ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Smile Dog. jpg Origin

Twoface_G

Tên tôi là Robert Howard, tôi lớn lên tại một ngôi nhà nhỏ có vẻ khá thô sơ, nó nằm ở giữa biên giới của hai vùng PA và NJ. Chúng tôi không trồng cây mà thay vào đó là nuôi động vật. Tôi yêu động vật lắm. Tôi có một gia đình hạnh phúc chỉ có tôi, bố và mẹ. Chẳng có nhiều hàng xóm ở xung quanh nhà chúng tôi, chắc phải tầm năm cây thì mới có nên cảm giác ở đây khá là dễ chịu và cũng có đôi chút cô đơn. 

Làm con một ở nhà cũng đâu tệ mấy nhưng cái việc phải tự học ở nhà mà cộng với điều trên khiến tôi trở thành một người không hòa đồng cho lắm. Ngoài bố mẹ tôi ra thì hiếm khi tôi tiếp xúc với người khác. Tôi thực sự hối hận vì cái thói xấu này. Tôi hối tiếc rất nhiều. Càng ngày tôi càng chìm sâu vào trầm cảm, thỉnh thoảng tôi lén rạch tay mình, suy tính chuyện tự tử, cảm thấy mình vô dụng rồi lại vượt qua ý nghĩ đó và tôi lại tiếp tục vòng lặp luẩn quẩn này. Lặp lại điều này chẳng khác gì tra tấn. Và hơn hết nó là vô tận. 

Tôi có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi tôi còn làm quá những thứ tôi cố quên đi nữa. Ba mẹ tôi liền nhận ra chứng rối loạn nhân cách này và họ cảm thấy buồn thay cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy khá là kì quặc. Có vẻ tôi mong muốn có được sự quan tâm mà không để ý điều đó được thể hiện rõ ràng như thế nào. Tôi chỉ cần được để ý thôi.

Một hôm, tôi thức dậy và uể oải mò xuống bếp. Bố và mẹ đang thì thầm ở đó. 

Có chuyện gì vậy? Tại họ lại thì thầm? Họ định gửi mình đi á? Vậy nghĩa là họ không tin mình à?Mình tưởng họ yêu mình? Lỡ mình chết đói thì sao? Liệu họ có quan tâm chứ? Nếu mình khóc họ có còn yêu mình không? Thế éo nào mình lại được sinh ra vậy? Đây là một ví dụ nhỏ về tính đa nghi của tôi. Luôn luôn làm quá mọi thứ. Bỗng họ đồng loạt nhìn về phía tôi và mỉm cười. Một cái hộp có lỗ được đẩy tới chỗ tôi. Trông họ khá là phấn khởi và vui mừng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy họ như vậy cả. 

Lần đầu tiên, hạnh phúc cũng tìm đến với tôi. Tôi không thể ngưng cười ngượng bởi sự ngọt ngào của tình huống này được. Tôi mở cái hộp ra và nhìn vào bên trong. Tim tôi như ngưng đập. Đôi mắt tò mò của chú cún chạm vào mắt tôi, nó không phải là loại cún bình thường. Đó là loại tôi thích nhất,  Husky. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn rơi. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi thật ngu ngốc làm sao khi đã cho rằng bố mẹ sẽ gửi mình đi chứ. Họ thậm chí còn cho tôi một chú Husky luôn ấy chứ! Hoàn toàn ngược lại so với ban đầu. Tôi cảm ơn bố mẹ mình rất rất nhiều lần rồi chạy tới làm quen với anh bạn nhỏ. 

Tôi đặt tên cho nó là Damian vì đó là cái tên tôi luôn ưu thích. Nó có một hàng lông mày  hơi cau có, đặc trưng của Husky. Mũi nó đen huyền đi đôi với bộ lông xanh xám là lạ. Miệng nó lớn lắm, tai thì lúc nào cũng vểnh lên còn mắt cứ mở chằm chằm.

Cái đôi mắt rợn người đó. Cũng chẳng bao lâu sau , tôi nhận ra đây là một chú chó dị hợm. Nó có một ánh nhìn rùng người và dường như không hề chớp khi nó nhìn một ai đó. Nó chỉ ngắm nhìn. Damian rất khác biệt. Tôi biết chúng tôi sẽ quen với nhau sớm thôi. Nó hay vào phòng tôi ngủ nhưng không bao giờ nó lên giường ngủ cùng tôi cả. Nó luôn đứng gần cửa sổ và nhìn xa xăm ra ngoài đó một cách kì dị. Chúng tôi như có một mối quan hệ ấy. Không phải theo nhiều hướng vì nó là một chú chó còn tôi là một con người mà là theo hướng hành động giống nhau thôi. (ngưng nghĩ bậy ._.)

Từng mùa, từng mùa trôi qua, tôi chứng kiến  Damian lớn lên từng ngày, chỉ về kích cỡ thôi. Nó khá là bự mà còn lại nhanh đến bất thường nữa. Nếu nó đứng lên thì nó cao bằng tôi rồi mà khi đó tôi cao tới tận 5"10 (tầm 1,778 mét O.o). Khá là lạ phải không, tôi mới nuôi nó có một năm thôi mà. Thời gian cứ trôi qua và mọi thứ bắt đầu... thay đổi. Bố mẹ tôi hoàn toàn không để ý gì đến sự kì lạ này của Damian. Bạn có nhớ lúc tôi nói nó hay nhìn ra ngoài cửa sổ hằng đêm chứ? Bây giờ nó đang nhìn chằm chằm tôi đây nè. Mỗi đêm nó lại gần giường tôi hơn. Chắc chắn nó nhít tới chỗ tôi đến từng centimet luôn đó. Cứ chớp mắt là nó mò tới gần 

Đây là lần đầu tiên có một con thú có thể làm tôi sợ đến thế. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rùng mình như lúc này. Sau đó nó phi lên giường tôi rồi dựa đầu nó lên lưng tôi. Xoa đầu nó , tôi tắt điện.  Vài giờ sau, tôi tỉnh giấc với cái cổ đẫm mồ hôi. Và thế là tôi mò mẫn trong đêm đi xuống phòng tắm. Khi bật điện phòng tắm lên, Damian đã ở sau lưng tôi từ khi nào.Rồi tôi nhìn vào gương, tôi thấy cổ mình. Một màu đỏ thẫm nhuộm đỏ cổ tôi và lan ra khắp cái áo ba lỗ tôi  đang mặc trong người.

Chết tiệt! Chắc là do Damain làm đây. Tại sao nó lai làm thế? Nó làm thế cho bõ ghét ? Hay là nó định giết mình nếu mình ngủ gần nó? Lỡ nhà mình bán nó đi thì sao?Mình hi vọng là không vì mình vẫn yêu nó nhiều lắm! Chắc nó sợ hay bối rối gì đó thôi. Nó vẫn còn ở sau lưng mình hay sao vậy? 

Tôi đưa mắt nhìn xuống rồi bắt gặp nó nhìn chằm chằm mình, cười..... Đợi đã. Clgt?! Tôi nhìn nhầm phải không? Nó đâu có biết cười đâu nhỉ? Tôi bắt đầu rưng rưng khi nghĩ đến cái cảnh nó cười với tôi. Rồi tôi... khóc. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng tôi sợ muốn vãi cả ra quần. Cổ tôi tiếp tục chảy máu và cơn đau cứ kéo đến dồn dập. Damian lững thững đi ra khỏi phòng tắm rồi chìm vào bóng tối. 

"Mẹ ơi!!! Bố ơi!!!" 

Tôi cần người ở xung quanh mình. 

