ZingTruyen.Info

Creepypasta's Past

Nina the killer

Twoface_G

Nina Hopkins là một cô bé 11 tuổi đang sắp sửa chuyển tới một ngôi trường mới để dễ đến trường hơn.

Một buổi sáng Chủ Nhật nọ,  trước ngày đầu tiên cô tới trường mới, Nina thức dậy và bước vào phòng tắm rửa mặt như bao ngày bình thường khác, rồi cô quay về cái giường mến yêu, ôm chặt lấy cái laptop và bắt đầu lạch cạch bàn phím lướt web

Nina không phải là thể loại con gái lúc nào cũng trẻ con vui tính. Cô còn chẳng buồn mở toanh cửa sổ để ánh sáng ban mai bừng sáng trong căn phòng mình và cô cũng chẳng muốn làm gì cả. Thật sự thì cô chỉ nằm lì trong phòng cày anime, cày game với nghe nhạc rock, J-Pop hay K-Pop các kiểu hoặc chỉ đơn giản là chơi đàn Ghi ta cho qua ngày. Cô yêu bản thân, gia đình và bạn bè mình lắm.

Nhưng coi bộ hôm nay cô không làm những việc trên như thường lệ. Lần này cô đọc đi đọc lại câu chuyện về gã sát nhân tên Jeff cả ngàn lần. Cô ngưỡng mộ. Cô thèm khát. Cô hâm phục hắn ta hơn bao giờ hết. Mỗi lần đọc là mỗi lần cô cảm thấy trong người khao khát đến kì lạ, cô cũng chẳng hiểu sao cô lại thích cái cảm giác lạ đời này nữa.

Cánh cửa phòng bật mở khi cô đang đưa mắt đọc lại câu chuyện đó. Sau cánh cửa, cô trôngthấy Chris, cậu em trai bé bỏng của mình với giương đôi mắt xanh lục to tròn nhìn chằm chặp cô. Em ấy giống như một chàng hoàng tử đối với cô. Nina thường gọi cậu nhóc là hoàng tử vì  khi còn bé, mẹ cô thường kể cho cô những câu truyện cổ tích trước giờ ngủ, Nina thích thể loại truyện này lắm và cô thấy mọi chàng hoàng tử trong truyện giống y hệt như cậu em cô vậy. Chris có mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng mềm và đôi mắt xanh lục huyền ảo, giống như cha cô. Còn Nina lại mang mái tóc nâu óng mượt, một làn da trắng nhẹ và đôi mắt xanh lam của mẹ. 

"Chị hai à, mẹ gọi xuống ăn sáng kìa" Cậu nhóc nói kèm theo một nụ cười ngây ngô.

"Chị xuống liền đây, hoàng tử bé con của chị!" Cô véo má cậu em bé nhỏ của mình và rời khỏi giường.

* * * * * *

Sáng hôm sau, Nina và Chris chuẩn bị đi học. Nina mặc chiếc áo sơ mi cô hằng ưa thích và cầm theo cặp sách. Cô cảm thấy thật lạ...một cảm giác nào đó đang thôi thúc cô. Tiếng gọi bất chợt của mẹ cô đã khiến cô sực tỉnh và cô lập tức đeo cặp sách lên người, mặc kệ cho cái cảm giác kì lạ ban nãy. Xong việc cô nhanh chóng chạy xuống nhà dưới.

"Hai đứa sẵn sàng đến trường chưa?" Người mẹ hỏi

"Rồi ạ!" Cả hai đồng thanh trả lời.

"Vậy thì, hai con đi học vui vẻ nhé" rồi bà lại quay về nhà bếp

"Con chào mẹ!" Hai đứa chào mẹ rồi chạy ra ngoài.

Hai người quyết định đi bộ vì Nina cho rằng đi xe buýt khá là phiền phức 

Hai chị em phải đi đến trường ở nẻo đường khác nhau. Nina thì đi tới trường cấp 3 còn em cô thì tới trường tiểu học. Cô thật sự chẳng thích đi học tí nào vì đi học chán thấy mồ.

Kết thúc buổi học, hai chị em quyết định kiếm một chỗ nào đó thật yên tĩnh ăn sáng để tránh tiếp xúc với những học sinh đang chơi đùa khác. Họ phát hiện một căn vườn nhỏ không một bóng người phía sau trường. Rồi hai đứa ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn, tưởng chừng như có một buổi sáng thật an lành. Nhưng không, có tiếng bước chân vang lên, Nina ngước nhìn và trông thấy một cô gái tóc đen, có vẻ lớn tuổi hơn cô rất nhiều. 

"Chà, Chà, Xem chúng ta có gì này? Lũ học sinh mới," Giọng con bé oan oan mà nói. "Tên chị mày là Claudia và chụy là chị đại của cái trường này đấy mấy cưng ạ, nếu hai cưng không tuân theo ý chụy....thì chụy vả cho dập mu đấy" Vừa nói con ả vừa lôi con dao trong quần jean ra. Và rồi 2 gã khác xuất hiện sau cái cây gần đó. Chúng nó tên là Malcolm và Yoni.

Nina nhanh chóng đứng dậy và đứng trước Chris để bảo vệ em ấy.

"Này, Bọn tôi không muốn gặp  rắc rối, bọn tôi chỉ muốn tận hưởng một bữa sáng thật yên bình thôi." Nina phản bác

"À, chụy hiểu rồi, nhưng mấy cưng đếch được ăn ở đây đấy, chỗ này là lãnh thổ của tụi chụy," Claudia tiến tới chỗ hai người

"Thật bất công! Mấy người đâu có quyền đuổi tụi tui đi!"Chris bật dậy về phía Claudia nhưng liền bị Yoni thụi một phát vào bụng. Chris ngã ngửa nhưng Nina kịp đỡ lấy em ấy.

"CHRIS!" Nina vừa hét vừa ôm lấy cậu em vào lòng.

"Chậc, nếu không muốn ăn đập thì lo mà vâng lời chụy mày rồi cút xéo đi nhé" Claudia cầm con dao chỉ thẳng vào mặt Nina đe dọa

Nina chẳng nói chẳng rằng, tặng luôn một cú đấm vào mặt Claudia, khiến cô ta ngã khuỵu xuống đất. Nhanh chóng, Nina giật lấy con dao và đâm vào vai cô ả

Sau đó, cô giáng một cú thật mạnh vào hạ bộ của Malcolm. Hắn lập tức ngã phịch xuống đất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục đá vào mặt hắn ta cho đến khi khuôn mặt hắn trằn trịt máu và vết thương. Mũi hắn chảy như sông như suối

Sau khi nhìn thấy Nina tấn công Claudia và Malcolm, Yoni ngay lập tức trở nên hốt hoảng. Cậu ta chạy thụt mạng nhưng Nina đâu dễ bỏ qua như vậy, cô nhanh chóng dí theo. Cầm con dao của Claudia trong tay, cô xông tới và nhắm vào bụng của chàng trai đó.

"CHỊ NINA!" Tiếng hét của cậu em đã làm cô sực tỉnh, Nina liền quay trở lại và bắt gặp khuôn mặt rất đỗi ngỡ ngàng của cậu bé.

Cuối cùng cô quyết định tha cho Yoni và lùi lại. Nina nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm máu của mình. Cô trông chẳng khác gì một con quái vật...nhưng Nina phải công nhận...kĩ năng chiến đấu của cô quả là tuyệt vời. Chris bị sốc bởi những gì cậu đã chứng kiến. Nina nhanh chóng chạy tới và nắm lấy tay cậu.

"Chạy thôi, không thì lại gặp rắc rối mất," Nina gấp rút lôi cậu em rời khỏi khu vườn

Nina chạy vào phòng tắm rửa tay. Bản thân cô không cho phép bất cứ ai biết đến chuyện vừa nãy. Em trai cô vẫn nghĩ đó chỉ là một hành động tự vệ...nhưng cô biết có gì không ổn. Có một cái gì đó rất kinh khủng đang lớn dần và phát triển cực kì mạnh mẽ trong cô. Một cảm giác khát máu và rạo rực...Cái sự thèm thuồng như muốn giết một ai đó.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, cặp chị em đã về tới nhà và ngồi phịch xuống bàn ăn tối cùng với người mẹ.

"Đi học vui không, hai đứa?" Người mẹ mỉm cười ngọt ngào và hỏi

Chris im lặng không trả lời.

