ZingTruyen.Asia

Creepypasta S Past

Tôi ước gì thằng nhỏ đã chịu ở lại trong nhà, tránh xa khỏi cái thế giới lụi tàn của chúng ta. Thưa độc giả, chúng ta không nên để trẻ con đi lang thang một mình ở thế giới này, nhưng chẳng ai có thể giữ chúng ở mãi trong tổ ấm được. Con trai tôi đã lén ra khỏi phòng vào một đêm vì tiếng ríu rít đầy mê hoặc ngoài cửa sổ và đó là lúc tôi nhận ra đó là thứ gì, chỉ sau một năm nghiên cứu về sinh vật này. Bạn biết đấy, có một con quái vật đang lang thang ngoài kia, săn bắt, theo dõi và chờ đợi để ăn thịt những đứa trẻ vô tội. Tôi nhớ không nhầm, đó vào là ngày 15 tháng 9, năm 1983

Năm đấy, tôi và vợ tôi đã thoát khỏi cuộc sống bận rộn của thành phố New York và dành cuộc đời còn lại sống ở một vùng quê có tên North Dakota. Chúng tôi đã sống hạnh phúc vài năm tại đấy, cho đến khi tôi phát hiện ra sở thích đặc biệt, nghiên cứu về Seed Eater.

Seed Eater là một sinh vật kết hợp giữ người và chim đáng kinh tởm, nó thường lang thang ngoài rừng, theo dõi trẻ con và bắt cóc chúng đi, tạo nên một truyền thuyết đáng sợ. Vào ngày 19 tháng 6, năm 1987, đó là lần đầu tiên tôi thấy nó ngồi đu đưa trên cái cây ngoài sân trước nhà tôi. Tôi cảm thấy thật choáng ngợp khi ấy, bản năng thôi thúc tôi phải "đi theo nó, yêu thương nó, học hỏi về nó"

Cũng cùng khoảng thời gian này vào hai tuần sau đó, tôi bị đánh thức bởi âm thanh gõ lên kính cửa sổ nhà tôi, tôi biết đó chính là nó. Tôi liền chạy ra khỏi nhà và trông thấy nó ngồi trễn trệ trên cây, nhìn chăm chằm vào mắt tôi. Nước mắt tôi như muốn ứa ra bởi cái vẻ uy nghi hào nhoáng ấy. Tôi nhớ không lầm thì nó cần sự trợ giúp của tôi, đương nhiên tôi sẵn lòng làm tất cả mọi thứ rồi.

Vào ngày 3 tháng 4, năm 1988 Seed Eater lại xuất hiện ở cửa sổ nhà tôi một lần nữa. Tôi hạnh phúc lắm. Nó bảo rằng đã đến lúc rồi. Bạn thấy đấy, Seed Eater tiêu hóa trẻ em để giữ cho thân xác nó tồn tại, bảo toàn cho sự bất tử của nó. Tôi vẫn còn nhớ một thằng nhóc nào đó, mà ủa, tên thằng nhỏ là gì vậy nhỉ? Thôi kệ, chẳng đáng quan tâm cho lắm.

Thế là tôi đến nhà cậu bé và nhẹ nhàng gõ cửa vào lúc 4:29 sáng, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Tôi thấy một khung cửa sổ, đó là phòng của cậu nhóc! Tôi đã đến báo cáo lại cho Seed Eater, thôi thì gọi là  S/E cho gọn đi. Nó bảo tôi phải thu hút sự chú ý của thằng nhỏ vào ngày hôm sau.

Vài tuần trôi qua, mùi thịt thối rữa đang ngày càng nồng nặc hơn. S/E đâu rồi? Ba mẹ thằng nhỏ bắt đầu dán tờ rơi ở khắp nơi từ tuần trước rồi, tôi không hiểu vì sao họ lại không đi tìm ngay từ hai tuần đầu tiên cơ chứ? Thôi thì, tôi cũng chẳng muốn liên quan gì đến họ.

Vào ngày 14 tháng 5, năm 1988, thi thể thằng nhóc giờ chẳng khác gì một đống thịt sưng phồng thối rữa, và tôi vẫn chẳng thấy S/E đâu hết, chắc nó không cần tôi giúp nữa đâu. 

Ngày 15/5, năm 88. Nó tới. Nó xơi sạch cái thi thể và yêu cầu thêm một cái khác.

Ngày 16/ 5, năm 88, 6 đứa trẻ đã bị giết, 6 đứa trẻ đã bị xơi tái, 6 yêu cầu nữa lại được đưa ra.

Ngày 18/5, năm 88, không Hiểu sao, nhiều trẻ Em mất tích Làm tôi Phải Mãi E sợ.

Con quái vật sát thủ Seed Eater sẽ tới đây đêm nay, nó bảo trẻ em không giúp nó đủ no nê nữa...nó muốn một thứ gì đó to hơn... 

Nếu bạn đang đọc cái này, bạn là hi vọng duy nhất làm sáng tỏ sự thật của sinh vật này. trong phòng tôi có một cuốn sổ, tại trang 49, bạn sẽ tìm được cách kết liễu được nó, nó đã trói chặt tôi với lưỡi hái của tử thần rồi, tôi không thể làm được, nhưng bạn có thể sẽ có nhiều sức mạnh hơn tôi.

Vĩnh biệt mọi  người,  Tôi đã tự mình gây vào mớ hỗn độn này nên có bị ăn thì cũng đáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia