ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Sadie Serenade

Twoface_G

Tôi yêu những bài hát. Tôi không chỉ nghe chúng mà tôi còn hát theo nữa. Đa số là những bài hát của Taylor Swift, Lady Gaga và những bài hát của các nữ ca sĩ nổi tiếng.

  Tuy nhiên, khoảng bốn năm trước, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Và nó đã khiến cho tình yêu âm nhạc của tôi dừng lại... Mãi mãi

  Tôi là một sinh viên tại trường cấp 3 Junction City ( bây giờ tôi đang học ở trường đại học K-State ) và khi đó tôi có một người bạn. Tên cô ấy là Sadie.

  Sadie là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc dài đến tận hông, cô có một mái tóc màu vàng tươi và đuôi tóc được nhuộm đen(cô ấy đã thay thế màu xanh với màu đen ở đuôi tóc khi cô sang 13 tuổi), cô có đôi mắt màu xám xanh và đôi tai giống như tai yêu tinh ấy (wtf. -.?)

  Sadie luôn đối xử tốt với tôi. Chúng tôi là bạn với nhau từ khi học khối 2. Sadie là một ca sĩ rất tuyệt vời và cô ấy ao ước trở thành một ngôi sao nhạc Pop. Sadie và tôi bị những đứa trẻ khác bắt nạt vài năm sau khi chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi đã được chúng tạm tha khi học khối 7.

  Cô ấy  cũng mời tôi ngủ lại, xem phim và những thú vui mà tuổi teen hay thường làm, hầu như lần nào tôi đến, tôi đều nghe thấy cô ấy hát bài "Applause" của Lady Gaga (đó là bài hát yêu thích của cô ấy).

Sadie là cô bạn thân nhất mà tôi từng có.

Tuy nhiên, 1 ngày nọ ở trường, Sadie bị ốm và phải ở nhà. Khi đã tan trường, một nhóm gồm các cô gái nổi tiếng và cũng rất xấu tính đến gặp tôi.

  Emily, cô gái độc ác nhất và là cô gái nổi tiếng nhất trong trường, nói chuyện với tôi và bảo tôi vào ngày mai khi Sadie quay trở lại, họ muốn tôi làm xấu mặt Sadie trước toàn trường, và đổi lại, họ sẽ cho tôi đáp án của mọi bài kiểm tra trong tháng tiếp theo.

Đương nhiên tôi không chấp nhận thoả thuận khủng khiếp này. Nhưng khi tôi nói với Emily điều đó,  cô ta đe dọa tôi ngay lập tức. Cô ta cho tôi xem một bức ảnh và tôi rất sợ hãi ngay sau đó. Đó là bức ảnh tôi đang hôn bạn trai trai của tôi Cameron! Nhưng chuyện đó đã xảy ra một tuần trước và  ngay tại nhà của tôi! Những người này đã theo dõi tôi ư?!

  Emily nói với tôi nếu không đồng ý với thoả thuận gây rắc rối cho Sadie, cô ta sẽ in hình ảnh này lên trên báo trường ( kể từ khi cô làm việc đó) và tất cả mọi người sẽ phải đọc nó! Điều này sẽ khiến tôi bị bắt nạt, trêu chọc và Cameron nói rằng nếu bất cứ ai biết về nụ hôn này, anh ấy sẽ chia tay với tôi!

Thở dài và cảm thấy hối tiếc, tôi đồng ý.

Tôi lên kế hoạch để kể với Sadie về mọi thứ sau khi vụ gây rối này xảy ra và tôi mong cô ấy sẽ hiểu điều đó

  Ngày đó đến nhanh hơn tôi dự định và tôi có kế hoạch hoàn hảo để làm mất mặt Sadie.

Nhà trường có một cuộc họp trong phòng thể dục và Sadie luôn luôn là người cuối cùng đi vào. Khi cô ấy mở cửa, thùng sơn đa màu sắc tôi đặt trên cánh cửa sẽ đổ xuống người và dính đầy tóc cô ấy (tôi đã cố gắng để tìm được màu dễ xoá, nhưng cuối cùng lại thất bại). Các giáo viên chạy đến giúp cô, nhưng tụi học sinh trong trường học đều cười nhạo cô ấy,  tôi cũng đã cười, nhưng đó là nụ cười giả mạo; tôi chỉ làm điều này để đánh lừa Emily, người đang ngồi ngay bên cạnh tôi và quan sát tôi.