"Tuyệt lắm mẹ ạ" Nina trả lời với một nụ cười bệnh hoạn

Nina lên gác sau khi hoàn thành bữa ăn và mở tủ đồ ra, đó là nơi chứa bộ sưu tập Jeff the killer. Cô có vài tấm áp phích hình Jeff, trang phục có hình Jeff, sổ in hình Jeff, búp bê Jeff và cả Jeff nhồi bông nữa. Cô cầm con búp bê ra và đặt nó lên giường, nhìn chằm chằm vào nó.  Cô thật sự chẳng phân biệt được cái nụ cười của con búp bê nó dễ sợ hay dễ thương thế nào ấy. Và cô lầm bầm

"Jeff, anh đã khiến em làm vậy đó"

Sau sự cố, Malcolm và Claudia được phát hiện khi đang bất tỉnh ở hiện trường. Họ chẳng biết ai là thủ phạm cả và họ cũng chẳng mảy may gì đến một cô bé 11 tuổi tên Nina, người đã khiến hai người bọn họ ăn hành đã đời. Cô có lợi thế hơn vì sự việc xảy ra vào đầu năm học, không ai biết được cô có ở cùng họ hay không vì chẳng ai quen cô cả và cũng chẳng ai để ý cho lắm. Vì vậy Nina hoàn toàn nằm ngoài diện tình nghi.

Một ngày nọ, Nina mở cửa tủ ra và phát hiện một mảnh giấy ghi rằng: "Anh biết cưng đã làm gì...nhưng đừng lo... anh không nói ai đâu, cưng đúng là dân chuyên đấy ...nhưng cũng thật là đáng kinh sợ". Cô chẳng nhìn thấy bất kì chữ kí hay kí hiệu nào của người viết lá thư cả, nhưng cô biết chắc rằng...một ai đó đã chứng kiến sự việc nhưng lại quyết định giấu danh tính.

Trong khi đó, tâm trí Nina ngày càng bị lu mờ dần, cô thậm chí lén cầm một con dao bếp và cất vào túi khi đang ngủ cùng mẹ và em trai mình.

Một hôm nọ, Chris đang chơi với bạn mới của cậu trong công viên, mẹ của Nina, bà Monica, để ý rằng trời đã bắt đầu tối nên bà quyết định nhờ con gái mình gọi cậu nhóc để chuẩn bị đi về nhà. Nina đi kiếm cậu em nhưng càng tìm cô lại chẳng thấy em cô ở đâu hết. Cô bắt đầu lo lắng, cô chạy tới chỗ lũ bạn của Chris để hỏi thăm. Chúng đồng thanh nói một chị gái tóc đen nào đó đã lôi em cô đi rồi. Nina ngày một lo lắng hơn, cô chạy về nhà và lấy con dao cô giấu ở trong phòng 

Nina dành cả ngày để đi tìm cậu bé. Cô dần trở nên tuyệt vọng trong cái hi vọng rằng Chris đang ở một nơi an toàn. Bỗng có một chiếc xe đi tới, một ai đó bị quăng ra ngay khi cánh cửa xe bật mở. Thật bất ngờ, đó là Chris, trong xe vang lên tiếng cười rộ và rồi nó chạy mất hút.

Nina nhanh chóng ôm lấy thằng bé. Cậu bị đánh đập tàn bạo và quần áo thì bị xé tơi tả

"Chris! Ai đã làm vậy với em?!? "cô thốt lên khi đang ôm cơ thể  bé bỏng của cậu em.

"E – Chúng – Nina ... tới ... em ... để- chơi" Chris gượng nói với Nina. Cô cố kiềm chế thứ gì đó đang gào thét liên tục bên trong. Cô biết mình cần phải kìm nén cơn giận lạivà nhanh chóng đưa cậu nhóc tới bệnh viện

Nina gọi mẹ của cô và báo cho bà tình trạng của Chris rồi cả hai nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cậu bị xuất huyết bên trong và có nhiều vết bầm dập trên người. Mẹ cô bắt đầu than khóc, còn Nina, cô câm lặng trong suốt tình huống này, cô giữ trong lòng sự thèm khát báo thù để tránh làm tổn thương đến mọi người

Ngày hôm sau, Chris được xuất viện và được bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi khoảng 3 tuần. Nina đã nghỉ học vài hôm bởi vì cô muốn ở cạnh và chăm sóc cậu em trai. Nina kể cho cậu nghe những câu truyện và đảm bảo Chris luôn uống thuốc đầy đủ theo toa.