"S... Sao thế, con yêu? Mới ba giờ sáng mà" 

Mẹ tôi vừa mệt mỏi  vừa thì thào ở trong phòng. Cảm giác thật là tốt khi được nghe giọng mẹ mặc dù bà ấy đang khá mệt. Tôi cảm thấy thật tội lỗi vì đã đánh thức mẹ dậy quá đi mất. Bước vào phòng ngủ của họ, tôi bật đèn lên...Chết hết rồi. Cả hai bọn họ. Máu văng tung tóe. Cổ bị cắn xé nát cả ra. Những vết máu đỏ thẫm dính đầy trên những bức tường. Biểu cảm chết cứng trong ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt họ. Nỗi sợ cứ thế mà lấn đến, tôi không thể ngăn được chúng nữa. Họ mất rồi. Cả bố lẫn mẹ tôi, những người tôi yêu mến nhất trên thế giới này. Ra đi hết cả rồi. Và ngồi ở góc phòng nhuốm máu đỏ là con chó đó. 

Cái thứ đó. Đang cười. Cười thật giận dữ. Nó nhìn thẳng vào tôi. Răng nó giống như răng người ấy. Tôi chưa từng để ý chuyện này trước đây. Tôi tưởng nó chỉ là một chú Husky bình thường thôi. Những bây giờ thì nhìn đi, da của bố mẹ tôi vẫn đang nằm xen kẽ giữa cái hàm răng còn nhỏ từng giọt máu lộ ra từ nụ cười dị hợm của nó Tôi nhận ra rằng, tôi đang đối đầu với một thứ không thuộc về thế giới này. Từ từ lùi lại, lùi khỏi tầm mắt của nó, tôi vớ ngay tới cái máy ảnh phân cực nằm ở trên bàn. 

Tôi phải chụp một bức ảnh của nó. Đường nào thì tôi cũng chết chắc rồi. Nếu chết, tôi chỉ muốn chết ngay bây giờ. Nhưng tôi cần cảnh báo những người khác. Họ cần phải biết hình dạng của sinh vật này. Tôi bật máy lên và vô tình hẹn giờ đúng 10 giây chụp. 10...9...8... Tôi cố tắt thời gian đi. 7...6...5... Nó xé cổ họng tôi. 4...3...2 Tôi đang nằm hấp hỏm trên sàn nhà và cố với lấy cái máy. 1... Nó mỉm cười trước ống kính. Mọi thứ bỗng lặng thinh. 

Tôi chẳng biết mình đang nằm trong vũng máu của mình năm phút hay là năm tiếng nữa. Căn phòng này tối quá, như một giấc mơ trống rỗng. Tôi lết trên sàn nhà đến cái máy tính. Ánh sáng xanh của màn hình lan tỏa khắp phòng. Không còn dấu vết của con quái vật nữa. Tôi không muốn nó biến mất. Tôi cần một cơ hội để giết nó. Tôi bắt đầu viết thứ này để cảnh báo cho tất cả mọi người đang đọc. Nó còn ở ngoài đó. Đừng nghi ngờ gì về nó. Có tiếng móng chân cào trên sàn nhà. Nó đang ở hành lang. Sao bây giờ nhìn nó còn dị hơn lúc trước vậy? 

"Đừng có quên bức ảnh" Nó nói. Đúng rồi... Nó thật sự vừa nói đó. Bây giờ. Tôi  cảm thấy lo ngại về việc gửi bức ảnh này. Bức ảnh vẫn đang được đính kèm với tin nhắn. Tôi  tự hỏi minhconengumh,lp;-5xdrqmzxk;pcvbc;xgtvdejigftrfrjkdgkjrjlrgjgvirt9578y96666666uhh6uuu6uu666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

Bonus

Moe chưa nè

Ver anime :v

Biết gì không tui chán ver cute rồi :v


Chúc ngủ ngon :))))











































à mà quên chưa nói
Nếu mấy chế nhìn nhiều hình Smile Dog lâu. Có khả năng chế sec được gặp nó trong mơ đó :)))))

Sweet Dream and Ya have been trolled :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info