Sadie chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này trong  cả cuộc đời cô! Cô chạy ra khỏi trường khi đang khóc trong sự nhục nhã

Tôi cảm thấy đau sót , tội lỗi và  kinh tởm về tội ác của tôi. Nhưng cuối cùng, Emily đã giữ lời hứa của ả : cô ta xé bỏ bức ảnh của tôi và Cameron sau đó đã đưa tôi cuốn sổ có câu trả lời của mọi bài kiểm tra trong tháng sau. Nhưng tôi không quan tâm; tôi đã rất đau khổ với những gì tôi đã làm đối với Sadie.

Sau buổi gặp mặt ở đó, tôi đi đến tủ khoá của tôi và lôi điện thoại ra. Tôi nhắn Sadie đến gặp tôi ở nơi cả hai thường tới (đó là công Viên trong xóm cô ấy cách đây khoảng 7 cây)  ngay sau buổi học.  Tôi phải mất một lúc để đợi cô ấy nhắn lại "Okay"

Khi đến giờ ra về, tôi tức tốc đến nơi đã hẹn.  Sadie đã ở đó khi tôi đến nơi. Cô ấy ngồi trên cái xích đu, một tay giữ dây xích và tay còn lại thì đặt ở phía trước 

"Sadie? " Tôi gọi lớn và hi vọng cô ấy sẽ quay lại. Sadie vẫn ngồi đó như một hòn đá

"Sadie? " Tôi tiếp tục gọi,  lần này lớn hơn một chút nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

"Sadie! " Lần này tôi hét lớn nhưng kết quả vẫn như thế

Tôi không chịu được nữa. Tôi lặng lẽ bước tới cô ấy và chạm vào vai cô. Tôi quay đầu ra chỗ khác và nhắm mắt lại và từ từ xoay cái xích đu để đối mặt với cô ấy. Sau vài giây ấp úng,  tôi liều mình mở mắt ra và quay đầu lại nhưng những gì tôi thấy rất kinh hoàng

Đôi mắt xám vô hồn đã chạm mắt tôi. Từng giọt máu nhỏ lỏng tỏng ra khỏi cái miệng mở rộng của Sadie. Trong tay cô ấy là một con dao đẫm máu đang nhỏ máu xuống đất và nơi nó cắm vào chính là trái tim cô ấy.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.  Sadie đã tự đâm mình đến chết.

Tôi khóc và đứng đó khoảng 10' rồi tôi ngước mặt lên . Tôi điên cuồng giật con dao ra khỏi tay Sadie và ném nó xuống đất. Trong đau buồn và tức giận, tôi ném xác Sadie xuống đất

"Cậu bị cái đéo gì vậy,  Sadie!? " Tôi thét lên với cái xác.  "Mình không cần phải làm vậy!  Nhưng mà mình đã lỡ rồi,  chó ch-"

Tôi tự cắt chính mình và sau đó tôi tự sợ hãi với cơn giận dữ của chính mình. Cuối cùng,  ngay khi lấy lại được bình tĩnh,  tôi lại tiếp tục khóc.  Dù nước mắt rơi lả tả,  tôi đem xác Sadie đến nhà bố mẹ cô ấy.  Cả nhà cô vô cùng sốc khi họ thấy cô ấy. Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra và tôi chỉ nói tìm thấy cô ấy như vậy, tôi không hề nhắc gì về việc làm trò đùa, con dao hay sự điên cuồng của tôi.

Sau tất cả , tôi thấy rất tội lỗi. Toàn bộ mọi thứ là lỗi của tôi! Tôi là người làm mất mặt Sadie trước toàn trường và đó cũng là lí do cô ấy tự tử.

Tôi phải mất 1 tuần để có thể bình phục hoàn toàn, thực ra thì tôi cũng ngừng khóc và  phải quay lại trường.

Khoảng 3 tháng sau khi Sadie chết, tôi ngồi trong phòng ở mình trên gác và làm bài. Tôi hoàn thành chúng lúc 11:30 tối . Tôi phải xuống tầng và bỏ vào cặp để chuẩn bị cho ngày mai nhưng tôi đã quá mệt mỏi và úp mặt vào bàn ngủ thiếp đi luôn. 

Đột nhiên, vào khoảng 2:50 sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt và răng rắc ở tầng dưới. Tôi bật dậy khỏi ghế và chạy xuống xem thử

Khi tôi xuống tới nơi, tôi thực sự sợ hãi và cũng rất ngạc nhiên.

Ở ngay đó trên sàn là cái máy MP3 màu hồng của tôi. Ngoại trừ việc,  nó bị gãy đôi, một số bộ phần bị vỡ ở cả hai nửa. Nhưng còn một thứ khác ...là
máu.