Nina tiếp tục đi học, cô nhận được một mẩu giấy ghi rằng: "Anh thấy tiếc cho em trai cưng... Mong cậu bé khỏe lại sớm. Chắc cưng sẽ cô đơn lắm đấy....nhưng có anh đây, anh sẽ làm bạn với em..." Mặt Nina ửng đỏ, cô kiểm tra lại lá thư nhưng một lần nữa, chẳng có chữ kí hay tên của người gửi.

Một tuần trôi qua và ngày chụp ảnh tại trường đã tới. Nina mong chờ ngày này lắm. Cô mặc áo thun đen, một đôi tất đen sọc đỏ sậm, áo ba lỗ đen sọc xanh và dùng một chiếc nơ đỏ thẫm buộc mãi tóc đuôi ngựa dài mượt. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vậy nên cô lại lục tủ đồ và chợt phát hiện ra chiếc áo hoodie tím yêu thích của mình. Nó làm cô gợi nhớ đến cái áo hoodie của Jeff nên cô quyết định mặc nó. Xuống dưới nhà, cô trông thấy cậu em đã chờ sẵn ở chân cầu thang. Rồi cả hai cùng chào mẹ và rời khỏi nhà.

Hôm nay hai đứa đi học bằng xe buýt để tránh gặp ba người bọn họ dọc đường.

Khi cả hai tới trường, bộ ba chúng nó đã đứng chờ sẵn.

Claudia, Mailcom và Yoni đi dọc hành lang, trông như đang tìm kiếm một ai đó. Nina biết tỏng bọn chúng đang tìm cô và Chris. Hai người họ quyết định tránh đi ở hành lang để không bị phát hiện bởi bọn chúng.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng thật đáng tiếc, ba người bọn chúng đã tìm thấy họ.

Nina cảm thấy mình đang bị theo dõi. Và khi cô quay lưng lại, một cú đấm bay thẳng vào mặt cô khiến cô nàng choáng váng và ngã vật vã ra đất. Rồi cô thấy Chris đang bị giữ chặt trong tay Mailcom, Nina cố gắng đứng dậy nhưng liền bị ăn một cú thụi vào bụng, cô lại ngã xuống. Chợt Nina ngước nhìn lên và thấy Claudia.

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, con đĩ chó." Ả Claudia nói trong khi đang đứng đối diện Nina 

"Tao trả thù cái đợt mày đánh tao trước kia đây" Ả lôi một cây súng ra.

"Tôi không muốn đánh nhau với cô..." Nina cố gượng đứng dậy, Claudia lập tức bắn cô bằng súng, nhưng Nina nhận thức được điều đó và nhanh chóng né được viên đạn.

Nina đứng dậy và chạy hết sức bình si đến một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Nó đã bị khóa ở bên trong, nên cô leo vào bằng cầu thang.  Chúng nó nhắm bắn cô nhiều lần nhưng chẳng viên nào trúng cả. Nina trèo vào trong phòng tắm và kẹt trong đấy, cô cần một thứ gì đó để phòng thân.

"Nina! Mày định trốn trong đó à? Bộ mày quên việc tao làm với thằng em mày rồi chứ gì!? Đồ chết nhát!" Claudia dọa nạt ở bên ngoài ngôi nhà bỏ hoang.

Nina bỗng cảm thấy trong lòng sục sôi căm thù, cuồng nộ và cả....cuồng sát.

Nina nhìn xung quanh và tìm thấy một cây gậy sắt. Một nụ cười kinh hãi trải dài trên khuôn mặt cô. Nina cầm lấy cây gậy và rời khỏi phòng. Cô nhanh chóng né đạn và đập mạnh đầu Yoni, máu túa ra từ vết thương và văng lên cả mặt Nina... Trong cô cái gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó đã vỡ toanh...giống như một tấm kính vậy...tấm kính ngăn cách tâm trí khỏi sự điên cuồng.

Mailcom và Claudia chần chừ lùi lại về phía sau, Nina xông thẳng vào họ với một nụ cười điên loạn, nụ cười đó khiến Chris cũng phải rùng mình trong sợ hãi. Claudia bỏ chạy cùng Mailcom nhưng bị Nina cho ăn một gậy vào đầu rồi ngã xuống và Mailcom hoảng hốt buông Chris ra. Nhưng Nina không dừng ở đó, cô tiếp tục nhắm vào đầu Mailcom nhiều lần mà đánh cho đến khi toét máu. Claudia với lấy cây súng trên đất nhưng Nina ngay lập tức chặn được. Nina chỉa cây gậy sắt vào mặt Claudia, đe dọa.

