu vì đã là bạn của tôi. Tôi vốn là một kẻ khép kín trong không gian của mình và là một kẻ dễ tự ái kinh khủng. Thật sự khá may mắn khi tôi và cậu đều chung một cái đầu chỉ biết những thứ về nghệ thuật và giết người, chứ nếu không nhờ thế, tôi và cậu cũng chẳng giao tiếp nổi với nhau. Mặc dù tôi biết cậu thỉnh thoảng đến nói chuyện với tôi là vì đống đồ nghề mà cậu nhất quyết không đi mượn người khác, nhưng ít ra tôi vẫn có người để trò chuyện cùng những lúc buồn chán cùng cực. Tôi rất trân trọng điều đó đấy.]

[Nhưng mà, có thể cái cách nhìn của tôi về cậu hơi khác. Bởi vì tôi đã nhận ra rằng cái sự cảm kích này nó to hơn tôi nghĩ. Nó như là một cảm xúc vượt trên cả bạn bè, và thậm chí tôi chẳng thể lý giải nó chính xác ra sao. Không phải cái gì cũng rõ ràng, vì cảm xúc là một thứ nhập nhoạng không hình không bóng. Tôi đã nghĩ rằng những kẻ như tôi không thể biết đến một xúc cảm xa vời và ngây ngô như thế, nhưng tôi đã lầm.]

[Cậu giờ có thể đã đoán được phần nào điều tôi định nói rồi đúng không? Tôi chỉ hi vọng rằng, nếu tôi mang trong người một thứ ghê tởm như vậy, mong cậu không căm ghét tôi.]

[Tôi thích cậu.]

[Helen.]






Đôi mắt Puppeteer mở to ra đầy ngạc nhiên khi dừng tại dấu chấm cuối cùng của lá thư. Anh quay sang nhìn Helen - người đang đứng đó thất thần và đỏ mặt - mà trong lòng như một cú giáng mạnh đâm vào, nặng trĩu. Đó không như những gì anh nghĩ ở bức thư này, một bức thư chính tay tên hoạ sĩ kia viết, một bức thư chưa từng được gửi, một bức thư giấu trong hộc bàn cùng bao bức tâm thư khác.

Miệng anh khô khốc dường như chẳng thể bật nổi một lời, dường như đã không chịu được một nguồn thông tin bất ngờ ập đến. Cứ thế, anh ngước nhìn lên thằng bạn, rồi ngước xuống dòng chữ ấy, trong đầu chẳng hoạt động kịp rằng bản thân phải nói gì.

["Tôi thích cậu."]

"Này này-"

"Là thật à Helen?" Tay Puppeteer đưa ra sau gáy gãi gãi đầy gượng gạo chờ đợi một câu trả lời từ người bạn mình, nhưng dường như mọi thứ đã chững lại vài giây. Không có một âm thanh nào cất lên mà có thể dập tắt cái lửa ngại ngùng và khó thở đến bức bách, và nó cứ thế kéo dài cho đến khi một tiếng dứt khoát nhẹ thoát ra khỏi tên hoạ sĩ đang đứng chết trân.

"Kệ những gì trong tờ giấy ghi đi. Một năm rồi." Một tiếng thở dài từ một kẻ vừa bị lật tẩy cái mầm mống xã hội khinh miệt bám rễ trong người. Phải, kệ đi. Hãy giả vờ như cậu chưa từng thấy nó bao giờ, bạn tôi ạ; hãy giả vờ như những bức thư này không hề tồn tại, tên múa rối. Tất cả đã được chắp bút viết từ một năm trước rồi, vì thế cho đến bây giờ, chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ngoài cái vô vọng và mục nát trong tâm. Hãy lơ đi, cho dù sợi tơ tình vẫn buông thõng một bên mà chẳng tàn lụi. Để một ngày nó héo mòn, rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại.

"Helen," anh lên tiếng, "tôi không kỳ thị cậu, đặc biệt với bạn của tôi. Làm sao tôi nỡ chứ? Cậu là bạn tôi mà. Chỉ là thế này có hơi đường đột quá." Gượng gạo, anh bước đến bên bạn mình và đáp mạnh bàn tay mình xuống vai Bloody Painter. Người bạn anh vẫn không dám ngửng mặt lên nhìn nữa, im ỉm không nói lời nào.

"Xin lỗi nhé, cậu là bạn tốt nhất của tôi."

Cứ thế, chạng vạng khuất dần.

_____



"Thế nhé, mọi việc ở đây xong rồi, tôi đi nhé!" Bước ra phía cửa sổ, Puppeteer vẫy tay chào rồi bay ra ngoài. Nhoái người lại nhìn con người đứng giữa tia sáng cuối chiều và cái bóng bên kia ô kính đang vẫy tay lại anh, trong đầu anh lại trở lại với mớ bòng bong rối rắm. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, vạt mây hồng cuối cùng và ngọn gió lạnh kéo đêm về. Một buổi chiều nặng trĩu mà anh không nghĩ mọi thứ lại trở nên như thế.

Chân chơi vơi lủng lẳng trên cành cây, anh toài người chờ đợi khoảnh khắc cả thế giới lại một lần nữa chìm trong bóng tối, rồi bất chợt, cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Một cảm giác như thể bị nhấn vào lòng đại dương tội lỗi dội đến khi anh biết rằng cậu nghĩ anh không coi cậu xa hơn cụm từ "bạn bè". Thực chất, anh chưa dám hồi đáp lại cậu. Anh chưa dám hồi đáp. Anh chưa dám.

["Không phải cái gì cũng rõ ràng, vì cảm xúc là một thứ nhập nhoạng không hình không bóng."]

Đau đớn nhỉ? Cảm xúc vốn không phải là thứ có thể nhận ra ngay giây phút đầu. Cũng như lúc này đây, mang trên người một thứ mà về sau này, khi đã đánh vụn mảnh tình hoang hoải của họ, mới nhận ra đó mới là thứ cần trả lại cho họ.

Buồn bã nhỉ? Vì cho cùng tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Muộn màng và héo mòn.

Thôi thì, hãy lơ đi và quên đi. Nuốt nó trôi xuống họng và trở thành một người bạn như những gì miệng đã nói.


Only know that you love him when you let him go...

And you let him go.

_______

Một từ thôi: xàm.

Cảm thấy như mình đang viết ra rác ấy (Ọ^ Ọ

Mà bây giờ tôi xem giờ mới biết... bây giờ là 04:56 sáng...'Tức là tui đã thức thâu đêm....

Nếu oneshot hay thì vote, nếu không thì mọi người quăng vô cái gic này ra chỗ khác đi ;-; hoặc là đợi thêm vài ba cái oneshot lovesick nữa ;-;

Arigato...

Tag: __Luna24__

(Mama ơi con viết xàm quá ;-;)

(20200329's author note: đây là cái mẩu mà tôi dám tự hào đăng lên mà bảo là giản dị á? tôi độn thổ :)))) )

re-written & published: 20200329

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info