Máu rỉ ra khỏi cái MP3 bị vỡ của tôi và trên sàn nhà có vài vũng máu.  Nhưng ở ngay trước những mảnh vỡ là những nốt nhạc và ở trước chúng là từ "Serenade" được viết bằng máu

Thật là đáng sợ.  Máu KHÔNG BAO GIỜ rỉ ra từ một cái MP3 bị gãy!  Khi tôi đang tìm cách dọn đống hỗn độn, tôi định đụng vào cái MP3 thì đột nhiên nó bật lên.

Bật được á?!!  Tại sao nó còn chạy được? Nó vỡ thành từng mảnh cmnr, thế quái nào nó vẫn còn hoạt động chứ? Vấn đề là bài hát nó đang chạy ấy khiến tôi rất ngạc nhiên

Cái bài hát đang vang lên từ cái MP3 gãy vụn và dính đầy máu giống như một con dao đâm vào tôi và nó khiên tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Applause của Lady Gaga

Tôi thật sự rất sợ lúc này. Tôi ném cái MP3 đi, dọn đống máu và quay lại giường. 

Vài tuần sau có hơi.... Kì. Tôi không còn thấy Emily hay mấy cô gái nổi tiếng. Đến bố mẹ họ còn không biết con mình đang ở đâu nữa

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đến. Hôm đó là thứ 6 và mọi người được nghỉ, tôi liền về nhà và nhắn tin cho Jenna. Tôi chưa kịp gửi tin cho cô ấy thì màn hình bỗng dưng trắng bóc và xuất hiện một tin nhắn. Chữ của tin thay vì kiểu chữ màu đen bình thường thì lại là kiểu chữ khối và nhọn hoắt. Chúng có màu đỏ như máu và nó nhỏ từng giọt trên màn hình.

Tin nhắn ghi là:" Gặp tôi ở nơi chúng ta thường tới vào lúc nửa đêm"

Mắt tôi trợn tròn khi đọc tin nhắn. Nơi thường gặp? Nơi Sadie và tôi thường đi chơi với nhau á?! Tôi bắt đầu hốt hoảng; đầu tôi bây giờ loạn lắm. Tôi tắt cái điện thoại và ném thẳng nó vào ngăn kéo bàn máy tính.

Vài giờ sau, khoảng 11:00 tối, tôi đang thức đêm đọc chuyện Crookedstar's Promise của Erin Hunter (cuốn sách yêu thích của tôi) thì chuông điện thoại vang lên . Tôi giật cả mình mẩy và nhảy vèo ra khỏi chỗ đó. Tôi có bao giờ bật chuông điện thoại đâu! Những dòng chữ đó lại xuất hiện trong điện thoại tôi.

"Nhớ gặp tôi ở nơi đó sau một giờ nữa..." Tôi thật sự rất sợ hãi. Nhưng một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi phải đến công viên trong một tiếng nữa. Tôi gập sách lại và đi đến công viên sớm.

Mất một lúc tôi mới tới nơi (thường thường thì tôi chạy tới đó nhưng lúc này tôi đi rất chậm) tôi tới đó lúc 11:58, còn 2 phút nữa là đến nửa đêm

Khi vừa tới công viên,  đập vào mắt tôi là một thứ rất khủng khiếp.

Ngay đó, ở trên mặt đất là xác của các cô gái thiếu niên. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra họ

Đó là Emily, Sarah, Grace, Katrina, Jordan, Amanda và Sammy. Họ là những cô gái nổi tiếng ở trường tôi! Nhưng hình như có gì khác khác trên người bọn họ, phải mất một lúc tôi mới nhận ra điều đó

Chính là máu và vài phần nội tạng nằm trên mặt đất. Trên tay trái của mỗi cô gái đều có từ "Sadie" và bên phải là "Serenade" và chúng được khắc lên đó. Trên người bọn họ cũng có vô số vết thương nữa.

Tôi bắt đầu khóc, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Tôi đâu có quan tâm cái lũ này tí nào đâu!

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thì thầm ở sau lưng: "Chà, chà.. nhìn xem ai tới kìa"

Giọng nói đó quen thuộc đến mức tôi nhận ra nó ngay lập tức

Sadie...

Tôi quay lại và thấy một cô gái mờ nhạt đứng sau lưng tôi vài mét. Cô ta có đôi mắt xám xanh. Mái tóc cô vàng óng và đuôi tóc thì lại được nhuộm đen. Cô mặc quần jean bó có gắn hộp cườm màu xanh lá cây và cái áo ba lỗ xám xọc đen, ở eo cô ta có một vài vết xước, một đôi dày lông màu nâu. Còn đôi tai nhọn như yêu tinh thì rỉ máu và trên má có một nốt nhạc kép và nó cũng rỉ máu.