"Ni- Nina ... Chị ổn không vậy?" Chris cảm thấy sợ hãi chính người chị hai của mình. Vẻ mặt của Nina có vẻ dễ chịu hơn nhưng nụ cười đó vẫn còn nở rộ trên khuôn mặt của cô

"Chị có ổn không á...? Trời ơi chị cảm thấy thật tuyệt vời!, Hoàng tử ơi, Cùng về nhà thôi~ ..." Nina nói với cậu em của mình

Nina và Chris liền chạy về nhà và khiến mẹ cô phải chứng kiến cảnh con gái mình người ngợm đầy máu. Nina nhanh chóng chạy biến về phòng mình.

Cô cầm lấy cái laptop và viết một ghi chú...một cái ghi chú có lẽ sẽ chẳng bao giờ có người đọc được.

Đã nửa đêm rồi, mẹ và em trai của Nina vẫn đang say ngủ, nhưng Nina thì không, nên cô quyết định ngồi dậy. Cô nhìn vào gương và mỉm cười kinh sợ. Rồi nhanh chân bước xuống lầu để thực hiện quyết định điên khùng nhất cuộc đời cô.

Nina bước vào bếp, lấy một chai vodka ra và đặt lên bàn. Rồi cô đi kiếm lọ thuốc tẩy trong tủ, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy đâu cả.

"Thuốc tẩy đâu rồi nhỉ?..." Nina ngâm nga trong khi đang mãi mê tìm cái lọ

"Cưng tìm cái này à?..." Nina nghe thấy một giọng nói vang lên đằng sau, cô quay lại và bất ngờ trông thấy bóng dáng một chàng trai ở cửa vào bếp. Anh ta cầm một chai thuốc tẩy trong tay. Da cậu ta trắng bệch, mái tóc đen kịt và có một nụ cười đầy kinh tởm.

"Ah ~ ... Anh... Jeff The Killer kìa" Nina nói.

"Anh đã theo dõi cưng một thời gian rồi ...Cưng quá thích hợp để trở thành sát nhân giống như anh vậy...hahaha!!" Jeff nói.

"Chuẩn á! Mà em thật sự cần cái lọ thuốc tẩy đó..." Nina đáp

"Aw ~...Để anh giúp cưng!" Jeff nói rồi mở cái chai thuốc tẩy, đổ ào lên đầu Nina.

Bỗng cô cảm thấy có một dung dịch khác chảy lên đầu cô, cô ngước lên và thấy cầm trong tay Jeff là một hộp diêm. Cô mỉm cười.

"Anh còn chờ gì nữa... ... Triển luôn đi" Nina nhìn cậu với ánh mắt đầy khát vọng, Jeff cười khẩy rồi quăng que diêm đang cháy vào khuôn mặt ướt đẫm của Nina

"Đi ngủ đi...(Go to sleep)" Jeff nói cùng lúc với khi khuôn mặt Nina bắt đầu bắt lửa.

Ngọn lửa lan ra khắp mặt Nina. Cô la hét, vật lộn trong đau đớn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh , Jeff đã biến mất. Rồi cô lăn lộn trên sàn nhà. Những gì cuối cùng cô thấy là mẹ và em cô nhanh chóng lấy nước dập lửa và đưa cô lên cáng nằm của xe cấp cứu. Khi đó có hàng xóm tụ tập lại đông đến ngạt thở khi họ nghe thấy tiếng thét của Nina.

Trong khu xóm, có một cậu bé tóc đen với làn da tái nhợt và đôi mắt xanh lục. Cậu ta cao hơn Nina một xíu. Cậu nhìn chằm chằm Nina nhưng lại chẳng biết làm sao để giúp cô ấy.

Cậu bé nhìn bọn họ đặt Nina vào xe cấp cứu.

Nina tỉnh dậy sau khi được cấp cứu. Cô có gắng di chuyển nhưng đống băng trên người đã giữ cả cơ thể cô lại. Đột nhiên, y tá tới cùng với mẹ và em trai cô.

"Tốt nhất cháu nên nằm im đi, di chuyển không phải là ý hay đâu" Y tá nói. Mẹ và em cô tới thăm và động viên cô.

Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, bác sĩ quyết định gỡ băng khỏi mặt cô bé. Mẹ và em trai cô sốt ruột muốn nhìn ngắm khuôn mặt cô. Thật may, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và không bị tổn hại nhiều cho mấy.

"Cháu Nina à, vết bỏng không nghiêm trọng lắm. Cháu vẫn còn giữ được cấu trúc mặt bao gồm cả mũi, nhưng nếu lửa còn tiếp tục cháy là sẽ khó mà nói được." Bác sĩ nói trong khi đang gỡ cái băng mặt cuối cùng khỏi mặt cô. Khi cái băng được gỡ ra cũ thì Chris liền núp sau lưng mẹ cậu.

"Sao...? Sao thế ạ?" Nina xuống khỏi giường và chạy thẳng vào phòng tắm. Cô trông thấy bản thân mình qua gương, mặt của cô...nó khác xưa rồi.

Da của cô đã hoàn toàn trắng bệch. Mái tóc dài tới đầu gối bây giờ chỉ còn tới lưng. Làn da cô mềm oặt như mấy viên kẹo dẻo hỏng. Song, gia đình cô rất đỗi bất ngờ trước diện mạo mới này.

"Chị ơi ..." Chris ôm lấy Nina

"Chị vẫn đẹp như xưa mà" Chris biết cậu đang nói dối chị mình nhưng thật sự, cậu rất sợ khuôn mặt mới đầy kinh sợ của chị cậu

"Ôi Chris ~ ... Em thật là tốt bụng ..." Nina nói rồi khinh bỉ nhìn cậu bé

"NHƯNG CHỊ MUỐN XINH ĐẸP HƠN CƠ!" Nina hét.

Hành động kì lạ của Nina không chỉ khiến mẹ và em cô bối rối, mà còn khiến cả bác sĩ lo ngại nữa.

"Khuôn mặt này....Thật hoàn hảo! Ôi Jeff anh yêu! ANH ĐÃ TẶNG CHO EM KHUÔN MẶT XINH ĐẸP NÀY!" Cô bé la hét

"Bác- Bác sĩ? ... Con gái tôi có ổn không vậy?" Bà hỏi bác sĩ

"Thường thì mọi thứ sẽ ổn sau vài bữa ăn nằm nghỉ thôi, nhưng nếu thần kinh cô bé không ổn nữa thì tôi sẽ sắp xếp một buổi tâm lí trị liệu cho cô bé" Bác sĩ đáp

"Tôi hiểu rồi..." 

Bà liền nắm lấy tay Chris

"Chúng ta phải đi thôi"

"Hahahaha! Vâng ạ...!" Nina đáp khi vẫn mãi mê ngắm nhìn bản thân trong gương.

Y tá trả lại cho cô cái áo hoodie tím, áo thun đen và đôi vớ có sọc đỏ đậm. Nina thay đồ và rời khỏi bệnh viện. Trở về ngôi nhà thân yêu,chẳng một ai, kể cả bản thân Nina lại ngờ rằng cô đã trở thành một con quái vật sẵn sàng thảm sát mọi thứ trong tầm mắt cô

Họ về tới nhà trong khi Nina cứ mỉm cười kinh rợn. Chợt cô nhận thấy hình bóng một cậu bé qua cửa sổ nhà. Cậu bé có tóc đen và đôi mắt xanh lục. Cậu dõi theo cô và nhanh chóng biến mất.

Đêm đó, mẹ Nina bừng tỉnh bởi tiếng thút thít của một cô bé. Bà rời khỏi giường và lần theo tiếng khóc đó. Cửa phòng con gái bà vẫn còn mở, bà liền bước vào phòng. Căn phòng tối như mực, mẹ của Nina thấy một thứ rất kinh hãi khi ánh sáng đèn bật lên, bừng sáng cả căn phòng.

Nina tiếp tục đâm con dao bếp vào cái thi thể lạnh lẽo của cô gái xấu số kia. Cô vừa đâm vừa cười điên cuồng. Toàn bộ ruột lẫn nội tạng của cái xác đã được loại bỏ và được Nina đặt lên giường của cô. Toàn bộ cơ thể cô bao phủ một màu đỏ của máu.

"Con bé này thích bắt nạt con ở trường lắm á..." Nina nói trong khi mắt cứ dán lên trần nhà

"Mẹ ơi.... Con ngày càng trở nên xinh đẹp nè!" cô gào lên rồi ngước nhìn mẹ mình.

Mặt của cô thật.....đáng sợ, nụ cười ăn tươi nuốt sống và đôi mắt trợn tròn

"Con phát mệt với việc cứ lo lắng và cũng phát ngấy với cả nỗi buồn con chịu đựng bấy lấu nay nữa... bây giờ coi sẽ mãi mỉm cười và mọi người sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt trần của con...khuôn mặt Jeff đã tặng con...Con có đẹp không, thưa mẹ?" Nina hỏi.

Bà vô thức lùi lại vài bước, liên tục lắc đầu.

"Không ... Nina, con ... là một con quái vật  ... đã giết chết người ta rồi ... mẹ..." Bà bắt đầu bỏ chạy.

Nina nhanh chóng đuổi theo mẹ của cô.

"Giết người trong khi bọn chúng đang chạy thật là vui!" Nina lập tức đuổi theo

Mẹ của Nina cố chạy tới phòng Chris để gọi cậu dậy nhưng khi bà sắp sửa chạm vào núm cửa phòng thì bị con dao của Nina đâm toạc vào sọ, ngay lập tức, cơ thể bà đổ nhào xuống đất.

"Con thật thất vọng với mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ con không xinh đẹp...Thật đáng buồn" Nina nói trong khi đang lôi con dao ra khỏi đầu của mẹ cô.

Chris bừng tỉnh trong phòng. Cậu cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm và cậu bắt đầu lo sợ. Nina từ từ mở cửa, để lộ cái bóng của mình. Khi Chris nhận ra đó là người chị kính yêu của mình , cậu liền kéo tấm chăn xuống để nhìn rõ hơn. Chợt cậu nhìn thấy một con dao lăm le trong tay chị hai, Chris bắt đầu phát hoảng và cậu nhanh chóng co mình vào đống gối trên giường

"Chris ơi ~ ..." Nina khẽ gọi.

Rồi Nina hỏi cậu em mình một câu.

"Chị có đẹp không?"

Chris ôm chặt cái gối trong yên lặng.

"Ôi thôi nào Chris... Chị có làm gì xấu đâu mà sợ~" Nina nói

Cô móc chéo hai ngón tay đặt sau lưng. Đó là dấu hiệu khi cô nói dối cậu em trai.

"Em biết đó...Giờ chị cảm thấy đỡ hơn rồi. Bắt đầu một cuộc sống mới thôi... Em sẽ theo chị chứ?" Nina tiến gần hơn về phía Chris 

Cậu em trai bé bỏng liền gật đầu

"Ầy ~ ... Ngoan lắm ... Nếu muốn đi cùng chị, ... Thì ngủ đi nhé, hoàng tử của tôi"(Just go to sleep, my prince)

Nina đạp cánh cửa trước ra trong khi đang đèo cậu em trai bé bỏng trên lưng. Chris đã chết rồi, thi thể cậu bé vẫn mỉm cười thật ngây thơ với đôi mắt trợn tròn trông như người sống. Nhưng thực tế, đó chỉ là một cái tử thi vô chi vô giác. Cơ thể cậu bao phủ hoàn toàn trong đống máu và những vết đâm liên tục. Nina đi vài bước qua lối đi rồi nhẹ nhàng nhìn ngắm cậu em của cô.

"Chris ... Chị sẽ giết nhiều người hơn để họ được đi ngủ." Nina nói và đặt thi thể cậu bé xuống đất. Rồi cô bước đi về phía con đường dài xa mãi.



Ngoại truyện:

Tôi nghe đồn gần đây có xuất hiện thêm một tên sát nhân nữa. Lần đầu tiên nghe thấy điều đó, tôi thực sự rất bất ngờ. Thoạt đầu tôi tưởng đó chỉ là mấy đứa nhỏ làm fan cuồng của thằng sát nhân Jeff bởi cái diện mạo khá quen thuộc đó, nhưng sau khi điều tra xuyên suốt...Tôi phát hiện ra thứ đó còn tệ hơn cả một con quái thú. Từ đó mọi thứ có diễn biến chẳng tốt lắm cho mấy...