Tôi hét lên khi nhìn thấy cô ấy và ngã bật ra đằng sau. Cô ta cười và để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy máu. Giọng cô như một Vocaloid khi cô ta nói:

  " Ngươi hại ta, Jessica. Ngươi hủy hoại cả cuộc đời ta! Giờ ta sẽ cho ngươi cảm thấy được cái cảm giác đó"

  " Kh...không" Tôi khóc rồi đứng dậy và lùi xa khỏi cô ấy " Sadie, làm ơn! Đừng làm thế với mình! Mình sẽ làm bất cứ thứ gì! Làm ơn, đừng!"

Nó quá muộn rồi. Sadie hít thật sâu rồi nhìn tôi và nở một nụ cười thật bệnh hoạn.

Rồi cô bắt đầu hát...

 I stand here waitting for you to bang the gong

To crash the critic saying "is it right or is it wrong?"

If only fame had an I.V, baby could i bear

Being away from you, i found the vein, put it in here

Như những gì Sadie hát, tôi bắt đầu thấy cánh tay mình đau nhức. Tôi nhìn xuống và sợ hãi, từ " Sadie" và " Serenade" dần được khắc vào cánh tay mình bằng những luồng gió mỏng! Giống như một lưỡi dao vô hình vậy.

  Sadie vẫn tiếp tục hát

I live for the applause, applause, applause

I live for the applause-plause

Live for the applause-plause

Live for the way that you cheer and scream for me

The applause, applause, applause

Đột nhiên bụng tôi đau thắt lại. Tôi nhìn xuống và thấy máu đang chảy ra từ những vết thương đang dính đầy áo tôi. Nửa sau đầu tôi cũng đau nữa. Tôi đưa tay ra đằng sau và thấy ươn ướt. Tôi lấy tay ra và thấy nó dính đầy máu.

Tôi không thể nghe Sadie hát bây giờ. Đầu tôi thì đau còn thính giác và thị giác của tôi bắt đầu mờ dần.

Nhưng 5 giây sau đó là lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất.  Ngực tôi như bị bóp nghẹt và rất khó thở,  một lần thở phải mất khoảng vài chục lần thở hổn hển. 

 Cuộc hành xác đó trải dài lên khắp cơ thể tôi.

  Tôi không thể chịu nổi nữa. Hít sâu hết sức,  tôi hét lên

" Sadie!  Dừng lại đi! Mình xin lỗi về những việc mình làm với cậu!  Xin đừng làm thế! DỪNG LẠI ĐI!!!". Và Tôi ngất liệm ngay sau đó trong cơn đau và do thiếu không khí.

  Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa và sau đó tôi thức dậy trên giường bệnh lúc 4h sáng. Phần tay,  bụng và đầu của tôi đều bị băng bó hết.  Ngực cũng hết khó chịu.  

Bố mẹ ngồi kế bên tôi và họ rất mừng khi thấy tôi còn sống. Họ nói rằng ai đó đã gửi cho họ tin nhắn với nội dung "Con gái hai người đang ở trong công viên và cần được điều trị khẩn cấp! "

Tôi hơi sốc khi nghe tin bởi vì lúc tôi gặp Sadie không hề có ai trong công viên cả. Đó là lúc tôi nhận ra người đã gửi tin.

 Sadie... 

 Y tá yêu cầu bố mẹ tôi rời phòng và đồng thời bảo tôi đi ngủ. Nhưng khi họ rời đi hết, lòng bàn tay tôi chợt nhói lên. Tôi nhìn cả hai tay và thấy một dòng chữ được khắc lên đó,  giống như đã xảy ra với cánh tay tôi!  

Lòng bàn tay bên trái ghi " Hẹn gặp lại,  Jessica" 

Và ở bên phải,  dòng chữ đó đã làm tôi giật mình một lần nữa. 

Những dòng chữ đó biến mất ngay khi tôi đọc xong. 

Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra với tôi và tôi sẽ không bao giờ quên cái tên đã được viết lên tay phải của tôi.... 

Sadie Serenade

HHm...

Moe?

Cái này đẹp :'v

Awww

Không có video đâu :v oc này ở nơi khác Mỹ nên ít người biết lắm và  và tui biết oc này tựa tựa như Suicide Sadie ấy :v

Mini game: Đoán coi tui đăng creepypasta nào tiếp đê v:. Tui cho chọn fic

Thông báo: Tuyển người dịch fic cùng tuyển 7 người (hoặc hơn) điều kiện tiếng Anh phải kha khá và để ý nhóm tí.  Cấm bỏ qua cho google dịch hết rồi đem qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info