Tôi đọc được tin này từ một trang báo địa phương nọ:

Hàng loạt vụ giết người bí ẩn đã gia tăng trong những tháng vừa qua. Đối tượng tình nghi được cho là một sát nhân. Một nhân chứng nói rằng, đó không chỉ có một mà có tới hai tên như vậy! Chúng hoạt động ở thành phố khác nhau. Vẫn không xác định được bọn chúng hoạt động hợp tác hay riêng lẻ, may mắn thay tôi tìm được một nhân chứng khác ở bệnh viện đã kể lại cho tôi sự việc.

Đây là những gì nhân chứng tường thuật lại:

"Chuyện xảy ra vào đêm đó"  ông thuật lại. "Tôi đang trên đường đi về nhà một mình sau một buổi làm việc mệt mỏi. Tôi đi cái đường tắt để về nhà cho lẹ...nhưng đó là cả một sai lầm cực kì lớn

Khi đã được nửa đường, tôi bắt đầu cảm thấy như đang bị theo dõi và sau lưng tôi cứ vang lên tiếng bước chân, thế nên tôi nhanh chóng quay đầu lại để đảm bảo đó không phải là trộm, nhưng tôi lại chẳng trông thấy ai cả. Tôi tưởng trí tưởng tượng của tôi chỉ đang làm quá lên thôi. Tôi lại đi tiếp dù trong lòng càng cảm thấy không yên tâm cho lắm. Cảm giác đó ngày càng muốn bóp nghẹn tôi và tiếng bước chân thì lại ngay sát sau lưng. Có gì đó đang cố tiếp cận tôi và đột nhiên tôi thấy một cô gái tầm 16, 17 tuổi gì đó, có mái tóc đen được nhuộm tím một bên tóc mái. Trông cô ta chẳng giống con người tí nào. Da thì tái nhợt còn mắt trợn tròn, đầy khát máu đến rợn người. Ánh nhìn của cô ta kinh tởm đến quái dị, còn nụ cười thì thật tăm tối...và tôi đã...hoảng sợ tột độ.

Tôi chết lặng vài giây. Cái cảm giác quá đỗi sợ hãi đó chạy dọc sống lưng tôi.

Cô ta chẳng nói gì cả, cổ  đứng im đó như tượng rồi cổ nghiêng đầu sang một như mấy đứa tâm thần thường hay làm. Xong rồi cô ta nói một câu khiến tôi sợ toát cả mồ hôi.

Đi ngủ đi, hoàng tử của em

Tôi nhanh chóng quay ngược lại và chạy. Tôi chạy hết sức bình sinh nhưng cô ta nhanh quá. Bỗng tôi lại cảm thấy hiện diện đáng sợ đấy, theo sau là một thứ gì đó đâm toạt vào tay tôi.

Tôi ngã lăn ra đất và rên rỉ tong đau đớn. Còn cô ta thì cười điên cuồng rồi đâm con dao trong tay vào vai tôi. Xong ả cắt áo tôi ra khiến bụng tôi bị chảy máu đôi phần. Thật may là có một ông cảnh sát tới cứu tôi, ổng cầm theo súng trong tay rồi bắn vài nhát trực diện nữa. Nhưng cô ta nhanh lắm, ả mỉm cười rồi né hết sạch đạn xong vừa cười vừa leo lên mấy cái ngôi nhà gần đó xong cái cô ta biến mất luôn.

Tôi sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đó và cả cái giọng cười khinh hồn đấy nữa......"

Sau cuộc phỏng vấn, chàng trai trẻ được xác định là đã tử vong tại nhà của mình. Các bộ phận cơ thể bị chặt thành từng mảnh, máu bao phủ khắp mọi nơi và một dòng chữ bằng máu được tìm thấy ở trên tường, nó viết rằng: 

"Sao anh không ngủ, hỡi hoàng tử của em?"

Nếu bạn nhìn thấy cô gái nào giống như miêu tả trên, xin hãy liên lạc ngay với cảnh sát.

https://youtu.be/651IB0IPjUQ


Note: 

Yeah :v dâu cum back rồi đây và ừa uwu dâu biết cái truyện này đọc nó vô lý vãi ra, dù biết vậy nhưng mà cái này đúng là bản gốc đó :v chờ người ta rewrite lại chứ đọc cứ phi logic thế nào ấy.

UwU) nếu ai muốn dịch của nhân vật nào đó nổi nổi trong giới creepypasta nữa thì nhắn trong comment nhé, pái pai nhưn loại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info